Từ ngày ở cùng nhau, Tiêu Chiến được bạn trai nhỏ chăm từng chút một. Đôi lúc anh lại hồ nghi có lẽ nào mình là đang mơ một giấc mơ dài hay không. Sau đó không ngần ngại mà chạy vào phòng làm việc tìm Vương Nhất Bác.
Người ta nói đàn ông lúc tập trung làm việc sẽ vô cùng quyến rũ, điều này Tiêu Chiến khẳng định. Anh đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú nhìn vào đống sổ sách trên bàn.
Anh mỉm cười bước tới ôm lấy cổ cậu từ phía sau. Vô cùng lưu manh mà hôn lên tai cậu hai cái.
Vương Nhất Bác bị chọc cũng không có biểu hiện gì, cậu đã quen với những cử chỉ này của anh rồi. Vòng tay kéo anh ngồi lên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi.
"Xem hết phim rồi sao?"
"Vẫn chưa"
"Vậy sao lại vào đây?"
"Anh chỉ là muốn xem em làm việc đến đâu rồi? Có cần anh giúp gì không?"
Vương Nhất Bác ôn nhu xoa xoa tóc anh. "Cả ngày anh vất vả rồi. Bây giờ là lúc nghỉ ngơi mà"
"Không sao. Em mới vất vả"
Vương Nhất Bác bật cười. Trong lòng thầm nghĩ, có anh bên cạnh mình, là điều hạnh phúc nhất.
..
Thời tiết vào đông, con sâu ngủ họ Tiêu nào đó vô cùng lười biếng. Cuối tuần hẹn nhau đi mua sắm, cuối cùng bây giờ đã hơn 9 giờ sáng anh vẫn còn cuộn mình trong chăn mà ngủ.
"Chiến Chiến, bây giờ anh có chịu dậy hay không?"
"...."
"Anh không dậy em sẽ buồn lắm đó"
Qua một hồi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu ngồi dậy. Hai mắt còn nhắm nghiền nhưng miệng đã bắt đầu hoạt động.
"Bảo Bảo.. Bảo Bảo, mau ôm anh.. Lạnh".
Rất nhanh sau đó, anh được hơi ấm quen thuộc bao phủ. "Ngoan, em ôm anh. Không lạnh"
Tiêu Chiến cười hì hì, mắt nhắm mắt mở hôn lên má cậu hai cái.
"Cún con, chào buổi sáng. Yêu em"
Đến lúc hai người bước chân vào trung tâm thương mại cũng hơn 10 giờ sáng. Hai người quả thật có dáng người vô cùng hoàn hảo, trang phục nào mang lên người cũng thật tuyệt.
..
"Mệt quá, đói nữa". Tiêu Chiến không ngần ngại vừa đi vừa xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình.
"Cũng mua được kha khá rồi. Em đưa anh đi ăn trưa"
"Anh muốn ăn bò bít tết"
"Được"
..
Sinh nhật Tiêu Chiến rất nhanh đã đến, dự định ban đầu của hai người đều bay biến hết cả.
Vốn dĩ ban đầu đã định sẽ cùng nhau bay qua Pháp, vừa gặp đối tác vừa đi du lịch luôn. Nào ngời đêm trước ngày đi Tiêu Chiến lại phát sốt, anh nằm trên giường không ngồi dậy nổi. Vương Nhất Bác bên cạnh vừa lo vừa xót, cố gắng làm mọi cách nhưng đến sáng hôm sau anh cũng chỉ đỡ hơn được một chút. Cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải đi cùng với người khác. Trợ lý cũng không mang theo vì giao cho cậu trách nhiệm ở nhà chăm Tiêu Chiến.
.
Trần Lâm không hiểu rốt cục mình được thuê về làm trợ lý cho sếp tổng hay thuê về để làm bảo mẫu nữa. Cậu vừa chạy hì hục đi mua thuốc cùng cháo về cho Tiêu Chiến, lại chỉ nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của anh.
"Tiêu tổ tông của tôi ơi, anh mà không chịu ăn lát nữa anh Nhất Bác hỏi em sẽ chết đó"
"Cảm ơn cậu, cậu cứ về đi. Để đó lát anh ăn"
"Lúc đi anh ấy đã dặn dò kỹ lưỡng. Em cũng không dám làm liều đâu"
Tiêu Chiến buồn rầu ngồi dậy, chầm chậm múc từng muỗng cháo cho vào miệng.
..
Tiêu Chiến mê man nằm trên giường. Vương Nhất Bác đi gần ba ngày rồi. Anh thật sự rất nhớ cậu. Một phần cơ thể bị ốm, lại không có bạn trai nhỏ bên cạnh làm anh ủy khuất không thôi.
Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho cậu liên tục.
"Nhất Bác... "
"Cún con..."
"Bảo Bảo... "
"Cún con à... "
"Anh nhớ em"
"Tiêu Chiến nhớ em"
"Bao giờ em mới về"
"Anh nhớ em lắm"
"Nhất Bác.... "
..
11 giờ tối, Tiêu Chiến vừa chợp mắt được một lát thì cảm nhận được có người vừa hôn lên trán mình, cứ ngỡ còn đang mơ, liền mặc kệ. Trong vô thức chỉ nói nhỏ một tiếng.
"Cún con, nhớ em"
"Em về rồi đây". Vậy mà thực sự được đáp lại
Tiêu Chiến bừng tỉnh, Vương Nhất Bác là đang ngồi bên cạnh anh. Tiêu Chiến không ngần ngại ngồi bật dậy nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy.
"Ngoan, em về với anh rồi. Xin lỗi đã để anh một mình"
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, vậy mà nước mắt lại rơi xuống. Anh đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, chậm rãi nhả chữ. "Anh thật sự rất nhớ em".
Sau đó chậm rãi hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cổ anh, một mực làm sâu thêm nụ hôn.
.
"Nghe nói em đi nước ngoài với giám đốc Hạ"
"Sao vậy? Ghen rồi?"
"Có thể không ghen? Anh còn không biết cô ta có bao nhiêu ý đồ với em hay sao"
Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ nhà mình xù lông, vừa buồn cười vừa sợ hãi.
"Qua ngày thứ hai em đã đuổi cô ta về lại rồi"
"Sao vậy? Cô ta dám làm gì em? Hả.. Có phải... "
Vương Nhất Bác hôn chụt lên môi anh một cái, Tiêu Chiến lập tức im bặt.
"Cô ta làm em không vừa ý. Nếu dự án này không có sự đóng góp của cô ta thì em đã không mang theo rồi"
"Còn gì nữa?". Tiêu Chiến nghiêm mặt, khoanh tay đặt trước ngực.
"Cô ta tỏ tình, em nói em có người yêu rồi. Sau đó cô ta còn nói sẽ không bỏ cuộc"
Tiêu Chiến hậm hực hai tiếng. "Để xem ai làm cách nào chỉnh chết cô ta"
Vương Nhất Bác rùng mình một cái, trong lòng thầm cầu nguyện, "anh làm gì cũng được, giết cô ta luôn cũng được, miễn đừng lạnh nhạt với em"
.
Vương Nhất Bác tắm rửa qua loa, sau đó nhanh chóng phóng lên giường ôm lấy thỏ thỏ nhà mình.
"Tiêu Tiêu"
"Hửm.. "
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, vừa vặn thấy một sợi dây chuyền hình trái tim thương hiệu Swarovski mình yêu, có chút cảm động không nói nên lời
"Cún con... "
"Quà sinh nhật của anh. Xin lỗi vì không thể cùng anh đón sinh nhật được"
"Cảm ơn em. Anh rất thích"
"Chỉ cảm ơn như vậy thôi sao?"
Tiêu Chiến mỉm cười, hôn hôn lên khắp mặt cậu. "Cảm ơn cục cưng, yêu em"
"Yêu anh, để em đeo lên giúp anh"
"Ân"
"Đeo dây chuyền của em sẽ trở thành người của em. Vĩnh viễn không rời xa nữa"
Tiêu Chiến mỉm cười. "Đuổi anh cũng không đi"
Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi anh mấy cái liền. "Được rồi, ngủ thôi"
Tiêu Chiến hôn khẽ lên môi cậu một cái, sau đó vô cùng ngoan ngoãn mà ôm lấy eo cậu, an tâm đi ngủ.
Sau bao nhiêu đêm thiếu hơi người yêu, đêm nay cả hai đều được ngủ ngon rồi
_-----------_
#tôm
.090321
Mấy nay t đi làm bận quá không thể up chap mới thường xuyên được, xin lỗi mọi người nha
Mọi người tối an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com