Nine
6 Năm Sau
Sáu năm một thời gian dài dằng dẳng , quá khứ , đau buồn trong mỗi con người vẫn còn là một ám ảnh . Thứ khiến con người thay đổi chóng mặt đó là tình yêu , tình yêu làm cho chúng ta mù quáng đâm đầu vào nó dù chẳng biết kết quả là phúc hay họa . Tình yêu xuất phát từ con tim của chúng ta nó bất ngờ xuất hiện cũng bất ngờ đi như một cơn gió lướt ngang qua kẽ lá .
Bright Vachirawit hắn đã thay đổi rất nhiều hơn với trước , hắn trầm lạnh hơn . Lao đầu vào công việc mặc kệ xung quanh , mặc kệ bản thân đang mắc phải một căn bệnh khốn kiếp này . Đó là một khối u não !
Căn bệnh hành hạ hắn suốt sáu năm qua không bao giờ dứt . Làm việc quá nhiều ảnh hưởng đến não , lại hay bỏ bữa có khi hắn bỏ ăn tận mấy ngày liền chỉ để làm việc . Khối u não này tuy không ảnh hưởng đến tính mạng đây là khối u não lành tính có thể phẫu thuật được . Điều kiện hắn đủ và hơn thế nữa dù mẹ hắn có khuyên nhưng hắn dứt khoát không chịu , ông trời đang trừng phạt hắn mà mỗi lần não làm việc quá tải hay một cú sốc nào đó sẽ khiến hắn ngất xĩu đi .
Nhiêu đây thì có nhằm nhò gì với những gì trước kia cậu phải gánh chịu chứ ? Còn đứa bé trong bụng cậu , chưa chào đời đã đi , đi xa không bao giờ trở về . Hắn đang bị ông trời trừng phạt , báo ứng việc làm của hắn .
- Cậu chủ người không sao chứ ?
- Tôi ổn , không sao cả .
- Cậu chủ người làm vậy có ích gì chứ ? Tôi khuyên người mau đi phẫu thuật trước khi mọi thứ càng tệ hại hơn .
Câu nói đó bỏ ngoài tai , hắn như một xác sống bước lên phòng , mở cửa đẩy vào trong đây là căn phòng của cậu . Hơi ấm sáu năm đã phai nhòa đi tất cả , mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn hàng ngày đều có người vào dọn dẹp . Thả lỏng người về sau trên chiếc giường êm ái này miệng bắt đầu lẩm bẩm .
- Em hiện tại sống có tốt không ?
- Tôi rất tốt chỉ là không có em tôi lại buồn đến lạ .
- Tôi vẫn tìm kiếm em vẫn chờ em với một tia hy vọng nhỏ nhoi . Winmetawin nếu tôi nói ra tình cảm của mình sớm hơn liệu chuyện này có xảy ra không ?
Lời nói vô nghĩa chỉ có một mình hắn trong căn phòng này . Dù có nói gì chăng nữa , có khô khan cả họng tất cả đã muộn màng không thể cứu vãng .
- Chồng à , em thích chồng lắm đó .
- Trái tim em chỉ có một mình anh thôi . Bright đừng đối xử với em như vậy nữa có được không ?
- Bright em làm xong rồi nè vào ăn sáng rồi hãy đi làm .
- Tuy anh không yêu em nhưng em rất hạnh phúc .
- Winmetawin này yêu anh không bao giờ hối hận .
---------------------------
- Việc này người làm khó tôi quá .
- Xin ông hãy giúp tôi , đứa bé cần được bảo vệ . Nếu ông ra ngoài nói sự thật không chỉ có đứa bé thôi đâu ngay cả tôi cũng sẽ không thể giữ được mạng sống .
- Gia đình đó đối xử với người như thế sao ? Được , tôi sẽ giúp người một tay để trốn thoát .
- Cảm ơn ông nhiều lắm suốt đời này tôi sẽ không quên mối ơn nghĩa này . Cứ nói với họ rằng tôi đã xảy thai .
- Winmetawin tôi mà tìm thấy em liền sẽ chặt chân cả đời tàn phế !
- Đây là hậu quả cho việc em dám trốn tôi . Winmetawin tự làm tự chịu không thể trách được tôi .
----------------------------------
- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? Tại sao mình lại mơ thấy nó hoài thế ?
- Baba ơi , hôm nay con được cô khen đó .
- Aiya con trai giỏi quá đi . Lại đây Baba thưởng nào~
- Một cậu nhóc nhỏ , trên vai mang một chiếc balo nhỏ , thân hình mủm mỉm rất đáng yêu vừa đi học về liền chạy lại chỗ cậu đang đứng ở kia . Bế cậu nhóc này lên hôn nhẹ hai bên má phúng phính này mềm mềm rất đã nha~
-Kaiwoo hôm nay học có ngoan không hả ?
- Rất ngoan ạ
- Baba , sao trán baba mồ hôi không vậy ? Có phải người lại gặp ác mộng rồi không ?
- Không có , Baba chỉ hơi mệt một xíu thôi .
- Baba nghĩ ngơi đi con đi lấy nước cho người . Ngồi yên đó nhá
Cậu bé lanh lợi tụt xuống khỏi người Metawin lật đật chạy vào bếp rót một ly nước đưa trước mặt cậu , đáng yêu chết mất . Cười híp cả mắt cậu xoa nhẹ đầu cậu nhóc kháu khỉnh này .
"........."
- Win à , giúp anh xử lý công việc này đi , anh về có chút việc .
- Hửm ? Về có việc hay về với vợ anh hả ?
Người con trai chỉ biết cười ngại , gãi gãi đầu . Đó là Off Jumpol là người đã cứu thoát cậu khỏi tử thần trong cơn đói khát . Vợ của anh là Gun . Cậu và Gun cũng trạc tuổi nhau nói chuyện lại vô cùng hợp . Hiện tại cả hai đang là bạn thân với nhau . Hai người họ đối xử với cậu rất tốt . Cho cậu tất cả mọi thứ , cho ăn , cho uống bây giờ còn cho cậu một công việc ổn định . Công lao này Metawin biết bao giờ đền đáp nổi đây ?
Kể từ ngày cậu trốn thoát được nơi địa ngục âm u đó , cậu phải lang thang trên đường , chịu đói , khát đêm đường khuya vắng vẻ cậu rất sợ . Đi trên đường đôi chân đã mềm nhũn ra không thể nhấc nỗi may mà có một chiếc xe đi ngang qua . Hai người cứu cậu , Metawin hiện giờ đã qua một nước khác sinh sống rất tốt . Do hai người họ có công tác bên đây may mắn cho cậu đã gặp được họ . Cậu đang sống tại Mĩ , luôn giúp họ hoàn thành tốt công việc của mình , họ chưa có con nên rất thương Kaiwoo , xem thằng bé như là con ruột của mình vậy .
Ngày hôm đó cậu ra đi chỉ để lại một bức thư kèm theo đó là một tờ Đơn Ly Hôn . Bà và bác quản gia lo lắng tột độ cùng đọc được bức thư đó cũng an lòng hơn .
Cậu đang trong một căn nhà nhỏ , đủ 2 người sống ở đây . Cậu đã cố gắng rất nhiều mới được ngày hôm nay . Thằng bé con của cậu giống như đúc Ba Lớn của nó vậy , cứ nhìn thấy nó là nỗi ký ức buồn vui lẫn lộn lại hiện về . Trái tim cậu vẫn còn thương hắn , lưu luyến hắn , nhưng năm xưa hắn đã đối xử với cậu như thế nào , suốt đời này Metawin cậu không bao giờ quên !
- Baba ơi . Con muốn hỏi.....
- Con muốn hỏi chuyện gì ?
- Baba.....Baba lớn của Kai đâu ?
- Từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ thấy Baba lớn cả .
- Baba người không biết đâu . Nhìn mấy bạn khác được Baba hay Mama đưa đón đi học con rất ghen tị .
- Kai ngoan , Baba lớn đi làm xa rồi không quay lại nữa đâu con .
- Baba nói dối . Có phải Baba giấu Baba lớn đi rồi không ?
- Không.......Baba lớn của con một ngày nào đó sẽ quay về với con thôi chỉ là không biết là bao lâu .
- Không chịu đâu......con muốn có Baba , con muốn gặp Baba
- BABA CON CHẾT RỒI !
Nhìn đứa con của mình nằng nặc ăn vạ rơi nước mắt đòi có Baba . Thử hỏi xem không đau lòng sao được ? Tại sao đột nhiên thằng bé muốn đòi gặp Baba lớn chứ ? Cậu thật sự tức giận buông buông ra lời nói đó khiến Kai giật mình , khóc toáng lên . Cậu không kìm lòng được ôm cậu bé vào lòng , cả hai người khóc cùng nhau .
- Kai ngoan , Baba xin lỗi . Có một số chuyện con còn nhỏ không nên biết sẽ tốt hơn .
- Chuyện của quá khứ cứ để nó chôn vùi đi . Kai này.....ta hứa , ta sẽ cho con gặp Baba
--------------------------------
- Win em chuẩn bị đi tuần sau chúng ta phải đi công tác bên Thái .
- Thái Lan sao ?
- Đúng vậy . Có vấn đề gì sao ?
- Off anh cũng biết lý do rồi mà .
- Win này , anh biết trong quá khứ em đã trải qua những gì , nhưng đây là một cuộc làm ăn lớn với BWs chúng ta không đi có hơi uổng phí .
- Em xin lỗi vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc . Được rồi em đi chuẩn bị .
- Khoan đã , nếu em đi thì nên dẫn luôn Kai theo . Cho thằng bé nhìn ngắm thế giới bên ngoài một tí .
- Vâng , để nó ở đây em không yên tâm lắm . Cảm ơn anh .
--------------------- _ End _ --------------------------
Tui quay lại gòi đây , xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu 😔🤞 yêu mọi người rất nhiều " moa moa "
🐺❤🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com