Chương 13: Người Anh Trai Tuyệt Vời Nhất
Dạo bước trên dãy hành lang mang sắc trắng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng như lướt trên những đám mây.
Nơi cuối hành lang, một cánh cửa gỗ được khóa lại kĩ càng có phần bám bụi.
- Căn phòng cũ này??
Tiến tới chắn trước cánh cửa, Tuế Nhi chắp tay ra sau mà cười tươi.
- Đây là phòng tập của anh tớ, sau khi nổi tiếng rồi thì anh ấy gần như không có thời gian ghé qua nữa. Nên nó liền được khóa lại...
Quay người tháo xuống chiếc khóa vàng óng, Tuế Nhi bật tung cánh cửa lớn.
Sau khi anh trai cô nổi tiếng, ước chừng cũng được gần bảy năm. Bảy năm không được sử dụng, nhưng ngoài cánh cửa gỗ với mặt ngoài bám bụi thì mọi thứ bên trong lại như được kĩ càng mà lau dọn.
Tò mò mà đôi môi mấp máy, Tiêu Chiến nhìn về phía Tuế Nhi với chút mong mỏi. Nhưng khuôn mặt u ám của cô khiến cậu sững lại. Tại nơi căn phòng xinh đẹp này không biết chuyện gì đã diễn ra để khiến cho bờ vai nhỏ nhắn ấy từng đợt từng đợt run lên.
----------------
Giữa căn phòng rộng lớn, một chàng trai cao lớn đứng giữa sàn nhảy, ánh mắt kiên định hướng về phía trước. Nhạc nổi lên, âm điệu mạnh mẽ làm rúng động cả không gian. Chàng trai bắt đầu di chuyển, những động tác đầu tiên chậm rãi nhưng đầy uyển chuyển.
Rồi bất chợt, tốc độ của anh tăng lên từng hồi. Anh nhảy mạnh mẽ hơn, những bước chân dứt khoát, những cú xoay người đầy kỹ thuật. Cơ thể anh chuyển động như một khối thống nhất, mỗi một động tác đều thể hiện sự mạnh mẽ và quyết liệt.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên làn da trắng trẻo mịn màng ấy, nhưng anh không hề dừng lại. Anh tiếp tục nhảy, sự đam mê cháy bỏng ấy như hòa vào trong từng động tác. Những cú nhảy cao, những pha tiếp đất hoàn hảo, tất cả như kiến tạo nên một vũ điệu đầy lôi cuốn.
Và rồi khi nhịp điệu đột ngột tăng cao, cũng là lúc chàng trai ấy càng ngày càng hăng say hơn. Anh nhảy như thể không có gì có thể cản bước anh. Vũ điệu của anh không chỉ là những động tác đầy kỹ thuật, mà còn là sự thể hiện của một tinh thần mạnh mẽ, và một ý chí kiên cường.
Ở nơi góc phòng, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc tết hai bên, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng vì sự phấn khích. Đôi mắt to tròn màu nâu sáng của cô bé không khi nào rời khỏi chàng trai. Cũng có lẽ vì vậy mà đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy cũng mang theo sự phấn khích mà vỗ liên hồi.
Nhưng trên đỉnh của căn phòng ấy, tiếng lạch cạch của sự va chạm, tiếng xoèn xoẹt báo hiệu sự đứt gãy không ngừng vang vọng. Cho đến khi thứ âm thanh to lớn đến dọa người kia vang lên, cả căn phòng liền như được trả lại sự yên tĩnh vốn có.
Chiếc đèn chùm lộng lẫy mang theo thứ hào quang lấp lánh ấy từ khi nào đã ngự trị trên thân thể của chàng trai. Khiến cho vũ điệu chưa hoàn thiện kia phút chốc đứt gãy.
Trong giây phút kinh hoàng ấy, tiếng thút thít ngày một to dần rồi được phóng đại lên vô cùng khi đứa trẻ nhỏ đã nhận thức được sự yếu ớt của người anh trai yêu quý. Bởi sự đưa đẩy đã chẳng cách nào khiến anh trai cô hé mở đôi mắt.
Cô gái nhỏ hét lớn trong tuyệt vọng, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng bị cứa rách bởi những mảnh vỡ sắc nhọn.
Nhưng cũng nhờ tiếng thét ấy, sự cầu cứu đã được lan rộng. Và người anh trai đáng thương của cô cũng nhanh chóng được cứu chữa. Dù rằng vết sẹo lớn vẫn chẳng thể xóa đi, hệt như nỗi ám ảnh đã in sâu trong tâm trí cô vậy.
----------------
Những kí ức đã chôn sâu, nay lại như thước phim dài trôi chậm trước tầm mắt. Nước mắt từ khi nào cũng đã trực trào rơi, đôi bàn tay run rẩy, đôi chân không tự chủ mà bước đi. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Tuế Nhi đã muốn trốn tránh. Dù trước đó đã dồn biết bao can đảm để có thể đưa Tiêu Chiến tới nơi đây, nhưng khi cánh cửa mở ra, cô vẫn rất sợ. Quá khứ quả thực vẫn đáng sợ như ngày nào.
- Tuế Nhi...
Cánh cửa đã khép hờ nay đã được giữ lại, hành động ngăn chặn giữa chừng của Tiêu Chiến như cho biết rằng cậu đã phần nào đoán được chút đau đớn nhỏ trong câu chuyện chưa từng nghe kia.
Nắm lấy bờ vai nhỏ bé ấy mà kéo lại, Tiêu Chiến tiến tới mở to cánh cửa lớn ấy. Cậu quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười đầy mờ nhạt.
- Đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên, hiện tại và tương lai mới là điều mà cả tớ và cậu nên hướng tới. Đừng vì quá khứ đau khổ mà chùn bước chân, hãy vì tương lai rực rỡ kia mà bước tiếp.
Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ lay động, dường như trong khoảnh khắc này chính bản thân cậu cũng đã nhìn lại quá khứ của mình một lần. Để rồi lời an ủi bản thân nói ra vừa như dành cho Tuế Nhi cũng vừa như dành cho chính bản thân cậu.
Ôm lấy lồng ngực phập phồng của bản thân, Tuế Nhi cúi gằm đầu mà mỉm cười. Sự nhẹ nhàng trong tâm hồn khiến trái tim cô êm dịu.
- Cậu nói phải.
Tuế Nhi chậm chạp tiến từng bước nhỏ trước sự nhường đường của Tiêu Chiến, bước chân cô ngày một tiến xa hơn. Cho đến khi đôi chân cô dừng lại nơi trọng tâm của kí ức xa cũ. Một giọng hát trong trẻo vang lên... Tiêu Chiến đã hát, giọng hát ấy mang theo sự xoa dịu cao cả.
Khẽ mỉm cười, Tuế Nhi không hiểu sao nhưng cô cũng bắt đầu cất cao giọng hát.
Trong không gian sang trọng ấy, Tiêu Chiến và Tuế Nhi cùng nhau cất lên những giai điệu quen thuộc. Hòa quyện thứ âm giọng ngọt ngào của cả hai vào với nhau, tạo nên một bản giao hưởng đầy ngẫu hứng nhưng cũng thật vui tươi.
Nhưng âm nhạc không chỉ dừng lại ở đó. Tiêu Chiến bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc, những bước chân không theo quy tắc nào, chỉ đơn giản là sự hứng khởi trào dâng. Tuế Nhi thấy vậy cũng không chịu thua, cô lắc lư theo Tiêu Chiến, những động tác tay chân đầy ngẫu hứng.
Cả hai người họ không một ai để ý đến việc mình đang nhảy như thế nào, họ chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này. Tiêu Chiến xoay vòng, Tuế Nhi nhảy lò cò, cả hai ấy vậy mà trông như hai đứa trẻ đang chơi đùa.
Tiếng nhạc vẫn vang lên, những tràng cười không ngớt. Tiêu Chiến và Tuế Nhi cứ thế hát lên và nhảy múa, gầy dựng nên một khung cảnh vừa vui nhộn vừa đáng yêu.
Sự vui đùa kết thúc, mang theo sự mệt mỏi nằm xuống nền gạch mát lạnh, Tuế Nhi hạnh phúc mà rạng rỡ nụ cười.
- Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến. Nếu không có cậu, có lẽ tớ sẽ không bao giờ đặt chân vô căn phòng này một lần nào nữa.
Không tò mò, không tra hỏi. Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. Bởi chính bản thân cậu cũng có một bí mật lớn chẳng thể giãi bày với bất kì ai.
Nhưng Tuế Nhi đã tự nguyện nói ra tất cả, cô chưa từng cố gắng giấu giếm điều gì. Chỉ cần là những người cô thật sự đặt niềm tin, những thứ được gọi là bí mật thực sự sẽ chẳng tồn tại. Dù rằng để mở lời, vẫn là có chút khó khăn.
- Thực ra... Thực ra chẳng có chuyện anh tớ bỏ rơi nơi đẹp đẽ này chỉ vì sự nổi tiếng của bản thân đâu. Tất cả là tại tớ, tại sự ích kỉ hèn mọn của tớ...
- Anh cậu thật sự rất yêu cậu!
Nhìn vào sự lấp lánh trong đôi mắt rạng ngời ấy, Tiêu Chiến dễ dàng đoán ra được sự thân thiết gắn bó ấy. Chỉ là cậu lại chẳng thể ngờ tới sự phấn khích không ngừng của Tuế Nhi với câu khen ngợi bất chợt nói ra này.
- Cậu cũng thấy vậy đúng chứ. Đối với tớ anh ấy chính là người anh trai tuyệt vời nhất thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com