Chương 21
Nguyên cả một đêm Tiêu Chiến không về, điện thoại thì để ở nhà, mẹ Tiêu lo lắng trằn trọc ngủ qua một đêm, đến sáng liền gọi cho bệnh viện hỏi thăm. Nhân viên tra ra được Tiêu Chiến dùng thẻ bác sĩ thuê phòng VIP cho một bệnh nhân, liền báo cho bà. Mẹ Tiêu nghe tin con trai ở bệnh viện thì phát hoảng lên, sau đó mới biết được là thuê giúp người nhà mới thở phào.
Thở phào xong không quá 3s bà lại giật nảy lên.
Người nhà nào?
Bà với ông nhà đều đang khoẻ mạnh, người thân quen cũng đâu nghe tin tức gì, ở đâu lại xuất hiện một người nhà mà bà không biết?
Thế là bà mang tâm trạng rối bời chỉnh trang một chút, bắt taxi đến bệnh viện xem thử.
Sau đó cái gì cần thấy đều đã thấy.
___________________________
Mẹ Tiêu đợi cho hai đứa vệ sinh cá nhân xong, xếp hàng ngay ngắn ngồi trước mặt bà. Thấy con trai ngoan nhà mình cứ thế tự nhiên ngồi cạnh cậu trai kia, lo lắng nhìn đăm đăm vết thương trên tay cậu ta, để bà ngồi một mình. Bà tức lắm, muốn nhắc nhở hai đứa một câu, mở miệng ra rồi lại không biết nói gì. Lúc nãy là chính mắt bà thấy con bà đang đè con người ta ra hôn, nếu mà ngược lại thì bà còn trách được.
Thế là mẹ Tiêu dồn hết bức bối trong lòng lườm Tiêu Chiến một cái, anh cười ngại ngùng, chỉ nghĩ mẹ giận vì tối qua không về nhà, sau đó lại quay lại nắm lấy bàn tay căng cứng đang nắm chặt vì căng thẳng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác như được châm thêm can đảm, kéo Tiêu Chiến dậy, dõng dạc:
"Chào bác, cháu là Vương Nhất Bác, là người yêu của anh ấy, cháu xin lỗi vì chưa có dịp đến thăm bác."
Mẹ Tiêu trong lòng vốn đã hơi dịu lại, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng, bà gật đầu coi như đã hiểu, sau đó nhìn Tiêu Chiến:
"Con ra ngoài nói chuyện với mẹ một lát."
Tiêu Chiến biết mẹ sắp hạch hỏi, bèn vỗ vai Vương Nhất Bác trấn an, cậu níu lấy tay anh, nói khẽ:
"Nếu bị đánh thì anh né đi nhé, không thì kêu em ra."
Tiêu Chiến bật cười, hôn lên má cậu một cái:
"Mẹ anh hiền lắm, không có chuyện động tay động chân đâu."
Mẹ Tiêu đang đi ra cửa, thấy hết hành động mờ ám của hai đứa phản chiếu qua cửa kính, chỉ đành mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Bà thầm than trong lòng, con trai à, giá của con đâu?
Thế nên trái với dự đoán của Tiêu Chiến, anh vừa ra cửa đã bị mẹ cốc một cái lên đầu, đau ứa nước mắt mà không dám kêu. Ôm cái trán tủi thân nhìn mẹ.
"Quen nhau đến mức độ nào rồi?"
Tiêu Chiến mím môi, giờ mới cảm thấy lời dặn dò của Vương Nhất Bác là đúng, anh khẽ lùi xa ra hai bước, nói nhỏ:
"Tụi con...con để cậu ấy đánh dấu rồi."
"Cái gì?!"
Không ngoài dự đoán, mẹ Tiêu giật mình hỏi lớn:
"Chuyện lớn như vậy mà bây giờ con mới nói với mẹ à?"
Tiêu Chiến bất chấp hiểm nguy bị gõ trán lần nữa, nhào tới nắm tay bà trước khi bà thật sự nổi giận, kéo bà ngồi xuống ghế chờ trong hành lang:
"Mẹ đừng giận, chuyện hơi dài, có thời gian con sẽ kể dần với mẹ, nhưng mẹ đừng lo, con biết chắc một điều là con không hối hận."
Dừng một chút, anh mỉm cười, yêu thương tràn đầy trên mặt mà chính anh cũng không ý thức được:
"Con rất may mắn khi gặp được em ấy."
Mẹ Tiêu đánh xong rồi mới thấy xót con, vạch tóc Tiêu Chiến ra vuốt vuốt chỗ trán hơi ửng đỏ của anh, vẫn không cam lòng:
"Hai đứa có phải người định mệnh của nhau không?"
Mẹ Tiêu biết tỉ lệ đó là rất nhỏ nhưng vẫn hi vọng, như thế thì bà sẽ yên tâm hơn, nhưng Tiêu Chiến lắc đầu. Thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, Tiêu Chiến liền nhỏ giọng kể lại cho bà tất cả chuyện vừa xảy ra hôm qua. Sau đó anh không suy nghĩ nhiều bán mình luôn:
"Cho nên mẹ, cậu ấy tốt như thế, mẹ đừng dọa cậu ấy."
Chỉ thiếu điều nói thêm tấm thân này đã giao trọn cho cậu ấy rồi. Mẹ mà doạ người ta chạy mất là con trai mẹ sống không nổi đấy.
Mẹ Tiêu bị anh chọc tức tới á khẩu, con mắt nào của nó nhìn ra bà đang doạ thằng nhóc kia? Hai đứa mới đang doạ bà có được không, rõ ràng vừa bước vào cửa chưa bao lâu mà đã ăn nguyên một set cẩu lương rồi.
Bà thở dài đứng dậy, dù sao đã tới đây rồi, tuy tình huống và nơi chốn không phù hợp cho lắm, lại còn không có ba Tiêu ở đây, nhưng bà chắc chắn sẽ soi xét kĩ cậu con rể này. Nhà họ Tiêu chỉ có mỗi một đứa con trai, trong lòng bà Tiêu Chiến không hề thua kém ai cả, là một Omega còn xuất sắc hơn nhiều Alpha khác, nên nó nhất định phải nên đôi với người tốt nhất, yêu thương nó nhất, nếu không thì dù có đánh dấu rồi bà cũng mặc.
Bà mở cửa trở vào, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngay ngắn trên giường, nét mặt có hơi bất an, thấy bà bước vào thì đứng bật dậy, mắt đánh ra phía sau, thấy một Tiêu Chiến vẫn bình thường bước theo sau mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tất cả động tác nhỏ này đều thu hết vào trong mắt bà.
Được rồi, dù thế nào vẫn lo lắng cho Tiêu Chiến đầu tiên, trước hết cho một điểm.
Vương Nhất Bác thấy mẹ Tiêu mãi không nói gì, cậu vốn không giỏi đối đãi làm vui lòng người lớn, đành lúng túng đi rót một ly nước mời bà. Mẹ Tiêu nhận nước, vẫn nhìn đăm đăm cậu, không thèm che giấu sự thật rõ rành là bà đang quan sát cậu, làm Vương Nhất Bác luống cuống không biết để tay chân ở đâu cho ra dáng "con nhà lành".
Trước tiên về ngoại hình, mẹ Tiêu mím môi, hình như cậu trai này có hơi đẹp trai vượt mức quy định, trông sáng láng chẳng thua kém gì mấy người mẫu nam trên tạp chí, nhỡ đâu thu hút ong bướm quá nhiều thì sao?
Trừ một điểm.
Nếu Vương Nhất Bác biết một điểm hiếm hoi cậu vừa kiếm được vừa bị trừ mất thì không biết sẽ bày ra vẻ mặt gì.
Mẹ hỏi tiếp:
"Cậu làm nghề gì?"
Vương Nhất Bác thành thật:
"Cháu là tay đua motor chuyên nghiệp, thỉnh thoảng có làm mẫu ảnh, cũng đang định mở một trung tâm dạy nhảy ạ."
Mẹ Tiêu nhăn mi, đừng trách suy nghĩ của bà hạn hẹp, nghe tới đua xe là bà ngay lập tức nghĩ tới những vụ tai nạn nguy hiểm, nhưng bà chưa kịp hỏi, Tiêu Chiến đang đứng yên bên cạnh đọc được sắc mặt bà, vội lên tiếng bào chữa:
"Đua xe motor đều mang đồ bảo hộ, rất an toàn, mẹ đừng lo mà. Với lại..."
Tiêu Chiến tự hào như thể anh chính là người đạt được giải thưởng:
"Nhất Bác là tay đua trẻ nhất vô địch giải đua châu Á đấy."
Mẹ Tiêu bất lực nhìn Tiêu Chiến từng câu từng câu nói đỡ cho Vương Nhất Bác, cứ như sợ bà gây khó dễ cho cậu ta không bằng. Bà bức bối lắm, con trai chưa gả đi mà đã thế này rồi, làm sao cho bà yên tâm nổi đây?
Cũng không đợi bà lên tiếng, Vương Nhất Bác quay sang lắc đầu với Tiêu Chiến, cậu nắm lấy tay anh, đan những ngón tay vào với nhau, siết chặt. Tuy lúc đầu cậu có hơi run, nhưng nhìn khuôn mặt giống Tiêu Chiến 6 phần kia, cậu lại thấy lòng mình an ổn lại lạ thường. Đây là mẹ của Tiêu Chiến, cũng là một trong những người yêu thương anh nhất trên cõi đời này, nếu là cậu cậu cũng không dễ dàng giao con trai vào tay người khác, huống chi anh lại là một người tốt như vậy. Vương Nhất Bác nghĩ đến anh đã là của mình, kiên định nói:
"Có lẽ bác không hài lòng về nghề nghiệp của cháu, cháu hiểu, nhưng bác yên tâm, nếu đã là việc cháu yêu thích, cháu luôn kiên định đến cùng. Bây giờ cháu còn có anh ấy nữa, cháu nhất định sẽ đảm bảo được yêu cầu cơ bản nhất là giữ an toàn. Cháu...cháu không định sẽ nói ra những lời này đột ngột như thế...nhưng từ khi bắt đầu thích anh ấy, cháu đã chuẩn bị sẵn sàng nền tảng kinh tế cho tương lai, sẽ không để anh ấy phải vất vả. Có thể những lời cháu nói trong lòng bác chỉ có tương lai mới chứng minh được, nhưng mong bác tin, cháu thương anh ấy thật lòng."
Tiêu Chiến nghe xong, bảo không cảm động thì là giả, anh quay đi, khịt mũi một cái, ngón tay cào qua lòng bàn tay cậu.
Nhóc con, sao em lại đột ngột nói vậy hả.
Mẹ Tiêu nhìn bầu không khí xung quanh hai đứa tim hồng bay phất phới, thở dài, đã như vậy rồi bà còn biết nói gì nữa đây? Vốn nghe chuyện Vương Nhất Bác giữ mình trấn tĩnh dù trước mặt là Omega định mệnh của mình, bà đã chấp nhận 90% rồi, 10% còn lại chỉ là chút ích kỉ của người làm mẹ không muốn cứ thể gả con đi mà thôi. Bà nói với Vương Nhất Bác:
"Được rồi, cậu xem xem ngày tháng nào tốt, hai gia đình ta gặp nhau đi."
___________________
"Em ổn chứ hả?"
Tiêu Chiến lo lắng nói, vì mẹ anh đã về một lúc lâu rồi mà cậu vẫn còn ngồi thừ ra, như thể hồn bay đi mất.
Anh đành kéo đầu cậu qua hôn, Vương Nhất Bác mới giật mình tỉnh táo lại, cậu nói khẽ giữa hai đôi môi dán vào nhau:
"Thế là...em...qua cửa rồi hả?"
Tiêu Chiến hơi giận vì cậu không chuyên tâm hôn anh, dứt ra, dở khóc dở cười cụng trán cậu:
"Vâng thưa Vương đại ca, mẹ anh duyệt em rồi."
Vương Nhất Bác phát ra một tiếng rít khẽ, ôm chầm lấy anh, anh biết cậu đang vui, rộng lượng bỏ qua cho cậu, vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn còn mặc nguyên đồ bệnh nhân của cậu, vẫn không quên nhắc:
"Để ý tay."
Vương Nhất Bác sâu sắc cảm thán cậu đã yêu phải một bác sĩ hàng thật giá thật, từ hôm qua đến giờ anh đã nhắc nhở cậu về vết thương n lần rồi.
"Em biết mà."
Dù sao bây giờ trong đầu cậu đang lâng lâng, chẳng biết cảm giác đau đớn gì nữa. Tiêu Chiến để mặc cậu ôm lấy lắc lư nửa ngày, bỗng nhận ra một điểm mấu chốt:
"Này, thế chẳng phải hôm sau anh sẽ đi gặp bố mẹ em sao?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đáp lại cậu là Tiêu Chiến đẩy cậu ra, tới lượt anh vò đầu bứt tai đi quanh phòng:
"Anh còn chưa chuẩn bị gì cả, ít ra em còn gặp mẹ anh rồi."
Vương Nhất Bác túm lấy anh, kéo anh ngồi lên đùi mình, không cho anh đi lung tung nữa, cậu thật lòng nói:
"Anh tốt như vậy, chắc chắn bố mẹ em sẽ thích anh."
Nói xong còn sợ anh không tin, nhắc lại:
"Chắc chắn thích."
Tiêu Chiến vò rối cái đầu xù xù đang đặt lên vai mình, thầm nghĩ, trước sau gì ngày này cũng đến, đành đâm lao thì phải theo lao, hỏi:
"Thế em định ngày nào thì được?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ, bố mẹ cậu công việc đều không bận, sắp xếp một ngày nghỉ không phải là vấn đề, nhưng bây giờ tay cậu đang bị thương, không tiện lắm. Cậu rầu rĩ gục đầu lên vai anh:
"Phải đợi vết thương lành lại đã, chắc phải tháng sau cơ."
Tiêu Chiến nghĩ cũng phải, gật gù đồng ý.
Nhưng trong lòng cứ cảm thấy hình như thiếu thiếu gì đó.
Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện hai hôm thì kiên quyết thề thốt cậu sẽ cẩn thận vết thương, nài nỉ anh để cậu xuất viện. Tiêu Chiến dù vẫn còn rất lo, nhưng thấy Vương Nhất Bác hiếm hoi mới bày ra vẻ làm nũng với anh, anh chịu thua, để cậu về nhà.
Trong thời gian này chỉ có chuyện của Lộ Nhã Nam là có chút rắc rối, anh với Vương Nhất Bác có gặp qua cảnh sát một lần để lấy lời khai, sau đó anh giao lại mọi chuyện cho quản lí Triệu và nhờ chú anh, Vu Hiểu Đông giúp đỡ.
Vết thương của cậu lành nhanh không tưởng, hơn một tuần đã cử động gần như bình thường, Vương Nhất Bác cũng bàn với anh ngày 8 tháng sau hai gia đình sẽ gặp nhau.
Và Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
Cho đến một hôm anh cùng cậu ngồi xem một bộ phim truyền hình, nam nữ chính cầu hôn nhau xong thì dắt nhau đi gặp gia đình hai bên.
Tiêu Chiến đang nằm ngoan trong lòng Vương Nhất Bác bỗng bật dậy.
Đúng rồi! Là cầu hôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com