Chương 19
Chẳng có ai kìm lòng nổi khi người mình yêu tự động dâng đến miệng như thế, huống chi Vương Nhất Bác vốn đã kìm nén rất lâu. Trên đầu môi là hương vị quen thuộc của người duy nhất trên thế giới này có thể khơi lên dục vọng của cậu, người đó đang ở ngay kề bên, bàn tay cậu chỉ cần vươn ra là chạm được vào làn da ấm nóng của anh. Và cậu thừa biết dù cậu có làm gì, anh cũng sẽ bao dung chấp nhận cậu.
Nhưng Vương Nhất Bác cắn môi nhắc mình không được làm thế, máu trên tay cậu đã ngừng chảy, đi kèm với nó là khao khát vô cùng mãnh liệt của Alpha. Cậu hít sâu, dằn xuống cảm giác bạo ngược xa lạ, khẽ ngả người về sau trốn tránh. Nhận ra động tác nhỏ của cậu, bờ môi Tiêu Chiến liền vụng về đuổi theo, đầu lưỡi ngây ngô vươn ra quét qua khoé môi mím chặt của cậu như dạm hỏi.
Một tia lí trí còn sót lại trong đầu cậu nhanh chóng bị vỡ nát!
Vương Nhất Bác dùng một tay dễ dàng kéo Tiêu Chiến ngồi hẳn lên đùi mình, thô lỗ nhấn vào nút hạ ghế, cậu không còn đủ lí trí để bận tâm đến ánh mắt hốt hoảng vì bất ngờ của anh. Tất cả tế bào trong cơ thể cậu gào thét, rằng nhanh nhai nuốt Omega này vào bụng. Cậu nắm lấy gáy anh, đẩy nụ hôn thêm sâu, tách mở đôi môi quen thuộc mà không biết cậu đã chạm qua bao nhiêu lần. Tiêu Chiến không theo kịp tiết tấu mãnh liệt của cậu, bị hôn đến choáng váng, trong khi đó quần áo trên người nhanh chóng bị kéo rách. Anh sợ hãi co người, hoá ra cậu không nói suông, Alpha khi phát tình thật sự rất hung bạo. Tiêu Chiến hôm nay không phải kỳ phát tình, lúc đi vội đến đây cũng không nghĩ sẽ phát sinh chuyện này, những thứ cơ bản như bao cao su gel bôi trơn hoàn hoàn không được chuẩn bị.
Mà nếu có đi nữa, lúc này Vương Nhất Bác căn bản không đủ tỉnh táo để dùng.
Tiêu Chiến còn nhớ lần đầu tiên của hai người, tuy lúc đó đâm vào rất đau, nhưng so với lúc này, dường như chẳng thấm vào đâu.
Hậu huyệt khô khốc bị tàn nhẫn xuyên qua như có một con dao đâm thẳng vào cơ thể, Tiêu Chiến đau đến lặng đi, anh cắn môi, hơi thở đứt đoạn ngay cổ, móng tay không kiềm chế được cào lên lưng cậu một đường dài, anh cảm thấy mình sắp kêu lên, bèn khoanh nắm tay nhét vào miệng.
Hoá ra từ trước đến nay Vương Nhất Bác đã dịu dàng với anh bao nhiêu, đến bây giờ anh mới cảm nhận được.
Tuy đau, nhưng tận sâu trong lòng anh có một loại cảm giác thoả mãn kì lạ, ngoài anh ra không ai có quyền bị cậu làm đau, dù cậu như thế nào thì cũng là người của anh. Cậu dịu dàng hay hung bạo, cũng chỉ có anh được dỗ dành.
Vương Nhất Bác như người khát đi giữa sa mạc gặp được nguồn nước, Dưới thân được bao bọc bởi hậu huyệt chặt khít ấm nóng, cậu hít một hơi, bao nhiêu kìm nén như tìm được chỗ giải thoát, cứ thế thét gào mà ra, động tác cũng dần trở nên thô bạo. Sự thoả mãn cả về thể xác lẫn tinh thần làm cậu mụ mị. Mãi đến khi bàn tay đặt trên cổ anh sờ thấy một mảng hơi lạnh, cậu mới khựng lại.
Tiêu Chiến đang run.
Vương Nhất Bác hồi thần, cậu kéo con thỏ từ khi bắt đầu vẫn vùi mặt vào cổ cậu ra, thấy trên mặt anh giàn giụa nước mắt, bộ vị dưới thân cũng vì đau mà xụi lơ tự bao giờ.
Cậu tát mình một cái, tự trách bản thân rốt cuộc vẫn không giữ được bình tĩnh, càng đáng trách hơn khi đến lúc này dục vọng vẫn không hề suy giảm, vẫn đang chảy cuồn cuộn như muốn cuốn trôi chút lí trí cậu vừa vớt lại đi. Tiêu Chiến đưa tay ôm mặt cậu, thấy cậu kiềm chế đến khổ sở như thế làm anh càng thêm đau lòng, bèn cố tình rướn người lên một chút, muốn tự mình di chuyển, nhưng anh không ngờ vừa động, cảm giác như hậu huyệt đang nứt ra, đau đến mức anh phải cắn răng mới không bật ra tiếng rên rỉ. Vương Nhất Bác đè vai anh lại, không cho anh tiếp tục làm càn, Tiêu Chiến đang định bảo anh không sao thì cậu đã đưa tay lên, đập mạnh vết thương cũ lên cửa xe.
Tuy khả năng hồi phục của Alpha cao, nhưng vết thương chỉ vừa ngưng chảy máu ít lâu, bị cậu đập máu lại ứa ra, cách này quả nhiên có hiệu quả, cậu cảm thấy dục vọng của mình dịu đi ít nhiều, ít nhất thì cậu cảm thấy mình đã giành lại được một phần lí trí.
Tiêu Chiến kéo tay cậu qua xem, ngón tay vì sợ mà run lẩy bẩy:
"Đừng làm vậy! Anh chịu được!"
"Em không chịu được."
Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt ve những nơi mẫn cảm trên cơ thể anh, giúp anh thả lỏng.
Làm anh đau, em không chịu được.
Tiêu Chiến há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy tất cả đều vô nghĩa. Anh đã làm gì mà kiếp này lại tìm được một người yêu anh đến như thế?
Anh chỉ biết lung tung hôn bờ vai cậu, tình trạng của cả hai lộn xộn đến rối tinh rối mù, trong đời anh có lẽ chưa bao giờ chật vật đến vậy, mùi máu tươi còn quanh quẩn trên khoang mũi xen với nội tiết tố Alpha nồng đậm, cường đại tới mức chân anh mềm nhũn. Tiêu Chiến thấy mình bị ôm lật lại, lưng áp vào lồng ngực phập phồng của cậu, dù biết tư thế này có thể dễ dàng tiến vào hơn, trong lòng anh vẫn xen một chút ấm ức nho nhỏ khi không nhìn được gương mặt cậu.
Nhưng suy nghĩ bé nhỏ ấy nhanh chóng biến mất, sau khi vuốt ve cơ thể căng cứng của anh một lúc, cậu lại thử đâm vào, dù vẫn rất trướng và còn đọng lại một chút đau xót lúc nãy, nhưng anh cảm thấy mình đã chịu được.
Một lần rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, Vương Nhất Bác sợ anh đau, động tác vô cùng chậm, gân xanh trên trán giần giật vì kìm nén, thậm chí tới khi Tiêu Chiến đã bị đâm tới khoang mũi phát ra tiếng thở nặng nề, cậu vẫn kiên nhẫn vuốt ve đầu ngực mẫn cảm của anh, dưới thân thong thả đẩy vào, rút ra gần hết rồi lại kìm chế đâm vào thật chậm.
Không chỉ cậu kiềm chế khổ, mà anh cũng vô cùng bức bối, sau một hồi loay hoay nhưng chẳng nên cơm cháo gì, Tiêu Chiến đành nén xấu hổ lại, tự mình chào hàng bản thân:
"Ưm...anh không đau nữa, em động đi..."
Vương Nhất Bác hít vào mùi hương trên cổ anh, hỏi:
"Anh chắc chắn?"
Tiêu Chiến không hề nhận ra hơi thở sau lưng mình nguy hiểm đến mức nào, còn lung tung gật đầu.
Tự tìm đường chết không thể sống Anh nhanh chóng lĩnh hội được câu nói này, cũng chính thức nhận ra rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh không tưởng giữa Alpha và Omega, vòng tay rắn chắc của Vương Nhất Bác vòng qua người anh, giữ anh khỏi đổ về trước, cũng không cho anh trốn đi một phân nào, anh gần như bị cố định một chỗ, tiếp nhận hoàn toàn dục vọng to lớn của cậu đâm vào tận gốc. Khu chung cư này khá vắng vẻ, bãi đỗ xe cũng không có bao nhiêu chiếc, nhưng tùy thời tùy lúc vẫn có thể có người đi qua, chỉ một cái liếc mắt cũng thừa biết trong xe đang làm gì.
Tuy nhiên hai người bên trong thì hoàn toàn không có thời gian bận tâm về chuyện đó.
Tiêu Chiến không dám rên lên, anh mím môi, thở ra nặng nhọc như tiếng con thú nhỏ bị thương, anh càng ẩn nhẫn Vương Nhất Bác càng thấy máu nóng như sôi trào, cảm nhận mỗi lần đâm vào cả người anh sẽ run rẩy một chút, bàn chân cuộn lại, khi rút ra nơi khó nói kia sẽ nịnh nọt ngậm vào như không muốn để cậu rời đi, cứ thế lặp lại một vòng tuần hoàn vô tận. Cậu híp mắt, như con sói hoang vừa được ăn no, dần dần bình tĩnh, con mồi vẫn ở đây, sẽ không chạy đi đâu, thậm chí còn tình nguyện bày ra dáng vẻ yếu ớt nhất chờ cậu ăn sạch.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác muốn hôn anh, muốn nhìn anh, cậu lắc lắc cánh tay trái đã lấy lại chút sức, bế anh đã mềm như cọng bún lên, đổi tư thế mặt đối mặt ôm vào lòng. Tiêu Chiến mở to đôi mắt mờ sương, ngây ra, đến khi cậu đẩy dục vọng vào trong một lần nữa mới há miệng, nhưng chỉ có thể thở hổn hển, vẻ nhẫn nhịn của anh gợi cảm đến mức muốn lấy mạng cậu. Cậu tàn nhẫn thúc lên, hài lòng khi nghe anh phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ vụn rồi bắn ra.
Chất lỏng trắng đục mang mùi hương nhàn nhạt vương trên chiếc áo thun nhàu nhĩ của Vương Nhất Bác, cậu dứt khoát cởi ra, để hai cơ thể trần trụi dán vào nhau, Tiêu Chiến vừa bắn, cả người dại ra, để mặc cậu mở rộng chân, dục vọng không có dấu hiệu gì là sắp bắn, vẫn cứng rắn như lửa kiên định xỏ xuyên, cứ hướng điểm mẫn cảm của anh mài vào. Chân anh co rút, có chút đau, nhưng ngay lập tức bị khoái cảm ập tới át đi, Tiêu Chiến bấu vào vai cậu, rất muốn kêu lên, bèn rướn người lần tìm môi cậu ngăn chặn tiếng kêu đang muốn tràn ra, Vương Nhất Bác tất nhiên vô cùng sẵn lòng, nhanh chóng lấp kín môi anh, bàn tay vòng ra sau đầu tránh cho anh va phải trần xe. Không phải Vương Nhất Bác không mệt, cậu vẫn là người mà, nhưng cảm giác được anh ngậm lấy thoải mái tới mức cậu không nỡ buông ra.
Trong xe im phăng phắc, chỉ có âm thanh kết hợp xấu hổ nghe rõ mồn một, cả người Tiêu Chiến đỏ bừng, nhìn thế nào cũng trông dịu ngoan một cách kì lạ. Người con trai này vì cậu có thể bày ra dáng vẻ động tình nhất, mở rộng hai chân mặc cậu tiến vào. Đáy lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn, biết là anh sắp không chịu nổi, cậu bèn đẩy nhanh tốt độ. Tiêu Chiến bị cậu thúc đến ú ớ, mi mắt tràn nước, chỉ cần khẽ động cũng sẽ rơi ra. Bộ dáng bị bắt nạt đến cực điểm, dưới thân cũng đã run rẩy cương lên muốn bắn lần nữa. Vương Nhất Bác nhanh tay bắt lấy vật nhỏ xinh của anh, chặn lại, dục vọng đến đỉnh mà không thể phát tiết là cảm giác bức bối cỡ nào, Tiêu Chiến gần như khóc thút thít, tặng cho cậu một dấu răng hồng hồng trên vai.
Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy nước rút, đâm vào thật sâu rồi bắn ra.
_________________
Quản lí Triệu lái xe đến khu chung cư cũ phía Tây, hỏi qua người xung quanh thì nhận được câu trả lời không có gì lạ, bèn gọi điện hỏi Tiêu Chiến tình hình bên chỗ anh thế nào, nhưng gọi mãi mà không thấy ai bắt máy. Anh kiên nhẫn đợi hơn nửa tiếng, sau đó sốt ruột quá lại cầm điện thoại lên muốn gọi nữa, thật may vừa định gọi đi thì Tiêu Chiến đã gọi tới, anh vội vàng hỏi:
"Thế nào rồi? Anh có gặp được cậu Vương không?"
Âm thanh của Tiêu Chiến vọng qua có điểm là lạ:
"Gặp được rồi, cậu ấy an toàn, anh qua đây giúp tôi một chút."
Quản lí Triệu không có thời gian suy đoán nhiều, ok muốn tắt máy thì Tiêu Chiến lại ngập ngừng nói tiếp:
"Với lại..."
Tiêu Chiến mím môi, không biết phải nói thế nào để khỏi mờ ám, lúng túng một lúc lâu, sau đó Vương Nhất Bác không chịu nổi, xét thấy thì da mặt cậu vẫn dày hơn, cậu lấy điện thoại ra khỏi tay anh, bình tĩnh nói:
"Anh mang qua giúp em hai bộ quần áo."
"..."
Quản lí Triệu cảm thấy mình vừa hiểu chuyện không nên hiểu.
Anh muốn tăng lương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com