Chap 1 : dị ứng với nam thần
Chi có một vấn đề—một vấn đề kỳ lạ mà chẳng ai tin nổi. No bị dị ứng với trai đẹp.
Không phải kiểu "nhìn thấy trai đẹp là xấu hổ" hay "mất bình tĩnh", mà là dị ứng thật sự. Nếu đứng quá gần một chàng trai có ngoại hình xuất sắc, mặt nó sẽ đỏ bừng, tim đập nhanh, đôi khi còn hắt hơi hoặc thậm chí... nổi mẩn nhẹ.
Bác sĩ bảo đó có thể là do tâm lý. Bạn bè thì nghĩ cô đang cố tình "làm màu". Chỉ có là thực sự khổ sở với nó.
Chuyện này nó chỉ dám chia sẻ với một ít người vì điều này , nó xấu hổ quá trời . nghe như fan cuồng ý . Nó sợ khi ai đó biết sẽ mặt sát nó
Để tránh những cơn hắt xì không kiểm soát, nó phải tuân theo một quy tắc quan trọng: trai đẹp thì tránh xa, trai bình thường thì chơi thoải mái, còn xấu quá thì... giữ khoảng cách lịch sự.
Nhờ quy tắc vàng này, suốt những năm cấp hai, nó sống một cuộc đời bình yên, không hắt hơi, không đau đầu, không ai làm phiền ..
Vậy mà bây giờ, cái sự bình yên hiếm hoi đó lại bị phá hỏng bởi một kẻ đáng ghét.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Hắn ta xuất hiện
Năm nay, tôi lên lớp 11. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi lớp tôi có học sinh mới chuyển vào.
Cậu ta tên Đăng .
Buổi sáng đầu tiên Minh bước vào lớp, tôi đã linh cảm có chuyện không hay. Không cần nhìn kỹ, chỉ cần thoáng qua góc nghiêng của Đăng thôi, tôi đã cảm thấy nguy hiểm
Cậu ta như bước ra từ một cuốn truyện ngôn tình nào đó vậy . Cao ráo, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt sáng cuốn hút , không cười thì thì như sói con còn cười lên thì như cún nhỏ với đôi mắt cười hoàn hảo .
Từ lần chạm mắt đầu tiên cảm giác đau nhức quen thuộc bắt đầu len lỏi vào đầu tôi.
"Cậu ổn không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Tôi cứng đờ người. Không, không, đừng nói là...
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mình.
Tôi hắt xì thêm một cái nữa.
Khỉ thật - không phải hắn ta đang lởn vởn bên chỗ thằng Duy bí thư à , sao qua đây nhanh vậy
"À... không sao." Tôi quay mặt đi, cố gắng né tránh.
Minh nhíu mày nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười.
Là nụ cười mà tôi chắc chắn đã làm không biết bao nhiêu nữ sinh phải xiêu lòng- còn tôi thì khiếp sợ
Tôi lập tức kéo ghế lùi xa một chút, tạo khoảng cách an toàn.
Nhưng tôi không ngờ, đây mới chỉ là khởi đầu.
2. Cơn ác mộng
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, dõng dạc tuyên bố:
"Minh là học sinh mới, mong các em giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp nhé."
Mọi người ồ lên hưởng ứng. Đám con gái thì xì xào bàn tán.
" ei sao đẹp dị chòi !"
" gu tui , của tui mấy bà ơi !"
"Nhan sắc trung bình cộng của lớp mình được tăng lên òi!"
Trong khi đám con gái phấn khích ra mặt mặt , tôi chỉ có 1 trộm nghĩ : có khi nào phải chuyển lớp không trời chứ bầu không khí có hơi trai đẹp này ngột ngạt vl .
giáo viên nói một câu khiến tôi suýt ngất tại chỗ.
"Đăng sẽ ngồi chung bàn với lớp trưởng nhé."
...
Khoan. Lớp trưởng? Tôi là lớp trưởng.
Tôi hắt xì một cái rõ to.
Cả lớp quay sang nhìn tôi , bao gồm cả cậu ta . Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, vì lúc này đầu tôi đã bắt đầu đau như búa bổ.
"CÔ ƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU..." Tôi hét lên .
Cô và mọi người trong lớp đều sửng sốt . ý là trong mắt họ lúc nào tôi cũng hiền hòa thoải mái , không câu nệ . một vài tiếng xì xào bắt đầu nổi lên . tôi cố biện minh
" ý là em ngồi với bạn Hoa lâu rồi ý ạ , cô Lan Anh bảo em phải hướng dẫn bạn ấy môn hóa nhiều hơn "
con nhỏ HOa nhìn tôi với vẻ mặt không thể nào chân thực hơn . - ê Chi m có lộn đối tượng m đang nói không vậy .Tôi liền cười thầm lí nhí : " yên nào , giúp bé lần này "
"Lớp trưởng và học sinh mới ngồi chung để tiện hướng dẫn cậu ấy." Giáo viên nói chắc nịch.
Tôi há miệng, nhưng không nói được gì.
" thôi được rồi Đăng lại cạnh Khánh ngồi đi " cô bảo . vị trí đó là trước tôi
...
Cơn ác mộng chính thức bắt đầu
Ngay khi Minh ngồi xuống, tôi lập tức cảm thấy áp suất không khí thay đổi chóng mặt.
Mùi bạc hà thoang thoảng.
Bóng lưng cao gầy trước mặt .
Cảm giác trai đẹp sát bên cạnh.
Tôi hắt xì liên tục.
Mắt tôi bắt đầu cay xè, đầu óc quay cuồng. Nếu cứ thế này, tôi có thể gục ngay trên bàn mất.
Minh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.
"Cậu bị cảm à?"
"không "
" Lại dị ứng với " ấy" rồi hả , nhanh thật " - Khánh bật cười
"Dị ứng?" Minh nhíu mày. "Dị ứng với gì?"
" phấn hoa "
"..."
Tôi không thể nói. Làm sao tôi có thể nói thẳng rằng mình bị dị ứng với trai đẹp?
Thấy tôi im lặng, Minh cười nhẹ. "Vậy tôi giữ khoảng cách một chút nhé."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minh kéo ghế lùi ra xa một chút. Ngay lập tức, triệu chứng của tôi giảm xuống. Đúng là khoảng cách an toàn rất quan trọng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đến , tôi và hội bàn tròn lại tâm sự
- hu hu m ơi sao tao lại bị bắt ngồi gần thằng Minh đẹp trai
- a cái con dở người này , mày đang than vãn hay đang khoe khoang thế , mấy đứa con gái lớp mình cầu cũng không được đấy - thằng Khánh mắng yêu tôi , thằng này nhìn ngon giai dị chứ là gay , ai mà không biết nó sung sướng thế nào khi được ngồi với Đăng đâu
- mà cũng thương nó , chứ nó bị bệnh mà , cứ hắt xì thế này cũng không phải là cách lâu dài đâu - Thư , bây giờ nếu mà muốn nó không ngồi với mày thì chỉ có một cách
- cách gì - tôi và thằng Khánh đồng thanh
- bây giờ , cô đòi dí nó cho lớp trưởng đúng không ? chỉ cần con Chi k làm lớp trưởng nữa là được . mà để hết làm lớp trưởng thì m phải gây đại tội
- đây đây , m ăn cho tao , ăn rồi nín họng m luôn đi -
cả bọn lại thở dài
-----------------------
Tại một quán cafe cạnh đối diện trường học , Đăng đang ngồi với đám anh em thân thiết , bao gồm có Duy , MẠnh ,mấy thằng trong hội biết ăn biết chơi lớp 11a2 cùng những em gái xinh đẹpT hảo My , em gái mưa của cậu ta . cậu ta đúng là một trap boy , yêu đương cả thèm chóng chán - điều gần như khác bọt với vẻ ngoài ấm áp thư sinh của cậu ta .Tiện thể em gái mưa của cậu ta rất nhiều , họ biết điều đó nhưng vì cậu ta giàu và đẹp nên họ mặc kệ .
- sao anh lạnh lùng với em vậy
Đăng ngồi nhăn mặt , bận lòng vì chuyện hồi sáng
- này nếu mà một người từ chối ngồi gần mày thì có lí do gì nhỉ ?
- ôi nhiều vô số kể , nhưng chủ yếu thì nó không thích mày , như m xấu , tính cách hãm thì sao
- nhưng nếu tao và người đó chưa từng tiếp xúc thì sao
- ô cái này mới à , tao không biết
- tao có gì để ghét nhỉ
- lại tự cao , t siêu ghét thật đấy - mà nãy giờ m quay quần là nói về con bé Chi lớp trưởng đúng không ?
- uhm , sao lại ghét t dị chòi ,
- Con bé Chi á , nó nhỏ đó khá thông minh , chơi cũng được . nó nhạc nào cũng nhảy . hổm bữa t bị ngồi xếp với nó , nhìn nó học thức , tao ăn chơi , nó sẽ ghét tao , tưởng bọn t cứ vậy im im , nhưng mà nói chuyện cũng hợp .nó còn cho t chép bài lúc kiểm tra - tao cũng nể nó vãi ò . Sao đừng nói là mày thích nó nhé
- đoán xem
Đăng mỉm cười , một nụ cười quỷ quyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com