Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trận Bóng Rổ

Giữa những hàng cây rợp bóng trên sân trường rộng lớn. Một chiếc xe sang lướt qua và đậu lại gần dãy nhà phục vụ việc học tập văn hóa.

Khi cánh cửa xe được mở ra, cô gái trẻ với dáng người cao ráo bước xuống. Chiếc kính đen đã che đi đôi mắt ngọc, nhưng khí chất tiềm tàng lại chẳng thể xóa nhòa được.

- Uầy xe...

- Uầy gái xinh...

Biểu cảm của người qua đường thật có chút thú vị. Kẻ tự tin, kẻ nhút nhát chẳng ai dám tiến gần để mà làm quen. Chỉ biết đứng từ xa bàn ra tán vào.

Nhưng cũng nhờ sự ồn ào ấy Tiêu Chiến vừa ra khỏi dãy nhà học, liền biết được Mục Nhiên ở đâu mà tới tìm.

Thấy mọi người đông vui, Tiêu Chiến đi tới cũng muốn góp vui một chút. Liền đem thông tin của chị gái ra nói một chút.

- Chị gái tôi đấy, năm nay bả 18 tuổi rồi, độc thân vui tính. Cứ tiến tới đi, bả không ngại đâu.

Tự nhiên bị xen vào cuộc trò chuyện, nhóm cậu trai trẻ kia có chút giật mình mà né ra như một phản xạ có điều kiện.

Ở xa, Mục Nhiên cũng phần nào nghe được những lời mà cậu em quý báu của mình nói ra. Khiến cô cứ có cảm giác bản thân đang bị giao bán vậy. Làm em mà thế đấy, thật không thể chấp nhận nổi!

Sợ mọi chuyện đi quá xa, Mục Nhiên liền đi tới kéo Tiêu Chiến lên xe.

Dù Mục Nhiên và Tiêu Chiến có thể hay cãi cọ, nhưng tình cảm họ dành cho nhau không một thiết bị đo lường nào có thể đo được.

Bởi sau những trận cãi vã, vẫn là những bữa cơm ngon lành với nụ cười rạng rỡ trên môi.

- Ngày đầu đi học thế nào??

Câu hỏi của Mục Nhiên như đánh thức vài suy nghĩ trong tâm trí Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh cậu đã gạt nó qua một bên. Đã là quá khứ, thì chẳng nên nhắc tới thì hơn.

- Bình thường.

Nhận được câu trả lời rồi, nhưng không hiểu sao Mục Nhiên vẫn thấy có chút kì lạ. Thông qua gương chiếu hậu nhìn vào gương mặt chứa đầy tâm sự của Tiêu Chiến. Tâm tình Mục Nhiên thoáng chốc có chút phức tạp.

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến chỉ ăn qua loa bữa trưa cho xong, rồi liền chạy đi tìm lũ bạn hồi lớp 10 để chơi bóng rổ. Trái ngược với chuỗi sự kiện đi dạo khắp khu phố đầy nhàm chán với Lạc Viên Khung ở kiếp trước.

- Tớ tới rồi đây!!

Tiêu Chiến vừa chạy, vừa hét lớn. Để khi đến nơi rồi lại thở không ra hơi, vô cùng mất sức.

- Sao tới trễ thế, chỉ còn đợi mỗi cậu thôi đấy!

Bối Tinh Chẩm đang tâng bóng thấy Tiêu Chiến liền quay sang trách móc một câu.

Bị trách móc, Tiêu Chiến có chút ngại ngùng mà gãi gãi đầu.

- Xin lỗi, tại chị tớ nói hơi nhiều nên đến muộn.

Thời gian cũng đã muộn, cũng chẳng ai rảnh mà nghiên cứu sâu vấn đề với Tiêu Chiến. Nên chỉ đành cho qua với cái lý do chẳng thuyết phục kia.Kéo theo Tiêu Chiến vào bên trong sân bóng, Bối Tinh Chẩm khoác vai Tiêu Chiến than vãn.

- Tiếc thật năm nay chẳng được học chung lớp.

Bối Tinh Chẩm vừa nói xong một quả bóng không biết từ đâu bay tới đập thẳng vô đầu cậu.

- Ai bảo đã ngu còn không cố gắng.

Từ xa Khúc Khải Vương đi tới, trên mặt hiện rõ sự khinh miệt dành cho Tinh Chẩm.

- Ngu cũng kệ người ta, chê người ta mà cuối cùng vẫn cùng lớp, cùng bàn với người ta.

Nhặt lấy quả bóng đang bon bon trên sân. Tinh Chẩm ném mạnh một cú về hướng rổ. Nhưng do khoảng cách quá xa mà lực lại chẳng đủ nên bóng chưa tới rổ đã mất lực mà rơi xuống.

Những cậu bạn khác thấy bóng liền nhặt lên rồi hô hào nhau. Chỉ trong năm phút ngắn ngủi đội hình của hai bên đã đâu vào đấy.

Bóng rổ vốn là một môn thể thao đồng đội, vậy nên những kỹ năng như lãnh đạo, giao tiếp và làm việc theo nhóm đặc biệt quan trọng. Bởi chỉ cần một người xảy ra sự bất đồng, cả trận đấu đấy coi như công cốc.

Khi trận đấu bắt đầu với những giây đầu tiên. Tiêu Chiến và đám bạn đã luôn giữ vững tư thế sẵn sàng, nhưng đứng trước đám người có đầy rẫy kinh nghiệm thi đấu kia vẫn thật chẳng đáng là bao.

Nhưng với sự ăn ý mà họ đã cùng nhau rèn giũa trong suốt một năm trời cùng với thiên phú đã được công nhận, đội của Tiêu Chiến nhanh chóng dẫn trước.

Tuy nhiên, họ cũng không thể chỉ vì chút điểm số đó mà tự mãn trong khi sự khinh thường trong mắt đội địch đã biến mất thay vào đó là đôi mắt rực sáng của một vận động viên hết mình vì niềm kiêu hãnh chiến thắng.

Vậy nên những pha dồn ép quyết liệt kia mới ngày càng bộc phát nhiều hơn khiến cho đội của Tiêu Chiến phần nào cũng trở nên thật chật vật. Khiến cho đối thủ của họ ngày càng lấn át với những pha ném bóng nguy hiểm.

Kết thúc hiệp thứ nhất, đội đối thủ đã rút ngắn tỉ số với đội của Tiêu Chiến xuống, dù rằng lợi thế vẫn nghiêng về phía đội của Tiêu Chiến.

Sang hiệp thứ 2, mọi người bên đội địch đã có sự bàn bạc kĩ hơn về đối sách để chiến thắng. Dù vậy, sự áp sát và theo kèm để cản bước đối thủ của Tinh Chẩm đã nhiều lần giúp cho đồng đội của anh đoạt được bóng một cách dễ dàng và ghi điểm liên tiếp.

Ở những phút cuối cùng, Tiêu Chiến đã đem về thêm 8 điểm, trong khi đối thủ của cậu chỉ ghi thêm được 2 điểm.

Kết thúc trận đấu, đội của Tiêu Chiến giành chiến thắng trong sự hân hoan của tất cả thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com