Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]"Anh vẫn luôn ở đây chờ em, Nhất Bác!"- "Chiến ca, Cùng nhau hạnh phúc!"

Bên ngoài bầu trời phủ một màu đen kịt, thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua làm lá cây lay động, thích thú. Bên trong căn nhà toạ lạc ở vùng ngoại ô Bắc Kinh lại mang không khí bức bách.

"Chiến ca..."- Vương Nhất Bác trầm ấm gọi tên người mà cậu yêu- đơn phương. Rất lâu rồi. Từ lần đầu gặp mặt đã yêu anh.

Anh quay sang nhìn cậu không đáp, cậu chần chừ mãi, ánh mắt của Tiêu Chiến đang hướng về cậu, thực lòng chú tâm vào cậu, anh luôn luôn mong chờ vào bất cứ điều gì cậu nói.
"Anh thích chị Tử Nghĩa sao?"- Cậu muốn xác minh tình cảm đối phương dành cho ai. Tiêu Chiến và Tử Nghĩa là bạn học thân thiết. Từ cấp 3 đã được gán ghép với nhau vì 2 người rất đẹp đôi. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" huống hồ gì chị ấy lại xinh đẹp và giỏi giang còn rất hiểu anh nữa. Nghĩ đến thôi, đôi mắt cậu không giấu được nỗi buồn buông xuống ủ rũ.

Anh đã thấy cậu như thế này vài lần mỗi khi 3 người- Nhất Bác, Tử Nghĩa và anh gặp nhau ở nhà anh ăn uống. Anh có hỏi chuyện nhưng Nhất Bác vẫn là xua tay, lắc đầu nói: "Không có chuyện gì." Từ đấy, anh cũng không hỏi nữa mặc dù ánh mắt buồn thiu nhìn xuống của cậu làm anh khó chịu, khiến anh suy nghĩ cả đêm.

Thấy anh không trả lời, hẳn là anh không muốn chia sẻ chuyện tình cảm vốn dĩ 2 người bạn có thể dễ dàng nói ra với nhau, thì ra cậu không thân thiết với anh đến thế, từ trước đến nay do cậu tự đánh giá bản thân mình quan trọng với anh thôi sao?
"Anh ơi, em chiếm vị trí thế nào trong lòng anh vậy?"- Nhất Bác muốn thủ thỉ hỏi anh như thế nhưng câu ấy không cách nào thoát ra khỏi đầu môi.
Cậu không nhìn anh, câu nói gượng gạo: "Anh sớm tỏ tình với chị ấy đi không có ngày bị người khác cướp mất đấy..."

Lúc này anh mới đáp lại, giọng nói có vẻ trêu đùa trước câu nói không rõ đang khích lệ anh thật lòng hay đang châm chọc anh của cậu: "Hay mai anh tỏ tình luôn?"

Cậu bất ngờ trước câu trả lời của anh, ngước lên nhìn Tiêu Chiến đang nở nụ cười mà cậu vốn mê đắm và đổ ngay từ lần gặp đầu. Hai đôi mắt trực diện nhìn nhau, mắt một người thì đang nheo lại vì mỉm cười, mắt người kia thì ngoài sự ngạc nhiên ra thì không còn thấy được cảm xúc gì nữa. Cứ mặt đối mặt nhau như vậy. Nhất Bác chính là đang thăm dò ánh mắt, nụ cười của anh để xác nhận lại điều anh vừa nói có phải là thật hay không, liệu anh có lừa cậu không? Và cậu cũng đang lấy cớ để cho anh thời gian mong anh hãy cười xuề xoà rồi bảo: "Anh đùa thôi!" hay "Anh không thích cô ấy đâu." nhưng sự thật thì mất lòng. Anh không bào chữa cũng không nói điều cậu mong muốn.

Có 2 bàn tay cầm dây siết chặt tim cậu. Ứa máu. Hình như tim cậu không đập nữa, Nhất Bác chỉ cảm nhận được nó đau và xót xa hơn bất kì nỗi đau nào cậu từng trải qua, như bị ai sát muối và chà thật mạnh vào những khe hở trong tim này, máu và muối hoà cùng nhau thấm vào bên trong. Cậu chịu không nổi nữa.

"Ơ, này! Làm sao đấy?"- Khoảng cách 2 người được rút ngắn, chỉ còn cách vài xen ti mét nữa thôi là 2 môi có thể chạm nhau. Anh ngồi sáp lại lấy tay lau nước mắt cho Nhất Bác, ánh mắt lo lắng nhìn cậu, anh vừa thương vừa trách cũng hoang mang khi thấy cậu đột nhiên như thế này: "Có chuyện gì à? Tự nhiên lại... Từ lúc quen đến giờ có thấy khóc đâu..." Anh coi cậu như đứa em trai nhỏ, xoa đầu cậu.

Nhất Bác thấy trong mình nóng lên, mùi hương bạc hà của anh đang bao quanh lấy cậu, xâm nhập vào cơ thể cậu, hơi thở nóng hổi của anh đang rất gần, lòng thiêu như lửa đốt, như hàng nghìn con kiến đang bò và cắn khiến cậu khó chịu, cổ họng Nhất Bác khô khốc, thôi thúc cậu hãy tiến lên bờ môi kia đi. Nhất Bác kiềm chế giỏi đến mấy cũng phải chịu thua trước những thứ như thế này, huống chi phía trước cậu lại là người mà cậu còn rất thích, rất yêu.

Tay anh vẫn đều đều vuốt ve mái tóc của cậu, ánh mắt vẫn hướng về cậu để chắc rằng cậu vẫn ổn. Nhất Bác ngồi dịch xa anh 1 chút, nhưng hương thơm của anh vẫn bao trùm lên cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can anh. Tiêu Chiến hơi sợ trước ánh mắt này của cậu, hoang mang hỏi:

"Lại làm sao đấy? Bình tĩnh lại rồi thì nói anh nghe lí do được ch..."- chưa kịp nói hết câu, Nhất Bác đã đưa tay ra kéo anh lại gần, hai môi mềm mại chạm nhau, bàn tay sau gáy ấn mạnh hơn để 2 vật thể sâu hơn, để cậu có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong khoang miệng của anh. Nhất Bác nhấm nháp, hít hà hương thơm đậm đà tỏa ra từ anh, mút mát bờ môi ấy. Chúng ngọt hơn bất kì loại kẹo nào. Anh thì gấp gáp, oxi ở xung quanh mà anh không cách nào hít thở đều đặn được, nhận thấy tình cảnh của bản thân, liền đẩy Nhất Bác ra nhưng cậu càng mạnh bạo và siết chặt anh hơn, như hận không thể hoà quyện cơ thể anh và cậu thành một. Lưỡi cậu liếm láp môi anh, từ môi trên đến môi dưới đều được miệng cậu ẩm ướt bao lấy yêu thương.

Anh phản kháng nãy giờ nhưng đều vô ích, thở không nổi nữa, vô cùng bức bách, khó chịu. Người phía trước quá mức mạnh mẽ rồi, dù anh lớn hơn cậu sáu tuổi đi chăng nữa nhưng cũng không thoát khỏi cậu được. Là do sức trẻ nhiệt huyết hay tình cảm mãnh liệt chôn giấu lâu ngày bùng cháy phun trào không thể ngăn lại? Anh vẫn mím chặt miệng, nhất quyết không cho ai kia thỏa mãn, nhận thấy tay cậu dần thật lỏng, nhân cơ hội Tiêu Chiến đẩy mạnh cậu ra, thành công hít lấy không khí.

Nhất Bác hụt hẫng, nhìn anh đang cố gắng lấy thật nhiều khí oxi thì sự áy náy trào lên trong lòng cậu, đôi môi mấp máy: "Em xin l..."
Câu nói bỏ dở vì Tiêu Chiến đã lớn tiếng:
"Nhất Bác, em đang làm cái trò gì vậy?"

Nói là lớn tiếng nhưng cũng không thể so được với những lần tức giận của Vương Nhất Bác.
Giọng nói của anh không đáng sợ, mà cậu đang run rẩy trước ánh mắt đang sợ hãi hướng về phía cậu. Nhất Bác nhận ra quá muộn về vấn đề đã và đang xảy ra.
"Anh thích chị Tử Nghĩa cơ mà. Nụ hôn của anh cần trao cho chị ấy chứ không phải bị em cướp mất như thế này."
"Anh sẽ rời xa cậu."
Đây sẽ là lần cuối cậu thấy anh. Anh và cậu sẽ không thể gặp nhau nữa. Cả tình huynh đệ lẫn tình bạn cũng chẳng còn.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, khuôn mặt cậu nặng trĩu, anh nghĩ cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình, trong lòng không còn trách móc gì nữa hay là anh không nỡ thấy cậu buồn? Nhưng dù thế nào cũng phải hỏi cho rõ ràng những hành động kì lạ vừa rồi.

Anh dịu dàng tiến đến, dịu dàng như chưa có chuyện gì xảy ra, cúi xuống hỏi han cậu đang chăm chăm nhìn mặt đất:
"Nhất Bác, nói anh nghe vấn đề của em, được chứ?"

Cậu nhìn vào đôi mắt long lanh đang an ủi cậu kia, chợt thấy xót xa đang len lỏi trong trái tim còn những vết xước chưa lành.
"Em yêu anh."
"Yêu anh."
"Vô cùng yêu anh."
"Em yêu anh từ rất lâu rồi. Anh sẽ chấp nhận tình cảm của em chứ?" Những lời muốn thổ lộ ấy, dù cố gắng thế nào cũng không bộc bạch được, giấu giếm quen rồi nên hình như chúng vô hình biến thành 1 vật chắc chắn ngăn ở cổ họng không cho cậu bày tỏ lòng mình cho thoả nỗi ưu tư.

Cậu thương anh. Cậu thương cả bản thân mình vì không thể trở thành tri kỉ cả đời của anh. Nhất Bác sáp lại hôn anh nhẹ nhàng, và ngắn ngủi như gợn sóng lay động khe khẽ trên mặt nước tĩnh lặng. Luyến tiếc dứt ra, thấy mắt anh lại được dịp mở to bất ngờ trước nụ hôn dịu dàng vừa rồi, cậu cảm thấy nực cười khinh bỉ chính mình, đôi tay ôn nhu vuốt mái tóc mềm mại thơm tho của anh, ánh mắt tha thiết nhìn anh, có chút tia u buồn ở đó.

"Nụ hôn tạm biệt."- giọng nói cậu vang lên trầm ấm nhưng run rẩy. Rời khỏi người mình yêu hẳn là quyết định khó khăn và phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới có thể dặn lòng mà nói ra câu từ giã. Cậu quay lưng rời khỏi nhà anh, phía sau cậu- Tiêu Chiến vẫn hướng đôi mắt đang đỏ hoe về bóng lưng cô độc đang lững thững từng bước xa rời anh, thứ anh thấy cuối cùng trước khi cậu khuất sau cánh cửa im lìm là dáng vẻ u sầu, đôi tay buông thõng, cậu cúi gằm. Rời đi.

Có thứ chất lỏng thấm đẫm áo anh, Tiêu Chiến đã gục xuống và khóc lúc nào không hay. Nước mắt cứ chảy mãi, không ngừng, anh nấc lên từng hồi, mũi tắc nghẹt, khó thở. Đầu óc anh trống rỗng, những tiếng nấc đều đặn phát ra, thút thít. Trước khi thiếp đi, có thắc mắc luẩn quẩn trong anh rối bời: "Sao anh lại để cậu rời đi như thế?"

Một người khóc như mưa mà thiếp đi, một người thì vô hồn sắp xếp đồ đạc và bỏ đi trong đêm. Cậu đứng nhìn ngôi nhà vẫn sáng đèn một hồi rồi mới lưu luyến lên xe, khẽ khàng chào tạm biệt: "Tiêu Chiến, vĩnh biệt, em yêu anh."

Anh tỉnh giấc, nhanh chân chạy ra khỏi nhà thấy xa xa có chiếc xe lao xuyên đi trong đêm lạnh giá. Anh sang nhà Nhất Bác gõ cửa và gọi mãi nhưng không thấy cậu đáp lại. Anh lo sợ những điều vừa diễn ra trong mơ là sự thật.

"Vì chuyện đó hẳn cậu cũng mệt mỏi nên chắc cậu ngủ rồi cũng nên."- Anh tự động viên mình như thế rồi mơ hồ trở về nhà và thức trắng đêm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tình cảm của anh đối với cậu và mối quan hệ giữa 2 người sẽ như thế nào tiếp đây?



__________
Yayy!!! Ra lò được rồi
Đây là 1 chuỗi những shot truyện ngắn nhé! Khi còn đang ậm ừ nghĩ chi tiết ở fic kia thì tui đã nảy ra vài cốt truyện lấy từ những tình cảm xung quang tôi rồi thêm mắm muối vào á. Mong các cậu đón đọc nha!
Trong lúc chờ fic kia thì qua đây đọc vui 1 chút, nhỉ?

0004.
20200106.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com