20.
Sau một đêm hoạt động hết công suất, sáng hôm sau Tiêu Chiến không dậy nổi, công việc ở đài cũng là Vương Nhất Bác gọi điện xin nghỉ giúp.
Tiêu Chiến ngủ một mạch đến tận giữa trưa mới tỉnh, nhìn sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác đang ở đó, cậu vươn tay ôm lấy đùi anh.
"Em dậy rồi à?"
"Anh không đi làm à?"
"Anh xin nghỉ hôm nay. Sợ em thức dậy sẽ mệt"
"Anh quá tàn bạo"
"Là em quá dụ người"
"Bây giờ anh trách em?". Tiêu Chiến vừa lên giọng, Vương Nhất Bác lập tức xuống nước. "Không không, là do anh không bằng cầm thú"
Tiêu Chiến nhớ lại khoảnh khắc hôm qua cậu mắng anh không thương tiếc, miệng mắng người, người lại bên dưới lại kẹp chặt người ta, thực sự là không có tiền đồ.
"Hừm.. em đói rồi"
"Anh nấu cháo cho em rồi, đợi anh hâm nóng lại là dùng được"
"Được, em đi tắm"
Tiêu Chiến rời giường đứng dậy, đôi chân run lên vô lực chực chờ ngã xuống, cậu không nghĩ đêm qua làm đến mức nhũn chân thế này, có chút dở khóc dở cười. Dù sao trước nay đều không nghĩ sẽ có thể vì lăn giường một đêm mà sáng không đi nổi, bây giờ tự mình trải nghiệm, vẫn là có hơi bỡ ngỡ.
"Để anh đỡ em"
"Ờ"
"Đau lắm không? Phía sau..."
"Có chút khó chịu, nhưng chân hơi yếu"
"Anh xin lỗi"
"Lần sau còn dám không?"
"Xin lỗi là một chuyện, nhưng em như vậy anh thực sự không biết phải kiềm chế thế nào"
"Em làm sao?"
"Quyến rũ, xinh đẹp, eo thon, mông cong, đường nét tuyệt hảo"
"Này"
Tiêu Chiến chỉ xuống bộ phận bán cương cộm lên của Vương Nhất Bác. "Anh... anh lại..?"
"Không sao.. anh nhịn là được.. em tắm rửa đi.. anh xuống nhà hâm cháo cho em"
Vương Nhất Bác vừa định quay người đã bị cậu níu lại. Vương Nhất Bác đang mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, Tiêu Chiến cũng dễ dàng nắm lấy phần hông kéo xuống.
"Em..."
"Để em dùng tay giúp anh, để như vậy sẽ khó chịu"
Tiêu Chiến dùng tay cầm lấy phân thân bán cương, chầm chậm lên xuống thật nhịp nhàng, thứ đồ chơi trong tay dần dần cương cứng, qua một lúc liền nóng bỏng tay. Tiêu Chiến hoạt động đến mỏi tay, vẫn không thấy có chuyển biến tốt đẹp, cậu ngồi xếp bằng xuống sàn, hé miệng liếm lên phần thân tím sẫm.
"Shttttt"
Tiếng nước bọt nhớp nháp vang vọng khắp nơi, Tiêu Chiến ngoan ngoãn liếm láp từng chút một như đang được ăn một que kem ngọt lành.
Vương Nhất Bác ý loạn tình mê, năm lấy tóc cậu ép vào càng sâu, Tiêu Chiến cố gắng thích ứng với độ dài này, thực sự có chút không nhịn nổi, cuối cùng cậu hóp miệng, ma sát thật kỹ lưỡng.
Vương Nhất Bác thở càng lúc càng gấp, không lâu sau liền vội vàng rút ra khỏi khoang miệng ấm áp. Chất lỏng trắng đục bắn ra vươn lên khoé môi rồi qua gò má hây hây đỏ ửng của Tiêu Chiến. Anh vội vàng lấy tay lau đi, lại bị Tiêu Chiến níu lại kéo vào một nụ hôn sâu.
.
Khi Tiêu Chiến lấy lại lí trí lần nữa, phân thân to lớn kia đã ở bên trong cậu.
"Hức.. em nói không làm tới rồi mà.."
"Một lần thôi.."
"Hôm qua anh cũng nói... á.. một lần... hức.. kết quả là .... aaa ư... làm đến 3 giờ sáng... hức... ahhh"
Tiếng nói kèm âm thanh rên rỉ đứt quãng của Tiêu Chiến càng làm con thú trong Vương Nhất Bác thức tỉnh. Lí trí anh nhắc nhở phải nhẹ nhàng, nhưng con tim lại không nói vậy. Vương Nhất Bác thực sự muốn giờ giờ phút phút đều ở bên trong Tiêu Chiến. Muốn chiếm hữu cậu, muốn cậu chỉ thuộc về riêng anh, muốn đánh dấu chủ quyền cùng khắp người cậu. Hơn thế nữa, anh muốn cùng cậu kết hôn ngay lập tức, muốn hai người chính thức về một nhà, như vậy anh vĩnh viễn sẽ không để anh nhòm nhó đến người đàn ông của anh.
"Nhất Bác... chậm thôi... hức..."
"Anh yêu em, Chiến"
"Nhất Bác...."
"Tiêu Tiêu, anh yêu em... Yêu em"
...
Lần này Vương Nhất Bác thực sự chỉ làm đúng một lần, xem ra vẫn còn tính người.
Tiêu Chiến được ôm xuống bàn ăn, cũng coi như chỉ còn nửa phần công lực. Cậu ỉu xìu dựa vào ghế, ngồi im đợi Vương Nhất Bác phục vụ tận răng.
Vương Nhất Bác nấu ăn rất ngon, nếu so ra với mấy nhà hàng thì Tiêu Chiến còn thích đồ ăn anh nấu hơn nhiều. Anh đặt xuống trước mặt cậu một bát cháo tôm, nhìn con tôm núng nính thịt được Vương Nhất Bác bóc trần sạch sẽ chế biến công phu, Tiêu Chiến thầm nghĩ có lẽ cậu cứ sống buông thả thế này cũng không sao đâu, chẳng phải cậu đã có một Vương Nhất Bác đây rồi hay sao?
"Em nghĩ gì vậy? Không thích hả?"
"Không có. Anh cũng ăn đi"
Tiêu Chiến nâng muỗng, hương cháo thơm ngọt vừa vị tan ra trên đầu lưỡi, cậu vui vẻ như được chữa lành ngay lập tức. "Ngon lắm, cảm ơn anh"
"Tiêu Chiến"
"Hử?"
"Anh muốn sống cùng em"
"Sao cơ?"
"Anh thực sự muốn nói muốn kết hôn cùng em. Nhưng anh biết có lẽ em sẽ thấy hơi đường đột. Cho nên anh muốn sống cùng em, đợi một thời gian nữa chúng ta bồi đắp tình cảm, anh thực sự muốn cùng em kết hôn"
"Không hối hận? Em không dịu dàng ngoan ngoãn, không biết cách nịnh nọt người lớn, còn đôi khi giận hờn vô cớ, nóng giận đanh đá nữa, anh có sợ không?"
"Anh chỉ sợ bản thân sẽ đánh mất em. Còn lại, em có như thế nào thì anh vẫn yêu em. Giây phút nhìn em rời đi cùng người đó, anh thực sự rất sợ, anh sợ sẽ đánh mất em"
"Nhất Bác.."
"Anh đây"
"Nếu anh không chê, vậy đến sống cùng em đi. Chúng ta ban ngày có thể đi làm, tối về cùng em livestreams, cùng em chăm mèo, xem phim..."
"Được.. sẽ cùng em làm tất cả"
....
.240722
#tôm
Ủa ước gì có ai cưng chiều cái tính nết đanh đá sớm nắng chiều mưa của Tôm như Nhất Bác cưng Tiêu Tiêu ha? Thật là gớt nước mắt 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com