Ten
Hôm sau
- Để vợ ở đây một mình anh không yên tâm lắm , lỡ ai đó cướp em đi thi thì sao ?
- Cái tên này , nếu em đi cùng anh ai quản lý công ty ở đây chứ ?
- Được được , ở nhà ngoan nhá , đợi anh về léng phén với ai về chết nghe chưa .
- Biết rồi thưa chủ tịch . Mau đi đi , sắp bay rồi kìa .
- Win giữ gìn sức khỏe nhé , qua đó nhớ canh cái tên này dùm tao nhé , không được đến gần gái .
- Được tao biết rồi
- Kai này , qua đó chơi không được đi lung tung nhé , lỡ đi lạc Baba con sẽ rất lo lắng lắm đấy
- Kai biết rồi ạ
Ngồi trên máy bay cả tiếng đồng hồ cũng đã đến nơi . Thái Lan - nơi mà cậu vừa hận lại vừa yêu , nơi Winmetawin được sinh ra và lớn lên ở đây . Quang cảnh cũng khác đi phần nào , sáu năm rồi quay lại đây nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt . Cậu liền suy nghĩ đến người đó hiện tại có sống tốt hay không ?
Cả ba người họ đón Taxi đến khách sạn tạm ở đó . Off một phòng , hai người còn lại một phòng . Trời sập tối cả người mệt mỏi nghĩ ngơi , ba ngày sau phải gặp đối tác bàn vụ làm ăn lớn này .
- Win em chuẩn bị xong chưa ?
- Vâng , em chuẩn bị xong hết rồi .
- Chúng ta đi thôi .
Ngày hôm nay Winmetawin theo chân Off Jumpol đến BWs dự một cuộc họp . Vì không an tâm để cho Kai ở nhà một mình nên cậu đã dẫn cậu bé đi theo . Trong phòng họp không được dẫn trẻ con theo nên cậu đành dặn Kai ở ngoan tại phòng nghỉ cho khách . Thấy cậu bé ngoan ngoãn gật đầu Win cũng an tâm phần nào mà rời khỏi đó đi đến phòng họp .
Nhưng Kai lại nghịch ngợm không nghe lời của Win đã dặn dò mà chạy khỏi phòng nghỉ . Đương nhiên là trẻ con đứa nào cũng thích đi xung quanh những nơi mới mẻ đối với chúng . Cứ mãi mê chạy loanh quanh nhìn cạnh vật xung quanh thật lạ lẫm thu hút bé . Kai không để ý phía trước nên bất cẩn đụng trúng một người đàn ông .
Người đàn ông ấy không ai khác là Tổng giám đốc của công ty này - Bright Vachirawit Chivaaree . Vừa mới bước khỏi cửa phòng làm việc của mình để đi tiếp khách hàng thì liền bị một cục bông nhỏ đụng trúng . Hắn cúi xuống liền thấy một cậu bé đang xoa xoa cái đầu tròn của mình . Nhìn thấy cậu nhóc nhỏ nhắn ở dưới chân mình hắn liền có cảm giác rất thân quen và gần gũi , nhóc còn này rất giống hắn , phải chăng đây là sự trùng hợp ? Một người không quá thích trẻ con như hắn lại dùng giọng nhỏ nhẹ ân cần hỏi thăm
- Nhóc con , sao lại ở đây ? Ba mẹ nhóc đâu ?
- Baba bảo con ở phòng nghĩ của khách chờ baba đi họp , rồi sẽ quay về
- Thế sao nhóc lại chạy ra đây ?
- Con . . . con nhỉ muốn đi xem xung quanh đây một chút . Con là lần đầu tiên về Thái Lan nên con chỉ muốn đi thăm quan
- Lỡ xíu Baba nhóc quay lại mà không thấy nhóc thì phải làm sao
- Chết con quên mất
- Khi nãy nhóc nói Baba đi tới phòng họp đúng không ?
- Dạ đúng rồi ạ , Baba bảo con là họp với đối tác của công ty
- Vậy có thể là cùng chỗ với ta , nhóc có muốn đi với ta không ?
- Nhìn chú đẹp trai chắc hẳn sẽ không đi lừa gạc con nít đâu nhỉ , con tin tưởng chú
- Chú ơi ! Chú ẩm con theo được không ạ ? Chân chú dài quá con chạy theo không kịp
- Thôi được rồi .
Bright cúi xuống ẫm Kai lên trên tay , Kai thích thú nhìn xung quanh với góc độ này thật là cao nha . Mọi người nhìn thấy hắn ẵm bé con này thì ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bậc ngữa vì từ trước đến giờ hắn không thân thiết với đứa trẻ nào cả . Họ bắt đầu truyền tai nhau là đứa bé đó có thể là con của hắn . Rất nhanh sau đó hắn ẵm theo Kai và thư kí đã đi đến phòng họp . Mở cửa ra đã thấy Off Jumpol ngồi bên trong chờ , bên cạnh anh là một người đối với hắn quá dỗi quen thuộc - Winmetawin
Cậu trợn mắt kinh ngạc khi thấy hắn đang ẵm một đứa bé mà đứa bé ấy lại là con của hai người - Kaiwoo . Bé con nhìn thấy cậu liền vui mừng định quay sang bảo hắn để bé xuống nhưng nhìn gương mặt của cậu khiến Kai hoảng sợ , ôm chặt cổ hắn
- Kai Baba đã dặn con như thế nào ?
- Kai xin lỗi Baba , tại Kai tò mò nên . .
- Win trẻ con có tính hiếu kì đừng trách mắng . Ngài chủ tịch đến rồi sao ! Mời ngài
- Chào anh , mời ngồi !
Hắn để Kai ngồi trên dùi mình , bé con ngoan ngoãn mà ngồi nhìn cậu ánh mắt có lỗi , rụp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu . Khi thấy hắn cậu như hóa đá đứng im bất động , mà hắn còn ẵm Kai , trong lòng cậu đau nhói đến lạ , tay nắm thành quyền hơi thở nặng nề bóp chặt muốn nghẹn lại
Cuộc họp xảy ra suôn sẻ đến khi kết thúc hắn cuối xuống nhướng mài nhỏ giọng hỏi Kai
- Nhóc con , muốn đến nhà ta chơi không ? Ta bắt đầu thấy thích thú nhóc rồi đấy
- Có thể được ạ ?
- Đúng vậy , nhà ta có rất nhiều bánh kẹo , có rất nhiều thứ mà nhóc thích đấy
Kai phấn khích nhảy cẫng lên , đôi mắt long lanh nhìn về phía Baba nhỏ của mình gương mặt không chút biểu cảm
- Thư kí Win cậu cho tôi mượn thằng bé này 1 ngày nhé , ngày mai cậu có thể qua nhà tôi đón
Không đợi Metawin cậu phản bác câu nào hắn liền bá đạo ẵm Kai đi ra ngoài vào xe rồi phóng về nhà . Cậu đơ người ra như trời trồng , suýt nữa ngã xuống đất cũng may có Off kế bên kịp đỡ lấy cậu an ủi . Tại sao chứ ? Đã muốn trốn hắn cả đời này mong sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn lần nào nữa nhưng hôm nay lại gặp hắn ở đây vô cùng bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay . Nếu biết hắn ở đây cậu đã không đem thằng bé theo . Nếu như hắn biết phát hiện sự thật liệu có làm hại thằng bé không ?
-------------------------
Đến nơi Kai há hốc mồm trước sự xa hoa , đẹp lỗng lẫy , cao lớn của căn biệt thự này . Mắt sáng rực lên quay đầu lại nhìn lấy hắn cười tươi nhanh chóng chạy vào nhà xem thử , hắn mỉm cười nụ cười ngàn năm có một đã sáu năm rồi nay bất ngờ đã nhìn thấy . Đi theo sau bé con nhỏ xíu chạy lon ton kia
- Thiếu gia đã về , đứa bé này là ai vậy ạ ?
- Thằng bé này tên là Kai tôi mới mượn được từ một người quen một ngày . Ông mau đi chuẩn bị đồ ăn cho nhóc ấy đi
- Vâng ! Tôi chuẩn bị ngay
Quản gia gật đầu lui xuống bếp kêu dặn người hầu làm một bữa thịnh soạn cho nhóc kia , mọi người biết đứa bé đó không hề đơn giản chút nào , từ trước đến giờ Hắn không thích con nít nhưng hôm nay lại đưa một đứa về đúng là chuyện hiếm có
Hắn chỉ dẫn tất cả mọi thứ trong nhà cho Kai biết . Tâm trạng hắn hôm nay thật lạ , môi bất giác cong lên khi nhìn thấy đứa nhóc đúng trước mình cười vui vẻ , mở to tròn mắt mà nhìn căn biệt thự này . Thật là huy hoàng tráng lệ
- Chú ơi ~~ con đói
- Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi , chúng ta mau xuống dưới ăn thôi
- Year được ăn rồi
Đôi chân ngắn ngủi , thân hình bé tí , da trắng trẻo thật y như một cục bọng chạy xuống . Được người hầu chu đáo kéo ghế vào ngồi ngay ngắn , để tay lên bàn chờ đợi hắn đi tới , ngồi đối diện
- Nhóc ăn đi , tất cả là của nhóc đấy .
- Thật sao ạ ? Oa ~~ con cảm ơn chú . Chúc chú ăn ngoan miệng
Hắn mỉm cười thật tươi nhìn nhóc con này , thật giống hắn khí chất lẫn cả vẻ đẹp này . Đây có phải là con của hắn và cậu không ? Khi thấy người mình yêu tìm kiếm bao lâu nay bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt , Hắn thật sự muốn chạy lại ôm thật chặt cầu xin cậu ở lại và cậu xin sự tha thứ từ cậu . Chợt nhớ ra đứa con của mình năm đó chính hắn đã hại mất . Vậy . . . đứa nhóc này là con của ai ? Mắt hắn bắt đầu đỏ hoe nhớ lại chuyện năm xưa đối xử bội bạc với cậu như thế nào . Hắn áy náy và rất hối hận
Hắn rất ân cần mà đút từng miếng thịt , cá cho Kai nhìn cả hai như cha con vậy . Cả hai ngồi ăn vui vẻ với nhau bác quan gia phải bất ngờ . Nếu như ai đó có thể thuyết phục thiếu gia phẫu thuật thì tốt biết mấy , ngôi nhà này đã mất đi nụ cười hơi ấm để lại sự lạnh lẽo buốt giá đến lạnh sống lưng
_ Tối hôm đó _
- Kai nhóc có muốn ngủ cùng ta không ?
- Có ạ , Kai rất sợ khi ngủ mà không có Baba bên cạnh
- Được rồi , lại đây với ta
Đôi chân mũm mĩm đầy chắc thịt , con người nhỏ bé cố gắng leo lên chiếc giường ấy . Hắn không ngần ngại mà ôm thằng bé vào lòng như một người cha muốn che chở cho đứa con của mình trước mọi giông bão tố
- Kai nhóc cho ta hỏi
- Dạ chuyện gì ?
- Baba của con tên là Win phải không ?
- Đúng rồi ạ
- Vậy nếu Win là Baba nhỏ của con ở đây vậy Baba lớn của con đâu ?
- Từ lúc Kai sinh ra chưa một lần nào nhìn thấy Baba lớn cả
- Kai đã hỏi nhưng Baba nhỏ kêu là Baba lớn của con chết rồi
- Được rồi , ta xin lỗi nhóc đừng buồn . Mau ngủ thôi ngày mai Baba của nhóc đón nhóc về đấy
Kai bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ , riêng hắn vẫn còn trằn trọc ngủ không yên . Nhìn qua cửa sổ ánh trăng chiếu vào cửa sổ đây là lúc hắn cô đơn nhất không có một tiếng động , không lời nói chỉ có sự im lặng bao trùm . Hắn cũng hiểu ra suốt thời gian mà cậu ở đây đã phải chịu khổ như thế nào
_ Ngày hôm sau _
Tối hôm qua cậu không tài nào chợp mắt được , lo lắng cho Kai sợ cái tên ác ma kia sẽ làm hại đến con của mình . Mới sáng sớm cậu đã nhanh chóng đón Taxi đến nhà hắn
Đến nơi phong cảnh không thay đổi chút nào , nó vẫn như xưa . Nơi làm cậu đau , làm cậu buồn thậm chí là khóc , Winmetawin cậu không ngờ sẽ có một ngày nào đó mình sẽ quay lại cái nơi quái quỷ này . Chân bắt đầu run rẩy sợ hãi tột cùng , kí ức xưa chợt nhiên nhớ lại như một thước phim dài hàng nghìn thế kỷ
- Kai con đâu rồi , Baba đến đón con đây ?
- Aaaa ~~ Baba
Hắn từ trên lầu bước xuống trên tay ẵm Kai đã thấy cậu kêu gọi ầm ầm ở dưới nhà , bé con tụt xuống chạy lại ôm cậu , thở phào nhẹ nhõm đứa con của mình không sao vẫn an toàn . Xoay người qua lại dò xét khắp người hỏi thăm Kai
- Kai con không sao chứ ? Có bị thương trầy xước ở đâu không ?
- Không ạ , ở đây chú rất tốt với con .
- Kai chúng ta về thôi , chúng ta về Mỹ không ở đây nữa .
- Sao vậy Baba ? Chúng ta chỉ ở mới ba ngày thôi mà . . . con muốn đi chơi nữa .
- Nghe lởi ta không được ương
Win lật đật kéo Kai đi , bé con buồn bã đi theo sau . Bright nhìn thấy có lẽ cậu không muốn gặp hắn một chút nào cũng không thèm để ý hắn . Hắn bất ngờ quỳ xuống lên tiếng với Metawin cậu
- Đứng lại !
- Metawin em đứng lại cho tôi !
- Ngài chủ tịch có chuyện gì sao ? Nói nhanh tôi không có thời gian
- Winmetawin em ở lại với tôi được không ?
- Không !
- Xin em đấy , tôi sai rồi . Chỉ cần em ở lại muốn tôi làm gì cũng được hết
- Hạng người như anh đi chết đi !
- Tôi xin lỗi , tôi có thể hỏi em một chuyện nữa được không ?
- Kai là con của ai ?
- Thằng bé là con của tôi ! Con của riêng tôi !
- Anh đừng hoang tưởng Kai là con của anh , nó chết rồi ! Chết từ 6 năm trước do chính tay ba ruột của nó của nó hại chết
- Tôi xin lỗi , xin em đấy tha thứ cho tôi một lần này thôi , tôi sẽ bù đắp cho em tất cả
- Bright Vachirawit Chivaaree anh nói thì dễ lắm , anh tưởng tôi ngu sao ?
- Anh bù đắp bằng cái gì ? Những cái tát , những dòm roi hay là nô lệ tình dục cho anh ?
- Lúc trước anh có bao giờ nói yêu tôi lần nào chưa ?
- Năm đó vì cô ta mà anh bỏ mặc tôi , sống chết ra sao anh cũng không quan tâm . Anh quan tâm tôi được bao nhiêu ? Yêu thương tôi được bấy nhiêu ?
- Bright Vachirawit Chivaaree anh thật thảm hại , tôi không muốn tốn nước bọt nói với anh , chúng ta kết thúc rồi . Tạm biệt !
Cậu ánh mắt lạnh lùng kèm theo đó là sự giễu cợt nhìn lấy hắn , tay nắm Kai ở phía sau . Bright hắn quỳ xuống ánh mắt thật đáng thương nhìn lấy cậu . Cậu vẫn cứng rắn kéo Kai đi không một cái quay đầu . Cảm nhận đầu đau nhứt như búa bổ hắn vẫn ráng chịu đựng gượng đứng dậy chạy theo cậu . Bên đường kia có một chiếc xe Taxi đậu ở đó sẵn dắt tay Kai qua đường không may chiếc xe đang chạy trên đường mất kiểm soát mà lao về phía trước
" Rầm "
Trên đường một người đang nằm đó nhăn mặt đau quằn quại . Bright Vachirawit ! Hắn nhanh kịp thời đẩy cậu qua bên đường kia lăn vài vòng rồi ngừng lại chỉ trầy xước ngay khủy tay ôm chặt Kai thằng bé không sao chỉ hơi hoảng sợ . Nhìn bên đường kia mọi người bu quanh lại cậu lòng bất an chạy lại chen vào đám đông người nằm trên vũng máu là hắn , Metawin cậu hoảng hốt la hét
- NÀY BRIGHT VACHIRAWIT ANH BỊ ĐIÊN À ?
Chao đảo mờ mờ không nhìn thấy rõ hắn cười nhẹ thấy nước mắt người mình thương bên khóe mắt rơi xuống , hắn tay run run chậm chạp đưa lên lau nước mắt đau thương đó cho cậu nói lời cuối cùng
- May quá em không sao .
- KHÔNG SAO CÁI GÌ HẢ ? ANH ĐANG BỊ THƯƠNG ĐÂY NÀY TÊN KHỐN KHIẾP !!!
- Đừng khóc tôi không chết được đâu mà lo .
- Anh câm miệng lại đi !
- Thiếu gia !
- Bác quản gia mau gọi điện cấp cứu nhanh lên
_ Bệnh viện _
Chuyện xảy ra quá đột ngột khiếp tất cả ai cũng kinh hoảng , trên tay cậu bế Kai chạy vào bệnh viện . Hắn đang ở bên trong cùng các bác sĩ , y tá đều đổ mồ hôi hột để cứu vớt mạng của hắn . Cậu ở ngoài cùng bác quản gia bất an vô cùng , luôn ngó nhìn vào bên trong cầu mong cho hắn không có mênh hệ gì
- Thiếu gia có phải con có phải đang giấu cậu chủ chuyện gì không ?
- Tuy rằng lúc trước cậu chủ đã đối xử với con rất tệ bạc nhưng 6 năm qua cậu chủ ngài ấy luôn tự hành hạ bản thân .
- Cậu chủ trở nên yếu đuối sau khi về đến căn phòng của con , mọi thứ vẫn không thay đổi .
- Bác nói với con những lời này để làm gì ?
- Bác xin lỗi con
- Bác đừng gọi con là thiếu gia nữa , con và anh ta đã không còn một muối quan hệ gì nữa . Bác cứ gọi thẳng tên con đi ạ
- Thiếu gia . . . à Win ta muốn nhờ con một việc . Không biết con có thể giúp ta chứ ?
- Việc gì ạ ? Nếu có thể con sẽ giúp hết mình
- Cậu chủ bị khối u não , tất cả mọi người trong nhà đã khuyên nhủ đủ điều nhưng ngài ấy nhất quyết không chịu đi phẫu thuật
- Phu nhân bà ấy cũng đã khuyên mọi thứ vẫn không có tiến triển . Hiện giờ bà ấy đã định cư ở bên trung mất rồi
- Bác nói sao khối u não ? Khi nào thế ?
- Từ khi con đi khoảng 1 năm đó Cậu chủ dày vò bản thân rất nhiều không lo cho bản thân . Ta muốn nhờ con hãy ở lại khuyên nhủ ngài ấy
- Win coi như ta van xin con đấy , xin con hãy giúp . Ta xem ngài ấy như cháu ruột của mình vậy nhìn mỗi lần ngài ấy ngất xỉu hay lên cơn đau dữ dội ấy ập tới . Ta rất đau lòng
- Chuyện này . . .
- Để con suy nghĩ đã
Cậu vẫn còn bối rối do dự , chờ đợi cả mấy tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra . Mặc kệ lấm lem mồ hôi khuôn mặt giận dữ đi lại la quát một tiếng khiến ai nấy đều giật mình hoảng sợ
- Mấy vị là người nhà của bệnh nhân sao ? Tôi đã nói bao nhiêu lần , bây giờ đã đã qua cơn nguy hiểm tuy nhiên khối u càng ngày càng lớn .
- Đây là cả một mạng người đấy ! Các người cứ kéo dài thời gian mãi tỉ lệ phẫu thuật sẽ càng xuống thấp . Lúc đó cả thần tiên cũng không cứu nổi
- Tôi xin lỗi , tôi hơi lớn tiếng .
- Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết . Tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy
Bác sĩ gật đầu cuối chào , mệt mỏi bỏ đi . Metawin cậu hiểu đây là tình huống khẩn cấp như thế nào . Nhìn qua bác quản gia thở dài mờ lời
- Bây giờ con có chuyện cần phải làm . Nhờ bác chăm sóc cho anh ấy , chuyện lúc nãy con sẽ suy nghĩ kĩ sau
Cậu mỉm cười nhẹ sau đó dắt Kai ra về . Giọt nước mắt kiềm nén từ nãy đến bây giờ đã rơi xuống , tại sao anh ta lại tự hành hạ bản thân đến mức này chứ ? Tại sao anh ta không chịu chăm sóc bản thân tốt hơn ? Bright Vachirawit anh đúng là kẻ ngu ngốc mà . Đợi khi anh khỏe lại tôi sẽ tính sổ với anh !
------------------------_ Hết _ -------------------------
Hết gòi nhớ vote cho tui nhóo 🤭👊
Bái bai
🐺❤🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com