Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vương Nhất Bác vừa về đến nhà tầm 10 phút thì Tiêu Chiến gọi tới, cậu vừa cởi dở cái áo muốn đi tắm, liếc thấy màn hình hiện tên anh liền bỏ luôn việc đó ra sau đầu, phải nói, đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với cậu, lần trước đến trường đua cũng là anh đột ngột tới không báo trước một câu. Vương Nhất Bác vừa mừng vừa lo bắt máy:


"Alo? Anh không khỏe à?"


Tiêu Chiến hiện đã cuộn người một cục nằm ngoan thiệt ngoan trong chăn như lời cậu dặn, giọng nói cũng mềm mại hơn thường ngày, mang theo một vẻ lười biếng hiếm thấy:


"Không, muốn hỏi em đã về đến nhà chưa."


"Về rồi." - Vương Nhất Bác đáp, giọng anh thoảng qua như chiếc lông vũ be bé cọ vào lòng cậu, ngứa đến tận tâm can, rất muốn bây giờ ở bên cạnh anh, luồn tay vào mái tóc đen mềm mại vò loạn một hồi, cậu ho khẽ một tiếng, đẩy suy nghĩ quá phận đó xuống, giọng nói cũng dịu dàng theo mà cậu chẳng nhận ra - "Ừm...anh uống chút nước ấm giải rượu rồi ngủ đi."


Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, cảm thấy thật may mắn vì bây giờ Vương Nhất Bác không có ở đây, lạ lùng thật, có gì mà anh phải xấu hổ, bỗng dưng rất muốn lăn một vòng, hoặc bất cứ một việc ngớ ngẩn nào đó để giải tỏa cảm giác kì cục này, anh lí nhí đáp:


"Ừ, đã uống rồi, lúc nãy...xin lỗi, đáng lẽ anh phải mời em cốc nước..."


Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy mình thật ấu trĩ, tại sao lúc nãy anh lại cư xử như vậy chứ, anh đã 26 tuổi rồi, luôn nhắc mình phải kiềm chế lại, nếu không bây giờ anh đã đập đầu vào gối tự sát cho xong. Vương Nhất Bác thì hoàn toàn không biết bên này anh đang đấu tranh nhiều đến vậy, nghe thế liền đáp:


"Còn nhiều cơ hội mà, hôm sau uống cũng không muộn."


Tiêu Chiến đang mệt cũng bị cậu chọc cho buồn cười, thằng nhóc này, lúc nào cũng biết nắm bắt thời cơ hết, anh chau mũi, cũng không so đo nữa, anh thật sự rất buồn ngủ, men rượu còn sót lại khiến đầu anh có chút lâng lâng, nhưng trong lòng lại dễ chịu lạ lùng.


Cảm giác có một người đột nhiên bước vào cuộc sống vốn đã được hoạch định thẳng tắp của mình, muốn sánh bước cùng mình, thật ra cũng không tệ lắm.


_________________________________________


Thế nhưng, cuộc hẹn "hôm sau" đó mãi chẳng đến.


Trong cuộc sống ngoài yêu đương ra còn ti tỉ chuyện khác cần lo.


Vương Nhất Bác phải đến trường đua ở Thượng Hải làm quen địa hình để chuẩn bị cho cuộc đua tháng 11 tới, đồng thời nhãn hàng thời trang cậu đang đại diện cũng muốn chụp một bộ ảnh quảng cáo ở đó, xong còn tổ chức luôn event, theo lịch trình mà quản lí đã duyệt, cậu phải rời Bắc Kinh ít nhất mười ngày.


Đừng hỏi tại sao Tiêu Chiến biết rõ như vậy, ngay khi nhận được lịch làm việc, cậu nhóc đã gửi luôn bản scan cho anh, tuy cậu không nói gì thêm mà chỉ gửi qua như đó là một việc hiển nhiên phải làm, Tiêu Chiến vẫn rất bối rối, anh vừa thấy vui vẻ, lại vừa thấy cậu không cần làm như thế, anh cũng sẽ không quản cậu đi đâu làm gì. Anh thắc mắc, không phải như thế này thật quái lạ ư? Biết bao nhiêu cặp đôi yêu nhau chỉ vì chuyện quản nhau quá chặt mà dẫn đến xích mích rồi chia tay, còn đây, quan hệ của cả hai còn chưa tới mức cần quản, anh cũng không hề có ý muốn quản, thì Vương Nhất Bác lại vô cùng hăng hái bày ra vẻ mặt "cầu xin anh hãy quản em đi!", đây là cái đạo lý kì cục gì?


Mấy hôm sau, tuy hai người có thể gọi là đang tìm hiểu nhau, nhưng mọi chuyện diễn ra cũng không có gì khác bình thường lắm, có chăng cũng chỉ có thêm vài tin nhắn nhắc nhở giữ gìn sức khoẻ, chú ý an toàn, hoặc thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ gửi cho anh vài video đua xe cậu nhờ người khác quay lại, xong chờ mong anh nhắn lại một câu "em ngầu quá!" rồi tự vui vẻ cả ngày, hoặc đôi lúc Tiêu Chiến có ca phẫu thuật quá trưa, khi về phòng nghỉ đã thấy chị Giảng mua cho một phần cơm ngon lành, với lời nhắn "có người nhờ chị." mà người đó là ai thì anh biết thừa.


Tiêu Chiến đã từ lâu rồi quen với việc tự lo liệu cuộc sống của mình, nay bỗng dưng có một người muốn lo lắng thay anh, thật không quen.


Không quen, nhưng cũng không ghét. Thậm chí có chút được chiều sinh hư. Anh sợ cứ kéo dài thế này một thời gian, anh sẽ quên hẳn cảm giác sống một thân một mình là thế nào mất.


Cũng chẳng để anh lo lắng lâu, cuối tuần đó, ba mẹ anh gọi tới. Từ sau khi anh kiên quyết thi vào trường y, bầu không khí trong nhà luôn không thoải mái, anh không muốn để ba mẹ phiền lòng nên bất cứ việc gì ba mẹ yêu cầu anh cũng cố gắng nghe lời hết mức có thể.


Chỉ trừ việc đi xem mắt.


Tiêu Chiến trốn ra một góc hành lang bệnh viện, cố gắng thuyết phục mẹ:


"Con chỉ mới 26 tuổi, con còn trẻ mà mẹ, chuyện yêu đương..."


Anh ngập ngừng, anh bây giờ cũng không thể gọi là đã yêu được, Vương Nhất Bác còn trẻ như thế, cậu rốt cuộc sẽ kiên trì được bao lâu...?


"...từ từ rồi mọi chuyện sẽ tới, sao ba mẹ gấp gáp thế làm gì?"


Mẹ anh bên kia ngay lập tức lớn tiếng:


"Từ từ? Với cái tính của con ấy à? mẹ biết thừa nếu mẹ mà không sắp xếp thì còn lâu con mới nghĩ đến chuyện đó, cứ đi đi về về ngập trong đống bệnh án của con luôn đi!"


Tiêu Chiến im lặng nghe mẹ mắng, anh vừa định nói toẹt ra rằng mình có đối tượng rồi thì bị mẹ cắt ngang:


"Người này con cũng biết, là A Viễn ấy, nó vừa đi du học về đã hỏi thông tin của con, con xem nó thích con từ cấp ba đến bây giờ vẫn không buông bỏ được, con cho nó một cơ hội đi."


Tiêu Chiến nhức đầu, sao lại là cậu ta?


Nhắc đến Dung Viễn, anh không thể dùng vài câu mà miêu tả đầy đủ được, hai người vốn là bạn học cao trung bình thường, là loại bạn thân như bao cặp bạn thân khác, anh thề anh hoàn toàn không có một mảy may suy nghĩ nào liên quan đến tình yêu đối với cậu ta, huống hồ lúc đó anh vẫn coi mình như Alpha mà kết bạn, hai thằng Alpha thì yêu đương cái gì được, mà nếu có được, cũng chắc chắn không thể là với Dung viễn. Chỉ cần tưởng tượng đến thằng bạn mà mình ngày ngày quàng vai bá cổ, có lúc còn nóng lên lao vào choảng nhau mà quay sang yêu nhau, trời ơi, ai nghĩ cũng đừng nghĩ.


Vậy mà một lần vô tình biết được anh là Omega, cậu ta lại nảy sinh ra ý định, muốn kết thành một cặp với anh.


Tất nhiên Tiêu Chiến kiên quyết không đồng ý, một thời gian sau thì cậu ta đi du học, anh còn không biết rốt cuộc cậu ta nảy ra suy nghĩ đó từ lúc nào, đến tận bây giờ nó vẫn là một cái gai cộm trong lòng anh, hôm nay bỗng bị moi lên, anh đã không còn bứt rứt như ngày xưa nữa nhưng vẫn rất khó chịu, chỉ muốn nhổ nó ra vĩnh viễn.


Anh xem ngày, hôm nay là 23/10, không hiểu sao lại thấy chột dạ, theo lịch trình thì Vương Nhất Bác 26 sẽ về, cho nên, anh chỉ cần đi giải quyết cục nợ Dung Viễn này, sau đó cứ coi như không có việc gì xảy ra là được, đúng không?


Mang tâm trạng lo lắng rối bời đó, anh đồng ý đi xem mắt, nếu anh đã nghiêm túc muốn mở lòng với Vương Nhất Bác, có lẽ trước tiên nên dẹp bỏ hết những vật cản có thể gây vướng chân trong tương lai qua một bên.


Tiêu Chiến nghĩ đó là cách làm của người trưởng thành, cách anh yêu một người, chính là thầm lặng dọn dẹp mọi trở ngại, để lại một con đường dương quang rộng mở, một trái tim không còn vướng bận để đón nhận người kia. Nhưng anh không nghĩ tới, có thể người kia không hề muốn đi con đường anh âm thầm dọn dẹp đó, cậu chỉ muốn được song hành cùng anh mà thôi.


Nhưng đó là điều anh nhận ra sau này.


Còn bây giờ, Tiêu Chiến vẫn lịch sự đến đúng giờ hẹn. Dung Viễn ngồi ở một vị trí vô cùng dễ thấy trong quán cafe, sau khi nhìn thấy cậu ta, đột nhiên Tiêu Chiến lại nghĩ, người này, hoàn toàn trái ngược với Vương Nhất Bác.


Dung Viễn một thân áo sơ mi quần tây thẳng thớm chỉnh tề, nếu cậu ta đeo thêm một đôi kính nữa hẳn sẽ là bản mẫu của bốn chữ "thành phần trí thức" đời thật, kì lạ thay, Tiêu Chiến gần như không quan tâm diện mạo cậu ta đẹp hay xấu, mấy năm qua đã thay đổi ra sao, anh chỉ thấy, người mà mình muốn ở bên, chắc chắn không nên là một người cứng nhắc như vậy, cuộc sống của anh đã đủ cứng nhắc lắm rồi.


Trong đầu bỗng hiện ra hình bóng một cậu thanh niên với mái tóc nâu nhạt, hay mặc áo sơ mi khoác ngoài áo thun và một chiến quần jean rộng rãi thoải mái, biểu tình lúc nào cũng lạnh như băng nhưng khi thấy anh khoé môi sẽ nhếch lên, rạng rỡ như nắng mặt trời.


Tiêu Chiến hít sâu, ngồi xuống, Dung Viễn đưa tay ra muốn bắt nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười nhạt:


"Chúng ta vào thẳng chủ đề luôn đi."


.


Cuộc đời Dung Viễn có lẽ chưa từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế trong một ngày: Tràn ngập hi vọng vì người mình thích chịu đi gặp mình, ngẩn ngơ khi nhìn thấy người đó sau bao nhiêu năm đã trở nên càng xinh đẹp động lòng người hơn bao nhiêu, thất vọng khi người đó trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, cuối cùng là chết sững khi người đó nói "Tôi có đối tượng rồi."


Ông trời ơi, ông có thể thương con một chút hay không?


Cậu ta yếu ớt níu kéo:


"Có phải cậu cố tình nói thế để mình từ bỏ không?"


Tiêu Chiến vạch cổ áo ra, vết răng lúc đánh dấu vẫn còn mờ mờ trên cổ, chỉ cần nhìn qua ai cũng biết là có chuyện gì, Dung Viễn cũng không ngoại lệ, cậu ta mất hẳn vẻ nghiêm túc cố treo lên mặt từ nãy đến giờ, lắp bắp:


"Cậu...bị đánh dấu rồi?"


Anh không phản bác, Dung Viễn ngả người vào ghế, lặng đi:


"Vậy hôm nay cậu tới đây làm gì?"


Tiêu Chiến cũng không vòng vo nữa:


"Để cậu hết hi vọng."


Dung Viễn nới cà vạt ra, bộ dạng này trưng ra cũng chỉ để cho người kia nhìn, giờ thì không cần nữa, anh tức tới bật cười:


"Cậu ác thật đấy, đây là đến bạn bè cũng không muốn làm sao?"


"Không thể."


Tiêu Chiến từ xưa nay luôn mềm mỏng, nhưng có những chuyện không ai có thể ép anh.


"Cậu đến đây hôm nay tức trong lòng cậu còn loại tình cảm đó, bây giờ...tôi có đối tượng rồi."


Tiêu Chiến thở ra một hơi, hoá ra việc thừa nhận mình thích Vương Nhất Bác không khó như anh nghĩ, khi đã nói ra được rồi thì mọi thứ phía sau không còn khó khăn nữa.


"Tôi không muốn làm ra chuyện gì có lỗi với cậu ấy, rõ ràng trong lòng cậu không đơn thuần muốn làm bạn bè, vậy làm sao tôi có thể coi cậu như bạn bè? Chuyện này đừng nói với ba mẹ tôi vội, tôi sẽ tự nói với họ, tôi mong sau này cậu sẽ tìm được một người tốt."


Trước khi ra về, Dung Viễn hỏi anh:


"Cậu không tò mò tại sao tôi thích cậu sao?"


Nụ cười của Tiêu Chiến tràn ra từ tận đáy lòng:


"Không quan trọng."


Ừ, tất cả không còn gì quan trọng nữa. Người anh đặt trong lòng chưa bao giờ là người này.


_______________________


Làm việc xấu thì luôn lo sợ bị bắt quả tang, dù chuyện xem mắt cực kỳ chóng váng, chưa đến nửa tiếng anh đã giải quyết xong và quay về nhà rồi nhưng cứ có cảm giác chột dạ như đi vụng trộm, suốt trên quãng đường về, anh xem điện thoại mãi, thấy cũng không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào mới dần yên lòng.


Thế nhưng, cái người cao gầy đứng dựa vào cửa phòng anh là ai kia?


Vương Nhất Bác đứng đó, cúi đầu, sao mà trông cô đơn quá, Tiêu Chiến quẳng luôn bao nỗi lo lắng ra sau lưng, chạy đến, nghe tiếng bước chân cậu ngước mắt lên, dưới ánh đèn vàng nhạt trên hành lang, trông cậu trở nên bé nhỏ lạ lùng.


"Sao mới đó đã về rồi? Chẳng phải bảo 26 mới về sao? Hành lí để đâu?"


Không hiểu sao, anh gần như tin chắc rằng, cậu vừa về đã đến ngay đây.


Vương Nhất Bác im lặng kéo anh vào một cái ôm xiết, Tiêu Chiến thấy cậu là lạ, chỉ đứng im, ít lâu sau cuối cùng cậu cũng rầu rĩ nói bên tai anh:


"Anh đi đâu về?"


Thấm nhuần tiêu chí đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Tiêu Chiến chắc mẩm Vương Nhất Bác đã biết anh đi xem mắt, ngoan ngoãn thừa nhận ngay:


"Em biết rồi? Nhưng chẳng có gì cả đâu, anh giải quyết xong cả rồi."


Vương Nhất Bác buông anh ra, đến lúc này anh mới thấy đôi mắt cậu nhóc đầy tơ máu, cậu chất vấn:


"Có phải anh luôn chừa một đường lui? Anh chưa từng tin em?"


Tiêu Chiến hé môi sau đó lại nhận ra mình không biện hộ được gì, quả thật, dù anh nhận ra mình đã xiêu lòng, nhưng anh biết, mình luôn chừa ra một đường lui, vì anh không tin cậu sẽ kiên định được lâu dài, cho nên anh muốn tự mình giải quyết những chuyện như xem mắt thế này thay vì chỉ cần thừa nhận một câu, rằng anh đã có cậu ở bên.


"Anh có biết em đã đẩy công việc lên sớm ba ngày để về gặp anh, sau đó nhận lại tin anh đi xem mắt, anh có hiểu em cảm thấy thế nào không?"


"Việc Alpha không bắt buộc liên kết với mỗi một người là lỗi của em sao? Nếu có cách gì đó có thể chứng minh, em chắc chắn sẽ làm, nhưng nếu không có cách, anh không thể chỉ nhìn và tin em thôi sao?"


Lần đầu tiên Tiêu Chiến không phản bác được lấy một câu, hoá ra không chỉ anh lo sợ, Vương Nhất Bác cũng cũng có những lo lắng của riêng mình, chỉ là cậu luôn cố gắng để anh yên tâm, còn anh thì luôn cố chạy trốn.


Anh luôn bao biện rằng mình đang cố gắng làm mọi việc để tốt cho cả hai, anh âm thầm dọn dẹp tình địch, nhưng luôn chuẩn bị tâm lí chờ một ngày cậu không còn thích anh nữa, anh sẽ buông tay. Ba mẹ hỏi đến chuyện tình cảm, anh cũng không dám thừa nhận mình đang tìm hiểu cậu, sợ ba mẹ sẽ bận lòng.


Có phải anh đã sai rồi không?


_______


Xin lỗi người qua đường Dung Viễn, anh chỉ là viên đá ném vào mặt hồ bình lặng, chúc anh lướt qua vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic