Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hắn ra cổng đàn em lại thẳng tấp đứng ngay ngắn
-Thiếu gia
-Người đâu?
-Đang trong xe ạ

Mở cửa xe định bước vào thì bất động hắn nhìn thân hình của người đàn ông kia, tựa đầu vào cửa sổ ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên mái tóc đen ánh kia. Đôi chân mày khẽ nhíu chắc là do vết thương trở đau, không còn chút sức lực. Tim Vương Nhất Bác đập loạn một nhịp xong lại hơi nhói hắn tự hỏi là tại sao.

Người đó bị tiếng động đánh thức mắt mở ra bị tia nắng rọi vào có chút khó chịu một lúc mới thích nghi, giương đôi mắt phượng to tròn nhìn hắn môi mấp máy
-Vương...tổng...cảm ơn..

Lập tức hắn biết mình rơi vào lưới tình của ai kia rồi. Vừa nói xong thân người ngã ngay xuống ghế thì ra là anh ráng gượng đến bây giờ chỉ để nói hai tiếng cảm ơn với hắn
-Này..!

Vương Nhất Bác cuống cuồng nhảy tọt vào trong xe đỡ lấy anh vào lòng. Người run rẩy thân nhiệt nóng lên
-Phát sốt rồi

Hắn liền cởi bỏ áo vest ngoài của mình khoác lên cho anh, chiếc áo sơ mi trắng bị quất đến rách nát để lộ da thịt bị thương, người chỗ nào cũng lấm lem vết máu
-Thiếu gia bây giờ đưa đi đâu
-Về nhà
-Hả?
-Bảo về thì về

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh về nhà hắn khoảng nữa tiếng đến nhà, vừa hay Vương Nhất Bác trở về quản gia Trần nhanh chóng mở cổng, nơi đây là căn biệt thự của Đoan Tử Lạc mẹ của Vương Nhất Bác để lại cho hắn sao khi bà mất. Nó cũng ngang ngửa với bên Vương gia

Cửa xe mở Vương Nhất Bác bế thẳng anh về phòng mình với sự ngỡ ngàng của những người làm trong nhà. Bế anh lên đến phòng nhẹ nhàng đặt anh xuống giường cẩn thận không cho động đến vết thương
-Trình Dao gọi Trịnh Long đến đây
-Vâng thiếu gia

Trình Dao người này là cánh tay phải của hắn cũng là người bạn thân từ bé, hai người cùng học, cũng chơi, cùng nhau dẫn băng đi đánh lộn, cùng nhau mà lớn lên không khác gì là anh em trong nhà. Sau khi lớn Trình Dao nguyện theo Vương Nhất Bác cùng vào sinh ra tử, dù có chết cậu cùng chẳng ngại mà bảo vệ hắn

Chưa đầy 15 phút Trịnh Long đã đến y là một bác sĩ tư chuyên trị liệu cho các băng nhóm xã hội, đâm chém, xước đầu mẻ trán, ghim đạn điều tìm đến y

Trình Dao khẽ mở cửa
-Thiếu gia bác sĩ Trịnh đến rồi ạ
-Vào đi

Vừa bước vào thấy hắn ngồi kế bên giường nhìn châm châm người nằm trên đó
-Mau xem vết thương

Hắn né ra cho Trịnh Long xem xét, y kiểm tra qua sau một hồi thuở phào

-Không sao chỉ bị thương ngoài da còn có chút sốt, tôi sẽ tiêm cho anh ấy một mũi và truyền nước là ổn

-Thế thì tốt
-Nhưng có điều...Vương tổng
-Làm sao

-Vết thương này cần phải sử lý thật kĩ nếu không sẽ để lại sẹo nghiêm trọng hơn là có thể nhiễm trùng

-Chửa thế nào thì chửa, cần loại thuốc nào cứ báo cho tôi! Bác sĩ Trình cho dù giá nào cũng không được để lại sẹo, bao nhiêu tôi cũng chi. Vương Nhất Bác này đã muốn thứ gì thì thứ đó phải thật hoàn hảo không được phép có chút mẩy may nào

-Tôi sẽ cố gắng hết sức Vương tổng! Trước mắt sát trùng vết thương trước đã

Loay hoay một lúc thì Trịnh Long cũng đã sát trùng xong vết thương

-Vương tổng đã xong nếu anh ta có tỉnh lại cứ cho uống thuốc và dùng cái này bôi, nhớ phải cẩn thật sạch sẽ

-Được
-Thế thì Vương tổng tôi về trước
-Trình Dao đưa bác sĩ Trịnh xuống nhà, hậu tạ cho tốt
-Vâng thiếu gia

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông đang nằm trên giường của mình tay hắn bất chợt đưa lên lấy những đoạn tóc đang phủ trước mặt kia

Từ khi trưởng thành xung quanh hắn ngập tràn những nữ nhân vây quanh ai cũng muốn một bước lên mây làm Vương thiếu phu nhân mà dốc tâm hao lực nghĩ đủ mọi cách để được trèo lên giường của hắn, nhưng Vương Nhất Bác chẳng bao giờ màng tới. Cho dù bị bỏ thuốc cũng chẳng thèm đối hoài đến các cô ta, cố gắng mà kiềm chế, các ả thấy cũng dần hết mơ tưởng

Nhưng hiện tại ngay bây giờ hắn lại động lòng với người này hơn nữa lại là nam nhân. Vương Nhất Bác lắc đầu khoé môi nhếch lên
-Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác mày bị tên bắn trúng rồi
Hắn tự mắng mình

Trên thương trường hay trong bang phái tất cả ai nghe đến tên hắn cũng phải nhúng nhường, tuy tuổi còn trẻ nhưng trí óc không thua gì các lão làng khác, chỉ 24 tuổi một mình điều hành cả tập đoàn do mẹ để lại càng ngày càng phát triển ra tận nước ngoài

Nói về mẹ của Vương Nhất Bác bà tên Đoan Tử Lạc là một người vô cùng lương thiện, yêu thương hắn hết lòng, hắn từ bé đã không để ai trông mắt luôn ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng dù ra sao khi đứng trước bà hắn ngoan ngoãn giống như chú mèo con.

Nói hắn như thế nhưng Vương Nhất Bác hắn cũng chỉ là con người cũng phải có cảm xúc. Có đứa bé nào ở bên mẹ mình mà không thích làm nũng cơ chứ. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp ấy đã dừng lại năm hắn vừa tròn 15 tuổi. Mẹ mất chưa đầy nữa năm người ba không trách nhiệm kia cũng bỏ mặt hắn mà có những người phụ nữ khác, hắn đau đến tột cùng. Hắn trong một lần đau khổ mà uống say mất khả năng kiềm chế liền quậy đến Vương gia nổi gió, Vương Khiến Khâm cũng không thể ngăn được. Sau hôm đó Vương Nhất Bác một mình trở về biệt thự Đoan gia sống cùng lúc xây dựng lạ cơ nghiệp nhà ngoại để đối đầu với chính ba ruột của mình

Tuy như vậy nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn dù thế nào thì ông ta vẫn là ba vẫn là đấng sinh thành, dù có tàn nhẫn cỡ nào Vương Nhất Bác không bao giờ quên lời của người mẹ quá cố của mình
*Nhất Bác dù con có như thế nào nhưng phải nhớ một điều là không được bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu*

Vương Nhất Bác từng nghĩ có lẽ cả cuộc đời hắn chỉ có thể cô đơn một mình mà sống hết đời, nhưng ông trời vẫn còn rũ lòng thương người con trai bi khổ này nên đã phái xuống một thiên thần để sưởi ấm cho trái tim băng tuyết kia. Vương Nhất Bác hứa với lòng sẽ bảo vệ bằng tốt nam nhân này.



———————————-
Tôi toàn đăng giờ linh không hà mong các cô thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com