Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vào buổi sáng Vương Nhất Bác đến công ty rất sớm, dặn dò kĩ lưỡng má Lý khi nào Tiêu Chiến dậy thì gọi anh xuống ăn sáng rồi cho uống thuốc giúp hắn. Má Lý gật đầu bảo hắn cứ đi việc nhà và Tiêu Chiến cứ giao cho bà.

8:00 anh dậy, đi vào phòng tắm toàn thân ê ẩm những vết thương kéo da non cứ ửng đỏ ngứa ngứa khiến anh khó chịu vô cùng, đứng trước gương ngước lên nhìn khuôn mặt hốc hác khẽ thở dài

Vệ sinh cá nhân xong đi ra trên bàn có bộ quần áo sẵn trên đó, anh biết chắc Vương Nhất Bác để đây cho mình. Anh thay ra chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần short đen bó sát đến đầu gối để lộ đôi chân thon dài, tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẽ đẹp vô cùng quyến rũ

Anh lằn lằn theo tay nắm cầu thang đi khập khiển xuống nhà, vừa thấy anh xuống một cô bé chừng 17, 18 tuổi vội đến đỡ anh

-Tiêu tiên sinh để em đỡ ngài

-Ừm cảm ơn em

Cô bé có mái tóc ngang vai đen tuyền, đôi môi anh đào ửng hồng, mắt trong sáng long lanh thật khiến người ta giao động mà, Tiêu Chiến cũng vậy.

Đỡ anh đến sofa nhẹ nhàng giúp anh ngồi xuống, Tiêu Chiến trong lòng khẽ rung động. Anh dùng giọng nhè nhẹ hỏi cô

-Em mấy tuổi rồi?
-Dạ thưa Tiêu tiên sinh em 18 tuổi ạ!
-Em đừng gọi anh như vậy cứ gọi là Tiêu ca hoặc Chiến ca cũng được
-Dạ...em
-Em làm ở đâu lâu chưa?
-Em từ bé đã theo bà ngoại ở đây
-Ồh... à đúng rồi anh tên Tiêu Chiến còn em tên là gì?
-Em tên là Dạ Lam ạ
-Dạ Lam tên hay đấy

Má cô bé ửng đỏ mặt cứ cuối xuống đôi bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo vò vò

Má Lý từ dưới bếp đi lên hắng giọng với cháu mình
-Tiểu Lam mau đi dọn thức ăn cho Tiêu tiên sinh
-Dạ cháu đi liền
Bà nhìn theo hướng cô lắc đầu
-Nếu nó có nói gì không hay mong cậu Tiêu bỏ qua
-Không đâu ạ! Cô bé rất dễ thương
-Chẳng dễ thương
Anh nghe má Lý nói bật cười nụ cười hết sức đẹp, tự bộc phát chứ không ai ép buộc

-Cô bé là cháu của cô sao
-Đúng rồi! Ba mẹ nó khi sinh nó ra liền bỏ đi biền biệt là lão già này mang về nuôi. Cũng may là bà chủ thương tình nên cho ở lại đây
-Bà chủ?
-Là mẹ của thiếu gia bà ấy đã mất từ lâu

Ánh mắt Tiêu Chiến buồn buồn tại sao trên đời này ông trời không cho ai tất cả luôn lấy đi những thứ quan trọng của mình

-Có vẽ cậu rất thích con bé
-Vâng! Nếu lúc trước mẹ cháu không mất thì em gái cháu cũng tầm tuổi của Dạ Lam rồi

Đúng lúc Tần Thi mất đang mang trong bụng mình một sinh linh bé nhỏ đã 5 tháng tuổi nhưng chắc cô bé đã không có duyên với thế giới này nên cùng ba mẹ ra đi mãi mãi

Anh nhớ lại những ngày hạnh phúc nhất lúc trước anh mong có thể quay ngược thời gian
-Mẹ ơi em là em gái hay em trai ạ!
Một cậu bé nhỏ đứng trước mẹ ôm lấy cái bụng tròn giọng nỉ non

-Chiến Chiến thích em trai hay em gái nào?
-Em trai hay em gái con cũng thích nhưng con thích em gái hơn một chút!
-Tại sao?
-Tại vì con có thể bảo vệ em nếu em bị bắt nạt!
-Chiến Chiến ngoan quá! Thế thì con đặc cho em gái một cái tên đi
Người phụ nữ xoa xoa đầu cậu bé

-Hừm.... a thế chúng ta gọi em là Tiêu Thanh đi ạ!
-Tiêu Thanh! Chiến Chiến đặc tên rất hay a!

Từng giọt nước mắt anh tự nhiên rơi má Lý vội lay anh
-Cậu Tiêu cậu không sao chứ?
-Không cháu không sao chỉ nhớ lại những chuyện không vui!

Dạ Lam đi đến
-Tiêu tin sinh thức ăn đã xong ạ!
-Không cần phải phiền phức như vậy! Cháu được Vương thiếu gia cứu một mạng về đây còn phải làm phiền mọi người nữa cháu thật sự rất ngại
-Cậu không cần ngại đây là Thiếu gia bảo chúng tôi chăm sóc cậu

Anh ngồi vào bàn ăn trên bàn toàn là những thứ cao lương mĩ vị, anh về Trung Quốc cũng gần hai tháng chưa từng ăn được món Trung nào hiện giờ lại bầy trên bàn toàn những món Tây anh thật sự ăn không vào

Đã ở đậu nhà người ta thì không nên kén cá chọn canh thôi thì ăn ít ăn nhiều cũng phải ăn một chút, anh tự nhủ với lòng

Gắp được vài đũa thì liền không vào cầm lấy nắm thuốc má Lý đã để sẵn uống vô rồi vác cái thân đau kia đi dạo xung quanh ngôi biết thự, nhìn kiến trúc thì ngôi biệt thự này không quá cầu kì nhưng lại toát lên vẻ khang trang. Phía sau nối liền là một hồ bơi, quanh nhà được trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, không ngờ một người lạnh lùng như Vương Nhất Bác lại thích trồng hoa sao?

Anh đi dạo một chút lại nhìn thấy gara to tiến vào bên trông rất nhiều xe siêu xe có đủ tất cả những dòng nào là Lamborghini, Audi, BMW,... nhưng đặt biệt nhiều nhất đó là các dòng moto, Kawasaki, BMW s1000rr, Yamaha,...

Đặc biệt tuy rất nhiều xe nhưng nhìn thoáng qua chắc có lẽ Vương Nhất Bác u ái nhất là con Yamaha YZF-R3 tuy không nổi trội hơn với các dòng khác nhưng nó chắc hẵng quan trọng lắm mới được đặt trong phòng kính thế kia

Đi lâu cũng mệt đành thôi chỗ nào bước ra thì về chỗ đó vậy đây cũng chẳng phải nhà mình nên tốt nhất đừng đi lung tung kẻo có chuyện, thế là anh trở về phòng của Vương Nhất Bác lên giường chùm chăn kín mít

Cũng tầm trưa hắn đi làm về liền hỏi anh má Lý nói anh mệt nên về phòng nghĩ nên hắn một đường thẳng mà lên phòng. Mở cửa ra thấy anh cuộn tròn trong chiếc chăn màu trắng thật rất giống thỏ con, hắn bất giác nuốt khan.




——————————
Chap này không edit kĩ các cô đọc chỗ nào sai chính tả thì cmt chấm giúp tôi nhé. Để tôi sửa

Đúng 00 giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com