Seven
Đã một tuần trôi qua cậu nằm trong căn phòng của bệnh viện đó suốt một một tuần . Winmetawin không muốn gặp bất kỳ ai ngay cả bà . Tất cả đều biết khi có thai ai ai cũng chuẩn bị tinh thần được làm mẹ ,được đứa con do chính mình sinh ra mở miệng gọi bằng mẹ thật vui sướng biết bao , nhưng giờ đây đối với cậu thời gian này là một khủng hoảng tinh thần . Mọi người chỉ biết đứng sau cánh cửa an ủi , hỏi thăm sức khỏe của cậu , mọi việc sinh hoạt và ăn uống đều được y tá của bệnh viện chăm sóc .
- Phu nhân người cảm thấy thế nào rồi ạ ?
Quản gia đưa tay gõ nhẹ cửa cho cậu biết , cậu vọng ra trả lời .
- Bác không cần lo cho con , con ổn rồi hiện tại rất là khỏe .
- Được , người nghĩ ngơi đi tôi xin phép không làm phiền nữa .
Bác quản gia đứng ngoài cửa cất tiếng vọng vào , nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần vài phút sau có tiếng bước chân nữa cứ tưởng rằng bà đã tới thăm cậu nhưng những bước chân này rất gấp gáp không như bình thường tâm can cậu mách bảo có đều chẳng lành sắp ập tới . Cánh cửa bỗng nhiên mở ra làm cậu hoảng hốt . Là cô ta - Nnevvy cô ta dám xông vào đây khi không có sự cho phép .
Gương mặt kêu ngạo của cô ta thật khiến cậu chướng mắt , cô ta không quan tâm mọi thứ bất ổn cảm giác có gì đó không đúng nhưng cũng mặc kệ cho qua , đi đến lại gần nhìn thẳng vào mặt cậu , nở nụ cười hả hê .
- Metawin nghe nói mày vừa mất đứa con phải không ?
- Không cần cô quan tâm . Mau biến khỏi đây !
- Tao không biến thì làm được gì nhau ? Mất rồi thì cũng tốt , chuẩn bị tinh thần tiếp theo mày sẽ bị đuổi ra đường nhanh thôi .
- Màn kịch này thật nhàm chán . Nó sẽ kịch tính hơn khi mày chết đi đấy .
- Cô muốn gì ?
- Con của mày chết rồi vậy thì mày nên đi theo đứa con yêu quý của mày luôn đi !
- Bị người mình yêu vứt bỏ mà vẫn cứ đâm đầu vào . Xem ra tình yêu của mày cũng to lớn nhỉ .
- Mày nghĩ rằng Bright anh ta sẽ yêu mày sao ? Tỉnh giấc mơ hảo huyền của mày đi .
- Anh ấy chỉ yêu mình tao thôi , mày hiểu chứ ?
- Vở kịch này không uổng công tao dựng lên . Mục đích của nó là chia rẽ mày và Bright . Sau này Thiếu Phu Nhân sẽ là tao không ai hết !
- Tuy tốn nhiều công sức cho vai diễn này đến mức mạng tao suýt chết nhưng không sao . Vì khối tài sản khổng lồ đó tao có thể làm tất cả thậm chí là giết chết mày đấy Metawin !
Cô ta buông lời mỉa mai , chế giễu cậu , không còn cách nào khác đành cắn răng chịu đựng , bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cô ta giật bắn mình , chân bắt đầu run rẩy sợ mọi chuyện bị bại lộ .
- Phu Nhân , tôi có mang chút cháo vào để người tẩm bổ .
- Bác cứ nhờ y tá đem vào đây giúp con nhé
- Vâng ! Người chờ tôi một lát .
- Tiếng chân từ từ xa dần , cô ta thở phải nhẹ nhõm . Liếc mắt nhìn cô ta mở lời đầy lạnh lẽo .
- Nếu cô nói xong . Phiền cô ra khỏi đây !
- Winmetawin hôm nay xem như mày hên ! lần sau sẽ không có như vậy nữa đâu ráng mà giữ cái mạng của mày đi .
Cô ta đành nuốt cục tức vào bụng mà đi ra ngoài , nhìn ngó xung quanh xác định là không còn ai cô ta mới đi về phòng bệnh của mình . Bên góc tường kia có người đang lấp ló , ánh mắt sắc bén hiện ra tia lửa đục ngầu nhìn cô ta đang ung dung bước về phòng
Winmetawin cậu người dần thả lỏng ra , hướng mắt lên trần nhà suy nghĩ mông lung , cậu phải thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt , cậu không muốn sống với cái địa ngục đầy đau khổ này mãi . Cậu mệt rồi , đủ rồi , đều cậu muốn bây giờ chỉ cần rời thật xa chốn thị phi này đến một nơi yên bình nào đó sinh sống .
Phòng bệnh Nnevvy
Cô ta bước vào phòng bệnh của mình giả vờ nằm xuống , đắp chăn lại hắn bỗng nhiên xuất hiện một cách đột ngột khiến cô ta giật mình lúc lâu mới lấy lại được sự bình tĩnh .
- Em vừa đi đâu vậy ?
- Đi đâu cơ chứ ? Em nằm đây có đi được đâu ?
- Đừng giả nai nữa . Cô rốt cuộc đã lừa gạt tôi bao nhiêu lấn rồi ?
- Bright anh nói gì vậy ? Em không hiểu .
- NNEVVY ! CÔ TƯỞNG TÔI LÀ ĐỨA TRẺ LÊN BA DỄ LỪA GẠT LẮM SAO ?
- Anh........anh biết hết rồi sao ?
- Tôi còn tưởng cô yêu tôi mà quay về đây bên tôi . Thật không ngờ......khốn kiếp !
- Cô lợi dụng tôi bày mưu tính kế hại Win hại mất đi đứa con của tôi .
- Tôi đem lòng tin tưởng cô nhưng cô lại chà đạp nó .
- NNEVVY CÔ ĐỊNH KHI NÀO MỚI HẠ MÀNG VỠ KỊCH NÀY ĐÂY ? KHI NÀO ?
- Không.......không Bright chuyện không như vậy đâu . Anh nghe em giải thích .
Âm thanh thật chói tai , cái tát này rất mạnh , bao nhiêu nỗi căm hận đều đặt vào nó . Bright Vachirawit đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ta . Nnevvy hoảng hốt mắt mở to , một bên má đỏ ửng , mặc kệ cái tát này cô ta bước xuống ôm chặc chân hắn mà van xin nài nỉ . Nếu không cô ta sẽ thành con ma đói mất , không được ! Nhất định không , cô ta còn trẻ như vậy không thể chết sớm được !
- Bright cầu xin anh , nghe em giải thích chuyện không như anh nghĩ tới đâu .
- Nghe em một lần thôi , em có nổi khổ riêng không thể nói được !
- Nỗi khổ ? Là nỗi khổ không thể thiếu tiền phải không ?
Trong lòng hắn như có một ngọn lửa lớn đốt cháy toàn cả thân thể , nóng đến khó tả . Hắn đá cô ta văng vào tường không thương tiếc , đau đớn nhăn mặt cả người đập vào tường cứng ngắt đó vẫn còn mặt dày mà lết lại ôm chân hắn thật chật .
- Mau buông tôi ra !
- Không.....em không buông , có chết cũng không !
Hắn bây giờ rất tức giận nhưng phải cố bình tĩnh lại , hơi thở cũng dần trở nên ổn định hơn , nhếch mép cười khinh người đàn bà dưới chân hắn mà van xin . Thật khinh tởm , gớm ghiếc ! Hắn ngồi xuống mặt đối mặt với Nnevvy , đưa tay lên bóp cằm cô ta thật mạnh như bóp méo xương quai hàm của cô ta .
- Xem ra tính của cô vẫn không thay đổi nhỉ
- Muốn có tiền mà không ngại mọi thủ đoạn , ngay cả con tôi mà cô cũng bày mưu giết !
- Nnevvy ! Cô là một con đàn bà đê tiện . Mười cái mạng của cô cũng không đền nổi đứa con của tôi !
Hắn hất mạnh gương mặt của cô ta ra một bên , đá vào bụng một cái đầy đau đớn , không chịu được nổi cú đá đó cô ta ngã lăn ra sàn miệng phun ra một ngụm máu . Bóng dáng hắn vừa khuất vừa lúc đó hai người đàn ông cao to bước vào , đưa cô ta đi đâu mất .
- Hãy tận hưởng cuộc sống của cô đi !
- không.......KHÔNG THẢ TÔI RA.... KHÔNG TÔI KHÔNG MUỐN . BUÔNG TÔI RA !
Tiếng la hét của cô ta in ỏi làm bệnh viện náo loạn lên . Được hai người đàn ông dẫn đi đâu đó , không biết là đi đâu , tại sao cô ta lại phản đối cự kịch liệt như vậy ?
Mọi thứ vốn rất yên bình , tưởng chừng sẽ hạnh phúc sống chung với nhau đến cuối đời , chỉ vì một người từng yêu cả mười năm qua đây là nổi ám ảnh khinh hoàng của hắn từ trước đến nay trở về . Vốn dĩ hắn đã yêu cậu từ rất lâu nhưng lại không phủ nhận nó vì sợ........sợ cơn ác mộng đó lại tái diễn lần nữa . Sợ cậu sẽ rời xa hắn
Hôm đó hắn về nhà tự nhốt mình vào trong phòng suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm vừa qua . Tự chế giễu bản thân , tự đánh bản thân như một kẻ điên . Hôm nay hắn đến bệnh viện thăm cậu , muốn gặp mặt cậu cả tuần nay hắn không nhìn thấy , chắc có lẽ cậu đã gầy đi rất nhiều rồi nhỉ ? Nỗi đau nào còn hơn nỗi đau mất đi đứa con của mình chứ ?
------------------end-------------------------
Đọc chap típ luôn đi , tui đăng 2 cheppp lận💅💅💅💅
🐺❤🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com