Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Từ hôm biết được cậu thanh niên đó là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn có cảm giác lo lắng vô cớ, mà cũng không thể gọi là vô cớ được, thà rằng anh không biết cậu ta là ai, đằng này, từ tên tuổi quê quán gốc gác thậm chí đến loại nước cậu ta hay uống là gì anh cũng có thể biết chỉ bằng một cái click chuột.


Vương Nhất Bác, Alpha, 22 tuổi, người Hà Nam, ngoài đua xe chuyên nghiệp ra còn biết nhiều tài lẻ khác như nhảy, trượt ván, bóng rổ,...tóm lại chính là một thanh niên có thiên phú vận động hơn người, trái ngược hoàn toàn với một trạch nam đến xe đạp còn không biết cưỡi như anh.


Thỉnh thoảng cậu ta cũng xuất hiện trên một vài tạp chí lớn có nhỏ có, không nhiều, nhưng ổn định, còn là đại ngôn của một nhãn hàng đồ thể thao khá nổi tiếng trong giới trẻ. Vậy nên anh không biết đến cậu ta cơ bản vì anh quá "trạch".


Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa chột dạ, thời gian rảnh mở baidu lên search điên cuồng, nếu để ai biết được, có khi lại nghĩ anh là fan tư sinh ngày ngày miệt mài theo đuổi thần tượng cũng nên. Tiêu Chiến cũng không muốn thế, nhưng càng tìm hiểu lại càng thấy cậu ta thú vị, nhất là những khi cậu Vương đó trả lời phỏng vấn, chính là vô cùng thẳng thắn phũ phàng, luôn luôn thành công chặn đứng mấy câu hỏi của phóng viên, khiến anh cũng không nhịn được mà nhếch khoé môi. 

Anh nhận ra cậu nhóc hoàn toàn không có ác ý mà chỉ đơn giản là nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra, có lẽ Tiêu Chiến sống với một đống bí mật, lúc nào cũng sợ bị phát hiện nên từ lâu đã luyện được khả năng ăn nói chừng mực khéo léo, dè chừng người khác, nên cũng có chút ghen tị. Sau nhiều lần xem như thế, anh chặc lưỡi rút ra kết luận, đằng nào dù anh biết cậu ta là ai, cậu ta cũng chả biết anh, anh chính là một nhân vật nhỏ bé không chút tiếng tăm và rất hài lòng với điều đó như vậy đấy.

Qua vài ngày sóng yên biển lặng, anh dần thả lỏng, lúc vui còn có thể kéo cô bé y tá tới cùng xem mấy màn phỏng vấn khó đỡ của cậu. Sau đó rất không khách khí nhận xét:

"Cậu bé này cứ phũ mãi thế này thì ai dám yêu chứ?"

Anh đây là lời nói thật lòng, chẳng có ẩn ý gì sâu xa cả. Anh thề.

Hôm nay, sau khi hoàn thành một ca mổ mắt cận kéo dài hơn 5 tiếng, tính chất ca mổ tương đối khó hơn bình thường vì mắt của cô bé ngoài cận còn bị loạn nhẹ, anh uể oải vươn vai ra khỏi phòng khử trùng, chuyên ngành của anh là khoa mắt, tuy khoa mắt không có những ca bệnh đe doạ đến tính mạng con người nhưng mắt lại là một bộ phận cực kỳ quan trọng và đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Anh bắt đầu được mổ chính từ nửa năm trước, đến nay chưa từng bị nhận một lời phàn nàn nào, mọi người đùa list hẹn khám của anh nhiều đến nỗi có thể nối dài từ đây sang bên kia đường luôn rồi.

"Bác sĩ Tiêu bác sĩ Tiêu!"

Bác sĩ Giảng, Giảng Hạ làm cùng khoa với anh gọi anh từ xa, cô ấy hơn anh ba tuổi, vừa lấy chồng đầu năm nay, bình thường hay đeo khuôn mặt tôi-chán-cảnh-chồng-con-quá-đỗi đi làm, không hiểu nay có chuyện gì vui mà nhìn có vẻ nhuận sắc hẳn. Anh thắc mắc cởi áo blouse ra vắt lên giá rồi bước nhanh tới:

"Tôi đây, có chuyện gì vậy?"


Khuôn mặt tròn tròn của Giảng Hạ ửng lên một tầng xuân tình phơi phới lồ lộ đến mức anh không muốn nhận thấy cũng không được, cô bắt lấy cổ tay anh kéo đi:


"Có một bệnh nhân muốn khám mắt, được rồi, đó không phải việc của bác sĩ Tiêu, nhưng mà người ta khăng khăng muốn nhờ bác sĩ Tiêu khám ấy, sáng giờ cậu phẫu thuật hai ca rồi nên từ giờ tới tan ca cậu trống lịch phải không? bác sĩ Tiêu giúp người ta đi màa."


Tiêu Chiến ngơ ngác bị kéo đi, người muốn nhờ anh khám cho khá nhiều, nhưng mà khám mắt dựa vào máy móc là chủ yếu, khuyên vài câu họ cũng thôi, rốt cuộc có ai lại cố chấp đến vậy? Mà lại còn khiến cho chị Giảng Hạ đi lôi kéo mình?


Anh buồn cười: "Chị Giảng à, có phải người ta đẹp trai lắm không?"

Ngày xưa lúc anh bắt đầu vào bệnh viện làm, chị Giảng Hạ từng không dưới ba lần than thở sao anh lại không vào bệnh viện làm sớm hơn chứ, biết vậy chị ấy đã từ từ hẵng có người yêu rồi, và rằng tại sao giữa một loằn bác sĩ không hói đầu thì cũng bụng bia trong khoa này lại chệch ra một thanh niên xán lạn như anh chứ?


Bác sĩ Giảng bị nói trúng tim đen, giả vờ thẹn thùng đánh anh một cái:


"Cậu này! ừ thì...đẹp trai, không phải gu chị, nhưng mà trời ơi cứ là trai đẹp thì được hết, em chịu khó tí nhé, khám ở phòng chung thì đông lắm nên chị bảo cậu ấy chờ ở phòng nghỉ riêng của em, trong đó có máy đo ấy cho tiện. Xong rồi em cứ về nghỉ đi."


Lúc mở cửa, cậu trai đang quay mặt vào trong, đưa lưng ra cửa, dù ngồi nhưng trông vẫn rất cao. Bác sĩ Giảng đẩy anh vào xong tủm tỉm chuồn mất, còn dặn anh nhớ phải tư vấn người ta tái khám (dù tình trạng mắt nặng hay nhẹ) cho chị có dịp ngắm thêm chút nữa, anh tò mò, rốt cuộc thì đẹp trai lắm à?


"Chào cậu, cậu đến khám mắt phải không? Tôi là Tiêu Chiến..."


Anh bước vào trong, vừa vòng tới trước mặt cậu thanh niên vừa giới thiệu, nhưng lời lên đến môi lại im bặt khi hai ánh mắt chạm nhau.


Không phải chứ?!


Tiêu Chiến sững người một lúc, gia giáo 26 năm rốt cuộc ép anh nhịn lại được câu chửi thề chợ búa nhất cuộc đời mà anh vừa nghĩ tới không thoát ra khỏi môi. Nhưng chưa kịp để anh phải nghĩ xem lúc này mình nên phản ứng như nào trước cái sự chó má của cuộc đời mình thì cậu thanh niên đã đứng dậy, lưu loát khoá trái cửa.


Mất 3s Tiêu Chiến mới kịp phản ứng, anh bước tới muốn mở cửa:


"Cậu đang làm gì..."


Cậu thanh niên dễ dàng chế ngự anh, đôi môi mỏng không biết vô tình hay cố ý lướt qua vành tai run rẩy của anh, chậm rãi nói:


"Không phải anh thích trốn lắm à? tôi chỉ đề phòng thôi."


Nói xong đẩy anh ngồi xuống ghế xoay dễ dàng như đang nắm một con thỏ.


Không sai, cậu ta chính là Vương Nhất Bác, một người rất rất không nên và không thể hiện diện ở nơi này.


Trán anh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh dù trong phòng có mở điều hoà, vết cắn đã kết vảy trên cổ bỗng dưng lại ẩn ẩn đau như đang hồi tưởng lại kí ức tối hôm đó. Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi cổ đứng cài đến nút trên cùng, miễn cưỡng che được dấu vết. Anh loay hoay vẫn không thoát khỏi hai cánh tay vững như kiềm kẹp anh lại chính giữa của Vương Nhất Bác, bất lực hỏi:


"Sao cậu tìm được tôi?"


Vương Nhất Bác thực tình rất giận, từ hôm cậu biết được anh ta là ai, ở đâu, cậu đã muốn xông về túm cổ con thỏ này ra hỏi tội, nhưng lúc đó còn vướng một số việc hậu giải đấu của đội đua, cậu không tham gia không được, chỉ đành dốc 200% nỗ lực hoàn thành sát hạch thật nhanh, sau đó không màng mệt mỏi chạy tới đây. Thế mà, trông anh ta, à, Tiêu Chiến, trông lại có vẻ sống tốt lắm.


Một cơn bực dọc vô cớ nổi lên khi nghĩ rằng chỉ có mỗi mình mình bận tâm đến mối quan hệ này, cậu thô lỗ giật cổ áo Tiêu Chiến ra, thành công làm hai nút áo trên cùng văng xa mấy mét, anh hoảng hốt đưa tay che cổ lại, nhưng cậu vẫn kịp thấy được dấu răng hôm đó vẫn còn chưa hoàn toàn lành hẳn. Cậu gạt tay Tiêu Chiến ra lần nữa, xác nhận rõ ràng một lần cuối anh là Omega, anh giật mình nhưng lại không phản kháng nữa.


Cậu để ý thấy Tiêu Chiến hoàn toàn có thể kêu to lên, náo loạn lên, nhưng trông anh lại cố kìm chế đến lạ, chợt nhớ ra nghề nghiệp của anh, cậu cười lạnh:


"Không cần biết tại sao tôi tìm được anh, anh chỉ cần biết anh càng chạy tôi càng muốn bắt anh lại. Mục đích của anh, tôi sẽ không để anh đạt được."


Tiêu Chiến đẩy cậu ta ra mà không được, trông y hệt một con thỏ cố trốn ra khỏi móng vuốt của một con sói, anh cố nén tất cả sợ hãi lo lắng vào trong, bình tĩnh nói:


"Alpha các cậu chẳng phải không chịu thiệt thòi gì sao? Tôi đã không đòi cậu chịu trách nhiệm gì thì thôi đi, cậu còn muốn tìm tôi để làm gì?"


Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm vào nốt ruồi nhỏ xinh trên mép người kia, có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn hôn xuống, dù nhìn kiểu gì thì người đàn ông này, cái người lớn hơn cậu bốn tuổi này, vẫn thật dễ nhìn, cho nên rốt cuộc cậu vẫn không thể hoàn toàn nổi giận. Cậu không phải là người quen cãi chày cãi cối nói đạo lí, nếu phải nói chắc chắn cậu sẽ thua, cậu chỉ giỏi mỗi chuyện nói thẳng thôi, thế là cậu thành thật:


"Nhưng đó là lần đầu của tôi, anh phải chịu trách nhiệm!"


Mặt Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã hoá thành màu đen. Sao lại có người vô lý như vậy được? Anh vùng vẫy đứng dậy muốn đi, Vương Nhất Bác đột nhiên lại không cản nữa, buông đôi tay đang chống hai bên ra, khi thấy anh sắp mở cửa đi mất, cậu mới thong thả nói:


"Anh là Omega."


Tiêu Chiến sững lại.


Hình như, chuyện mà anh cảm thấy may mắn hoá ra lại không suôn sẻ như anh tưởng, vẫn sẽ có ai đó lạnh lùng xé toạc nó ra. Sau đó lấy chính điều đó làm thành một con dao đặt ngang cổ anh, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống, khiến anh hoàn toàn bị động.


Vương Nhất Bác vươn tay qua eo chậm rãi ôm lấy anh từ phía sau, người anh cứng đờ, run lẩy bẩy, hai nắm tay siết chặt, cậu biết anh đang giận, cậu cũng không nỡ, nhưng từng lời nói ra thì không hề dịu dàng chút nào:


"Vì nghĩ anh là Omega nên tôi tốn kha khá thời gian mới tìm ra anh, nếu bây giờ mọi người trong bệnh viện này biết được chuyện anh giả làm Alpha, liệu anh có giữ được công việc không nhỉ?"


Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không làm loại chuyện đi công khai bí mật của người khác như vậy, nhưng cậu biết ngoài điểm này ra, cậu không còn gì có thể níu vào để tiếp tục phát triển mối quan hệ này được. Với Tiêu Chiến, có lẽ đúng là cậu chỉ đơn giản là một đối tượng tình cờ giúp anh giải quyết rắc rối, nếu lúc đó không phải cậu, có thể là người khác, có thể là bất cứ ai, mà cậu còn chẳng có quyền giận dữ. Cậu không biết sao cậu lại cố chấp đến vậy, cậu cũng không muốn biết, cậu cảm thấy người này rất tốt, phương diện đó rất hoà hợp, cách cư xử càng khiến máu chinh phục của cậu dâng cao. Có thể chưa phải là thích, nhưng chắc chắn là cậu muốn chiếm hữu người này.


Cậu nhẹ nhàng áp môi mình xuống vết cắn trên cổ anh, liếm nhẹ, cảm thấy người kia đang run rẩy trong tay mình, hài lòng hôn lên cổ anh một cái, cậu thích cảm giác này, cảm giác có thể kiểm soát được con thỏ bướng bỉnh bất cứ lúc nào cũng có thể cắn cậu một cái rồi co chân chạy trốn.


Trước khi đi, cậu chỉ đưa anh một tờ danh thiếp. Cố tình phớt lờ ánh mắt lạnh nhạt của anh, nói:


"Omega sau khi đánh dấu sẽ tạm thời ngưng lại kỳ phát tình một thời gian, nhưng sau đó sẽ trở lại còn mạnh hơn, bây giờ ngoài tôi ra không ai giúp được anh. Tới lúc đó, nhớ gọi cho tôi."


Cậu tin, một lần gặp không được, hai lần gặp không được thì gặp nhau thật nhiều, anh sẽ có thể đón nhận cậu.


Thỏ con, anh chuẩn bị tinh thần đi, em cũng chỉ là thanh niên 22 tuổi thôi, em không kiên nhẫn nhiều như anh nghĩ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic