8
Buổi chiều tan tầm, Tiêu Chiến đứng trước cửa xe hồi lâu cũng không biết phải làm sao.
Anh thật sự có chút không nỡ xa cậu. Nhưng hôm qua đã ngủ nhà người ta rồi, hôm nay cũng không thể tiếp tục theo người ta về nhà nữa. Lại càng không thể kéo Vương Nhất Bác về nhà mình. Cứ vậy mà đứng ngẩn ngơ ở bãi đổ xe.
Vương Nhất Bác từ xa bước đến, thấy Tiêu Chiến đứng ngốc một chỗ có chút buồn cười.
"Thỏ Chiến, không mau về đi."
"A? Em gọi gì đó?"
"Thỏ Chiến"
"Đừng có gọi như vậy"
"Không gọi như vậy, lẽ nào anh muốn em gọi là ...."
"Là gì?"
Vương Nhất Bác tiến tới áp sát người anh. Nhẹ nhàng nói vào tai anh. "Bảo bối?"
Tiêu Chiến đỏ mặt liền lùi ra sau. "Em.. "
"Ha ha, được rồi. Về thôi"
"Nhất Bác"
"Hửm.. "
"Ờ.. Tạm biệt"
Vương Nhất Bác bật cười với bộ dạng của Tiêu Chiến. "Là không nỡ xa em sao?"
"Nào có". Tiêu Chiến chống chế
Vương Nhất Bác mở cửa xe. Đẩy anh ngồi vào sau đó mình cũng trèo vào theo.
"Em làm.. cái gì?"
"Hôn anh"
"Hả... ưmm"
Vương Nhất Bác một tay giữ chặt gáy anh. Một tay ôm lấy eo anh kéo sát vào người mình. Mãnh liệt hôn môi.
Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ cậu. Ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn ngọt ngào.
..
"Thật không muốn xa anh"
"Anh cũng vậy"
Vương Nhất Bác bật cười. "Vậy ai là người lúc nãy nói không có? Hửm?"
Tiêu Chiến cười hì hì ôm lấy cổ cậu. "Nhất Bác"
"Em đây"
"Anh yêu em".
Vương Nhất Bác vốn dĩ đã định buông tha cho anh, vậy mà vào thời khắc quan trọng, anh còn trưng ra vẻ mặt ngại ngùng nói lời yêu cậu. Vương Nhất Bác làm sao có thể buông tha nữa đây?
Tiêu Chiến sau khi tỏ tình vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía đối diện, có chút không vui liền rút tay lại. Nhưng chưa kịp hành động thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước.
Cậu một tay giữ chặt hai tai anh đang ôm lấy cổ mình, tay còn lại ôm lấy eo anh, ép sát anh vào người mình. Mãnh liệt hôn môi. Tiêu Chiến nhu thuận nép vào lòng cậu, mọi thứ đều thả lỏng mặc cậu tùy ý.
Đến lúc buông ra, áo quần cả hai đều có chút xộc xệch, trên cổ anh còn vài vết hôn ngân đỏ hồng chói mắt.
"Anh còn tiếp tục như vậy em không nghĩ mình sẽ kiềm chế được đâu"
Tiêu Chiến ngại ngùng dụi đầu vào hõm cổ cậu lắc lắc đầu.
"Theo em về được không?"
"Hả?"
"Chúng ta sống chung đi"
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu. "Chúng ta chỉ mới yêu nhau hai ngày thôi"
Vương Nhất Bác bật cười. "Anh yêu em năm năm. Em yêu anh ba năm. Như vậy chưa đủ tin tưởng để sống cùng nhau sao?"
Tiêu Chiến lúc này mới trầm tư suy nghĩ. Kể ra Vương Nhất Bác nói cũng không sai đi.
"Em đến chỗ anh thì không tiện lắm. Vậy nên anh dọn đến với em đi, được không?". Vương Nhất Bác nắm tay anh đề nghị
"Oh"
"Anh về chuẩn bị đi. Sáng sớm mai em ghé đón anh đi làm luôn"
"Vậy cũng được "
"Tạm biệt anh"
...
Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến còn ngủ vùi trong chăn thì Vương Nhất Bác đã đến ngoài cửa.
Cậu nhấn chuông hai lượt, sau đó ngoan ngoãn đứng đợi anh.
Trời bên ngoài vẫn chưa sáng, cậu cũng hiểu con thỏ lười biếng kia bây giờ hẳn là còn trên giường.
Tiêu Chiến tóc tai bù xù, đi dép còn ngược nhau bước ra mở cửa.
"Chào buổi sáng"
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của người trước mặt mới thanh tỉnh được phần nào..
"A? Em đến sớm vậy?"
"Em sợ anh hồi hộp không ngủ được nên đến sớm. Ai ngờ chỉ có mình em là khẩn trương thôi a". Vương Nhất Bác lách người bước vào trong nhà.
Tiêu Chiến liền chậm rãi đóng cửa lại. Đợi Vương Nhất Bác quan sát một lượt căn hộ của anh xong mới bắt đầu lên tiếng.
"Em đợi một chút. Anh đi thay đồ đã"
"Hôm nay không đến công ty. Anh mặc đồ thoải mái thôi"
Đến lúc này anh mới để ý thấy Vương Nhất Bác hôm nay thật sự rất khác. Tóc cậu để tự nhiên không chải chuốt, trên người tùy tiện mang quần jeans rách gối, áo phông đơn giản. Không còn là bộ dáng của Vương tổng hằng ngày nữa.
..
Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, nhìn anh cùng với cái người đang ngồi trên giường kia không thể nào không nói là một cặp.
Anh mang lên mình quần jeans đen, áo phông trắng. Nhìn vào chẳng thấy cách biệt tuổi tác với cậu tẹo nào.
"Bộ này... "
"Đúng a. Là lần đầu em nhìn thấy anh, ở sân bay"
"Đến bây giờ vẫn còn giữ hả?"
"Không. Anh vừa đặt taobao về mấy hôm qua"
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, trong ánh mắt toàn là yêu thương cùng cưng chiều.
..
"Cún con, có cái này anh muốn cho em xem"
Đến lúc hai người chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến liền nắm tay cậu kéo đến trước cửa phòng.
"Gì hả anh?"
"Em mở cửa vào đi"
Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, trong đầu tưởng tượng những tình huống có thể xảy ra, nhưng lại chẳng thể ngờ được, bên trong căn phòng chỉ toàn là bóng hình cậu.
Từng chiếc khung ảnh được sắp xếp cẩn thận. Cậu ở đó, qua nét vẽ của anh vô cùng sống động.
"Anh... "
"Sao vậy? Xúc động rồi?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu. Giây phút này, Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt là một cậu bạn nhỏ, chứ chẳng phải là một Vương tổng điềm đạm trưởng thành gì.
Tiêu Chiến cầm lấy một bức ảnh được đóng khung cẩn thận, đưa đến tay cậu. "Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật muộn"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ lấy, cũng không lập tức mở ra xem mà nhẹ nhàng ôm vào lòng.
"Đã rất lâu rồi, em không cảm nhận được mình được yêu nhiều như vậy"
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Từ nay có anh rồi. Anh bảo vệ em, được không?"
"Anh nhất định không được rời xa em"
"Sẽ không"
..
Vương Nhất Bác dọn đồ Tiêu Chiến vào phòng ngủ của mình. Cảm giác trong nhà có thêm một người, còn là người mình yêu, cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Tiêu Chiến không chút ngần ngại phóng lên giường cậu lăn lăn hai vòng.
"Giường của Vương tổng có khác. Thoải mái quá"
"Sau này là giường của anh rồi"
Tiêu Chiến hắc hắc cười hai tiếng. "Đương nhiên, giang sơn này sẽ là của ta... Ha ha ha"
Vương Nhất Bác có chút buồn cười. Tiêu Chiến ba mươi tuổi nhưng có khác gì ba tuổi cơ chứ.
..
"Chiến ca, anh mệt thì ngủ chút đi. Buổi tối em sẽ nấu cơm"
Tiêu Chiến nhìn người đối diện, thật sự là vô cùng cảm động rồi. "Anh không mệt. Người mệt là em mới phải. Mọi thứ đều là em sắp xếp mà"
Vương Nhất Bác cười hiền ôm lấy anh. "Em không mệt"
_----------_
#tôm
.060321
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy..
Ngọt đến đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com