Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. rất kỳ lạ




Ngày mà Choi Hyeonjoon thích nhất trong tháng đã đến.

Ngày mà trừ anh và Minseok ra thì không ai trong nhà mong đợi cả.

Ngày giặt mèo!!!!

Nói chính xác hơn là ngày cả nhà đem hết mấy cục lông trong nhà ra tắm định kỳ. Nhưng trong tất cả, chỉ có mỗi Minseok là ưng cái ngày này nhất. Cún trắng rất thích được vùng vẫy cái thân bé xíu của nó trong thùng nước.

Với người thú, tắm ở dạng người thực ra chỉ giống như tắm bình thường: làm sạch da, rửa đi mồ hôi và bụi bẩn. Nhưng khi biến về dạng thú, lớp lông dày mới lộ ra hoàn toàn. Và chính lớp lông đó mới là thứ dễ bám mùi, bám bụi, thậm chí dính cả phấn hoa ngoài đường. Vì thế, phần lớn các gia đình người thú đều có một ngày cố định trong tháng để gội lông, chải lông, và sấy khô cho đàng hoàng.

Nhà của Choi Hyeonjoon cũng không ngoại lệ.

Chỉ là...

Mấy con mèo trong nhà thì không nghĩ đó là một ý tưởng hay cho lắm.

Như mọi ngày chủ nhật này của mỗi tháng, Minseok vừa ra khỏi phòng đã thấy Choi Hyeonjoon xắn tay áo lên, hai tay chống hai bên hông đứng giữa phòng khách. Trước mặt anh là một cái thùng nhựa lớn quen thuộc, bên trong đặt hai chai sữa tắm, một chai dầu xả cho lông thú, bốn cái khăn tắm, và một cái máy sấy lông công suất lớn.

Theo sau Minseok là Jihoon còn đang mắt nhắm mắt mở đi ra. Nhìn thấy cảnh quen thuộc mỗi tháng này trước mặt, mèo cam tỉnh ngủ hẳn mà hét lên.

"TỚI RỒI NGÀY GIẶT MÈO TỚI RỒI!!!"

Căn hộ lập tức trở nên hỗn loạn.

Wooje là đứa phản ứng nhanh nhất. Chưa tới hai giây, nó đã lủi đi đâu mất dạng. Lúc Choi Hyeonjoon quay đầu lại chỉ còn thấy lướt qua một cái đuôi vàng chui tọt đi đâu mất.

Khác với sự trốn chạy của Wooje, Jihoon thì không.

Nó không bỏ chạy.

Nó leo.

Mèo cam thuần thục đạp lên ghế, trèo lên bàn bếp, rồi nó phi thẳng lên nóc tủ lạnh. Khi Choi Hyeonjoon nhìn lên đến chỗ nó, Chovy đã ngồi chễm chệ ở đó, cả người tròn vo rúc lại thành một cục lông trên đầu tủ lạnh. Hai chân trước ôm đầu, cụp cả tai xuống.

Anh Hyeonjoon không thấy tui.... anh Hyeonjoon không thấy tui.... anh Hyeonjoon không thấy tui....

Về phần Soohwan...

Con mèo xám ngoan ngoãn không chạy biến đi tìm chỗ trốn, cũng không bay nhảy lên tủ hay chui vào cái hốc nào cả.

Soohwan nhẹ nhàng nằm xuống đất.

Thẳng đơ người, bốn chân buông xuôi, và hai mắt nhắm lại.

Minseok thấy vậy liền bước sang chọt chọt vào cái bộ mình đang mềm oặt trên sàn. "Lại làm gì đấy?"

Soohwan thấy có người đến, nó nâng mí mắt lên một nửa, trao cho Minseok một cái nhìn rồi lại nhắm mắt. Tui chớt rồi nha....

Minseok "..."

Choi Hyeonjoon "..."

3 giây trôi qua...

Choi Hyeonjoon mới thở dài nói. "Có là cái xác thì cũng phải tắm thôi."

Soohwan...

"Meo..." đồ người lớn tàn nhẫn...

Rồi Choi Hyeonjoon quay sang phía tủ sách dưới tivi, lạnh lùng lên tiếng. "Chớp ạ, nếu em giảm tí cân nữa thì trốn ở đó anh mới không thấy được..."

Hai cái tủ sách dưới tivi tạo ra một khoảng trống nhỏ, bình thuờng chả khi nào bọn mèo để ý mà vào đấy làm gì. Cơ bản là cái khoảng trống đó nhỏ xíu, có khi vào lại chả ra được nữa. Cho nên ban nãy, khi vừa nghe thấy tiếng gào thất thanh của Jihoon, Chớp đã nhanh chóng vọt đến đó mà chui tọt vào. Vị trí này chưa ai tìm ra cả, nó đinh ninh như vậy. Nhưng đen là con mèo vàng trơn không thể nhét cả cái thân mình vào trong cái kẹt bằng một phần ba người nó, nên từ vị trí của Hyeonjoon nhìn sang sẽ thấy một cục lông vàng vàng lòi ra "tí" mỡ và cái đuôi mèo đang cuộn vào.

Nghe thấy bị nhắc tên, Chớp cố gắng nhích thêm một tí nữa để đẩy cơ thể mình vào sâu hơn bên trong, cái đuôi cũng ráng cuộn gọn lại hơn nữa.

"Đừng cố chui vào nữa, càng chui vào càng dính bụi, tắm càng lâu hơn thôi."

Choi Hyeonjoon vừa nói vừa từ tốn bước đến gần. Dứt câu, anh thò tay vào lôi con mèo vàng trơn ra, Chớp thì dùng hết sức gắng gượng giữ mình lại trong kẹt. Cả hai giằng co qua lại được vài phút thì...

"MEOOOOOOOO!" THẢ EM RAAAAAAAAA

Chớp bị Choi Hyeonjoon xách lên, kèm chặt trong tay mình. Đầu nó còn vương ít bụi sau tủ khi cố rướn người vào sâu hơn.

"Được rồi Chớp tắm đầu nhé." Choi Hyeonjoon tuyên bố.

Jihoon từ trên tủ lạnh nhìn xuống, sắc mặt nghiêm trọng, meo một tiếng nhỏ xíu.

"meo..." tạm biệt Chớp, cả nhà biết ơn sự hy sinh của em...

Minseok đứng bên cạnh ôm khăn tắm, rất vui vẻ.

"Anh Hyeonjoon ơi, nước xong rồi nè!"

"Cảm ơn em~" Và Choi Hyeonjoon xách Chớp thẳng vào trong không chút chần chừ. Con mèo vàng trơn cố giãy những giây phút cuối cùng của nó, hai chân trước xoè móng bám chặt vào cửa mà gào.

Nhưng vô ích thôi, Choi Hyeonjoon đã quá quen với cảnh này mỗi tháng rồi. Anh vỗ vào mông nó hai cái, rồi dứt khoát xách nó vào trong và đóng sầm cửa lại.

"MEOOOOOOOOOOOOO!!!" Tiếng Chớp kêu gào thảm thiết vang khắp nhà suốt buổi tắm.

Bên ngoài này, Minseok vẫn đang dọn dẹp nhà cửa, nó tranh thủ hút bụi lau sàn đợi đến lượt tắm cuối cùng của mình. Soohwan vẫn không nhúc nhích mà nằm yên giả chết ở đó, Jihoon thì giữ nguyên tư thế trên nóc tủ lạnh mà thều thào.

"meo..." Chớp hy sinh thật rồi....

"meo..." tiếp theo là lượt em chắc luôn á...

Soohwan yếu ớt đáp lại trong vô vọng. Cũng chẳng phải nó không dám phản kháng, nhưng nó nhận ra rằng tháng nào cũng chạy trốn như thế mà kết quả vẫn chỉ có một. Vẫn bị Choi Hyeonjoon túm cổ lôi ra từ trong xó xỉnh nào đó mà tắm thôi. Thế nên tháng này nó nằm giả chết trên sàn hòng nhận được khoan hồng.

Tiếng nước.

Tiếng Wooje kêu như tận thế.

Tiếng máy sấy.

"Anh muốn tự giác hay để anh Hyeonjoon bắt?" Minseok bắt đầu nghe thấy tiếng sấy mèo bên trong liền ngó lên Jihoon mà hỏi.

Jihoon vẫn cố chấp mà cuộn thân nó thật gọn trên tủ lạnh và giả điếc. Chết dí trên đây cũng được, hiện tại tui vẫn đang sống tốt....

Một lúc sau, cửa phòng tắm bật ra. Choi Hyeonjoon bước ra ngoài, trên tay ôm một cục mèo đã được sấy khô. Bộ lông vàng mướt bồng bềnh rung rinh theo từng bước chân anh. Choi Hyeọnjoon đặt nó lên sofa, trông Chớp chả khác gì một ổ bánh bông lan vừa ra lò cả.

"Xong một đứa." Anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu nhìn quanh phòng, lựa chọn mục tiêu tiếp theo.

Và anh khoá vào Jihoon đang co quắp trên nóc tủ lạnh, lạnh lùng nói.

"Xuống đây."

Mèo cam lắc đầu.

"Anh cho em ba giây. Một... hai...b—"

Tiếng đếm chưa dứt thì có tiếng cửa mở ra. Một bóng người bước ra từ phòng ngủ.

Moon Hyeonjun.

Hôm qua cậu làm bài nhóm đến khuya nên sáng nay dậy muộn nhất. Moon Hyeonjun bước ra với mái tóc rối, áo thun rộng hơi nhăn, trông còn hơi ngái ngủ.

"Có chuyện gì vậy...?" Nó thắc mắc.

Cả nhà im lặng.

Minseok quay sang nhìn cậu, ánh mắt sáng lên.

"Đúng rồi, nó còn chưa tắm."

Moon Hyeonjun: "...?"

Và thế là con hổ vằn vừa cứu con mèo cam thêm một mạng nữa.

Sau khi phổ cập "ngày giặt mèo" cho Moon Hyeonjun, cậu ngoan ngoãn biến thành hổ rồi lững thững tiến vào phòng tắm, cái đuôi hổ to ngúng nguẩy theo từng bước chân.

Thế là hiện tại bên trong, con hổ to đùng đang nằm gọn trong bồn tắm tiêu chuẩn của căn hộ thay vì cái thùng cho mấy con mèo.

Và vấn đề mới hiện ra... Bồn tắm thì tiêu chuẩn rồi đấy, nhưng con hổ thì không.

Hai cái chân sau của Moon Hyeonjun phải co lại mới nhét vừa vào, đuôi vắt ra ngoài thành bồn. Cái đầu to đùng thì tựa lên mép bồn, hai tai cụp xuống, vẻ mặt chấp nhận số phận.

Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh, tay áo xắn lên tới khuỷu, cầm vòi sen xả nước xuống lớp lông vàng sọc đen dày khủng khiếp. Anh bắt đầu khởi công giặt giũ.

Nước bắn tung tóe khắp phòng và Moon Hyeonjun đang nhắm mắt chịu trận.

"Junie chịu khó tí nhé, lông hổ dày gấp mấy lần mèo nhà lận."

Nước ấm xối xuống lớp lông làm nó bẹp xuống từng mảng. Khi lớp lông ướt hoàn toàn, con hổ vốn trông uy phong bỗng nhiên... nhìn hơi thảm.

Tai cụp xuống.

Râu nhỏ nước.

Đuôi thỉnh thoảng quẫy một cái làm nước văng thêm.

Choi Hyeonjoon với tay lấy chai dầu gội dành riêng cho người thú đặt trên kệ.

"Đầu trước nhé."

Anh đổ một ít ra tay rồi xoa lên trán hổ. Choi Hyeonjoon thật sự rất nghiêm túc với việc giặt bọn mèo trong nhà, và với kinh niệm bấy lâu nay, nghiệp vụ của anh ngày càng chuyên nghiệp.

Ngón tay anh luồn sâu vào lớp lông dày, xoa tròn từng vòng nhỏ để bọt len xuống tận da. Lớp bọt trắng nhanh chóng nổi lên giữa những vệt sọc đen.

"Tai nữa nè."

Moon Hyeonjun khẽ gừ một tiếng phản đối nhưng vẫn nằm im để Choi Hyeonjoon kéo nhẹ tai hổ ra, xoa thêm ít bọt.

"Bụi ngoài đường bám ở đây nhiều lắm."

Con hổ to đùng nhắm mắt, biểu cảm như đang chịu đựng một cực hình lớn nhất trong đời.

Nhưng cái đuôi thì... vẫn khẽ quẫy.

Một lát sau, bọt đã phủ gần hết nửa con hổ. Choi Hyeonjoon đổi tư thế, bắt đầu kỳ cọ cổ và vai. Đây là chỗ lông dày nhất nên anh phải dùng cả hai tay.

"Trời đất..." anh lẩm bẩm, "mấy đứa kia chắc gộp lại mới bằng một mình em."

Moon Hyeonjun hé mắt nhìn anh.

Rồi lại híp lại.

Nói thật thì... cũng khá dễ chịu. Những chỗ bình thường cậu không với tới được, giờ được xoa kỹ đến mức ngứa ngứa dễ chịu. Thế là con hổ dần dần nằm thả lỏng, hai chân trước duỗi ra, đầu tựa hẳn vào thành bồn nom rất hưởng thụ.

Một lúc sau, Minseok đứng bên ngoài nhìn dòng nước đang lặng lẽ chảy ra từ khe cửa tràn ra hành lang.

"ANH ƠI!!"

Bên trong phòng tắm, Choi Hyeonjoon vẫn đang bận chà đến bụng hổ, không quay lại.

"Hửm?"

Minseok chỉ xuống sàn.

"Nước tràn ra phòng khách rồi!!"

Trong phòng khách, Jihoon vẫn ngồi trên tủ lạnh còn Soohwan thì vẫn thế mà dưới đất.

Hai đứa nhìn nhau. Rồi Jihoon lên tiếng, nói một cách rất nghiêm túc.

"...  nên chạy không?"

Soohwan gật đầu.

Nhưng chưa kịp nhấc mông lên đã nghe thấy tiếng vang ra từ phòng tắm. "Jihoon. Soohwan."

Không cần nhìn cũng bị gọi tên. Jihoon thở dài. Soohwan đơ người ra.

Bên trong phòng tắm, Choi Hyeonjoon vẫn đang xối nước lên lưng hổ.

"Qua đây."

Không một lời hồi đáp.

Tụi em chớt gòi...

"Cả Minseok nữa, phụ anh sấy lông." Choi Hyeonjoon lại nói vọng ra tiếp.

Đúng thế. Cả nhà nhanh chóng nhận ra một sự thật rằng tắm hổ chỉ là bước đầu thôi. Đến phần sấy lông mới cực nữa...

Moon Hyeonjun được dẫn ra khỏi bồn tắm trong trạng thái ướt sũng từ đầu đến đuôi. Lông hổ dài và dày, lúc khô thì bông xù uy phong, lúc ướt thì bết lại từng mảng, trông chẳng khác gì một con mèo khổng lồ vừa rơi xuống hồ.

Nước nhỏ từng giọt xuống sàn. Đuôi kéo một vệt nước dài phía sau.

Minseok nhìn cái hành lang mình vừa lau xong. Thằng chố....

"Anh..."

"Hửm?"

"Em mới lau nhà xong luôn á..." Minseok chỉ xuống sàn.

Choi Hyeonjoon nhìn theo hướng tay của cún trắng, rồi nhìn con hổ. "Xin lỗi Minseok nhé, lát anh phụ em lau lại nha."

Minseok: "......"

Trong phòng khách, ba cái máy sấy tóc đã được kéo ra.

Một cái của Choi Hyeonjoon, một cái của Minseok, một cái của Jihoon.

Và cảnh tượng trong phòng khách bây giờ trông như một spa thú cưng cỡ lớn. Con hổ khổng lồ nằm giữa phòng khách với bốn người vây quanh. Ba cái máy sấy hoạt động hết công suất mà vo vo vo vo cùng lúc. Lông hổ bắt đầu phấp phới theo làn gió ấm từ máy sấy.

Minseok đứng bên trái, vừa sấy vừa cố vuốt lông cho thẳng. Jihoon đứng phía sau, tay cầm máy sấy như cầm súng. Soohwan không có máy sấy nên được giao nhiệm vụ lật lông. Nó nhấc cái đuôi, nhấc cái chân, rồi lại đi lên đắng trước che hai tai hổ lại để mọi người tiện sấy lông cho Moon Hyeonjun.

Choi Hyeonjoon đứng phía trước, tập trung sấy phần cổ và đầu.

"Lông dày thật nhỉ..."

Minseok gật đầu. "Em cảm giác như đang sấy cái thảm."

Tay Choi Hyeonjoon luồn vào từng lớp lông hổ, cào nhẹ như massage. Moon Hyeonjoon híp mắt lại, đôi lúc lại grừ grừ một cách thoải mái đáp lại.

Một lúc sau, cả phòng bắt đầu đầy lông bay. Lông hổ khô dần, tơi ra từng sợi, bay lơ lửng trong không khí. Một ít dính vào áo, một ít vào tóc, rồi dính cả vào miệng.

Jihoon phun phèo phèo mấy sợi lông ra khỏi miệng mình. "Vằn béo lắm lông!"

Minseok thở dài. "Nhà mình chắc phải mua máy hút bụi công nghiệp quá."

Sau khi Moon Hyeonjun được thả ra, cả căn nhà trông như vừa trải qua một cơn bão nhỏ. Sàn ướt, khăn tắm nằm rải rác, lông vẫn còn bay trong không khí. 

"Lần đầu tiên anh giặt con mèo to tới vậy luôn á..."

Minseok đi ngang qua, đưa cho anh một cái khăn.

Trong lúc đó, hai đứa còn lại trong danh sách đã đứng rất xa phòng tắm.

Soohwan đứng sát tường. Jihoon thì vẫn chuẩn bị biến lại thành mèo mà phi lên tủ lạnh lần nữa. Trước khi về lại làm mèo, nó lí nhí nói.

"Hay anh mệt rồi thì đi nghỉ ngơi đi, khỏi lo cho em với Soohwan, tụi em ổn mà an-"

"Không có trả giá nữa, hai đứa bước vào đây anh tắm luôn một thể. Nhanh lên, đừng để anh dùng biện pháp mạnh. Soohwan không có mè nheo nữa, chiều mình còn đi viện đấy. Không muốn muộn thì nhanh chân vào đây." Choi Hyeonjoon hơi thấm mệt nhưng vẫn cứng rắn nói. "Jihoon nữa, một là em tự giác, hai là anh leo lên bắt em xuống. Và chắc chắn luôn là tháng này sẽ không có cá cho em nữa. Cho hai đứa 5 giây suy nghĩ!"

Biết trước kết quả thế này, tội gì phải đấu đá...

Mười lăm phút sau.

Hai cục mèo sạch sẽ, lông sấy phồng như đám mây, được bế ra phòng khách.

Jihoon nằm bẹp xuống thảm.

"Meoo..." Đây là vi phạm meo quyền...

Soohwan được đặt nằm bên cạnh.

Moon Hyeonjun được tắm xong đã vươn người nằm xuống, nằm yên một chỗ trên thảm nãy giờ.

Ba con mèo lúc này kéo nhau chui lại gần. Một con nằm lên lưng hổ, một con gác đầu lên chân, con còn lại cuộn tròn sát kế bên.

Choi Hyeonjoon đứng nhìn cảnh đó, vô cùng hài lòng.

"Nhìn sạch sẽ hẳn nhỉ?"

Minseok gật đầu đồng tình. "Hehe sạch hẳn thật. Tới lượt em rồi anhhh~"

Rồi nó hí hứng biến về thành cún trắng, ngoe nguẩy tiến về phòng tắm. Lúc đi ngang qua Jihoon còn nghe mèo cam lầm bầm.

"Meo.." tháng sau tui sẽ bỏ nhà đi.

"Gâu" tháng nào ông cũng nói y vậy.


⋆🐾°


Sau ca giặt giũ mấy cục lông trong nhà, cả buổi sáng Chủ nhật cũng đã trôi qua nhanh chóng. Đầu giờ chiều, Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng đánh thức Soohwan dậy để đưa em đến bệnh viện theo lịch hẹn kiểm tra định kỳ.

Soohwan lúc này vẫn đang ngủ trong ổ lông cạnh cửa sổ. Sau buổi "giặt mèo" buổi sáng, bộ lông mềm của nó được sấy khô bồng bềnh, thơm mùi dầu gội nhè nhẹ. Con mèo nhỏ cuộn tròn thành một cục bông xám, đuôi vòng qua mũi, ngủ sâu đến mức Hyeonjoon phải gọi hai lần em mới khẽ động tai.

"Ưm... Soohwan à," anh cúi xuống xoa nhẹ sau gáy em, giọng dịu dàng. "Dậy thôi em. Mình có lịch hẹn đi viện hôm nay đó."

Tai mèo khẽ giật một cái.

Con mèo nhỏ mở mắt ra, chớp chớp hai lần. Ánh nắng đầu chiều chiếu qua cửa sổ rơi xuống sàn gỗ, làm đôi mắt nó ánh lên màu hổ phách nhạt.

"Meo..."

Giọng mèo nhỏ xíu, khàn khàn như vừa ngủ dậy.

"Ừ anh biết, nhưng vẫn phải đi để chắc chắn mọi thứ đều ổn em nhé."

Anh bế nó lên, ôm gọn trong tay. Soohwan theo phản xạ dụi đầu vào cổ anh một cái rồi mới chịu biến về dạng người. Chỉ một thoáng sau, cậu bé cao gầy với mái tóc hơi rối đã ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn còn ngái ngủ.

Soohwan dụi mắt, cổ họng phát ra một tiếng "ừm" rất nhẹ. Giọng nó vẫn luôn nhỏ như vậy, hai tay đưa ra nhận lấy cốc nước ấm từ Choi Hyeonjoon.

"Uống chút nước cho ấm cổ họng đi em."

Nó uống từng ngụm nhỏ, rồi nhìn anh như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng Soohwan chỉ khẽ hỏi bằng cái giọng nhẹ như lông của nó.

"...đi... một mình... ạ?"

Choi Hyeonjoon vuốt lại tóc trên đầu nó. "Ừ. Hai anh em mình thôi. Mấy đứa kia chắc còn ngủ nướng."

Như để chứng minh lời anh, từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng Jihoon trở mình rầm một cái, tiếp theo là tiếng Wooje càu nhàu.

"MEO!" Anh Jihoon đừng có đá em!

Jihoon lầm bầm lại.

"Meoo" Là em lăn qua chứ bộ.

Choi Hyeonjoon bật cười.

"Thấy chưa."

Soohwan cũng cười khẽ, khóe mắt cong cong.

Anh đưa nó vào phòng thay đồ, giúp nó chọn một chiếc áo cổ cao mềm để giữ ấm cổ họng. Những buổi tái khám như thế này đã thành thói quen từ lâu rồi,  mỗi tháng lại đến bệnh viện để kiểm tra dây thanh và luyện tập thêm vài bài thở.

Soohwan không nhớ rõ cha mẹ mình.

Những ký ức đầu tiên còn sót lại trong nó không phải là một ngôi nhà, cũng không phải là mùi cơm nóng trong bếp hay giọng ai đó gọi tên mình. Ký ức đầu tiên của nó là một căn phòng lớn với nhiều chiếc giường nhỏ đặt sát nhau, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt treo trên trần nhà.

Đó là một trại nuôi trẻ mồ côi.

Soohwan lớn lên ở đó.

Ở trại trẻ, người thú không phải là trường hợp hiếm hoi, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Đa số bọn trẻ đều học cách chuyển dạng từ rất sớm, vì người lớn ở đó tin rằng dạng thú giúp chúng "dễ nuôi hơn." Học sớm để thích nghi sớm hơn vì chuyển dạng đòi hỏi cơ thể phải thay đổi rất nhanh. Xương, cơ, phổi, cổ họng... tất cả đều phải thích nghi trong một khoảnh khắc. Nếu quá căng thẳng hoặc hoảng loạn, quá trình đó có thể bị lệch nhịp.

Một con mèo nhỏ dễ bế.

Một con chó con dễ quản.

Một đứa trẻ tám tuổi biết biến thành thú thì ít gây rắc rối hơn.

Soohwan là mèo, một con mèo xám lông mềm, tai nhỏ và mắt tròn. Và nó vẫn luôn là một đứa trẻ rất yên tĩnh. Khi đó nó vẫn nói chuyện bình thường. Giọng nó tuy nhỏ nhưng vẫn rất rõ. Nó nói chậm hơn mấy đứa nhỏ khác, nhưng không mấy ai để ý.

Cho đến khi nó lên mười.

Trong trại, những đứa lớn thường sẽ bắt nạt trẻ nhỏ hơn. Dù không phải lúc nào cũng ác ý, đôi khi chỉ là trò đùa tinh nghịch của bọn trẻ. Nhưng với những đứa bé sống trong một nơi đông đúc, thiếu thốn sự chú ý của người lớn, trò đùa thường dễ trở nên tàn nhẫn.

Khi còn nhỏ, Soohwan luôn thích ở dạng mèo hơn dạng người. Ở dạng mèo, nó có thể cuộn tròn ngủ trên bệ cửa sổ, hoặc chui vào góc phòng đọc sách, nơi ánh nắng chiều luôn chiếu vào một khoảng sàn gỗ ấm áp. Người lớn trong trại luôn khen nó là đứa hiền lành. Nó không phải đứa sẽ phản kháng, vẫn luôn là một đứa nhỏ trầm lặng thích ngồi một chỗ hơn là chạy nhảy.

Và những đứa trẻ như vậy luôn trở thành mục tiêu.

Một buổi chiều sau giờ học, Soohwan bị vài đứa lớn hơn chặn lại sau sân. Có ai đó xô nó từ phía sau, làm nó ngã xuống.

Không đau lắm.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, nó thấy mấy đứa trẻ đang chỉ vào tai mình.

Tai mèo.

Soohwan lúc đó vẫn chưa kiểm soát tốt việc giữ dạng người. Khi căng thẳng, tai hoặc đuôi sẽ lộ ra trước.

"Nhìn kìa."

"Tai mèo kìa."

Một đứa cười khúc khích.

"Biến thử xem."

"Biến thành mèo đi."

Nó lắc đầu. Nhưng bọn chúng không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Soohwan bắt đầu hoảng. Nó cố gắng chuyển dạng. Nhưng ép cơ thể thay đổi khi tâm trí vẫn đang hoảng loạn khiến quá trình chuyển quá nhanh, quá gấp đối với một đứa trẻ còn đang luyện tập.

Thế là đứa trẻ giữa vòng vây lúc này đang ở một nửa dạng người, một nửa dạng mèo.

Soohwan cảm thấy cổ họng đau buốt như có thứ gì đó bị kéo căng, rồi mọi thứ tối sầm lại.

Sau tai nạn đó, bác sĩ nói dây thanh của Soohwan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Dù không phải vĩnh viễn, nhưng nó cần rất lâu để hồi phục như cũ. Soohwan phải học lại cách nói, cách thở, cách dùng cơ cổ họng đúng cách.

Nhưng trẻ con thì không hiểu những điều đó.

Khi Soohwan quay lại, giọng nó đã khác hẳn, yếu hơn, khàn hơn. Nó cũng nói chậm hơn.

Một số đứa bắt đầu bắt chước cách nó nói, có đứa cười hùa theo, một số đứa chỉ đứng xem trò.

Đến một ngày, ngày mà Soohwan nhớ rất rõ. Có một đứa đứng trước mặt nó khi nó đang trải chăn chuẩn bị ngủ, lớn giọng nói cho cả phòng nghe.

"Ê, Soohwan."

Nó ngẩng đầu lên.

"Nghe nói hổ cũng cùng loài mèo, kêu to lắm. Mày cũng kêu thử xem."

Cả phòng cười lớn.

"Thử gầm xem."

Soohwan lắc đầu. Nhưng bọn trẻ không bỏ qua.

"Thử đi."

"Cho tụi tao xem."

Có ai đó kéo nó ra giữa phòng.

Có tiếng vỗ tay.

Có tiếng cười lớn.

"Gầm như thú á."

"GẦM ĐI."

Một đứa đẩy nó một cái làm nó loạng choạng.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Soohwan nghĩ rằng nếu làm theo, mọi thứ sẽ kết thúc. Sẽ không phải chịu đựng cảm giác kinh khủng này nữa.

Nó hít một hơi rồi cố gắng gầm.

Âm thanh bật ra khỏi cổ họng, nhưng không giống tiếng gầm.

Nó chỉ là một tiếng vỡ, một âm thanh khàn khàn, méo mó. Trong khoảnh khắc đó, Soohwan cảm thấy cổ họng mình như đang rách ra.

Nó bắt đầu ho, ho đến mức không thở được, ho gập cả người xuống, mặt mày lúc đỏ lúc trắng.

Cả lớp im lặng vài giây rồi lại bật cười.

"Nghe như mèo sắp chết ấy."

"Đồ mèo bệnh."

Sau ngày đó, Soohwan gần như không nói nữa. Nó không muốn nói nữa. Cảm giác đau đớn mỗi khi mở miệng ra, cổ họng đau nhức, âm thanh vụn vỡ, bên tai lại vang lên tiếng cười giễu cợt. Bác sĩ nói dây thanh của nó bị tổn thương do cố ép âm quá mạnh khi cơ thể chưa ổn định sau chuyển dạng, cộng thêm tổn thương từ trước,  nó cần thời gian để hồi phục.

Nhưng ở trại trẻ, thời gian là thứ xa xỉ.

Không ai có đủ kiên nhẫn để chờ một đứa trẻ hồi phục.

Và Soohwan dần không lên tiếng nữa. Ban đầu là vì đau, sau đó nó nhận ra chỉ cần thu mình lại thêm thì sẽ không ai bắt nó làm trò nữa.

Và Soohwan tìm ra giải pháp giao tiếp của riêng mình. Nếu ai đó đến và bắt chuyện, hỏi nó vài câu, Soohwan sẽ viết lên giấy câu trả lời của mình rồi đưa ra cho họ đọc.

Năm mười sáu tuổi, Soohwan rời trại trẻ.

Không còn ai giữ nó lại, cũng không ai hỏi nó sẽ đi đâu.

Nó chỉ mang theo một cái ba lô nhỏ, vài bộ quần áo và cuốn sổ quen thuộc.

Thành phố lớn hơn nó tưởng, nhưng cũng lạnh hơn. Những nơi ấm áp nhất đối với Soohwan là thư viện. Thư viện có ghế, có đèn, có những góc yên tĩnh mà không ai yêu cầu nó phải nói chuyện. Ở đó, nó có thể ngồi cả ngày, đọc sách, viết lách, hoặc chỉ cần biến thành mèo và ngủ trên bệ cửa sổ khi không ai nhìn.

Cho đến một buổi chiều, cửa thư viện mở ra.

Một chàng trai cao ráo bước vào. Anh khoác trên mình một chiếc áo khoác sẫm màu, nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở góc phòng nơi Soohwan đang ngồi.

Anh dừng trước bàn, nhỏ giọng hỏi. "Chỗ này có ai ngồi không?"

Thấy Soohwan lắc đầu, người đó liền ngồi xuống.

"Em không nói được à?" Anh lên tiếng sau một khoảng thời gian cả hai nhìn nhau im lặng.

Soohwan nhìn anh rồi lắc đầu. Không phải.

Chỉ là... không muốn thôi.

Nhưng nó không giải thích gì, mà chàng trai ấy cũng không hỏi thêm.

Anh chỉ gật đầu một tiếng rồi mở sách ra đọc.

Ngày hôm sau, anh lại đến.

Ngày hôm sau nữa, cũng vậy.

Soohwan dần dần biết tên anh.

Choi Hyeonjoon.

Anh không hỏi nhiều, không ép nó nói, cũng không nhìn nó như một đứa trẻ kỳ lạ. Chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu rất đơn giản với nó.

"Em ăn chưa?"

"Em ở gần đây à?"

"Trời lạnh quá, sao em mặc ít thế?"

"Hôm qua anh thấy em nằm trên cửa sổ hơi run, dạo này nắng tắt nhanh quá nhỉ?"

"Em muốn biết thêm gì về anh không?"

Và Soohwan thường trả lời bằng cách viết ra giấy. Choi Hyeonjoon cũng kiên nhẫn đợi nó viết xong, chìa tờ giấy trước mặt anh. Anh đọc xong sẽ gật đầu rồi lại hỏi tiếp câu tiếp theo.

Và Choi Hyeonjoon chưa bao giờ tỏ ra sốt ruột cả.

Rồi một ngày nọ, Choi Hyeonjoon đặt một tờ giấy trước mặt nó.

Trên đó viết rằng: Nhà anh còn chỗ trống đó.

Soohwan nhìn tờ giấy rất lâu, mắt không chút gợn sóng nào. Nhưng nó chỉ bất động nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

"Nếu em không ngại, thì đến ở với anh nhé?"

Soohwan không trả lời anh.

Nhưng tối hôm đó, nó vẫn nắm lấy tay áo anh, đi theo anh về.

Ngôi nhà đó ồn ào hơn nó tưởng.

Có Jihoon.

Có Minseok.

Có Wooje.

Cả nhà chào đón nó bằng một bữa ăn tối ấm áp. Không ai hỏi tại sao nó nói ít thế, cũng không ai ép nó phải trả lời. Cả nhà chỉ cùng nhau ăn tối, nói chuyện rôm rả, có tiếng chí chóe cãi nhau giữa hai con mèo, tiếng càu nhàu của Minseok khi Choi Hyeonjoon và Jihoon cứ nhặt hết rau ra. Rồi tiếng bát đũa khua nhau, tiếng xả nước rửa bát, tiếng máy hút bụi, tiếng chơi game.

Soohwan yên lặng lắng nghe những thanh âm sống động ấy. Nó chưa từng biết đến một cuộc sống có thể có nhiều tầng âm thanh đến thế.

Cho đến một buổi tối, Wooje đang ngồi dưới sàn nhà loay hoay sửa lại con vịt trên cái bàn cào móng. Soohwan chỉ lặng lẽ đứng phía sau nhìn.

Wooje quay đầu lại. "Em nghĩ cái này gắn ở đây đúng không?"

Soohwan do dự, cổ họng hơi nóng lên. Nó mở miệng ra rồi khép vào đầy do dự. 

Và nó lên tiếng. "...Ừm. Gắn... vào... đi."

Âm thanh nhỏ xíu, hơi đục vì lâu ngày không nói chuyện.

"Hehe biết ngay là đúng mà. Ai giỏi sửa bàn cào móng hơn tui chứ."

Rồi như vừa nhận ra điều gì đấy, Wooje ngẩng đầu nhìn Soohwan, im lặng một giây.

"Em...."

Soohwan mỉm cười với Wooje. Nó nhận ra rằng, có lẽ giọng nói của nó chưa từng thật sự biến mất.

Chỉ là trước đây, không có ai đủ kiên nhẫn để chờ nó lên tiếng thôi.


⋆🐾°


Khi hai người chuẩn bị ra cửa, Wooje cuối cùng cũng bò dậy, đầu tóc rối tung. Nó đứng ở cửa phòng ngủ, nheo mắt nhìn.

"Chớp hả? Anh chuẩn bị đưa Soohwan đi viện đây," Hyeonjoon đáp.

Wooje lập tức tỉnh ngủ.

"Meo!" Chớp cũng đi!

"Không cần đâu," Choi Hyeonjoon cười. "Em ở nhà coi chừng Jihoon giúp anh."

Jihoon từ trong phòng hét ra.

"MEO!!" Ai cần coi chừng chứ!!

Wooje quay đầu khè.

"Meo!" Anh im lặng cái đi!

Soohwan đứng cạnh cửa nhìn hai con mèo lại cãi nhau, môi khẽ cong lên. Choi Hyeonjoon mở cửa, quen thuộc quay lại nói.

"Ở nhà ngoan. Tụi anh đi chút rồi về liền."

"Meooo~" Vậy nhớ mua bánh cá nha anh~

"Ừ anh sẽ mua bánh cá."

Rồi anh nắm tay Soohwan, cả hai bước ra hành lang. Cánh cửa khép lại sau lưng.

Trong thang máy, Soohwan đứng im lặng. Nó nhìn xuống sàn một lúc, rồi khẽ kéo tay áo Choi Hyeonjoon.

"Anh..."

"Ừ?"

Soohwan ngập ngừng một chút, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ xíu.

"...em... nói tốt...hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều đấy chứ. Soohwanie siêu thật đấy." Anh dịu dàng đáp, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Soohwan.

Soohwan không nói gì nữa.

Cửa thang máy mở ra, nó khẽ nắm chặt tay anh thêm một chút.

Bước vào hầm xe, cả hai vừa chuẩn bị mở cửa xe đã nghe thấy tiếng bước chân chạy vội đến.

"Anh Hyeonjoon!" Moon Hyeonjun thở hồng hộc chạy theo gọi anh.

Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên. "Junie? Sao em lại xuống đây?

"Anh... đưa Soohwan đi bệnh viện hả?" Moon Hyeonjun đến gần, điều chỉnh nhịp thở.

"Ừ. Đi trị liệu giọng nói."

"Em đi cùng được không?" Moon Hyeonjun xin phép.

"Em... muốn đi cùng hả?"

"Tại... em muốn xem thử buổi trị liệu hoạt động như thế nào... nếu mọi người không phiền."

Cậu nói thêm. "Em học ngành khoa học hành vi và giáo dục đặc biệt."

Choi Hyeonjoon chớp mắt ngạc nhiên. "Thật á?"

Moon Hyeonjun gật đầu. "Em muốn sau này làm việc với trẻ em người thú."

"Có nhiều đứa trẻ không hiểu bản năng của mình... nên dễ bị mất kiểm soát." Cậu hơi ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp. "Em muốn giúp tụi nhỏ hiểu bản thân và điều chỉnh hành vi."

Choi Hyeonjoon nhìn cậu nói về mong muốn tương lai của bản thân mình. Anh chưa từng hỏi kỹ Moon Hyeonjun học ngành gì, chỉ biết cậu đang học năm cuối thôi. Cậu trông giống kiểu người thích chạy nhảy, hoạt động ngoài trời hơn là ngồi nghiên cứu tâm lý trẻ em.

Nhưng ánh mắt Moon Hyeonjun rất nghiêm túc khi nói về ngành học của mình.

Soohwan lúc này đã yên vị trong xe, dây an toàn cũng đã thắt sẵn, chỉ đợi xe lăn bánh là đi thôi.

"Soohwan thấy sao?" Choi Hyeonjoon hỏi ý kiến của mèo xám và nhận lại một cái gật đầu đồng ý.

"Được chứ, đi thôi."

"Em cảm ơn ạ!"

"Đi cùng cũng được. Nhưng em phải ngồi yên xem thôi, đừng có làm Soohwan căng thẳng nhé."

"Em biết rồi ạ." Moon Hyeonjun gật đầu ngay.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu nhà.

Bệnh viện nằm cách đó khoảng hai mươi phút lái xe. Trong suốt quãng đường, Soohwan hầu như không nói gì. Nó chỉ nhìn ra cửa sổ, hai tay nắm nhẹ dây áo. Moon Hyeonjun để ý điều đó.

Cậu hỏi khẽ. "Em căng thẳng hả?"

Soohwan suy nghĩ một chút rồi gật đầu một cái.

Choi Hyeonjoon nói từ ghế lái. "Không sao đâu, đừng căng thẳng quá. Hôm nay chỉ là kiểm tra với mấy bài tập quen thôi."

Khi đến bệnh viện, ba người đi lên tầng trị liệu giọng nói.

Hành lang rất yên tĩnh, nồng mùi sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Trên tường treo các bảng minh họa về thanh quản, cách thở bằng cơ hoành và các bài tập phát âm. Bác sĩ của Soohwan là một người phụ nữ trung niên rất hiền. Bà đã theo dõi cả quá trình trị liệu của em từ khi em đến đây.

"Chào Soohwan nhé."

Soohwan cúi đầu.

"...chào... bác sĩ." Giọng nó rất nhẹ.

Bác sĩ mỉm cười với nó. "Hôm nay mình thử vài bài tập mới nhé."

Moon Hyeonjun đứng ngoài phòng. Cậu không vào, chỉ đứng ở cửa kính nhìn vào bên trong.

Bài tập đầu tiên là luyện thở. Soohwan đặt tay lên bụng, hít sâu rồi thở ra theo nhịp bác sĩ hướng dẫn.

Sau đó là bài tập phát âm. Từng âm thanh nhỏ xíu phát ra từ cổ họng Soohwan, bên cạnh là bác sĩ gật đầu theo từng âm tiết được phát ra, vui vẻ vì tiến triển tốt của nó.

"Tốt lắm rồi. Giờ mình chuyển sang thử những câu dài hơn nhé." Bác sĩ nói rồi lấy ra quyển sách thiếu nhi. "Mình tập đọc theo truyện thiếu nhi nhé, câu chữ đơn giản, dễ luyện tập hơn."

Soohwan hít vào, bắt đầu từ câu đầu tiên trong sách. Từng âm thanh nhỏ xíu bật ra, bác sĩ gật đầu. "Rất tốt, nhưng Soohwan hãy thử nối liền các chữ lại với nhau để câu được nối với nhau nhé. Đọc chậm cũng được nhưng hãy thử đọc liền mạch hơn xem."

Nó thử lại, lần này giọng khàn hơn một chút, giữa chừng đọc vấp vài lần. Soohwan thất vọng cúi đầu xuống, nhìn vào mũi giày.

Bác sĩ nhanh chóng an ủi con mèo xám đang ủ rũ. "Không sao đâu, như vậy đã rất tốt rồi. Mình nghỉ chút nhé."

Lúc này, Choi Hyeonjoon bước vào phòng, ngồi xuống cạnh nó.

"Anh thử với em được không?"

Soohwan giương mắt ngẩng lên nhìn, như thể chuyện này vốn luôn liên quan đến anh. Nhưng không chờ câu trả lời của thằng bé, Choi Hyeonjoon đã nhìn vào trang sách đầu tiên rồi nói.

"Câu này đúng không?" Anh hít vào, bắt đầu đọc một cách từ tốn. Giọng của anh cũng không lớn, nhưng rất mềm mại. Rồi anh lại nhìn Soohwan. "Em thử lại xem, anh đọc cùng em"

Cả hai cùng bắt đầu tập đọc, âm thanh Soohwan phát ra đã rõ hơn một chút. Cả hai đọc đi đọc lại trang đầu tiên, Choi Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh dìu từng con chữ cho Soohwan.

Anh gật đầu."Được rồi mà, tốt lắm rồi đó"

Soohwan lắc đầu. "...nhưng mà nhỏ..."

Choi Hyeonjoon xoa đầu em, mỉm cười. "Không cần nói to đâu, em nói được là tốt rồi. Cứ từ từ thôi, hôm nay một trang, ngày mai lại được hai trang. Anh còn rất nhiều thời gian để tập cùng Soohwan mà, em cứ từ từ thôi nhé. Anh thích nghe Soohwan nói chuyện lắm, đợi sau này Soohwan tự tin hơn thì nói với anh chuyện với anh nhiều hơn nhé."

Ngoài cửa kính, Moon Hyeonjun đứng dựa nhẹ vào bức tường hành lang, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn hướng qua ô cửa kính nhỏ mà quan sát cả quá trình trị liệu của Soohwan. Cậu đã quen nhìn con người dưới rất nhiều dạng khác nhau. Trong những năm học về khoa học hành vi, cậu từng quan sát không ít phụ huynh đưa con đến các lớp can thiệp sớm, các phòng trị liệu, các trung tâm giáo dục đặc biệt. Có người kiên nhẫn. Có người nóng ruột. Có người ban đầu rất cố gắng nhưng dần dần trở nên mệt mỏi.

Không phải ai cũng chịu được quá trình chậm rãi đó.

Bởi vì tiến bộ của những đứa trẻ như Soohwan thường rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ rằng không có gì thay đổi.

Một âm tiết phát ra rõ hơn một chút. Một hơi thở đều hơn một chút. Một từ nói ra bớt run hơn một chút. Những thứ đó dễ khiến người lớn mất kiên nhẫn.

Nhưng Choi Hyeonjoon thì không.

Lúc này cậu nhận ra một điều rất rõ ràng: Choi Hyeonjoon không chỉ nuôi tụi nhỏ.

Anh thật sự kiên nhẫn ở bên từng đứa.

Choi Hyeonjoon không hề có vẻ vội vàng. Anh không hối thúc, cũng không tỏ ra thất vọng khi Soohwan lặp lại nhiều lần vẫn chưa đúng. Anh chỉ ngồi cạnh nó, lặp lại bài tập, rồi mỉm cười mỗi khi Soohwan cố gắng thêm một lần nữa.

Như cái cách anh mở rộng vòng tay với mọi người trong nhà. Choi Hyeonjoon không giục giã, không thúc ép, không áp đặt. Anh chỉ ngồi yên, chờ từng đứa tiến lại gần anh từng chút từng chút một. Sẽ có đứa nhào thật nhanh vào lòng anh, cũng sẽ có đứa ôm những tổn thương mà bước về phía anh từng bước nhỏ.

Cảnh đó khiến Moon Hyeonjun nhớ lại rất nhiều thứ đã học.

Trong các giáo trình cậu từng đọc qua, người ta thường nhắc đến một khái niệm: co-regulation, sự đồng điều chỉnh.

Vai trò của người lớn là giúp đứa trẻ tự trấn an cảm xúc của mình trong những tình huống căng thẳng bằng cách bình tĩnh ở bên cạnh chúng thay vì tức giận, ép buộc, hay sửa lỗi liên tục.

Để đứa trẻ biết rằng dù chúng có chậm bao nhiêu, có vấp bao nhiêu, vẫn sẽ có người ở cạnh.

Và trước khi người lớn có thể giúp đỡ một đứa trẻ, họ cần hiểu giới hạn và kiểm soát được cảm xúc của mình. Cảm xúc thường dễ lây lan, dù là buồn bã hay bình tĩnh. Bởi thế, phần khó khăn của việc đồng điều chỉnh chính là người lớn phải nhận biết được cảm xúc của chính mình và có khả năng điều tiết cảm xúc của bản thân trong những thời điểm căng thẳng để có thể giúp đứa trẻ làm được điều tương tự.

Moon Hyeonjun khẽ thở ra.

Trước đây, cậu luôn nghĩ Choi Hyeonjoon chỉ là một người tốt bụng quá mức. Là kiểu người thấy một con thú bị bỏ rơi thì sẽ nhặt về, thấy một đứa trẻ con cần giúp thì sẽ đưa tay ra.

Nhưng đứng ở đây nhìn anh, Moon Hyeonjun mới nhận ra anh không chỉ là như thế.

Nuôi một con mèo vốn đã không dễ.

Nhận bốn đứa trẻ người thú với đủ loại tính cách, vết thương và bản năng khác nhau lại càng không phải chuyện có thể làm chỉ bằng lòng tốt. Nó cần rất nhiều kiên nhẫn, rất nhiều sự bình tĩnh.

Và cả một thứ mà Moon Hyeonjun hiếm khi thấy ở người lớn: sự tin tưởng.

Choi Hyeonjoon không nhìn Soohwan như một đứa trẻ "có vấn đề". Anh nhìn nó như một đứa trẻ đang tập tễnh tiến lên từng bước nhỏ.

Cậu nghĩ đến Wooje, đứa nhỏ luôn sợ bị bỏ lại.

Nghĩ đến Jihoon, lúc nào cũng sẵn sàng gầm gừ như thể cả thế giới đều là kẻ thù.

Nghĩ đến Soohwan, nói từng từ chậm rãi như phải đi qua một con đường dài trong cổ họng.

Rồi nghĩ đến chính mình, một con hổ bất ngờ gia nhập vào "gia đình nhỏ" này với trái tim đầy tổn thương.

Không hiểu từ lúc nào, tất cả bọn họ đều tụ lại quanh một người. Một người trông rất bình thường. Một nhân viên văn phòng đi làm mỗi ngày, thỉnh thoảng còn bị sếp mắng. Một người có thể ngồi xem tivi với ba con mèo một con cún trên người và than rằng "nhà mình chật quá đi à".

Một con người mạnh mẽ ngay cả khi không có bản năng săn mồi, không có móng vuốt sắc nhọn.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tất cả bọn họ đều quay về phía anh.

Moon Hyeonjun nhìn Choi Hyeonjoon thêm một lúc nữa.

Bên trong phòng, Soohwan lại đọc một câu dài hơi lần nữa. Lần này đã rõ hơn, liền mạch hơn.

Và Choi Hyeonjoon lập tức cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt anh lại sáng lên đầy tự hào.

Moon Hyeonjun khẽ nhắm mắt lại một giây.

Có lẽ đây chính là kiểu người mà những đứa trẻ người thú cần nhất.

Cậu mở mắt ra.

Qua lớp kính, Choi Hyeonjoon đang cúi xuống nói gì đó với Soohwan. Chỉ là những cử chỉ quen thuộc, dịu dàng như mọi ngày, nhưng không hiểu sao Moon Hyeonjun lại cảm thấy lồng ngực mình hơi ấm lên.

Cậu khẽ lẩm bẩm, gần như không thành tiếng.

"...anh đúng là một nguời kỳ lạ."

Một con người không có móng vuốt.

Nhưng lại thuần hóa được cả một bầy thú.

__

Reference: https://www.health.harvard.edu/blog/co-regulation-helping-children-and-teens-navigate-big-emotions-202404033030

đi than sao mà backstory của em bội buồn quá z khót như con chó rách luôn hay thôi drop nghỉ viết nha xong chỉ kêu mãi chưa thấy iu đương gì sốt hết cả ruột thôi se thôi mới chap 4 mà còn kịp =))))))))))))))))) top 1 phản diện vũ trụ bạc hà mèo =))))))))))))))))

nhưng lỡ SE thật thì không phải lỗi tôi nhé 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com