Ghen
" Ghen " - Chap này không hề ngược, mà còn hài hài một tí, nếu các cô thích thì cmt nhé ! Nếu không tôi sợ các cô không thích thì lại viết ngược a~
Lại một ngày dài anh đi làm, một ngày mệt mỏi nhàm chán khi không có cậu ở bên anh, anh dựa vào chiếc ghế giám đốc mắt nhìn màn hình máy tính, bàn phím gõ liên hồi âm thanh trong phòng chỉ còn nghe tiếng thở dài tiếng 'cọc cọc' của bản phím. Tất cả mọi người trong công ty đều đi nghỉ trưa, riêng anh vẫn ngồi ở đây làm việc, không phải không đói, mà anh không biết rủ ai đi ăn, anh nhận được một cuộc gọi của Cốc Gia Thành. " Tôi nghe ", anh không nhanh không chậm bắt máy. " Anh có muốn ăn gì không?". " Có " mắt anh sáng rực lưng cũng không còn dựa vào ghế. " Xuống công ty, tôi mua cho anh". " Được", anh gát máy đi xuống công ty, trời nóng nực, nắng gắt, thân là ca sĩ nên hắn phải bịt kín, sợ người khác sẽ phát hiện, mồ hôi nhễ nhại sau lớp khẩu trang đó. Anh thấy hắn liền đi lại vỗ tay, cười tươi.
" Cảm ơn ". Hai tay anh nhận lấy, nhìn đồ ăn mà hắn mua toàn là đồ ăn vặt mà anh thích, anh nghiêng người ngước lên nhìn hắn, mỗ hôi chảy xuống đến cổ hắn, anh thấy vậy nên dùng tay lau lớp mồ hôi của hắn, cả hai không hề hay biết ống kính đang nhìn hai người. " Không cần, tôi sẽ tự lau". Anh nghe nói vậy nên cũng rụt tay ra, anh cười nhìn hắn rồi lại hỏi " Thuận đường sao?". Hắn nhìn anh cười tươi đến vậy, dù là thuận đường hay không thuận đường hắn cũng sẽ vì anh mà đến. " Ừ". Thuận cái con khỉ ấy, hậu trường quay MV là ở gần bờ sông Trường Giang, mà thuận sao?. Đúng là cái tụi u mê mà.
" Có muốn lên công ty không?". Không lẽ để hắn ta về như vậy mà coi được sao?. " Không cần đâu, tôi còn có việc". "Oh", hắn ta nhìn anh rồi tạm biệt lên chiếc xe màu đen vừa được chạy đến, ca sĩ thật khổ mà lịch trình kín cả. Anh cầm cái giỏ chứa đầy đồ ăn vặt mà cười tươi, xem ra buổi trưa no nê rồi.
Hôm nay, anh quyết định nha sẽ về quê thăm bà, bà anh ở Trùng Khánh. Quê gốc của gia đình anh là ở Trùng Khánh, lâu rồi anh không về thăm bà rồi, anh nhớ bà lắm. Nhưng trước khi đi, anh có nói với ba mẹ Tiêu, còn cả Vương Nhất Bác nữa, soạn một dòng tin nhắn.
' Hẹn gặp lại'
Cậu đang cùng Di Nhã mua một ít đồ dùng cho chuyến đi du lịch sắp tới. Mở điện thoại ra cậu nhìn tên ' Tiểu Tán ' chân mày nhíu chặt lại như thể có thể kẹp chết con ruồi.
Tiểu Tán :" Hẹn gặp lại"
Hẹn gặp lại? Ý gì ? Điên à? Tự dưng nói với mình, có liên quan gì đến mình đâu?. À mà,... Anh ta đi đâu nhỉ ?. Cậu thắc mắc liền ấn vào màn hình soạn.
Vương Nhất Bác :" Đi đâu ?".
Tiểu Tán :" Trùng Khánh 😊". Anh còn để lại một cái icon cười, khiến cậu định là sẽ về Lạc Dương, nhưng vì anh mà thay đổi địa điểm du lịch, ban đầu, cô ta cũng thắc mắc nhưng nhớ ra là quê gốc của ông Tiêu là ở Trùng Khánh, vì muốn lập nghiệp nên ông ta đã đến đây, hoá ra là vì Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến :" Có muốn về Trùng Khánh với tôi không?"
Cốc Gia Thành :" Tôi có thể đi cùng sao?".
Tiêu Chiến :" Tôi sợ anh bận thôi"
Cốc Gia Thành :" Không bận".
Tiêu Chiến :" Tối nay 19:00 chúng ta gặp ở sân bay ".
Cốc Gia Thành :" Ừ"
Các cô nghĩ Cốc Gia Thành không bận sao? Là rất bận nha, hắn mặc kệ quản lí mắng tới tấp vì hủy show, còn đi du lịch không cho quản lí theo. Lỡ gặp fan thì phải làm sao chứ ? Chạy đôn đáo lo cho hắn thôi cũng đã mệt, 18:30 hắn đã có mặt tại sân bay chờ anh, đã sụp tối rồi nhưng vẫn phải đeo khẩu trang, ngồi trên chiếc ghế chống tay lên cằm, lâu lâu lain nhìn chiếc đồng hồ, rồi nhìn ra cửa xem người kia đã đến chưa. Hắn ta xem đây như là cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người họ.
Chiếc xe Zayte màu trắng được chạy đến, một nam nhân mặc chiếc áo len, balo đeo sau lưng, đôi chân dài đang sải bước đến chỗ hắn. Anh đi đến bên cạnh ngồi xuống, nhìn sang hắn hỏi. " Anh đến sớm thế làm gì?", " Oh, tại tôi không có việc gì, nên ra sớm", anh nở một nụ cười rồi lại quay sang nói " Chúng ta đi làm thủ tục đi ". Hai người cao, chân dài đi bên nhau, trong không khác gì người mẫu, nhưng trông anh ốm đi nhiều vì chuyện của cậu. Nói về phần cậu nha, đang rất hối thúc cô Di Nhã chuẩn bị, Vương Nhất Bác em lương thiện tí đi ?, người ta là con gái nên chuẩn bị lâu chút thôi mà. Đi tới đi lui trước cái gương, tay lại vén tay áo lên nhìn đồng hồ.
Do, máy bay bị trục trặc nên trong chiến bay thứ hai anh và hắn mới có thể hạ cánh, anh ngồi dựa vào ghế, lâu lâu cứ nghiên đầu về ai kia, nhưng lại ngồi ngay dậy, đến khi ngủ rồi mới tựa vào vai Cốc Gia Thành, hắn nhìn anh ngủ say bên cạnh mình, thật muốn thời gian này ngừng trôi, thật muốn anh là của mình, chỉ muốn mỗi ngày làm anh cười, chỉ cần anh vui, hắn sẽ vui. Chuyến bay bắt đầu khởi hành thì cậu và cô ta cũng đến, tay cô ta khoác tay anh đi vào vô tình đi ngang qua thì lại thấy anh dựa vào vai hắn cất tiếng nói.
" Thứ đàn ông không biết giữ mình".
Anh cũng tĩnh dậy, dụi dụi mắt anh thấy bóng dáng một người quen quen đi khuất cánh cửa, anh nhìn sang Cốc Gia Thành. " Đi thôi", hắn đứng dậy, cầm giúp anh chiến balo, còn đưa cho anh một chiếc khăn lạnh. Trùng hợp thay hai người họ lại đi cũng một chuyến bay, anh và hắn ngồi phía trước cậu và cô. Hắn nói với tiếp viên là lấy một ly sữa cho anh. Tiếp viên đưa cho hắn, tay bưng ly sửa rồi cất giọng :" Thanks you". Đưa đến trước mặt anh, lại cất giọng ôn nhu hết mức :" Uống đi, chắc anh đói rồi". Anh nhận lấy bằng hai tay, uống một ngụm, đôi môi anh dính đầy sữa, theo bản tính hắn lấy tay lau cho anh, anh thấy lúc đầu có hơi tránh né nhưng rồi cũng để cho hắn lau, anh liếm vòng lên trên khoang miệng. Hình ảnh này đã lọt vào tầm mắt của cậu.
Tức đến nổi, Di Nhã hỏi anh có muốn uống gì không. Thì cậu lại quát :" Không, tôi tự gọi". Cô ta xụ mặt trước tiếp viên, nhìn sang cậu, tay khoanh trước ngực đầu nghiêng nghiêng nhìn, dựa vào ghế, lâu lâu lại liếc một cái bằng ánh mắt khiến cô Di Nhã cũng phải sợ.
Đến khi chiếc máy bay hạ cánh, ánh mắt của cậu vẫn dáng trên người anh. Nhưng khi anh quay lại nhìn thì liếc quay sang hỏi Di Nhã :" Có muốn ăn gì không?", Khi anh quay sang hướng khác thì Di Nhã trả lời :"Gì cũng được" nhưng cậu có để ý đâu?. Bọn họ lại cùng nhau đặt phòng gần nhau, anh một phòng là 1008 còn hắn là 1009, còn cậu và cô ta là 1010.
Nhưng vốn dĩ, cậu rất muốn ờ cùng anh, cậu điên sao?.
Sau khi nhận phòng và trở về phòng, anh xếp đồ dạc vào ngăn tủ rồi khoá trái cửa lại đi vào bồn tắm, ngâm mình dưới dòng nước ấm khoảng 15' thì anh rời khỏi bồn tắm, bước ra anh lấy xà phòng xoa lên da, di chuyển đến vòi sen để mở nước vì xà phòng trơn, anh lại thoa hết thân mình nên anh không cẩn thận đã ngã ụp cả mặt mình vào bồn tắm. Trùng hợp thay bên ngoài, cậu muốn vào hỏi anh chuyện anh và Cốc Gia Thành nhưng rõ cửa mãi cùng không thấy anh trả lời, nên cậu định quay về, nhưng nghe một tiếng động lớn đến nổi khiến cậu phải đạp cửa xong vào tìm anh.
Cái gì chứ ? Anh tắm không khoá cửa sao? Anh đang chúi nhủi ở bồn tắm cậu kéo anh ra, thân thể không một mảnh vải, làn da trắng nõn, đau mắt đỏ hoe do mắt mở dưới nước quá lâu, nên anh có chớp chớp mờ mờ rồi nhìn người trước mặt mình, mắt cậu liếc xuống phía dưới của anh, rồi đỏ mặt quay lưng lại tay che mặt như thanh niên mới lớn.
Anh thấy vậy liền bật cười định đi đến trước mặt của nhưng vì sàn trơn anh một lần nữa rơi vào bồn tắm nhưng lần này là nằm ngữa, theo bản năng anh với thì gì hay thứ đó, lại vô tình trúng vào áo cậu, cậu xoay lại thì thấy anh sắp ngã nên nắm lấy tay anh, vô tình thay tư thế ngã của anh lại dạng chân ra, cậu lại ở giữa hai chân của anh, các cô nói xem, có phải là hiphop quá không?.
____ Vote đi mà _____
Tôi không muốn bị đốt nhà đâu :((
Không biết các cô có hóng không? Tôi định tăng cường viết nhanh fic này để viết fic mới của Bác Chiến, ngược hay ngọt tùy các cô chọn!! Tôi đang hỏi ý kiến đó, cmt cho tui biết nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com