[2]"Anh vẫn luôn ở đây chờ em, Nhất Bác!"- "Chiến ca, Cùng nhau hạnh phúc!"
Đôi mắt sưng húp, đỏ mọng, như có vật nặng chèn lên, nặng nề cảm tưởng không mở nổi mắt, xon xót. Gáy đau, bả vai và cánh tay tê cứng. Anh đã gục trên bàn từ lúc nào không hay, hình như gần sáng, phiền não mệt mỏi, đôi mắt vì khóc mà trĩu nặng nên đã chợp mắt nghỉ ngơi.
Nhìn bản thân trong gương có khác nào đi cắt mí mắt mà bị phù lên không?
Trong lòng anh bồn chồn vì cơn mơ tối qua, nhanh nhẹn lấy cục đá lạnh áp lên mắt cho bớt sưng. Suốt 15 phút, anh suy nghĩ vẩn vơ về Nhất Bác, nhớ lại sự việc ngày hôm qua.
Đáng lẽ anh nên cảm thấy ghét bỏ, nên đuổi cậu đi cho khuất mắt nhưng cuối cùng anh im lặng, không thể nói gì. Do bàng hoàng về hành động của cậu hay anh thực sự không hề có ý định muốn ghét hay đuổi cậu đi? Tại sao anh lại không thực sự tức giận để mắng rồi lao vào đánh cậu để xả u uất mà lại cảm thấy hối hận vì đã không níu cậu ở lại khi cậu quay lưng đi? Mà tình cảnh này chẳng phải do cậu gây ra sao? Vậy cớ gì anh lại cảm thấy có lỗi với cậu thế này? Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?
Anh sốt ruột chờ mắt dịu đi, thấy mình trong gương đã ổn, đôi chân nhanh nhẹn sang nhà tìm Nhất Bác.
"Nhất Bác."- Anh chờ đợi tiếng trả lời. Đưa tay lên gõ cửa lần nữa, gọi tới.
"Nhất Bác, dậy chưa?"
"Nhất Bác, em có nhà không?"
"Nhất Bác...."- Anh hụt hẫng khi không thấy tiếng cậu đáp lại. Anh muốn gặp cậu, thực sự muốn gặp cậu, dù anh không biết gặp mặt rồi sẽ nói chuyện gì.
"Nụ hôn tạm biệt." - Câu nói của cậu tối qua.
Và giấc mơ của anh làm anh càng tin chắc rằng: Nhất Bác đã rời khỏi anh.
Anh cứ gõ cửa và gọi mãi. Vô vọng.
Anh ngồi thụp xuống trước cửa nhà Nhất Bác, đôi mắt vốn đẹp đẽ, lấp lánh nhưng bây giờ chúng lại bần thần, không có sức sống nhìn vào khoảng không vô định.
Anh đang chờ và mong điều gì?
- Đang chờ đợi phép màu biến Nhất Bác sẽ xuất hiện ngay trước mắt anh sao?
Đứng lên thì có luồng điện truyền đến, do ngồi lâu nên chân anh tê mất rồi.
Anh đang ngồi trên ghế sofa thì thấy Nhất Bác cúi xuống, một tay ấn vào lòng bàn chân, tay kia thì giữ cố định cổ chân, nhẹ nhàng xoay tròn. Chân anh đã không còn tê nữa. Nhất Bác ngước lên hỏi:
"Anh thấy sao rồi?"
Đang chăm chú quan sát, đột nhiên thấy cậu hỏi, Tiêu Chiến đơ ra vài giây rồi trả lời:
"Chân anh hết tê rồi."
Tuy anh đã nói thế nhưng động tác của Nhất Bác vẫn di chuyển cho đến khi cậu cảm thấy anh thực sự ổn mới thôi.
"Cảm ơn em nhé! Nhất Bác của anh lớn thật rồi."- Anh tít mắt, xoa đầu cậu tán thưởng.
Nhất Bác từ lâu đã không còn thích anh xoa đầu như thế nữa, điều đó chỉ chứng tỏ anh vẫn coi cậu là trẻ con, xem cậu như đứa em trai không hơn không kém mà thôi. Thà anh đừng làm thế, đừng để cậu thức tỉnh, mặc kệ cậu trong bùn lầy của hão huyền về hạnh phúc.
Cậu vẫn im lặng để anh xoa đầu như đứa trẻ, Nhất Bác sợ nói ra có thể anh sẽ buồn và để tâm những hành động mỗi khi 2 người cạnh nhau rồi khoảng cách giữa anh và cậu sẽ xa thêm một chút. Gần anh còn không được, Nhất Bác không muốn vì cảm xúc của riêng mình mà làm anh phiền lòng, đẩy anh ra xa.
"Chắc là cậu đi du lịch vài ngày rồi về thôi."- Anh tự động viên mình bằng suy nghĩ chẳng chút logic nào. Cả một tháng trời hôm nào anh cũng đều đặn gọi điện cho Nhất Bác, qua nhà cậu mong chờ được gặp nhưng đều lững thững thất vọng trở về nhà.
"Cũng có người đi du lịch mà bỏ điện thoại ở nhà mà nhỉ?"
"Chắc Nhất Bác cũng làm thế để không ai làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu."
"Nếu thế thì, mình chờ được."
"Không sao cả."- Những suy nghĩ, những lời tự khích lệ bản thân anh đều âm thầm ghim chúng trong đầu để bản thân có lí do tiếp tục chờ đợi Nhất Bác. Suốt hai tháng anh luôn động viên mình trước khi đi ngủ như thế.
Đến một ngày, nỗi nhớ không thể kìm nén được nữa, như cốc nước tràn ly, chạm đến giới hạn cực độ của bản thân, khi chưa kịp cổ vũ mình bằng những câu nói ấy, anh đã bật khóc, nấc lên từng chữ:
"Nhất Bác...hức..em đ...ang ở đâu?" - Cơn nấc ngăn câu chữ không hoàn chỉnh nhưng không thể nào chặn lại những dòng nước mắt cứ rơi lã chã, không ngừng từ đôi mắt xinh đẹp mà từ lâu chúng đã luôn chỉ hướng về 1 người mà tươi tắn nheo lại hạnh phúc.
"Nhất Bác. Anh nhớ em. Vô cùng nhớ em. Em không biết điều đó đúng không? Anh cũng không biết bản thân đã quen thuộc hình bóng của em bên mình từ lúc nào nữa, rất muốn dính chặt lấy em khi em quay trở về. Ngay lúc này, dù cảm thấy mệt mỏi khi chờ đợi không có hy vọng thì anh vẫn sẽ tạo nên tia sáng để chờ cún con của anh quay lại. Nhất Bác, yêu em!"
"Nhất Bác, làm thế nào để có thể gặp được em?"
"Có phải anh đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn không? Khiến em mệt mỏi vì chờ đợi nên em từ bỏ và rời đi sao?"
"Không bao giờ là quá muộn để yêu ai đó cả. Nếu bỏ lỡ cơ hội thì chỉ cần anh không bỏ cuộc thì nhất định người anh mong muốn gặp lại sẽ quay về bên cạnh anh."- Nhất Bác đã từng nói với anh như thế...
Chúng như câu nói cổ vũ tinh thần mạnh mẽ cho anh, giọng nói nghèn nghẹt nhưng đầy tinh thần: "Nhất định sẽ chờ em về! Nhớ em nhưng cũng không thể từ bỏ rồi đánh mất em lần nữa được."
"Phải tìm cách khác thôi. Có cách nào không nhỉ?"- Anh băn khoăn suy nghĩ, chợt chạy đi lục lọi ngăn tủ đầu giường. Cầm chiếc chìa khoá trên tay đi cùng vài bộ quần áo, tắt đèn và khoá cửa nhà.
Nhất Bác đưa nó cho anh vì chỉ quen biết với một mình anh ở đây, đề phòng có gì bất trắc còn có cái dự phòng. Tuy không phải là cách lắm nhưng ít ra cũng là con đường mới, không phải nằm dài thê lương chờ cậu về dài đằng đẵng.
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hương thơm của cậu còn vương lại nơi đây. Đêm đó anh đã ngủ rất ngon trên giường của Nhất Bác. Đã lâu lắm rồi anh mới có được giấc ngủ sâu đến thế.
Anh đã sống luôn ở đó.
Tiêu Chiến sinh hoạt như bình thường ở nhà: vệ sinh cá nhân, anh quay lại tập thể dục buổi sáng- hoạt động đã trở thành thói quen của anh khi quen biết Nhất Bác. Mỗi ngày đều cùng nhau chạy bộ. Cho đến giờ anh mới nhận ra bản thân từ lâu đã hiển nhiên cho rằng Nhất Bác bên cạnh anh là lẽ thường tình. Hiện tại để lỡ mới thấy mất mát. Tiêu Chiến tồn tại, sống, nhớ và chờ Nhất Bác ở chính căn nhà của cậu.
Có những ngày ý nghĩ bỏ cuộc xuất hiện thì anh lại nhớ đến Nhất Bác, đi loanh quanh trong nhà cậu để cảm nhận mùi hương ưa thích của cậu, nhớ đến câu nói của Nhất Bác, anh vin vào những điều ấy mà tiếp tục đợi chờ- sứ mệnh của anh.
Có 1 cuốn sổ nhỏ trong ngăn kéo.
Anh tò mò cẩn thận mở ra, chữ viết tay của Nhất Bác, anh lật từng trang, lướt qua những dòng tâm tư của cậu đã chi chít lấp đầy cuốn, chỉ còn lại vài trang cuối trắng tinh. Lần cuối cậu viết chúng là ngày cậu rời khỏi đây, chỉ vỏn vẹn hai chữ "Tạm biệt". Trái tim anh nhói lên khi thấy dòng chữ ấy, chỉ hai từ thôi mà chúng như bóp nghẹn tim anh, tan nát và tê tái, yếu ớt mà vùng vẫy khỏi cơn đau.
Anh không chắc mình đủ can đảm để đọc từng chữ nào nữa, anh lặng đi, buồn bã, tự trách bản thân mình đã khiến Nhất Bác chịu đựng tổn thương trong khoảng thời gian dài: "Em đã vất vả nhiều rồi, Nhất Bác! Đều là do anh, nên bây giờ anh mới bị trời trừng phạt và so với nỗi lòng của em thì tình trạng hiện tại của anh không là gì cả. Nhất Bác, xin lỗi!"
"Nhưng mà cuốn sổ này chẳng phải là nên mang đi sao? Lí do gì mà em ấy để lại đây? Không phải là quyết định vứt bỏ hết tình cảm của bản thân đó chứ?"- Những câu hỏi tới đây cũng không thể thắc mắc tiếp, đầu anh căng như dây đàn, nặng trĩu. Tiêu Chiến chỉ còn cách âm thầm nài nỉ như mong cậu nghe thấy rồi quay trở về: "Nhất Bác, xin em đừng vứt bỏ chúng."
"Xin em....Quay lại được không?"
-Những thắc mắc, hy vọng đầy sự chờ đợi luẩn quẩn trong anh dù đầu đã buốt như bị tra tấn và không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa.
Mệt và đau. Đôi mắt từ lâu ưng ửng đỏ nặng nề chìm sâu, ôm tình cảm của Nhất Bác vào lòng mê man mà thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com