Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tiêu Chiến trở về, dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó bước vào phòng vẽ ngắm nhìn. Chỉ mới 10 ngày thôi, mọi chuyện cảm giác như một giấc mơ.

Buổi tối rảnh rỗi, Tiêu Chiến cũng không muốn ở nhà. Thời tiết về đêm khá mát mẻ, anh cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài.

Dạo một vòng thành phố, cuối cùng chọn một quán cà phê ghé vào.

Vừa ngồi xuống một lúc, chuông gió ngay cạnh cửa lại vang lên, báo hiệu vừa có khách mới vào. Tiêu Chiến bâng quơ ngước nhìn lên, giây phút ấy cảm giác như mắt anh mù rồi.

Là Vu Yến, nhưng nếu là cô thì cũng không quá kinh khủng. Điều kinh khủng là cô đang tay-trong-tay với Trần Lâm.

Tiêu Chiến giây phút ấy hai mắt như rớt xuống, trong đầu nhảy ra bảy bảy bốn mươi chín cái kịch bản cẩu huyết nào là bạn gái sếp tổng ngoại tình với trợ lý, nào là trợ lý cấu kết với người tình của sếp để âm mưu tranh giành quyền lực,..

Cho đến khi bị chỉ điểm tận mặt mới giật mình.

"Anh Chiến". Trần Lâm nhìn thấy Tiêu Chiến, mừng như bắt được vàng vội phóng tới.

"A? Hai người... Hai người sao có thể... Sao hai người có thể làm ra loại chuyện này?"

Trần Lâm trố mắt nhìn anh, sau đó quay lại nhìn Vu Yến. Cảm giác trên đầu hai người có hàng tá dấu chấm hỏi.

"Anh nói gì tụi em không hiểu?". Vu Yến lập tức lên tiếng

"Em là bạn gái của Nhất Bác. Sao có thể ở đây cùng nhau như vậy.. Hai người có biết.. "

"Khoan!". Trần Lâm chặn lại lời nói của anh. "Anh có nhầm lẫn gì không? Vì sao Yến Yến lại là bạn gái của sếp?"

"Đúng đó. Em lúc nào thì nói em là bạn gái của Nhất Bác ca ca?". Vu Yến không dưng bị oan, có chút uất ức mà lên tiếng.

"Hôm đó anh vào phòng, rõ ràng thấy hai người... "

Vu Yến nhớ lại hôm ấy, có chút buồn cười. "Anh vì vậy mà nói em là bạn gái anh ấy?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.


"Vậy mà Nhất Bác ca ca nói anh trưởng thành rồi nên sẽ không suy nghĩ lung tung". Vu Yến chép miệng. Ngay sau đó kéo Trần Lâm ngồi xuống phía đối diện với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến đại ca, em là bạn gái của Trần Lâm. 3 đứa em từ nhỏ đã quen biết nhau nên rất thân thiết. Hôm ấy em chỉ là vướn chân bị ngã, ai ngờ được anh đến ngay lúc ấy. Em đã định giải thích nhưng anh Nhất Bác nói không cần, vì tin anh sẽ không suy nghĩ lung tung. Hóa ra anh lại vì vậy mà trốn mất. Hại anh Nhất Bác tìm anh khắp nơi. Đến cả Lâm Lâm của em cũng sắp bị anh ấy bức chết rồi"

Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc, lượng thông tin vừa rồi như nặng cả tạ đè xuống đầu anh.

"Anh Chiến, thật ra sếp tìm anh rất khổ sở đó. Gần 2 tuần nay thật sự rất căng thẳng"

"Nhưng cậu ấy cũng không gọi được một cuộc nào". Tiêu Chiến có chút hờn dỗi mà bật ra thành tiếng.

Hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, rất lâu sau đó Trần Lâm mới lên tiếng.
"Anh Chiến, ngần ấy thời gian ở bên cạnh sếp, anh không phát hiện được sao?"

"Cái gì?"

Trần Lâm nhỏ giọng xuống mức thấp nhất. "Sếp không thể nghe được"

"Cậu... Cậu nói gì?".

"Anh Nhất Bác lúc 12 tuổi bị tai nạn giao thông, chẳng hiểu va đập kiểu gì. Từ đó về sau không còn nghe được nữa". Vu Yến bên cạnh nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến, không kiềm lòng được mà nói ra.

Sét đánh giữa trời quang!

Từng kí ức hiện về. Giờ thì Tiêu Chiến đã hiểu vì sao ở trong nhà vệ sinh mấy năm trước Vương Nhất Bác lại làm lơ mọi chuyện, vốn dĩ bởi cậu không hề nghe thấy. Anh cũng nhớ đến những lần sau đó, cậu không phải là cố ý làm lơ, chỉ là thật sự không nghe thấy.

"Đó là vì sao ngay từ ban đầu em đã nói với anh đừng nói chuyện với sếp khi cậu ấy không nhìn thấy. Bởi vì cậu ấy thông qua đọc môi để giao tiếp với người khác"

Tiêu Chiến cảm thấy mình điên rồi. Còn dám tự nhận thích người ta năm năm. Vậy mà một chuyện như vậy cũng không hay biết.

"Xin lỗi.. ". Tiêu Chiến rầu rĩ buông ra một câu.

"Có chuyện này em nên nói với anh. Thật ra anh Nhất Bác cũng thích anh từ lâu rồi". Vu Yến vừa nói vừa đưa điện thoại ra cho Tiêu Chiến nhìn.

"Đây là anh đúng không?". Trong hình là một cậu thành niên mang khẩu trang đen, mang áo phông trắng, quần kaki đen, tay kéo vali đi giữa sân bay tấp nập.

Tiêu Chiến hóa đá. Đây là anh của 3 năm về trước.

"Sao.. Sao lại như vậy?"

"Hôm đó anh Nhất Bác nhìn thấy anh. Từ lúc đó có lẽ đã động tâm rồi"

"Sao có thể chứ?"

"Anh Chiến, sếp là thật lòng thích anh. Anh là ngoại lệ của cậu ấy, em ở cạnh sếp bao nhiêu năm. Em đương nhiên hiểu được. Nhưng cậu ấy mặc cảm bản thân không hoàn hảo, bởi vậy chỉ có thể từ xa quan tâm anh". Trần Lâm cũng vì chuyện này, đôi lúc muốn khuyên Vương Nhất Bác, nhưng cậu chỉ nói anh hoàn hảo như vậy, là cậu không xứng với anh.

Tiêu Chiến càng nghe càng thấy đau lòng.

"Anh đi tìm cậu ấy đi. Có lẽ cậu ấy đang ở nhà đó"

Tiêu Chiến gật đầu nói tiếng cảm ơn, sau đó rất nhanh cầm chìa khóa xe vụt chạy mất.

..

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng xem lại ít giấy tờ. Đồng hồ trên tay rung lên, báo có người đang nhấn chuông cửa.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm bước ra, cửa vừa mở. Người bên ngoài giống như cơn lốc phóng ngay vào lòng cậu ôm chặt lấy.

Vương Nhất Bác đứng như trời trồng, sau đó tự nhiên mà đóng cửa lại, mặc người ôm bao nhiêu cũng được.

Tiêu Chiến càng ôm càng chặt, như hận không thể dính luôn vào người cậu.

Một lát sau mới chầm chậm buông tay. Anh đưa tay ôm lấy gương mặt cậu. Chậm rãi nhả chữ.

"Vương Nhất Bác, anh rất nhớ em. Anh sai rồi. Xin lỗi em"

Vương Nhất Bác đứng yên, có chút không kịp tiếp thu.

"Để anh bên em, được không? Hãy cho phép anh được chăm sóc em, ở bên em, được không?"

"Anh biết mình đang nói gì không?"

"Anh biết. Nhất Bác, anh yêu em. Anh cũng biết mọi chuyện rồi. Em đừng từ chối anh được không? Anh không phải là người hoàn hảo gì cả. Anh cũng không cần một người hoàn hảo. Anh cần em thôi. Anh chỉ muốn từ đây về sau sẽ có em ở bên cạnh anh. Vĩnh viễn"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh. Giờ phút này, cậu không quan tâm gì nữa. Điều cậu muốn duy nhất, chính là anh. Tiêu Chiến hạnh phúc ôm chặt lấy cậu, nhiệt tình đáp trả.

..

"Anh đã ở đâu vậy?"

"Ở Thượng Hải"

"Anh... Không nhớ em sao?". Vương Nhất Bác có chút ủy khuất mà lên tiếng.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng này của cậu, có chút buồn cười. "Rất nhớ em. Nhưng anh nghĩ em không thích anh, hơn nữa em còn đang có người yêu bên cạnh, anh... "

"Em lúc nào thì nói Tiểu Yến là bạn gái em. Anh còn không cho em cơ hội giải thích"

"Anh xin lỗi"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu anh. Người hắn yêu thật ngốc.

"Nhất Bác,.."

"Hửm?"

"Chúng ta có thể ở bên nhau không? Anh thật sự rất rất thích cùng em một chỗ". Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh. Cậu muốn ở bên anh, nhưng lại mặc cảm bản thân mình không tốt.

"Anh sẽ không hối hận. Em cũng biết đó, anh theo đuổi em hơn năm năm, sẽ chẳng vì điều gì mà buông bỏ cả"

"Nếu ở bên em, anh sẽ thiệt thòi. Em không phải là người bình thường. Em..."

"Vương Nhất Bác, anh không cho phép em nói như vậy. Với anh, anh chỉ cần em thôi. Cho dù em không hoàn hảo, em có ra sao đi nữa thì anh vẫn yêu em. Vẫn muốn ở cạnh em. Em hiểu chưa?". Tiêu Chiến kích động đến mức hai hốc mắt đỏ bừng lên.

"Chiến ca.. "

"Anh không sợ. Nhất Bác, anh không sợ gì cả. Anh là muốn ở cạnh em thôi. Làm ơn đừng từ chối anh, có được không?"

"..."

"Nếu em không đồng ý, anh sẽ ở đây khóc cho em xem"

"Được rồi. Được rồi. Anh là quỷ ấu trĩ"

Tiêu Chiến vui vẻ nhào vào lòng cậu. "Anh yêu em. Mãi mãi yêu em"

"Em cũng yêu anh"

_---------_

#tôm

.0912

Hôm nay là một ngày buồn :(
Vậy nên đọc chap này để tâm mình lắng lại.

Mọi người tối an!

Ngày thứ ba :( :( :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com