Ghen tuông
Sáng hôm sau.
Nắng đã rọi lên cây ngoài cửa sổ phòng của anh và cậu. Nắng sớm thật đẹp chim hót ve vảng bên tai anh. Đôi mắt anh khó nhọc mở ra vì nắng.
Thấy eo mình như được cái gì đó đặt lên theo phản ứng tự nhiên của con người anh quay sang nhìn thì thấy cậu tay đặt lên eo anh, tay còn lại để dưới cầm mà ngủ. Từ góc độc này trong cậu rất đẹp, với chiếc áo thun trắng đơn giản trong anh không khác gì bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. Đôi mi cong, chiếc mũi cao, cái má, bờ môi cậu lúc này vô cùng quyến rũ anh.
Không phải anh ghét cậu lắm sao? Tại cậu mà anh không được theo đuổi cô gái mình thích. Suốt khoản thời gian đi học anh đã thích một người. Nhưng cô ấy đã có bạn trai, anh cũng không muốn theo đuổi nữa là Di Nhã.
Anh và cậu giống như hai đường thẳng song song vậy. Vốn dĩ không gặp nhau tại một điểm.
Anh ngắm nhìn cậu từ nãy đến giờ. Đôi mắt cậu từ từ mở ra, đôi tay dụi dụi mắt. Anh thấy cậu dụi như vậyliền lấy tay cản lại.
" Đừng dụi, mắt sẽ đỏ"
" Anh tỉnh rồi?" - cậu đứng dậy lấy tay sờ lên chán anh " Hạ sốt rồi"
" Ừm... Cám ơn cậu Nhất Bác"
" Không có gì. Nên làm"
"...."
" Tôi còn phải đi làm. Ở nhà anh không được đi đâu. Nhớ ăn cháo uống thuốc đúng giờ, nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Oh...."
Nói rồi cậu đi vào vệ sinh cá nhân.
Cậu bị sao ấy nhỉ ? Tự nhiên tốt với anh thế ? Có phải cậu bị rung động rồi không? Không phải! Chỉ là nên làm thôi dù gì cũng là sống cùng một nhà.
Sau khi vệ sinh xong, cậu nhìn trên chiếc giường con thỏ kia lại ngủ rồi. Cậu tiến lại gần giường hơn. Nhìn anh, chiếc chăn màu trắng bị anh cuộn mình vào thò cái đầu thỏ ra. Không biết cậu có hoa mắt không nhìn thấy trên đầu có tai thỏ. Vì sự đáng yêu này không tự chủ mà miệng cậu buông ra một câu.
" Anh thật dễ thương "
Biết mình vừa nói gì, Vương Nhất Bác cậu ấy liền đi lại chiếc tủ lấy một chiếc áo sơ mi màu lam, có sọc trắng. Một chiếc quần bò màu trắng được bó sát mang giày Gucci màu trắng trong cậu như học sinh phổ thông ấy.
Cậu nhận được một cuộc gọi.
"Nhất Bác chiều nay con đưa Tiêu Chiến về nhà cho mẹ!"
" Dạ?"
" Hai đứa nên về sớm"
"Vâng"
Anh gát máy, sau đó đi xuống nhà dặn bác Lam nấu cháo cho cậu.
" Thư kí Trần " - thấy thư kí của mình nên cậu gọi
" Vương tổng" - cầm hồ sơ từ phòng đi ra
" Hôm nay tôi nghỉ! Đưa vợ đi mua sắm, chắc ông Vương không phàn nàn gì nhỉ ?"
" Vâng... Vương tổng "
" Được rồi. Anh đi làm đi"
" Vâng...."
Cậu đi lên phòng muốn gọi anh dậy nhưng thật là không nở, nhìn anh ngủ ngoan như thế...
" Tiêu Chiến anh dậy đi..." - giọng cậu có vẻ ôn nhu hơn " Tiêu Chiến..." - cậu kéo tấm chăn kia
" Nhất Bác để tôi ngủ" - anh lại giật tấm chăn đó
" Dậy đi, tôi đưa anh đi mua sắm còn về Vương Gia gặp ba mẹ"
" Ba mẹ?"
" ừm"
" Không muốn ngồi dậy"
" Tôi bế anh"
" Ấy ấy Nhất Bác..."
Anh bị cậu bế sốc lên vào nhà vệ sinh
" Có cần tôi giúp anh luôn không? "
"Không..."
Nói rồi anh đóng sầm cửa lại
" Anh dằn mặt tôi à?"
" Lỡ tay"
Cậu ngồi vào sofa trong lúc chờ anh, cậu lấy điện thoại ra nghịch. Mở lên thì thấy tin nhắn của người con gái cậu yêu
- " Em muốn gặp anh Nhất Bác"
Anh liền gửi lại một tin nhắn
- " Hôm nay anh bận"
Không biết từ lúc nào hai người không có thời gian bên nhau nhỉ ? Dường như ít đi kể từ ngày anh xuất hiện.
'Cạch'
Tiếng cách mở ra, cậu không nhìn điện thoại nữa mà ngước lên nhìn anh.
Anh bây giờ là đang muốn giết người, khăn quấn ngang hông, tóc nhễ nhại nước chạy xuống xương quai xanh, làn da trắng nõn.
Cậu nuốt nước bọt xuống một cái có thể nổi cái yết hầu khá to đó!
" Anh sao không mặt quần áo vào ?"
" Quên, không lấy đồ!"
" Anh không biết gọi ai sao?"
" Sợ phiền"
Anh đi lại tủ đứng chờ xem nên mặt gì, cậu ho khan vài cái rồi lại quát anh.
" Còn không mau lấy đồ"
" Cậu quát tôi làm gì ?" - hai mắt rưng rưng nhìn cậu
" Tôi.... Anh mau mặc đồ vào còn đi mua sắm"
Cậu đi ra cửa phòng chưa kịp mở cửa cậu đi đụng phải cánh cửa. Quay sang nhìn anh, rồi cậu dùng tay đặt lên tay nắm cách cửa mà đi ra ngoài.
Cái gì vậy chứ ? Mình lại có hứng thú với anh ta à?
Hai người đi đến trung tâm thương mại. Hai nam nhân chiều cao khiêm tốn :)) đi sánh vai với nhau vào trung tâm thương mại không khỏi không gây sự chú ý cho nhiều cô gái trong cửa hàng đó. Nhưng có lẽ ít ai để ý đến cậu, vì cậu rất lạnh lùng, người khác nhìn vào thôi đã lại sống lưng. Nhìn anh có vẻ hoạt bát dễ gần hơn nên có rất nhiều tiểu tỷ tỷ nhìn anh mà cười tủm tỉm.
" Vương tổng"
"...."
" Ngài cần gì ạ?"
"...."
Cậu không nói gì, anh thì cười tươi đáp lại cô nhân viên lúc nãy.
Cậu đi vào trong nhìn vào chiếc đồng hồ đen hãng Teintop. Ngắm nghía một lúc thì cậu quyết định chọn cái đó. Anh đi một lượt thì chẳng thấy gì vừa mắt cả. Quần áo đẹp anh không thiếu, quan trọng là anh muốn mua áo thun nhiều một chút.
Anh đi đến chiếc áo thun màu tím nhợt nhạt có hình chú thỏ trắng đáng yêu kia lại muốn mua!
Lấy chiếc áo đi về phía nhân viên
" Thanh toán cho tôi chiếc áo này!"
" Thật ngại quá, chiếc áo này chúng tôi bán đôi ạ"
" Bán đôi?"
" Là các cặp tình nhân ấy. Phải mua hai cái ạ!"
" Oh...."
" Thanh toán đi " - Vương Nhất Bác cầm chiếc áo còn lại y như của anh
" Vâng Vương tổng "
Hai người rời khỏi cửa hàng, có một cô gái chạy đến nhìn trong có vẻ rất đáng yêu và hoạt bát a~
" Tiểu ca ca"
Anh và cậu cùng nhau ngoảnh mặt lại.
" Tiểu ca ca, có thể cho em xin add Wechat không?- cô gái đưa điện thoại trước mặt anh
"Tôi á ?"
" Vâng"
" Được được... "
Anh cho cô ta add Wechat mà không ngờ là cái hũ giấm sâp nổ rồi. Cậu cố gắng đi về chiếc xe nhanh một chút. Sải chân cậu dài nên anh đi theo không kịp
" Nhất Bác đợi tôi"
"...."
Anh đuổi kịp cậu lại than trách móc " Đi nhanh như vậy làm gì ?"
" Lần sau, đừng tùy ý add friends Wechat với người khác!"
"...."
Cậu ta bị điên à? Tự nhiên quản mình ? Ghen à? Có điên không chứ ?! Add Wechat thôi mà?!
Mình điên à?! Tự dưng lại quản anh ta? Điên rồi điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com