Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bac Hà Cay Đắng Nói Chuyện Với Tôi Đi

Gia tộc Minamoto, một trong những gia tộc mang trong mình dòng máu cao quý trên đất nước Nhật Bản. Đối với họ mạng sống chỉ xếp sau danh dự và bộ mặt của người được định sẵn đội trên mình cái họ Minamoto. Cuộc sống của gia tộc không chỉ hòa mình vào tiền tài và danh vọng mà nó còn đánh đổi bằng máu và mồ hôi của những kẻ yếu đuối bị gia tộc hạ bệ, không chỉ bên ngoài mà cả bên trong gia tộc cũng vậy, chỉ người đứng trên mới có quyền điều hành người dưới chân mình.

Một buổi trà chiều trong gia tộc quyền quý, bầu không khí ngột ngạt đến kì lạ, họ không trò chuyện với nhau như những gia đình khác, bản thân mỗi người chỉ lo vẻ bề ngoài của mình, sẽ không giữ được vẻ đẹp “thuần khiết” mà họ đặt ra.

Choang!

Bầu không khí ngột ngạt bị chen vào bởi tiếng chiếc tách đáng giá hàng ngàn yên bị rơi xuống và vỡ vụn, người phụ nữ mặc bộ đầm cồng kềnh vẻ mặt đầy khó chịu và nhìn một cách đâm chiêu về người đã gây ra chuyện vừa rồi, hóa ra là cậu con út của gia đình, cậu ta vẫn còn quá nhỏ nhưng họ tuyệt đối không tha thứ cho bất kì sai lầm nào, dù chỉ là trẻ sơ sinh, huống hồ chi nhóc con đã 6 tuổi rồi.

Những người lớn trên chiếc bàn trà cũng không ai đứng lên giúp cậu bé, họ chỉ lơ đi hoặc nhìn đâm chiêu, ngụ ý, cậu ta hãy nhanh chóng cúi xuống tự mình dọn tàn cuộc của bản thân. Tiếng tách tách của giọt nước còn đọng trên tấm trải bàn đất giá, từng giọt từng giọt rơi xuống, cùng lúc đó giọt lệ của cậu con út cũng rơi theo, mang bao nổi lòng của một đứa bé 6 tuổi, không một ai giúp đỡ, không một ai thấu hiểu và nhẹ nhàng hơn với cậu.

Sau khi dọn dẹp xong, người phụ nữ lớn tuổi lúc nãy lấy cây quạt nhỏ của mình, chỉ vào người hầu gái ở gần đấy mà ra hiệu, người được nhắm đến cũng có chút dè chừng, nhưng cô cũng chỉ là người hầu những gì cô làm được là nghe lệnh và tuân lệnh theo phu nhân của gia tộc.

Nhận được lệnh, cô ta nhanh chóng bế cậu út lên đưa vào trong nhà, có lẽ cậu ta cũng biết mình sắp gặp phải chuyện gì nên lập tức không kiểm soát được bản thân mà la hét lên trong vô vọng: “bà ơi! Cháu xin lỗi! làm ơn chỉ hôm nay thôi, con xin bà mà bà ơi!” tiếng nói của một đứa trẻ cứ vang vảng bên tai của những người ngồi ở bàn trà, nhưng họ cũng chỉ là con tốt dưới trướng của quân hậu. cậu út ngẹn ứ ở cuốn họng, cậu ta quằn quại trong đau đớn bởi những đòn roi xuất hiện đầy trên cơ thể.

Chính gã đàn ông đánh cậu cũng không dám mở mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra, vì bản thân ông ta biết mình không được làm phu nhân phật lòng.

Suốt khoảng thời gian cậu út tồn tại, số đòn roi cậu hứng chịu tỉ lệ thuận với số lần sai phạm của cậu, dù chỉ là việc nhỏ nhưng chắc chắn phu nhân của gia tộc không chấp nhận bỏ qua, qua những trận đòn cậu nhận ra, chắc chắn khi người bà ấy có sai sót không một ai dám phản bác, vì bà ta là đỉnh của gia tộc, cái gia tộc thối rữa từ bên trong với cái tên Minamoto, và cậu là Minamoto Minto, cậu út của gia tộc.

“bà ơi…con đau quá, ba mẹ ơi nhiều máu quá…cứu con, mọi người cứu con!”
tít! Tít tít tít tít! Tít

Chiếc đồng hồ để bàn làm cậu trai giật mình tỉnh dậy, đôi mắt cậu chưa hết bàng hoàng khỏi giấc mơ vừa rồi, nó như một nổi ám ảnh mỗi đêm đối với cậu, nhịp thở đều đều nhưng có phần hấp tấp, cả cơ thể toát ra mồ hôi lạnh đầy mệt mỏi. Minto ngồi dậy dụi mắt, cậu đưa ánh mắt nhìn lòng bàn tay co và thả.

Minto đưa tay tắt chiếc đồng hồ ồn ào, định hình bản thân lại một lúc rồi vươn người khởi động cho ngày đầu tiên vào trường cao trung của cậu: “ha…ước gì giấc mơ ấy sẽ biến mất và không quay trở lại”

Chàng trai bước xuống giường, trên bàn đã đặt sẵn bộ đồng phục, gồm sơ mi và khoác ngoài màu xanh, kèm với chiếc quần tây lịch sự, có lẽ người hầu đã chuẩn bị sẵn từ trước. không tỏ ra ngạc nhiên, Minto cầm lấy đồng phục bước vào nhà tắm.

Minamoto Minto, mười năm sau sự kiện ngày ấy, đã để lại di chứng tâm lí đối với một cậu nhóc đang ở độ tuổi dậy thì, những giấc mơ ám ảnh cậu hằng đêm và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ rời xa cậu được, như một lời nguyền mà cậu phải gánh chịu.

Minto là học sinh năm nhất của trường cao trung Fukijoshi, tuy không phải trường top đầu nhưng cũng là một trường có tiếng trong việc giảng dạy, lí do cậu ta chọn đến với Fukijoshi là vì không quá gắt về điểm số, hơn hết những người bạn ở đây đa phần là gia đình khá giả hoặc không có điều kiện nên ít nhất cậu sẽ dễ hòa nhập hơn là bọn nhà giàu ái kỷ.

Sau khi tắm và thay đồ đi ra, chàng trai ngắm mình trong gương với vẻ đầy tự hào với bản thân, nói gì nói cậu không phủ nhận được bản thân cũng có sức hút về mặt ngoại hình ấy chứ.

Minto nhanh chóng chỉnh lại mái tóc xanh ngọc của mình rồi cầm cặp sách đi ra khỏi phòng, cậu chạy nhanh xuống nhà bếp liền bị phu nhân chặn lại: “ta đã bảo biết bao lần là không được chạy trên hàng lang rồi cơ mà?” bà ta vẫn với ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn cậu út, đôi mắt mà cậu chẳng thể nào quên được, anh ta từ vẻ hớn hở liền tuột mood về với sự khó chịu và hờ hững đáp: “vâng sẽ không có lần sau đâu thưa bà”

Người phu nhân thở dài thu quạt lại, bà ta tận hưởng tách trà của mình rồi lại nói: “hôm nay là ngày con đi học, ta tạm thời sẽ không xử lí, ta hi vọng sẽ không có lần khác Hitoshi-”

“nội à con là Minto, đừng gọi con với cái tên đó nữa” cậu cáu gắt cằm lấy dao nỉa lên, nhìn món ăn bắt mắt trên bàn nhưng bản thân lại chẳng thể nuốt trôi, Minto chỉ nhẹ nhàng đặt dụng cụ lên bàn rồi đứng dậy bước tới tủ đựng đồ ăn lấy ra hai lát bánh mì đặt vào lò nướng.

Tiện tay cậu bước đến tủ lạnh lấy lọ mứt dâu, tay còn lại cầm chiếc dĩa có chứa viên thạch núng nính màu xanh dương, bản thân là người say mê đồ ngọt, cậu chẳng thể bỏ qua món này được.

Minto cầm lấy hai lát bánh mì nóng hổi đặt lên dĩa, phết mứt dâu lên rồi kẹp lại cắt đôi ra. Hương vị nóng hổi của chiếc bánh hòa quyện với mùi mứt ngọt dịu san lẫn vào nhau khiến tâm trạng Minto khá hơn, sau khi ăn xong cậu nhanh chóng múc lấy chiếc thạch ăn một cách nhanh chóng rồi cầm lấy chiếc cặp rời đi.

Bản thân cậu cũng không cần phải thưa gia đình đi hay không vì cũng chả ai quan tâm điều ấy, ngoại trừ người bà tỏ ra khó chịu: “chừng nào nó về phải cho nó một trận vì tội không thưa gửi khi rời đi, ta ăn xong rồi mau dọn dẹp”.

Ở phía Minto, cậu đeo khẩu trang dạo chân đến trường, còn tận nửa tiếng nên cậu có vẻ khá thông thả, bước đi có chút nhanh nhưng cậu vẫn thản nhiên đùa nghịch với những loài hoa mọc um tùm trên con đường, một cảm giác thư thái đến kì lạ, Minto có lẽ chỉ khoảnh khắc này mới được giải tỏa bản thân khỏi ngôi nhà ngột ngạt kia.

“etou...cậu ơi cho mình hỏi” một giọng nam trầm có phần ngượng ngùng cất lên từ phía sau làm Minto dừng đi một nhịp, cậu bực bội vì bị phá đám nên tức khắc nhìn ra sau lưng với vẻ đâm chiêu.

Cậu giật mình bất ngờ, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nét mặt toát lên đầy sự thân thiện và gần gũi, thân hình đầy đặn chuẩn gu quốc dân làm Minto khựng lại, nghiên đầu khó hiểu.

Chàng trai kia cũng có vẻ hiểu ý mà gấp rút nói: “ah! Xin lỗi cậu, mình là Horie Hanatsu học lớp 1-3 trường Fukijoshi, cho mình hỏi đường tới trường được không ạ mình từ nơi khác đến, nhìn đồng phục cậu giống tớ nên tớ nghĩ chúng ta chung trường” giọng nói ấm áp phải nói rất lâu rồi Minto mới nghe được một người tỏa ra năng lượng như thế này, anh ta thật sự làm Minto ganh tị với sự thân thiện của chàng ta.

“rất vui được gặp cậu, tớ chưa có bạn bè nhiều ở đây nên gặp được người ở đây tốt quá, mong được cậu giúp đỡ” anh chàng nở nụ cười tươi sáng đầy rạng ngời, có lẽ cuộc đời Minto đã vô tình va phải một tên lắm lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com