"Em về với anh đây mà."
Tiêu Chiến khẽ cựa quậy, toàn thân ấm áp được vật thể nào đó bao bọc, ôm sát vào ngực. Một bên má của anh cảm nhận rõ từng nhịp đập của người kia, Tiêu Chiến mơ hồ ngửi ra mùi hương quen thuộc.
Tự hỏi chính mình "Là Nhất Bác sao? Cậu trở về với anh rồi?", rúc sâu vào lòng cậu hơn nữa, vòng tay qua ôm lấy, lấp đầy khoang mũi khí thơm đặc biệt để tự xác nhận người anh đang ôm gắt gao, túm chặt áo là Vương Nhất Bác - người anh tìm kiếm bao ngày qua, nhớ thương nhiều đêm dài, người anh hối hận vì đã để lỡ mất. Là người yêu anh và cũng là người anh yêu, chỉ có điều Tiêu Chiến nhận ra quá muộn, tuột cậu khỏi tay rồi mới nhận ra người kia trong tim mình có vị trí quan trọng đến mức nào.
Anh không dám mở mắt, sợ khi tỉnh dậy vải áo anh đang giữ chặt trong tay, hương thơm thân thuộc, nhịp đập bên ngực trái sẽ biến mất, không một chút lưu luyến mà hoà tan cùng không khí.
Nếu tất cả những thứ chân thật này đều là mơ thì Tiêu Chiến nguyện ngủ mãi để kéo dài cảm giác hạnh phúc, thứ mà anh đã nhớ và khao khát chúng nhiều như thế nào trong suốt khoảng thời gian nhận ra tình cảm của mình. Thật muốn nghe giọng nói trầm ấm, hít hà mùi hương đặc biệt dễ chịu mà khi chúng không còn xuất hiện nữa thì não bộ của anh tự động kêu gọi kí ức quay về.
Nhất Bác bị anh ôm chặt thì cười khổ, vuốt nhẹ mái tóc, hôn thật khẽ. Mùi dầu gội mà cậu hay dùng dìu dịu đi vào mũi, khoé miệng tự nhiên giương cao.
Tiêu Chiến trước giờ không thích dùng đồ của người khác, thế nhưng hiện tại lại mặc đồ, sử dụng dầu gội đầu của cậu chứng tỏ trong lòng anh Nhất Bác đã chiếm một vị trí đặc việt nào đó. Vừa nghĩ vừa vỗ đều lưng Tiêu Chiến như cách dỗ anh ngủ sâu hơn.
Nghe tiếng thở tuần hoàn của người trong lòng, Nhất Bác mới gỡ tay anh đang túm áo cậu ra, lấy khăn mặt với nước lau qua người cho Tiêu Chiến rồi nhanh nhẹn phóng xe đi mua cháo với thuốc. Chưa đầy 10 phút đã có mặt tại nhà, vào phòng thì thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, ngẩn ngơ nhìn Nhất Bác đứng trước cửa.
Tiêu Chiến mơ màng tự hỏi có phải bản thân nhớ cậu đến mức tự mình tưởng tượng hình bóng của đứng ngoài cửa kia hay không? Nhưng dù là mơ hay là ảo giác anh cũng không ngăn được xúc động chạy đến ôm cậu, mà bàn chân vừa đặt xuống nền lạnh không chạy được mấy bước đã trực chờ ngã xuống.
Nhất Bác nhanh chân đỡ được anh, dìu lại về giường. Cậu ngồi xuống, ôn tồn hỏi: "Tại sao lại vội vã như vậy? Không bị đau ở đâu chứ?" Vừa nói vừa nhẹ nhàng xem cổ chân Tiêu Chiến có biểu hiện sưng tấy hay trẹo chân không.
Ngược lại với Nhất Bác đang lo lắng cho Tiêu Chiến còn anh thì không hề để ý đến bản thân mình chỉ một mực chăm chăm nhìn cậu, dù chăm chú nghe Nhất Bác nói nhưng không đáp lời.
Cậu định quay đi lấy nước cho Tiêu Chiến vì nghĩ cổ họng anh khô khốc khó trả lời nhưng chưa kịp làm gì đã bị giữ lại, Tiêu Chiến vòng tay khoá cổ cậu, ghé người xuống để ôm Nhất Bác chặt hơn.
Anh sợ cậu quay lưng đi sẽ vĩnh viễn tan biến. Giống như khoảng thời gian kinh khủng kia, cậu không hiện diện, cắt đứt toàn bộ liên lạc.
"Tan biến" đến mức Tiêu Chiến không thể ôm cậu, cảm nhận độ ấm được nữa, muốn chạm vào càng là điều bất khả thi. Cuối cùng sau bao dằn vặt, tự trách, nước mắt rơi, khoé mắt đau cũng chỉ có thể gặp lại trong cơn mơ chập chờn, thấy được dáng vẻ quen thuộc của những tháng năm qua. Chợt nhận ra cậu đã tỏ tình với anh bằng cách ngọt ngào nhất, ngóc ngách nào của thời gian Nhất Bác cũng ở cạnh anh và thì ra Tiêu Chiến cũng chung nhịp đập cảm xúc với cậu.
Nhất Bác đưa tay xoa lưng anh an ủi, dỗ dành tiếng khóc thút thít bên tai: "Em đây, không sao nữa rồi. Em trở về với anh đây mà."
Tiếng nức nở dần bớt đi, Nhất Bác lau nước mắt chảy ròng trên má. Từ đôi mắt sưng đỏ đến bầu má ướt nước, Nhất Bác xót xa: "Anh gầy đi rồi."
Tiêu Chiến cái gì cũng không phản ứng, hỏi một câu kì quái: "Em là Vương Nhất Bác thật sao?"
Cậu nghe liền hơi hoảng đáp ngay tắp lự: "Là em đây. Anh không nhận ra em?" Cậu lo anh không đơn giản là bị ốm thường nữa mà ốm nặng ảnh hưởng tới não. Chờ xem anh phản ứng thế nào cậu liền đưa anh tới bệnh viện ngay.
Tiêu Chiến gần như từ lúc tỉnh đến giờ đều giữ đúng một biểu cảm: thơ thẩn. Anh cẩn trọng đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt như sợ bản thân mình mạnh tay thì tất cả sẽ hoá thinh không, ngón tay đụng tới lông mi đang run rẩy khép lại của Nhất Bác, vuốt thật chậm sống mũi, lướt đến chiếc má liền động tay véo một cái, Nhất Bác kêu lên. Tiêu Chiến xác thực từng bộ phận vừa chạm qua kia đúng là Vương Nhất Bác mới buông ra. Sau đó nước mắt như vỡ đê tuôn ra lần nữa, Tiêu Chiến khóc thật to, sà vào lòng cậu, khác với chiếc ôm khi nãy thì đây là vòng tay của bao ngày nhớ thương chờ đợi vỡ oà hạnh phúc khi tất cả những nghi vấn của bản thân đều có câu trả lời rằng anh nghĩ sai, Nhất Bác thực sự trở về rồi, đây là sự thực không phải giấc mơ. Không kìm lòng được, vừa đánh vừa nấc lên trách cứ: "Vương Nhất Bác, em ở đâu mà giờ này mới về? Em có biết là anh nhớ em, gọi cho em bao nhiêu cuộc không? Vậy mà ngay cả một cuộc em cũng không nghe, em trả thù anh phải không?..."
Nhất Bác vội vàng giải thích: "Em không trả thù..."
Tiêu Chiến lên tiếng: "Nếu vậy thì cũng không sao, anh đáng bị trừng phạt như thế mà."
Giọng anh run run len lỏi vào trái tim Nhất Bác, làm sao cậu có thể vui khi người mình yêu bị trừng phạt được, lại còn do chính bản thân cậu tạo ra. Mà khổ nỗi cho kẻ thất tình là cậu đây, quyết định quên anh mới chọn rời đi, cắt đứt liên lạc. Ai ngờ được Tiêu Chiến nhớ cậu rồi điên cuồng gọi cho cậu cơ chứ.
Ôm lấy mặt anh, lau nước mắt, thanh âm trầm ấm, dỗ dành: "Anh không đáng bị trừng phạt cũng không ai có quyền trừng phạt anh. Là em sai khi chưa nhận được câu trả lời thực sự của anh đã bỏ đi. Đánh em mạnh thêm chút nữa, miễn là đừng khóc. Tim em đau lắm."
Thế nhưng Tiêu Chiến không những không động lòng còn tung thêm một cú vào ngực cậu, giọng nói mang phần tươi tỉnh, xem ra đang bình ổn trở lại rồi: "Ai bảo em bỏ anh? Em có biết anh nhớ em đến nhường nào không hả?" Có vẻ Tiêu Chiến được cưng chiều đến lộng quyền, từ người có lỗi trở thành người trách lỗi.
Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ôm gọn từng ngón trong lòng, ôn như trả lời: "Em biết anh nhớ em nhưng không biết nhớ tới em với cương vị gì. Có phải hay không vẫn là bạn nhỏ, là em tr..." 2 chữ cuối cùng kia thành công bị Tiêu Chiến chặn lại bằng một nụ hôn. Nhất Bác vui như nhặt được vàng, linh hoạt đáp trả, môi miệng mềm mại hoà hợp đan xen, quấn quýt một hồi, Nhất Bác nhân cơ hội cạy hàm răng tìm khe hở để xâm nhập. Tiêu Chiến phát giác được cậu muốn làm gì, nhận thấy hiện tại không phải thời điểm thích hợp, rời ra.
Đôi môi Nhất Bác tràn đến khí lạnh ngay sau khi Tiêu Chiến rời khỏi. Là do nụ hôn quá nóng bỏng hay thời tiết bên ngoài quá thấp so với bên trong?
Mặt anh đỏ gay, ấp úng giải thích sau khi trông thấy biểu cảm khó hiểu của Nhất Bác: "Ừm...đừng hiểu làm là anh không thích hôn em, anh lo em sẽ bị lây bệnh." Nhất Bác nắm bàn tay anh đang bấu vào nhau vì bứt rứt, cầm lấy chúng mân mê, từ từ đưa ngón tay vào trong khoang miệng. Ngón tay gặp nhiệt độ khác liền truyền khắp người Tiêu Chiến tê rần, chiếc lưỡi kết hợp với nước bọt ấm nóng quấn lấy tay Tiêu Chiến. Nhất Bác điều khiển lưỡi xoay quanh, nó nóng bỏng, mềm mại và đê mê chìm đắm vào ngón tay ngoan ngoãn yên vị trong miệng, không hề có ý định kháng cự. Chất lỏng từ lúc nào đã chảy dọc theo ngón tay xuống bàn tay, mỗi dòng chảy qua làm da nhạy cảm, mỗi cú đua lượn bên trong miệng Nhất Bác liền kích thích dục vọng Tiêu Chiến. Anh có ý muốn rút ngón tay ra thì Nhất Bác giữ lại rít thật khô chất lỏng dính trên tay anh, ngẩng lên nói: "Không phải anh đã lây bệnh cho em từ lâu rồi sao?"
Tiêu Chiến chỉ bận thở dốc vì một loạt kích thích Nhất Bác vừa mang lại qua trận khuấy đảo điêu luyện bằng lưỡi vừa rồi. Không còn tâm trí đâu để ý đến câu hỏi của người kia.
"Bệnh đời này không thể yêu ai khác ngoài anh, Tiêu Chiến."
Không cho Tiêu Chiến thêm thời gian hít thở, cậu liền bổ nhào tới môi anh, luồn qua khe hở nhanh như chớp đã tóm được chiếc lưỡi nóng hổi đang né tránh, như chạy trốn khỏi kẻ điên tình.
Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu lần phải phát điên lên vì anh, dù chỉ là đôi lúc anh với tình cũng khiến cậu có thêm hy vọng, thêm lí do để yêu anh. Một lần lại một lần có ý định tỏ tình với anh nhưng cũng một lần lại một lần Tiêu Chiến vô ý dập tắt chúng. "Quá tâm ba bận" không ai lặp đi lặp lại mãi một lỗi, cứ làm mãi thử mãi cùng lắm đến lần thứ ba mà không được thì hãy dừng lại và suy nghĩ cách khác. Thế nhưng đối với Nhất Bác, dù cậu đã tự nhủ tự hứa với bản thân không rung động trước anh, không điên cuồng nghĩ về anh nữa, kết quả thấy bại hoàn thất bại sau rất nhiều lần cố gắng. Nhất Bác cũng từng nghĩ đến cách khác, chính là bước đường cùng, rời khỏi anh, có lẽ hiệu quả nhất. Nhưng cậu không chắc biện pháp ấy hiệu quả được mấy ngày, có chăng là chưa đầy một tuần, sau đó cậu gặp lại Tiêu Chiến trong bệnh viện, anh sẽ cau mày lo lắng tại sao cậu không chăm sóc tốt cho bản thân. Hay chỉ đơn giản thôi là cậu không nỡ rời xa anh, không nỡ buông bỏ tình cảm dù đơn phương, dù phải chịu đựng cảm xúc một mình. Rõ ràng trong tình yêu, quy tắc kia là vô dụng. Nếu luôn đúng thì đã không có nhiều người thất tình trong đau đớn đến thế. Cậu từng chịu tổn thương vì Tiêu Chiến nhưng có lẽ hiện tại xa hơn là tương lai Nhất Bác sẽ không bị tổn thương vì thất tình nữa. Nhưng gần nhất là bây giờ, ngay lúc này, Nhất Bác bị hụt hẫng vì Tiêu Chiến có ý đẩy cậu ra. Tuy nhiên cự tuyệt lần này không phải từ chối tình cảm, nó là kháng cự biểu hiện van xin.
Tiêu Chiến trong lòng cậu đang run lên, bàn chân với dụng đạp không khí ra sau dần mất lực, ngừng lại, đầu óc tê dại hơn cả khi anh cơn đau của cơn sốt dày vò. Vương Nhất Bác thế mà đã nhào nặn môi anh, khuấy đảo trong miệng anh liên tục năm phút đồng hồ, không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến bị sốt chứ có phải bị hen suyễn đâu mà lại cần bình oxi đến vậy.
Đôi môi ngọt ngào này Nhất Bác đã mong ước được va chạm mỗi ngày, cố gắng kìm nén bao nhiêu giờ phải này chính là thời điểm ước muốn bao ngày kia tràn khỏi lí trí, tuôn trào cảm xúc. Nhưng cậu cũng thương anh, biết Tiêu Chiến chịu hết nổi, kẹo dẻo trong miệng đã sớm hết sức trốn chạy, yếu ớt thả mình để lưỡi Nhất Bác chơi đùa. Cậu quyến luyến rời ra kéo theo sợi dây óng ánh, hơi thở tê nóng dồn dập đan xen vang lên. Thanh dây mỏng manh như sợi kén vì di chuyển của Nhất Bác có cơ hội được xuất hiện rõ ràng và ngày được nối dài. Thở dốc liên tiếp phả vào đối phương, nó không có sức trụ, đứt thành hai đoạn, biến mất, ngắn ngủi.
Nhưng đêm nay còn dài....
--////---//:////////--
26/9
27/9
17/10
10-11-13-14/11
Trễ hẹn quá rồi :'(
#sat211120
#053
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com