1.Mèo mà không thích bạc hà mèo thì thích gì?
_Có một người bên cạnh yêu thích công việc chăm sóc những con thú cưng, cuộc sống của bạn sẽ đỡ thấy buồn chán và rộn ràng hơn.
Nếu có người hỏi Boo Seungkwan thích mèo hơn hay thích chó. Cậu sẽ luôn trả lời duy nhất một câu rằng : mấy bé mèo nhìn dễ thương muốn cưng nựng chết! Các em chó nhìn cũng thấy rất thích nhưng mà có điều nhìn có hơi hung dữ chút nha. Mình thì sợ chó lắm! Nhiều lúc hổng có thích chó chút nào hết đâu.
Nói vậy thôi chứ một người luôn yêu thích động vật như cậu vẫn luôn dành nhiều thời gian mở ra một cửa tiệm dịch vụ chăm sóc cho các thú cưng, kề bên cạnh là một tiệm hoa nhỏ lẻ. Nhưng tại sao lại là hoa và thú cưng mà không phải là mở một cửa tiệm buôn bán kinh doanh thứ gì khác? Bởi vì niềm đam mê của người đã dành trọn tình yêu cho những thứ giản đơn nhẹ nhàng bình dị như hoa cỏ, lại thích được gần gũi vui chơi tự do với những người bạn tri kỷ đuôi xù bông bông. Mỗi ngày được thân thiết chơi đùa sờ tay vào bộ lông của chúng rất là thích đó nha!
Chẳng phải ai cũng sẽ duy trì đam mê mãi với duy nhất một nghề, nhưng mỗi lúc được ở bên cạnh chơi đùa cùng các em thú cưng bên cạnh cả vườn hoa. Một niềm vui nhỏ nhỏ nhưng lại đủ vui vẻ với một chủ tiệm bé nhỏ như cậu. Chẳng cần điều gì to tát hơn thế.
- Nào lại đây nào để anh tắm cho từng đứa một nha! Mimi à, em vẫn nước văng khắp nơi rồi. Trời đất Koko à, em đừng có liếm mặt anh nữa mà, nhột quá ha ha...
Seungkwan đang bày một thau nước tắm cho những mèo và vài chú cún nhỏ. Trong lúc cô mèo tên Mimi đang làm dáng đỏng đảnh nhảy ra ngoài rũ nước tung toé thì anh bạn Corgi Koko lại nhảy chồm lên âu yếm liếm mặt chủ, làm cả người cậu vừa dính đầy bùn đất lại dính cả xà phòng.
Thật là nghịch ngợm quá thôi.
Mỗi ngày công việc của cậu thường bắt đầu vào sáng sớm và kết thúc vào buổi chiều tối mịt, vừa chăm sóc bọn thú vật vừa quay qua quay lại với công việc của tiệm hoa. Thường là rất bận rộn tất bật "đầu tắt mặt tối" nhưng cậu lại luôn nở nụ cười trên môi, lúc nào cũng tràn đầy rạng rỡ và vui vẻ.
Khách hàng quen thuộc thường ngày vẫn luôn là chị Jang với bé mèo Anh Quốc lộng lẫy và quý phái. Trên cổ buộc một sợi nơ hồng lất phất dưới bộ lông màu trắng xoá tựa như mây. Đây là cô nàng "meow" để lại ấn tượng cho Seungkwan nhiều nhất vì vẻ ngoài rạng ngời, kiêu kỳ tựa tiểu thư của mình.
- Seungkwan à! Ngày mai chị phải đi dự tiệc một ngày, nhờ em chăm sóc Bibi giùm chị nhé.
Cậu chủ tiệm đang dở tay làm thức ăn cho những nàng mèo tam thể "khó tính ", liền vội quay sang mở cửa tiếp đón người phụ nữ vào. Chỉ tay về phía khu vực nhận gửi chó mèo. Ở chỗ đó cậu có để sẵn một bát sữa nóng như mọi ngày cho cô nàng Bibi. Chỉ cần mở cửa bước vào là thấy được ngay.
- Chị cứ để bạn ấy ở trong khu vui chơi đi, em cho mấy bé mèo tam thể ăn xong rồi sẽ qua đó ngay. Cứ để Bibi cho em, sáng ngày mai chị cứ quay lại đón cậu ấy nhé.
- Chị đi đây. Ngày mai gặp lại em nhé! - Người phụ nữ mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi rảo bước nhanh ra ngoài. Đặt lại trên bàn tất cả những vật dụng đồ chơi thường ngày cho con mèo của mình, dưới cuốn sách có để lại mấy tờ tiền chi trả trước cho đứa nhóc như mọi lần.
Chủ tiệm Boo phì cười nhìn những đồng lẻ được đặt gọn gàng kẹp trong cuốn sách rìa ngoài chậu sen đá. Chị Jang lúc nào đến cũng đều trả trước cho cậu, ngày mai khi chị ấy quay lại cậu phải cảm ơn người ta lấy một tiếng mới được.
Tiếng chuông cửa tiệm hoa vang lên, cậu lại vội vàng đi sang bên đó. Người lựa hoa là một bà cụ lưng đã hơi còng, bàn tay sần sùi vì tuổi tác. Mái tóc xoăn ngắn bạc phơ. Bà ấy đang chờ người chủ tiệm quay lại để lấy bó hoa cúc trắng của mình.
- Cháu trai à, mai bà phải đi viếng mộ một người bạn. Cháu gói lại giùm bà một bó hoa cúc trắng nhé!
Seungkwan nhanh tay gói ghém lại bó hoa đưa cho bà cụ tặng kèm theo một nhánh lan hồ điệp trắng. Lúc nào như thế cậu cũng đều sẽ tặng những người đi tảo mộ một nhánh lan, xem như đó là chút tấm lòng của cậu.
- Dạ của bà hết 10 Won ạ, khi nào cần gì bà cứ quay lại đây tìm cháu nhé!
Bán xong cho bà cụ ấy thì đến công việc cắm trang trí một chậu bông để bàn cho dì Lee, sau đó là giao một lẳng hoa đã nhận làm trước cho trường đại học nhạc viện Seoul. Tiếp đến là một bó hoa cưới cho một cô dâu đã lên lịch từ 2 tuần trước ở Gangnam...
Vừa xong xuôi công việc ở bên tiệm hoa cậu lại đi sang chỗ mấy con thú cưng, nhìn thấy có một cô bé 6-7 tuổi đang chờ sẵn. Trong tay là một cá bể cá mini tròn nhỏ có một chú cá vàng bên trong. Thái độ rất lo lắng sốt ruột, thỉnh thoảng nâng chiếc bể lên cao ngang tầm mắt nhìn xem con cá có bị sao hay không. Lúc Seungkwan quay lại cô bé rất lo lắng chạy đến đưa chiếc bể cho cậu xem.
- Anh ơi! Con cá vàng của em thường hay bỏ ăn không ăn được thứ gì, anh có chữa được cho nó không?
Cậu ngồi xuống kiểm tra độ pH trong nước rồi hỏi thăm xem cô bé này đã cho con vật ăn thứ gì, đúng như cậu dự đoán mấy đứa trẻ thường hay nghịch ngợm hiếu động cho động vật ăn thức ăn tạp linh tinh như con người. Có gì cho ăn nấy. Thảo nào mà "anh bạn này" không tiêu hóa được sắp bơi ngửa tới nơi rồi, đem tới đây kiểm tra trễ là nó nghỉ thở oxy luôn.
- Anh bạn nhỏ này chỉ là không quen với môi trường sống mới và không được ăn thức ăn linh tinh thôi, cá vàng pingpong không tiêu hóa được bánh ngọt đâu. Nếu em cho bạn ấy ăn thức ăn tạp ngoài trùn chỉ và bọ nước bạn ấy sẽ bị chướng bụng mà chết đó. Đây! Anh có bỏ mấy lon thức ăn cho cá vàng vào đây rồi, về nhớ chăm sóc bạn ấy kĩ lưỡng nhé.
- Vậy mà trước nay em cứ nghĩ cho ăn gì thì bạn ấy cũng ăn được. Mia ơi! Lần sau nhất định mình sẽ không cho bạn ăn thức ăn bậy bạ nữa. Em về nhà đây, tạm biệt anh. Hẹn lần sau gặp lại ạ. - Cô bạn tươi cười nâng chiếc bể nhẹ nhàng vẫy tay chào Seungkwan rồi rẽ vào con hẻm nhỏ.
Nhiều người khách lần lượt ghé đến ra vào cửa tiệm khiến cậu chẳng ngơi ngớt việc kinh doanh, cứ hết quay sang chăm sóc kiểm tra sức khỏe cho bọn thú lại quay về kiểm tra gói mấy tờ giấy báo để sẵn trên bàn cắt hoa bán cho khách. Trưa nghỉ tay trồng mấy bụi lô hội vào chậu, cho bọn thú cưng đi tắm nghỉ ngơi. Cho đến lúc đồng hồ đã qua 7 giờ chiều lúc nào cũng không hay.
Đến lúc đã thấy trễ cậu liền qua bên chỗ tiệm hoa khóa cửa rồi quay lại kiểm tra ngắt điện các phòng, cho bọn thú cưng đi ngủ rồi mới kết thúc cả công việc bận rộn một ngày của cậu Boo.
- Kết thúc một ngày làm việc rồi. Mệt quá đi à! Tạm biệt các cậu, sáng ngày mai mình sẽ quay trở lại.
-----
_Hai ngày sau.
Buổi sáng trời có hơi buốt lạnh vì sương mù, người chủ tiệm đang phải tất bật với công việc dọn dẹp vệ sinh chuồng trại cho mấy con thú thì tiếng chuông ở ngoài cửa hàng thú cưng reo vào. Cậu vội vàng đi đến chỗ quầy thông tin.
- Dịch vụ chăm sóc thú cưng Boba xin chào quý khách, cho hỏi anh cần tìm gì ạ?
Người đi vào là một người đàn ông khoảng chừng 26-27, trang phục giản dị với một chiếc áo thun đen và một cái quần jeans sờn xanh. Đôi mắt siren sâu thẳm tựa đại dương, sống mũi cao vời vợi tựa Châu Âu. Tay xách một cái cặp trong suốt. Trên tay phải anh ta là một con mèo Ba Tư với bộ màu lông xanh xám khói mượt mà hiếm thấy.
Trước giờ Seungkwan chưa từng nhìn thấy một con mèo Ba Tư nào có màu lông đẹp như vậy, (giá chốt kèo chắc cũng phải tầm khoảng hơn 7 triệu Won một con chứ không ít ỏi gì đâu. Tất nhiên trong thâm tâm cậu cũng rất là muốn mua một con «nhưng» tiền túi không cho phép).
Anh ta đi vào nghiêng ngó xung quanh, không giống như kiểu những người thường hay đến đây để ký gửi thú cưng. Chắc là khách hàng mới đến lần đầu. Mà trước giờ hình như cậu cũng chưa từng nhìn thấy anh ta. Anh chàng lại gần nhìn sơ hết một lượt trên quầy thức ăn rồi nhìn đến quầy đồ chơi cho thú cưng sau đó tò mò hỏi thử Seungkwan.
- À cho tôi hỏi, ở đây có món đồ chơi hay thứ gì có thể làm mấy con mèo vui vẻ không?
Thì ra anh ta là muốn mua đồ chơi cho mèo. Cậu vội lấy xuống một thùng catton để lên bàn, trong đó có đầy đủ những thứ đồ mà những con mèo rất thích.
- Dạ có ạ, nếu mèo muốn đi nặng thì anh có thể mua hộp đựng cát. Với những con mèo năng động thích leo trèo đùa nghịch thì một ngôi nhà nhiều tầng cây gỗ là thích hợp nhất. Với những chú mèo trầm lặng nhẹ nhàng thích tự do ở một chỗ thì lấy một cuộn len hoặc những con chuột mini làm bằng nhồi bông mua về cho mèo chơi, nó sẽ thấy thư giãn và dễ chịu hơn...
Anh ta nhìn vào tờ giấy quảng cáo rồi quay sang người chủ tiệm hỏi xem ở đây có bán mấy cây bạc hà mèo đem về nhà trồng không.
- Ở chỗ đây có bán cây bạc hà mèo không?
- Dạ có ạ, nhưng mà ở đây chúng tôi không có trồng cây bạc hà mèo. Chỉ có phơi khô bỏ vào từng túi gói thôi, anh cần lấy mấy gói?
- Lấy cho tôi 10 gói đi!
Seungkwan đi vào trong chiếc kệ sâu trong gốc lấy ra mấy túi bạc hà mèo đưa cho anh chàng khách hàng. Anh ta để những túi bạc hà lại gần con mèo nhưng nó có vẻ lại chẳng mải may đến thứ gì, không thích mấy gói đồ chơi cũng không thèm mở mắt nhìn xung quanh.
- Nào Scar, bạc hà mèo của mày đã ở đây rồi. Sao mày có vẻ lại chẳng vui cái gì hết thế hả anh bạn. Nhìn đây! Mấy gói bạc hà mèo ở đây này, thấy chưa?
- Con mèo này của anh hình như là không thích mấy gói túi thơm bạc hà mèo này thì phải? - Đây cũng là lần đầu tiên người chủ tiệm như Seungkwan cậu nhìn thấy một con mèo "quái lạ" như vậy, nó không thích bạc hà mèo cũng không thích thứ gì xung quanh.
Người đàn ông thở dài đặt con vật xuống chiếc ổ rồi ngồi xuống chiếc sofa trò chuyện với cậu, anh ta hiện đang là nghiên cứu sinh làm nghề khảo cổ học và chuyên gia phân tích các thành phần khoáng sản địa chất trong đất đá. Con mèo này anh ta mới mua được khoảng 2 tháng, lúc mới mua về nó đã bị mắc bệnh bẩm sinh không ngửi được mùi gì cũng không thể nào chạy nhảy hoạt bát được như những con mèo cùng trang lứa khác.
- Con mèo này tôi đã nuôi nó được khoảng hai tháng, nó bị bệnh khiếm khuyết về mũi nên không thể ngửi được bất cứ mùi vị gì. Nó không bao giờ thích bất cứ thứ gì. Tôi đã thử hết mọi cách rồi mà nó cũng không cảm nhận được mùi vị, giờ đến cả bạc hà mèo nó cũng không cảm nhận được. Chắc là vô vọng rồi!
Seungkwan vươn tay sờ sờ mấy cái vào lưng nó, con mèo này màu lông vừa đẹp vừa mượt mà. Người chủ chắc là đã chăm sóc nó rất cẩn thận, nhìn cách anh ta lo lắng quan tâm đến con vật thì đủ sức biết.
- Trước kia con mèo của anh còn khứu giác nó có từng thích mùi vị của bạc hà mèo không?
Anh ta vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, bởi vì lúc mới được mua về con mèo này đã bị bệnh khứu giác từ trước. Chính bản thân anh chủ cũng chẳng biết con vật trước kia có từng thích cây bạc hà mèo không nhưng rõ ràng hình như "vị hoàng thượng 7 triệu Won" này của anh không thích mấy loài cây gây nghiện.
- Không! Nó không hề thích bạc hà mèo, vừa mới nghe mùi thoang thoảng lại chỉ muốn tránh xa.
Người chủ tiệm vô cùng thấy kì lạ với con mèo này, là mèo con nào mà chẳng thích bạc hà mèo. Nếu con vật không thích thứ đó thì nó thích cái gì chứ.
- Từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy con mèo nào kỳ lạ như thế luôn a, là mèo mà lại không thích mùi bạc hà mèo thì thích thứ gì nhỉ?
Đang miên man với suy nghĩ kì cục của mình, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Thì ra mấy món bưu phẩm của cậu đã được giao đến, người ta đang chờ ra ký đơn xác nhận. Cậu liền nhóm dậy bước ra ngoài để người khách ngồi nghỉ chân một lát, vài phút sau sẽ quay lại.
- Nhận hàng bưu phẩm của cậu Boo Seungkwan nha.
- Ơi, ra ngay đây. Làm ơn chờ một lát tôi đến ngay! Tôi ra ngoài nhận hàng một lát, chốc nữa sẽ quay lại đây lấy mấy gói thức ăn cho mèo. Làm phiền anh đợi tôi một lát.
Anh ta cũng mỉm cười gật đầu một cái tỏ ý không có gì rồi ôm lấy chú mèo đặt lên đùi, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ chờ người kia quay lại.
- Vậy thì tôi sẽ ngồi chờ ở đây.
Chủ tiệm Boo chạy nhanh ra ngoài cửa nhận hàng rồi chuẩn bị quay lại, thì ra mấy cái túi thơm khử mùi cậu đặt mua bây giờ mới giao tới. Làm chờ đến dài cả cổ.
- Seungkwan à mấy gói túi thơm oải hương lần trước em đặt làm chị đã giao tới rồi đây! Ký vào đây nhé.
- Làm phiền chị quá tiền và phí vận chuyển em đều chuyển khoản cả rồi, chị kiểm tra lại lại xem em có gửi đủ chưa kẻo em lại quên mất à.
- Em đã gửi đầy đủ cả rồi. Chị về đây! Gặp lại em sau nhá.
Cậu mở chiếc túi vải lấy một cái túi thơm nhỏ treo ngang hông quần, mấy cái còn lại cột rút lại chuẩn bị cầm vào trong.
- Cuối cùng sau một thời gian dài chờ cũng đặt mua được mấy cái túi thơm rồi, cứ tưởng lại không thể đặt được như lần trước thì chắc tức chết quá. Cũng may là giờ mới thuận lợi đặt được. Treo bên hông đây cho chắc ăn.
Lúc cậu quay trở lại bên trong tiệm anh chàng kia muốn mua vài gói thức ăn cho mèo, anh ta còn hẹn lần sau sẽ quay lại.
- Cậu quay lại rồi à? Tôi lấy 10 gói thứ ăn cho mèo để anh bạn này về ăn thử rồi lần sau sẽ quay lại đây mua tiếp vậy.
- Dạ đây, tặng anh này. Chừng nào con mèo khỏe hơn thì quay lại đây báo tôi một tiếng nhé. - Cậu lấy một thùng giấy có sẵn mấy gói đưa tặng cho anh ta không lấy tiền, còn kèm theo một tờ giấy hướng dẫn chỉ dẫn đến chỗ một bác sĩ thú y để bác ta kiểm tra lại khứu giác cho con vật. Còn cậu không phải là bác sĩ thú y nên không rành về chuyên môn đó.
Anh ta lắc tay không đồng ý việc tặng không mà đang định mở ví ra lấy tiền trả cho cậu. Không ngờ con mèo đang nằm trên ghế đột nhiên nhảy chồm đến làm người đàn ông mất đà té ngã đè thẳng vào Seungkwan.
- Này Scar, anh bạn à mày đang tính làm cái gì đó? Ôi trời đất cẩn thận đó.
Kết quả cả hai người đều cũng ngã nằm lăn quay ra đất.
- Á ui da/ úi giồi ôi đau chết mất.
Sau khi biết thú cưng của mình vừa mới gây ra hành động phạm lỗi anh ta nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy, lấy tay phủi quần áo rồi liên tục cất lời xin lỗi với người chủ tiệm.
- Tôi xin lỗi! Do con mèo của tôi nghịch phá quá, cậu không sao đó chứ?
Cậu tươi cười xua tay không có gì rồi nhìn lại bất ngờ tự dưng lấy tay xoa mặt anh ta.
- Dạ cảm ơn anh, tôi không sao đâu ạ. Anh có bị thương chỗ nào không đó ạ?
Bị hành động "tự nhiên vô tình " của cậu nhóc trước mặt này làm người đàn ông bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng như cà chua chín đỏ.
- À tôi ổn, không sao đâu.
Cậu liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh ta không sao. Mà nếu còn gặp phải chuyện tương tự như vầy không khéo chắc cậu phải dẹp tiệm sớm( tự nhiên bị con mèo này doạ cho một trận hết hồn à). Lúc định hồn lại thì mới phát hiện cái bịch túi thơm bị văng ra xa còn cái túi đang treo ngang hông thì không biết rơi mất ở chỗ nào nhìn dưới chân cũng không thấy.
- Cái túi thơm của tôi rơi đâu mất rồi nhỉ?
- Để đó, tôi tìm phụ cậu cho. - Anh ta vừa nói vừa vơ tay quơ quào xung quanh. Nhưng tìm hết trên mặt đất và trên các ngóc ngách cũng chẳng thấy chiếc túi ở đâu cả.
- Nó mới bị văng ở đâu đây mà, sao không thấy cái nào hết vậy ta?
- Lạ thật! Mình cũng vừa mới thấy cái túi ở đâu đó mà, sao lại không thấy gì ở đây vậy nhỉ?
Đến khi đến gần chỗ con mèo người đàn ông mới phát hiện ra được gì đó, hình như con vật là đang cố tình nằm lên trên một thứ gì đó thì phải. Anh ta liền lại gần bế con mèo sang một bên, mới thấy lòi ra chiếc túi thơm của Seungkwan.
- Này Scar, mày đang nằm đè lên thứ gì vậy? À! con boss mèo mập này! Thì ra mày thích mấy cái túi thơm mùi hoa oải hương này sao? Thật là lạ à. Nhích ra để tao nhặt chúng trả lại cho người ta nào.
Cậu chủ tiệm phụt cười lần đầu tiên trong mấy năm ở tiệm mới từng thấy một con mèo thích túi thơm, mà không phải mùi bạc hà mèo mà là mùi oải hương. Con mèo này cũng thật là quái đản a. Cả anh chủ của nó cũng lạ kỳ một cách "rất đáng yêu".
- Nếu con mèo nhà anh đã thích mấy cái túi thơm này đến như vậy thì anh cứ lấy đi, tôi vẫn còn nhiều lắm.
- Cảm ơn cậu. Để tôi gửi lại chút tiền này. Cậu cầm đi.
- Không cần đâu tôi cho free anh mà, cứ lấy đi tôi vẫn còn nhiều túi hương lắm.
Anh ta mỉm cười vẻ xấu hổ gãi đầu quay sang hỏi tên cậu, từ nãy đến giờ anh ta vẫn chưa biết tên người chủ tiệm ở đây.
- Cậu làm ơn... cho tôi hỏi tên... à tên của cậu là gì?
- Tôi là Boo Seungkwan, vậy còn anh? - Cậu tươi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu nhìn người đàn ông lạ mặt, đôi mắt lay láy tinh anh khẽ nhìn không chớp mắt. 'Tôi đã nói tên tôi rồi. Tới phiên anh cho tôi biết tên được rồi đó'.
Anh ta ngại ngần lắp bắp nói lộn tới cả tên mình thành tên con mèo, làm Seungkwan còn thấy mắc cười hơn.
- Tôi là Scar... à nhầm nhầm tôi tên là Choi Hansol.
Chủ tiệm Boo lại gần đeo lên cổ chú mèo Scar một chiếc lục lạc. Đây là quà handmade cậu thường tự làm tặng cho khách hàng và các thú cưng lần đầu tiên đến tiệm, cậu đã lấy một cái cho chú mèo Ba Tư. Có vẻ bọn họ rất là có duyên với nhau.
- Coi như lần đầu anh mới ghé đến đây làm khách, tặng anh một cái lục lạc mèo cho anh bạn Scar này. Hẹn chủ tớ lần sau gặp lại nha.
- Ờ ờ... tạm biệt, lần sau tôi sẽ lại ghé đến đây.
Trước lúc rời đi Hansol đã ngoái đầu lại nhìn thêm vài cái nữa, đi mua đồ ăn cho mèo còn được tặng đồ miễn phí. Người chủ tiệm này thật quá ư hào phóng à. Lần sau ghé lại tiệm anh nhất định phải mua thứ gì đó tặng người ta mới được.
Anh rảo bước tươi cười nhìn con mèo ở trên tay. Chậc, anh bạn à! Hôm nay cũng nhờ mày mà người chủ như ta đã gặp được một người rất ân cần dễ thương đấy.
Hy vọng lần đến sẽ lại được thấy mặt cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com