Hoa Hoa phẫn nộ
Hôm nay Hoa Hoa rất khó chịu, bình thường vô lo vô nghĩ, nhưng vụ lần này không nghĩ không được...
Vốn là ai ai cũng biết Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu là đạo lữ, mà y với đại vương cũng như thế, nghe thấy thì có gì đâu, nhưng mà thế này: Thẩm Thanh Thu muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài năng có tài năng, không cần nghĩ nhiều, thành đôi với Lạc Băng Hà không ai dám ý kiến. Nhưng đổi lại là y và đại vương thì khác..._(:з」∠)_Haiz, đầu năm nay yêu nhau thật chông gai
Thật ra, Thượng Thanh Hoa cũng không nghĩ tới chuyện đó đâu, vấn đề là hôm qua y đi tìm đại vương thì thấy trong thư phòng có tiếng bàn bạc nói chuyện:
- Quân thượng, người suy nghĩ kĩ đi, chuyện này liên quan cả đời người
- Chuyện quân hậu ta đã định, không cần nói thêm, Thanh Hoa rất tốt
- Cậu ta quá bình thường, lại hèn nhát yếu ớt, không đủ khí chất, nhan sắc càng không, người hà tất phải lãng phí mình như vậy?
- Quân hậu của ta, hay của ngươi?
-...
- Chuyện này chấm dứt tại đây, không nói thêm nữa
- Quân thượng, thuộc hạ đã sắp xếp một cuộc gặp mặt với một ma tộc, nàng ta nhan sắc có, năng lực có, vô cùng xứng bên ngài
- Từ chối
- Quân thượng, nể mặt thuộc hạ một lần đi, chuyện này không đi bất lợi đủ bề, chỉ cần đi gặp thôi, biết đâu quân thượng sẽ suy nghĩ lại?
- Phiền phức, nói nhiều thêm một tiếng thì tự chọn cách chết đi
-...
- Cút
- Thuộc hạ phải nói chuyện này, cánh tay phải ở trận chiến lần trước là của gia tộc nàng, thuộc hạ đã nhận lời, nếu quân thượng không đi, e là...
- Lui đi, chuyện này ta đồng ý, nhưng giữ kín miệng, đừng để Thanh Hoa biết
- Thuộc hạ tuân lệnh!
.....................
Haiz, nếu đã có bản lĩnh để cặp với đại vương, e là rất xinh đẹp đi?!? Nếu đại vương đồng ý thì sao? Haha, thật ra ở thế giới này tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình mà, Thượng Thanh Hoa y có thể hiểu được, không sao cả...có cái beep ý, thử đồng ý xem, ông về lại thế giới thực cho tới lúc đó đừng mà đi tìm ông!!!
Nghĩ nghĩ một hồi...được rồi, ngày mai lén theo coi là được, mẹ nó, mai mà mất chức chính cung, ông đây phi thẳng về, Mạc Bắc Quân, cha cho ngươi một cơ hội, đừng làm cha thất vọng
...................
- Sa Hoa Linh cô nương, cô có thấy đại vương nhà ta đâu không? - Thượng Thanh Hoa lấy hết can đảm đi lại gần cái người luôn muốn xiên chết mình
- Thượng Thanh Hoa ngươi hôm nay to gan như vậy? Dám lại gần ta? Không sợ ta giết chết ngươi sao - Sa Hoa Linh nhíu mày, chống eo cười cợt
- Ta...ta chính là thật sự gấp mới dám mạo phạm đến thời gian quý báu của cô nương - Thượng Thanh Hoa hì hì cười, tuy nhiên, trán đã đổ đầy mồ hôi
- Bỏ qua cái đó đi, ngươi hỏi hay lắm, đại vương gì gì đó đã không còn của ngươi nữa rồi, hắn sắp có quân hậu rồi, không biết sao? - Sa Hoa Linh hất cằm, nhìn người trước mặt xoắn vạt áo
-...- Lòng Thượng Thanh Hoa trùng xuống, con mẹ nó Mạc Bắc Quân, tốt nhất là xú nha đầu này nói bậy, nếu không ông đây sống chết với ngươi
- Ha, sao rồi? Thượng Thanh Hoa a Thượng Thanh Hoa, ngươi bị bỏ rơi rồi, chi bằng làm đồ ăn cho ta, ta sẽ ăn thật ngon miệng, không làm ngươi thất vọng đâu - Sa Hoa Linh cười khẽ, ngón tay vuốt má Thượng Thanh Hoa
- Cô có thấy đại vương đâu không? - Thượng Thanh Hoa cười lấy lòng, một bên tránh ngón tay của nàng
- Thư phòng - Sa Hoa Linh bân quơ nói
Vừa dứt lời, Thượng Thanh Hoa vọt đi, để lại một đường tuyết
- Thượng Thanh Hoa a, tốt nhất là phá đám cho tốt, bà đây ghét nhất ai đẹp hơn bà, đừng để ả thành công vào đây - Sa Hoa Linh híp mắt, nhìn Thượng Thanh Hoa chạy trối chết
........................
Thượng Thanh Hoa chạy đến thư phòng, vừa lúc nhìn hai người trước mắt ôm nhau thắm thiết, còn như sắp hôn
- Ha...- Thượng Thanh Hoa thở mạnh, vừa tức giận vừa mệt, lấy mạng cá cược, chửi đã mồm rồi chạy về hiện thực, sẽ không bị đánh chết, nhỉ?
- ĐẠI VƯƠNG LÀ ĐỒ KHỐN KIẾP, ÔNG ĐÂY GHÉT NGƯƠI, NGƯƠI DÁM NGOẠI TÌNH ÔNG, CHÚNG TA TỪ MẶT, ÔNG LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH VỀ THẬT, NHẤT ĐỊNH RỜI KHỎI CHO NGƯƠI THOẢI MÁI TÌM QUÂN HẬU - Thượng Thanh Hoa không biết, ngay khi y vừa chửi, nước mắt đã trào ra rồi, hi vọng rồi lại thất vọng, rốt cuộc là y đã tự tin đến mức nào mới nghĩ Mạc Bắc Quân thật lòng với y chứ? Giờ thì tốt rồi, một cú tát đánh tỉnh sự ngu muội lúc trước, y nên đi thôi, ở lại làm gì? Nhìn người mình thích cùng người khác ném cẩu lương vào mặt chắc? Nghĩ cũng đã thông, Thượng Thanh Hoa xoay người chạy đi, mặc kệ phía sau kêu gọi cỡ nào, y nhất định chạy khỏi đây, y nhất định không gặp Mạc Bắc Quân, con người khốn kiếp đó nữa
Nhìn dòng [Phụ kiện tải hoàn tất. Có dùng hay không?]
[Có] [Lần sau rồi nói]
Thượng Thanh Hoa hít một hơi, ngay khi quyết định nhấn [Có] thì nhận ra mình bị bao vây bởi một vòng tay
- Thượng - Thanh - Hoa - Tưởng nghiến răng nghiến lợi tức giận nói thì ông đây sợ ngươi chắc?
Ừ má, sợ rồi a đại vương, đừng trừng ta như vậy ahuhu ╯﹏╰
- Haha, bị đại vương bắt được rồi - Thượng Thanh Hoa cười lấy lòng, xoay người lại ôm người đang bốc hỏa kia
- Ngươi lặp lại lần nữa
- Haha, ta nói ta bị đại vương bắt được rồi a - Thượng Thanh Hoa nuốt nước bọt
- Lời trước khi ngươi chạy - Mạc Bắc Quân ôm chặt người trong lòng...chặt theo đúng nghĩa của từ chặt, bởi vì Thượng Thanh Hoa sắp gãy cmn lưng rồi có, được, hay, không?
- À...
- Nói
- Ta nói đại vương uy vũ, đại vương đáng kính, quân hậu của đại vương thật xinh đẹp...rất hợp với đại vương - giọng Thượng Thanh Hoa càng ngày càng trùng xuống, cơ thể cũng từ từ run lên, một phần vì lưng đau, còn lại... là lòng đau
- Vớ vẩn, ai nói bậy với ngươi? - Mạc Bắc Quân trong lòng xót muốn chết, có trời mới biết khi thấy nước mắt của Thượng Thanh Hoa y đã đau cỡ nào. Tiểu tử nhát gan này bình thường bị đánh cỡ nào cũng cười hì hì, chưa bao giờ thấy khóc, mà lần này, lại khóc đến thương tâm như vậy. Nghĩ đến đây, Mạc Bắc Quân bất giác xiết tay chặt hơn
- Ta thấy - Thượng Thanh Hoa hơi dịch chuyển người, khẽ hít hít mũi đã đỏ lựng
- Nàng là một ma tu rất xinh đẹp
-...
- Tính tình rất tốt
-...
- Vì vậy rất dễ nói chuyện
-...
Im mồm cho ông, mẹ nó, tốt như vậy thì cút đi, đuổi theo ông làm gì, Mạc Bắc Quân, ngươi là đồ khốn kiếp, ông ghét ngươi. Trong lòng gào thét bao nhiêu, bên ngoài nước mắt càng từ từ chảy ra, môi bên dưới cũng bị răng cắn chảy máu, người càng run lên lợi hại
- Thượng Thanh Hoa, nhả ra, ngươi điên à? - Mạc Bắc Quân nghe mùi tanh của máu, cúi xuống nhíu mày
Thượng Thanh Hoa trừng mắt lên nhìn y, khóe mắt đỏ đỏ, mà nước mắt cũng ào ào trào ra. Nhìn kiểu gì cũng như một con thỏ xù lông
- Ngoan, thả môi ra, không sợ đau sao? - Mạc Bắc Quân xoa xoa một bên má Thượng Thanh Hoa, một bên hôn trán y, nhẹ giọng khuyên nhủ
- Lúc nãy, ta nói là nàng là người dễ nói chuyện, vậy nên, ta bảo là ta đã có quân hậu rồi, lúc nãy là ôm tạm biệt thôi - Mạc Bắc Quân hừ mũi nói
-...
Muahahaha tui biết tui tin đại vương là đúng mà, đại vương nhà tui là tốt nhất, đâu ra cái chuyện ngoại tình, ui xời \(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥
- Đừng nghĩ nhiều - Như là sợ người trong lòng chưa tin, Mạc Bắc Quân cúi xuống hôn lên môi Thượng Thanh Hoa một cái, mắt thì trừng lên nhìn, như kiểu ngươi không tin ông liền đấm vào mặt ngươi
- Đại vương...- Thượng Thanh Hoa nhào lên, ôm cổ Mạc Bắc Quân, hai chân quấn ngang eo y, ở trên cổ cọ cọ
- Yên tâm chưa? - Mạc Bắc Quân ánh mắt dịu dàng, ôm người đang đu mình, khẽ vuốt lưng
- Đại vương, ta yêu ngươi, đừng đi xem mắt nữa có được hay không? - Thượng Thanh Hoa nhỏ giọng nói
- Ừ - Mạc Bắc Quân quay đầu sang một bên
- Đại vương, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu mờ nhạt, nhan sắc, năng lực chỉ ở số không, vậy nên ta rất tự ti, rất dễ lo sợ, sợ ngươi sẽ bỏ ta - Thượng Thanh Hoa giả vờ hít hít như đang khóc, tranh thủ đáng thương một chút
- Sẽ không, có ngươi là tốt rồi - Mạc Bắc Quân thật sự sợ người kia sẽ khóc, kiên định nói
- Đại vương...
- Hử?
- Ta...còn rất thích nhìn lỗ tai ngươi đỏ lên nha, rất trung thực - Thượng Thanh Hoa thèm đòn, lần đầu dám chọc đại vương nhà mình
- Ngươi... - Mạc Bắc Quân hít một hơi lạnh, tiểu tử này lâu rồi không ăn đòn liền nhớ sao?
- Đại vương không được đánh ta - Thượng Thanh Hoa vội nói- A...
Mạc Bắc Quân đánh lên mông y một cái, một bên cắn cắn tai y - Không đánh cũng được, vào phòng nói chuyện tiếp
Nói rồi, Mạc Bắc Quân tay thì đỡ mông Thượng Thanh Hoa, chân thì đi thẳng về phòng của hai người...
...................
Lời nhắn nhủ thâm tình của tác giả:
1. Đây là đoản tui nghĩ ra khi thấy mấy cái tranh ở page Mái ấm nhỏ ở Bắc Cương ╮(╯▽╰)╭
2. Vì tui lên Cô Tô Lam thị học rồi nên mấy người cũng phải ăn thức ăn thanh đạm như tui = ̄ω ̄= lêu lêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com