Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20. LỜI XIN LỖI ( Quá Khứ)

🐢 " Loảng xoảng*

Bên dưới là tiếng xoong nồi kêu loảng choảng, vì muốn nấu đồ ăn trưa cho Anh mà Nhất Bác phải cầu kỳ tốn công đến vậy, Cậu để Quản Gia đứng ở một góc, một mình sắn cao ống tay áo vật lộn đống đồ bên trong, là cậu chủ nên rất ít khi làm chuyện này, Nhất Bác tra công thức trên mạng rồi theo từng bước để làm ra món ăn, Vương Nhất Bác trừ dấm ra còn đâu bỏ hết nguyên liệu vào, mân mê một lúc cuối cùng cũng xong.

Cậu cũng chẳng biết cái món ăn này tên là gì, Nhất Bác đã nếm thử, rất vừa miệng, Cậu thầm gật đầu vì tay nghề đã đạt tới mức thượng thừa. Nhanh chóng bên lên phòng cho Anh, đẩy cửa bước vào vẫn thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên giường, thấy có người, Anh ngây ngô đưa đôi mắt nhìn ra ngoài.

" Nhất Bác...em lên rồi...em không cần phải vất vả như vậy đâu...Anh cũng làm được mà".

Tiêu Chiến định tụt xuống khỏi giường thì Cậu nhấc bổng lên, Tiêu Chiến ôm chặt lấy cổ người đối diện, người Anh thật nhẹ, cũng phải! Lúc nào Tiêu Chiến cũng bỏ bữa tối, thỉnh thoảng Anh mới chịu ăn, bị Cậu đánh đập nên ra nông nỗi này. Vương Nhất Bác yêu chiều đặt Anh ngồi lên giường, tay bê bát đồ ăn mình vừa làm đảo đảo nhẹ thổi cho nguội.

" Tiêu Chiến, Anh há miệng ra, ăn chút gì đi để lấy sức, tí nữa tôi lấy thuốc cho rồi uống".

Món ăn thật bắt mắt, tuy không nhìn thấy nhưng mùi hương của nó khiến Anh không cản nổi chiếc bụng đói.

" Nhất Bác...nó có ăn được không?".

" Anh sợ trong đấy có độc à? Ăn được, tôi đã thử qua rồi, nó không mặn như món thịt lúc trước đâu". Vừa nói vừa đút cho Anh, Tiêu Chiến hơi nhăn mặt nhưng lúc sau lại mỉm cười gật đầu.

" Ngon lắm... không ngờ em lại biết nấu những món thế này".

" Anh là người đầu tiên tôi nấu cho đấy, mau ăn hết chỗ này đi, đừng để thừa".

Người đầu tiên sao? Cậu nói mà khiến Tiêu Chiến phải nghẹn, sao Anh tin được chứ! Nhưng lời Nhất Bác nói là đúng, Cậu đã bao giờ phải dành thời gian ra nấu ăn cho ai đó như thế này đâu! Lấy cốc sữa cho Anh uống, bàn tay to lớn vuốt vuốt lưng Anh cho cục nghẹn trôi xuống.

* Ực ực ực*

" Anh ăn từ từ thôi sao lại vội vàng thế? Nghẹn đến nỗi mặt đỏ lên hết rồi kia kìa".

Để ý đến cánh tay phải của Anh liên tục phải cắm kim truyền nước đến tím tái, thế này mà Tiêu Chiến vẫn chịu được sao? Lấy khăn giấy bên cạnh lau sạch miệng cho người kia, bàn tay to lớn bao trọn lấy đôi bàn tay đang lạnh dần kia mà truyền hơi ấm sang, Nhất Bác thì thầm.

" Tiêu Chiến, tay của Anh truyền nước có đau lắm không! Nhìn nó tím lên hết rồi".

" Đau lắm... chẳng phải có Nhất Bác ở đây với Anh rồi sao! Để truyền xong chai nước kia Anh rút kim tiêm ra là khỏi mà". Tiêu Chiến đau nhưng vẫn cố mỉm cười, nhìn Anh như vậy Cậu thương lắm vừa thương lại vừa giận người kia.

/" Đồ ngốc! Đau mà chẳng biết nói ra, Anh cứ định chịu như này mãi à?"/
Lấy thuốc cho Tiêu Chiến, Cậu lấy chúng sao mà thấy nhiều quá, toàn là viên xanh, đỏ, vàng nhiều như vậy sao Anh uống nổi đây. Vương Nhất Bác đưa cho Anh, khó khăn lắm mới uống hết, Tiêu Chiến ngồi trên giường thở không ra hơi, Cậu bảo Anh nằm xuống giường để nghỉ ngơi, cần gì thì nói với Cậu, cả buổi chiều được nghỉ học Nhất Bác ngôi ỳ trên phòng Anh không dám đi đâu, ngoan ngoãn như cún con ngồi gọt hoa quả, Anh không ngủ mà ngồi nằm đó thỉnh thoảng nói chuyện với Cậu, trời lạnh thế này mà Tiêu Chiến cứ thò tay ra ngoài, Vương Nhất Bác nheo mắt.

" Tiêu Chiến, sao Anh cứ bỏ tay ra ngoài thế, lạnh hết rồi này".

" Nhất Bác...Anh muốn ra ngoài...Anh không ngủ được... không này khó chịu lắm."

" Không được! Anh vừa mới ốm dậy sao lại ra ngoài, tôi đã ở trong này với Anh rồi, bên ngoài lạnh, không đi đâu hết".

Cậu vì lo cho người kia mà lại nóng tính, Tiêu Chiến nằm im de trong chăn, gương mặt ủ rũ, Nhất Bác xếp gọn hoa quả ra đĩa, đưa một ít cho Anh.

" Tiêu Chiến, ăn ít hoa quả đi, người Anh nhìn khô khan quá."

" Anh có muốn uống gì không, hay nước cam nhé! Để tôi xuống nhà vắt cho".

" Tối nay tôi sẽ nấu cháo, nấu cho nên Anh phải ăn hết, từ lần sau nếu đến trường tôi sẽ là người đưa Anh đi, không thấy tôi thì đứng ở đấy chờ, trời mưa đừng về một mình, tôi sẽ đến đón".

Tiêu Chiến vừa ăn vừa liên tục gật đầu, bên dưới tay Cậu bóp bóp nhẹ mắt cá chân của Anh, Tiêu Chiến hơi nhăn mặt vì đau.

" Aaa... Nhất Bác...đau...nhẹ...nhẹ lại".

" Ngồi im đó! Chân sưng to thế này đến bao giờ mới khỏi đây, Anh lại muốn thành người bại liệt luôn đấy à?." Cái này nguyên nhân là do Cậu mà Nhất Bác không hề biết.

" Nào...há miệng ra, mau ngậm nó vào".

" Ưm...khó...khó chịu...Anh không ngậm đâu, khó chịu quá".

" Tiêu Chiến ngoan, ngậm vào thì tôi mới biết Anh hết sốt chưa chứ! Anh cứ lằng nhằng mãi thế thì phải truyền thêm chai nước nữa đấy".

" Ưm... được rồi Nhất Bác, em rút ra đi".

" 37°. Được rồi, Anh hết sốt rồi đấy, bây giờ nằm im nhé, kê chân lên gối để tôi bóp cho".

Không gian yên lặng hẳn đi, thỉnh thoảng lại là tiếng kêu đau của Anh, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại ngước lên hỏi nếu đau quá thì bảo Cậu, đang còn ngồi im tận hưởng sự chăm sóc từ Cậu thì lúc này ông Vương đi vào.

" Tiêu Chiến, Nhất Bác, hai con,..."

Hình ảnh trước mặt là người ngồi bên dưới cho tay vào trong chăn làm cái gì đó liên tục, người phía trên thỉnh thoảng bảo Cậu chậm lại vì Anh đau, nghe thấy tiếng ông cả hai đều giật mình, Vương Nhất Bác đứng bật dậy.

" Ba...Ba à! Sao Ba về sớm vậy, giờ này chẳng phải Ba vẫn còn đang trên công ty sao?".

" Con trai ta bị bệnh không lẽ ta không về được, con làm gì trong này sao vẫn ở trong phòng thằng bé thế, đi về phòng nhanh lên".

Ông Vương đuổi Nhất Bác về phòng, ngồi xuống cạnh Anh hỏi xem thấy cơ thể đã khỏe hơn chưa, vừa nãy Cậu ở đây có bắt nạt Anh không? Tiêu Chiến lắc đầu, Anh nói Cậu ngoan lắm, Vương Nhất Bác còn biết nấu đồ ăn trưa cho Anh, hai người ở đó nói chuyện vui vẻ bỏ mặc Cậu ngoài này Nhất Bác thỉnh thoảng tò mò lại ngó vào trong, chẳng biết Ba nói chuyện gì với Anh mà Tiêu Chiến lại cười tít mắt đến thế.

" Tiêu Chiến, Ba vừa nói chuyện gì với Anh vậy?".

Vương Nhất Bác tò mò đi vào hỏi Anh, kéo ghế ngồi cạnh giường ngóng chờ câu trả lời.

" Ba nói thấy dạo này em đã lớn rồi, không còn trẻ con như trước nữa, em đã biết quan tâm đến người khác rồi".

" Tiêu Chiến, Anh có giận tôi không?".

" Hửm? Giận chuyện gì chứ? Em ngoan thế này sao Anh lại giận được".

" Xin lỗi...xin lỗi... vì đã để Anh ốm, để Anh một mình chịu bệnh như thế này... từ sau tôi sẽ không như thế nữa, sẽ để tâm đến Anh hơn". Vương Nhất Bác nói lời xin lỗi với Anh, tuy khá nhỏ nhưng đủ để Tiêu Chiến nghe thấy, Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu Cậu.

" Không phải là lỗi của em, cún con ngoan! Chỉ cần em mỗi ngày đều như thế này là Anh vui rồi, ngốc quá! Đừng tự trách mình như vậy!". 🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx