1. rất hân hạnh làm quen
"Chovy a-a-a-, há mồm ra cho anh chà răng nào"
"Em cứ thế rồi mai mốt sâu răng thì phải làm sao đây? Đi bác sĩ nhổ nhổ răng nhá!!"
"Đúng rồi, thế có phải ngoan hơn không, há to ra tí, anh chà nhẹ thôi không sao đâu. Chà răng thơm tho rồi ngủ ngon nè mai anh lại mua cá cho ăn tiếp"
"-eow"
Choi Hyeonjoon vỗ vỗ đâu con mèo mướp cam trước mặt, rồi lại bẹo cái má của nó.
"MEOOO!" XỆ CẢ MÁ NGƯỜI TA BÂY GIỜ !!!!!
"Nào!! Em ngoan tí đi Chovy!! Học theo Minseok vừa rồi nè, ngồi yên cho anh chà răng! Cún xinh ngoan thơm mà sao tới em lại xinh lì láo thế nhỉ?" Vừa nói anh vừa lấy tay ôm lấy mặt mèo cam mà nhào nặn.
Ngoan á? Minseok với chữ ngoan đứng trong cùng một câu á? Khu này có con chó trắng nào tên Minseok nữa à? Anh ơi mình sống chung khu không vậy????? Ai ếm bùa lú anh taoooooo????
"Thôi không có xị cái mặt ra đó! Anh chà răng xong rồi đó đi ngủ đi, mai cho sang nhà anh Hyeok chơi"
Nghe tới đó là Chovy nó sáng cả mắt lên, cọ cọ vào chân Choi Hyeonjoon rồi phóng vô cái ổ của mình ra vẻ ngoan ngoãn "anh ơi em ngủ nè". Choi Hyeonjoon phì cười đưa tay nhéo bụng nó hai cái rồi bước ra phòng khách.
Jihoon thích sang nhà anh Sanghyeok lắm. Tại ở bển có dàn máy game siêu xịn mà nó có thể đại chiến ba ngày ba đêm với Minhyung và Minseok hê hê hê~
"Mấy đứa kia cũng đi ngủ mau lên. Minseokie, để yên cho Soohwanie ngủ. Woojeeee, đừng có cào xé mấy cái thùng nữa, anh mới mua cho cái bàn cào con vịt mà? Nhưng mà đi ngủ đi, mấy đứa biết mấy giờ rồi không?"
Minseok nghe tiếng anh liền bỏ cái chân trước đang chọc chọc toan ghẹo em mèo xám lông ngắn nằm ngủ ngoan trong ổ xuống. Xong, nó liền chui vào chăn, ngúng nguẩy cái mông ra vẻ em ngủ liền nè.
Wooje thì giật mình sau khi nghe anh nhắc tới tên mình. Nó bỏ hẳn mấy cái thùng, đi qua đưa tay đẩy cái lò xo con vịt trên cái bàn cào móng mới mua mấy cái, rồi chạy sang dụi vào anh, anh ơi bế~
Hyeonjoon thấy thế liền đưa tay bế em lên, vuốt đầu rồi vỗ vỗ lưng nó. "Chớp lớn tướng rồi này, phải tập ngủ một mình chứ? Đâu có ngủ chung với anh cả đời được."
Nghe tới đó, con mèo vàng trơn liền dỏng hai cái tai lên, chớp chớp mắt rồi há mồm gặm gặm ngón tay anh, ra chiều không đồng tình lắm với ý nghĩ này của anh mình
"Chớp lớn rồi, sau Chớp cũng đâu có ở với anh cả đời đâu đúng hông?" Choi Hyeonjoon lấy cái ngón tay trong miệng mèo ra, xoa xoa cái bụng sữa của con mèo vàng trong lòng, "Thôi hôm nay ngủ với anh cũng được, nhưng mà vẫn phải tập ngủ một mình nhé Wooje! Lỡ sau anh có việc đi công tác thì anh còn gửi em đi ở nhờ được chứ."
Wooje đạt được mục đích liền phóng xuống chạy biến, nhảy lên giường anh rồi chui thẳng vào chăn trước khi anh đổi ý.
Không đâu, em sẽ ở với anh cả đời màaa!!
Choi Hyeonjoon chỉ biết cười hiền rồi đưa tay tắt đèn. Anh ngó sang để chắc chắn 2 mèo 1 cún kia cũng đã yên vị trong chăn rồi cũng lên giường nằm xuống.
Ngủ ngoan, các em bé của anh!
—
Sáng hôm sau, như đã hứa, Choi Hyeonjoon đánh xe đưa đám giặc nhà mình sang báo nhà Lee Sanghyeok.
"Anh bảo, mấy đứa sang phải ngoan, đừng có ỷ nguời quen được chiều rồi được đà làm tới," Hyeonjoon dừng xe ở đèn đỏ, quay sang nheo mắt ra vẻ hung dữ mà nói với mấy đứa nhỏ nhà mình, "Soohwanie không có đi theo mấy anh nghịch dại cùng nhé! Lần trước đi theo Minseok với Jihoon chạy ra sân thi xem đứa nào nhảy cao hơn. Chả hiểu sao luôn í, đứa mèo đứa cún chân ngắn thi kiểu gì mà văng luôn cái cành khô, ghẹo trúng tụi ong dí chạy bán mạng. May Minhyung ở đấy chạy ra hốt chạy vào nhà kịp chứ không thì..."
"Meooo~"
"Em biết òi mà~"
Choi Hyeonjoon nhoẻn miệng cười, mắng yêu thế chứ anh cũng biết mấy đứa nhà mình toàn xin lỗi anh lần sau em sẽ dám nữa.
Choi Hyeonjoon đánh lái, rẽ xe sang phải. Anh giảm gió máy lạnh trong xe rồi hạ kính cửa sổ xuống. Hôm nay mới chớm thu, cái oi của mùa hè đã không còn nữa. Nắng chiếu trải dài như một lớp mật ong pha loãng trên con đường nhựa thân quen đến nhà Lee Sanghyeok. Gió thổi nhè nhẹ len qua ô cửa mang theo mùi lá khô thoang thoảng.
Mấy đứa nhỏ nằm ngoan trên hàng ghế xe, đứa nào đứa nấy đều híp cả mắt lại hưởng nắng. Chỉ có mỗi cún trắng hôm nay ở dạng người ngồi ở ghế phụ. Nó ngó nghiêng ra đường, dõi theo từng hướng rẽ của xe. Em đã đi qua con đường này hàng chục, hàng trăm lần rồi, nhưng mỗi lần đều không kiềm được mà nhìn ngắm nó một chút.
"Minseokie có muốn tập lái xe đạp không?" Choi Hyeonjoon mắt tập trung về phía trước, nhưng anh vẫn để ý đến cún con nhà mình bên ghế phụ.
"Sao anh lại hỏi thế ạ?" Minseok xoay sang nhìn anh.
"Minseokie luôn thích ở dạng người mà nhỉ? Nếu em thích, anh có thể nhờ Minhyung tập xe đạp cho em. Chỉ là..." Choi Hyeonjoon dừng một nhịp. "Anh không dám để em tự ra ngoài một mình. Em biết mà, thế giới phức tạp quá, anh lo. Nhưng anh biết em thích ra ngoài, thích được ngắm đường phố, em cũng thích.... thích nắm tự do trong tay mình. Minseokie làm gì anh cũng ủng hộ hết, chỉ cần em nói với anh thôi, anh đều sẽ tìm cách."
Anh không nói hết, nhưng trong lòng vẫn hiểu cún con nhà mình nghĩ gì. Trong nhà này, đứa đầu tiên anh bế về chính là Minseok. Hồi đó, Choi Hyeonjoon chỉ mới là sinh viên, sáng đi học, tối đi làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Nhà dù thuộc dạng khá giả nhưng anh vẫn muốn ra ngoài để trải nghiệm xã hội. Hôm đó đi làm về tối muộn, đường từ cửa hàng ra trạm xe buýt phải đi ngang qua một cái công viên. Đang đi thì anh lại nghe tiếng ư ử khẽ vọng ra từ hướng cầu tuột giữa sân, nghe như tiếng thú con kêu vậy. Choi Hyeonjoon liền đi đến xem thế nào.
"Trời ơi!! Em ơi, sao lại ra nông nỗi thế này?" Choi Hyeonjoon hốt hoảng khi thấy một em cún-hình-như-màu-trắng đang thở thoi thóp dưới chân cầu tuột. Tiếng nó thở ngày càng yếu, có vẻ như vừa rồi nó đã dành hết sức để phát ra mấy tiếng rên ư ử, mong rằng có người đi ngang qua để ý đến nó.
Mà vì sao lại bảo em cún-hình-như-màu-trắng? Tại bấy giờ trên người ẻm nhem nhuốc đủ thứ cát bụi sình lầy, rồi chỗ nào cũng có vết thương, vết xước loang lổ máu. Có chỗ máu đã khô thì lông bẩn dính chặt vào, có chỗ vết thương rách toạt hở ra, máu vẫn còn dính dính.
Choi Hyeonjoon lúc này hoảng hốt, mắt cũng lưng tròng mà bồng em lên chạy đến thú y. Minseok vẫn nhớ như in cảm giác nằm trong lòng anh lúc ấy. Nó đã tính bỏ cuộc, nhưng rồi như là ý trời, để lần cuối nó dùng hết sức mà kêu cứu khi đánh hơi được thoang thoảng có người đang tới, Choi Hyoeonjoon xuất hiện. Lúc ấy nó đã mệt lả người rồi, mắt cũng không mở nổi nữa. Minseok mơ mơ màng màng cảm nhận được cái ôm vững chãi của anh, cảm nhận được sự sốt sắng của người đang ôm mình chạy như bay để đưa mình đến thú y gần nhất.
May quá! May mà vẫn kịp, đó là câu anh lặp đi lặp lại sau khi bác sĩ cấp cứu cho nó. Nó vẫn nhớ hoài lúc anh cười toe với mình, lộ ra 2 cái răng thỏ đáng yêu, bảo với nó rằng may quá ba má cho cặp giò dài mới chạy kịp đưa em đi cấp cứu.
Rồi lần đầu tiên nó hóa hình người với anh. Sau mấy hôm chữa trị ở thú y, anh hôm nào cũng ghé sang ngó nó một cái. Vì lông dính hết vào cả mấy vết thương nên bác sĩ đã cạo trụi cún trắng để dễ chăm sóc. Lúc thành hình người, Minseok trong ấn tượng của anh là một đứa trẻ sạch sẽ, có vẻ như nhỏ hơn anh vài tuổi thôi. Dù bấy giờ khắp người toàn vết trầy xước bầm dập, tóc húi cua lún phún thấy được mấy vết sẹo trên đầu, nhưng đôi mắt nó lại trong vắt pha chút lì lợm chớp chớp nhìn anh.
"Em chà- chào anh ạ..." Minseok dè chừng mà lên tiếng chào anh lần đầu. Giọng nó hơi khàn một chút. "Em tên là Minseok, cảm ơn anh đã giúp em!!'
Choi Hyeonjoon xúc động muốn chết. Cún trắng dù lúc mình đưa đi đã tả tơi lắm rồi, nhưng anh vẫn thấy được đó là một chú cún xinh yêu. Giờ đây, trước mặt anh lại là một đứa nhỏ xinh trai ngoan ngoãn. Anh không nhịn được mà đưa tay ôm lấy hai má em.
"Ừm... chào em! Anh là Choi Hyeonjoon. Em còn đau chỗ nào không?"
Minseok hơi bất ngờ vì hành động của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho anh chạm vào. "Dạ còn hơi ê ẩm thôi.... nhưng cảm ơn anh nhiều lắm ạ!! Em không quên ân tình này suốt đời đâu, em không có gì để trả anh hết, nhưng mà em mang ơn anh cả đời luô-"
"Nào!" Choi Hyeonjoon khẽ chau mày, tay hơi dùng sức hơn mà nắn má đứa trẻ trước mặt. "Mới bé tí mà ơn nghĩa cái gì? Anh giúp em đâu phải để em mang ơn đâu! Thôi không nói chuyện này nữa, nói anh nghe sao lại ra nông nỗi thế này?"
Minseok lại lần nữa bất ngờ vì lời anh nói, mắt nó cũng thoáng rưng rưng. Nó dù vẫn luôn ra vẻ lì lợm gai góc trong mắt người khác, nhưng chẳng hiểu sao trong vòng tay anh, sự tủi thân nó luôn ém sâu xuống lại trào ra. "Không có gì đâu anh, đợt này tự nhiên có mấy con chó hoang to đùng chẳng hiểu từ khu nào mò sang đây giành chỗ của em. Tụi nó ỷ mình to nên tính chơi trò bắt nạt. Em với tụi nó giáp lá cà một trận, may cho tụi nó ba má đẻ tụi nó ra lớn tướng, chứ nó mà cỡ em thì còn lâu em mới kèo dưới như này! Mà anh biết không, tụi nó lớn tướng chứ đánh nhau chẳng bằng em, dù hơi đau chút xíu, em trầy 10 thì tụi nó cũng 6-7, chắc tụi nó không dám kiếm chuyện với em nữa đâu."
Minseok liến thoắng kể anh nghe chiến tích vừa rồi của mình. Nó tủi thân chỉ chỉ mấy chỗ còn đau cho anh, nhưng mà mắt đôi lúc cũng ánh vẻ tự hào ra chiều anh nhìn nè, em nhỏ mà có võ á, mình em chấp hết.
Choi Hyeonjoon im lặng nhìn cún trắng kể hết chuyện. Anh xót lòng mà hỏi "Ở ngoài đấy nguy hiểm quá, Minseok muốn về ở với anh không? Nếu em không chê thì-"
"ANH NÓI THIỆT HẢ?" Minseok ré lên, mắt nó sáng rỡ. Nhưng rồi ánh sáng trong mắt nó tắt ngúm, nó ỉu xìu nhỏ giọng nói tiếp. "Nhưng mà em không có gì cho anh hết á... rồi còn làm phiền anh nữa... sao anh tốt với em quá vậy? Mình có quen biết gì nhau đâu?"
Rồi cún-bé-tí-một-mình-cân-năm lại rưng rưng sụt sùi.
"Nín, ai bảo anh cần em trả gì cho anh?" Choi Hyeonjoon xót em nhỏ, đưa tay lau mấy giọt nước chực chờ nơi khóe mắt Minseok. "Anh ở một mình cũng buồn mà, Minseok về làm bạn với anh nhé? Nhà anh cũng không to, cũng chẳng có gì quý, nhưng đảm bảo tối ngủ có chăn, ngày ăn 3 bữa. Nên nếu em không chê thì cân nhắc nhé?"
Thế là cún con bỏ hết hình tượng mà nhào vào lòng anh. "SAO EM LẠI CHÊ ĐƯỢC CHỨ??". ó khóc rưng rức trong lòng anh mà nói một lèo như sợ anh sẽ đổi ý. "Anh cứu em một mạng, em tưởng em đã dùng hết phước kiếp này rồi. Giờ anh còn chịu cho em về ở chung, xong còn hỏi em nếu không chê thì cân nhắc! Anh ơi, ai lại tốt với người khác dù mới gặp đây thôi vậy? Em hứa sẽ ngoan, em cũng không có bỏ anh đâu! Mốt anh có nuôi thêm chó nào mèo nào chuột nào đẹp hơn em, đánh nhau giỏi hơn em, anh có bỏ em thì em cũng không bỏ anh đâu!!"
Choi Hyeonjoon phì cười với đứa nhỏ này. "Nuôi gì mà dữ vậy? Anh không có kham nổi đâu. Thôi Minseok ngoan, ban nãy ngầu lắm mà sao giờ tèm lem nước mắt rồi, nín nào. Về anh nấu cho ăn, nhé?"
"Hức...." Minseok nấc một cái, rồi dẩu mỏ. "Vẫn còn ngầu mà, lâu lâu mới rơi tí lệ. Giang hồ đổ máu không đổ lệ, mà nay gác kiếm về với anh thì đổ tí lệ đâu có ăn thua!"
Và rồi hai anh em phá lên cười, dắt nhau về nhà.
"Không sao đâu, Minseokie cứ suy nghĩ nhé. Nếu em thích, anh đều có thể nhờ Minhyung tập xe cho em. Hai đứa thân nhau nên không có vấn đề gì đâu." Rồi Choi Hyeonjoon đưa tay xoa đầu cún nhỏ nhà mình, "lớn cả rồi, có tâm sự rồi, hết cần anh rồi nhỉ? Nhưng mà Minseokie ơi, trên đời này, bớt nghĩ một chuyện thì lòng nhẹ một cân. Minseokie của anh chỉ cần khỏe mạnh và bình an thôi, còn lại anh lo được, nên đừng bận lòng quá nhé?"
Minseok nghe anh nói rồi khẽ gật gật đầu với anh. Tay anh dùng lực hơn, xoa đầu nó.
"Tới nơi rồi, Minseok đưa mấy đứa vào trước đi, anh đỗ xe rồi vào sau."
Đợi mấy đứa nhỏ xuống hết, Choi Hyeonjoon liền xoay bánh lái đi đỗ xe. Xong xuôi, anh từ tốn đi bộ vào nhà. Nhưng khác với thường ngày, lẽ ra khi đến nơi, mấy đứa nhỏ nhà anh đã ríu rít trong nhà Lee Sanghyeok rồi. Thế mà hôm nay lại im lìm lạ thường. Choi Hyeonjoon mở cửa, đón chào anh là cảnh 3 chò 1 méo, à nhầm 3 mèo 1 chó, lấm lét tại huyền quan.
"Sao mấy đứa còn đứng đây chưa vào?" Choi Hyeonjoon thắc mắc hỏi, quái lạ thật?
"Anh ơi.....", Minseok run rẩy che chắn cho 2 con mèo mướp cam Jihoon và mèo vàng trơn Wooje đang trong tư thế phòng bị sau lưng, tay nó thì bế con mèo xám lông ngắn Soohwan trên tay, "có quái zật...."
Nói rồi Minseok đưa tay chỉ chỉ về phía giữa nhà "Có con gì kia anh ơi... mèo hả? Nhưng mèo gì mà to khiếp?"
Hyeonjoon theo hướng tay cún trắng chỉ mà nhìn theo. Trước mặt anh là một con "mèo con" cao chừng tới gối anh, đang nằm ườn ra giữa nhà, bốn chân duỗi dài lười biếng. Nắng đổ vào từ hai tấm cửa sổ sát đất, trải thành một tấm thảm vàng nhạt lên sàn, phủ lên bộ lông mềm của con mèo lớn ấy. Ánh sáng như lay động theo bụi nắng, khiến căn phòng yên tĩnh như đang thở chậm lại trong khoảnh khắc an bình ấy.
"Hổ à? Sao lại có hổ ở đây nhỉ?" Choi Hyeonjoon cũng thoáng kinh ngạc. Lần đầu thấy một con hổ ở khoảng cách gần như thế, anh cũng có chút tò mò và bối rối. Con vật to lớn ấy vẫn nằm đấy, bình thản dưới nắng, như thể sự hiện diện của nó ở đây là một lẽ đương nhiên.
"Hyeonjoon đến rồi à?" Tiếng Lee Sanghyeok vang lên từ trong bếp. Rồi cả đám thấy anh bước ra, tay còn đang cầm quyển sách đọc dở. "Đến rồi sao không vào trong? Hôm nay mấy đứa nhỏ không đến à mà sao im lặng thế?"
"An-anh Hyeok.... sao nhà anh có quái zật dạ?" Minseok lên tiếng.
"??" Lee Sanghyeok bất ngờ trước câu hỏi của cún trắng. Anh nhìn xuống theo tầm mắt nó rồi vỡ lẽ: "Àaa...."
Vừa "à" xong là cả đám thấy anh Sanghyeok đưa mũi chân khều khều nhẹ lên lưng con mèo bự đùng kia như đang gọi một kẻ đang say sưa ngủ trưa dậy. "Hyeonjun, dậy đê. Có khách tới nè."
Moon Hyeonjun nghe tiếng Lee Sanghyeok gọi, mở mắt ra, uể oải vươn mình, rồi nhấc đầu lên. Thân hình to lớn khiến Hyeonjoon, người đang đứng ở huyền quan, nín thở, tưởng chừng như sắp đối mặt với một điều gì đó đáng sợ lắm.
Nhưng rồi ngoài dự đoán của mọi người, nó chỉ chậm rãi bước lại, phát ra âm mũi hừ hừ mà Choi Hyeonjoon chắc chắn rằng nó vừa kêu meo meo xong. Con hổ kia khẽ cọ bộ lông ấm áp của mình vào ống chân Choi Hyeonjoon đầy thân quen.
"Này!!!!" Phá tan bầu không khí dịu dàng đó là tiếng ré lên của Minseok "Định làm gì anh tui đó???"
Moon Hyeonjun lúc này vừa dụi đầu vào chân anh xong liền ngó qua, 2 mắt hổ nhìn sang liền thấy 8 con mắt đang trừng nó, dòm nó lom lom cùng với tiếng khè của 2 con mèo sau lưng Minseok. Không khí ngượng ngùng đanh lại, chậm thêm một nhịp nữa là 1 cún trắng cùng 2 mèo cam vàng có thể lao vào combat với con mèo vằn to đùng kia luôn nếu như Lee Sanghyeok không lên tiếng.
3 đánh 1 không chột cũng què!!!
"Mọi người chào nhau đi, Hyeonjun, đây là Hyeonjoon bạn của anh, bên cạnh là Minseok, Jihoon, Wooje, và Soohwan. Hyeonjoon, đây là Hyeonjun, con trai của người quen nhà anh. Ba mẹ nó gửi nó sang cho anh nên giờ nó sẽ ở đây luôn. Nó bằng tuổi Minhyung, là bằng Minseok luôn á. À, Hyeonjoon ơi, nó cùng tên em đấy, chỉ khác họ thôi. Em Choi, nó Moon."
Lee Sanghyeok cứ Hyeonjoon này Hyeonjun kia, Hyeonjoon tới HyeonJun lui, tới tập loạn xà ngầu đến lú.
"Ô thế ạ? Có duyên quá nhỉ" Choi Hyeonjoon bây giờ mới hoàn hồn, cúi người ngồi xổm xuống ngang tầm với Moon Hyeonjun. "Chào em, anh là Choi Hyeonjoon. Rất vui được gặp em."
Nói rồi anh đưa tay lên, hơi chần chừ nhưng rồi cũng quyết định đặt xuống, xoa xoa đầu hổ như anh thường xoa đầu mấy đứa mèo nhà mình.
Và rồi, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người, hổ ta đưa cái miệng đầy lông của mình áp sát vào mặt anh. Nó cọ cọ một cái đầy thân mật, rồi "bẹp bẹp" mấy cái thật kêu lên môi anh, xong lại liếm lên má anh như một con mèo quá khổ, để lại anh sững sờ, choáng váng không biết phải làm gì.
"Ê CON VẰN BÉO KIA AI CHO MÀY HUN ANH TAO???"
"MÀY TỚI SỐ MÀY RỒI AI CHO MÀY CHU CHU ANH TAOOO???"
"ĐM THẰNG L-"
Sau đó là cảnh hai mèo một chó bay vào giáp lá cà. Trước khi bay vào, Minseok đã đàng hoàng đặt Soohwan sang một bên sau khi bịt tai nó và thốt lên tiếng chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com