Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Sao giờ lại chia xa

_Quay trở lại trước ngày trước khi Hansol chuẩn bị đi công tác sau khi lành bệnh.

(Viện trưởng Kim đã tổ chức khám bệnh lại kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho anh, lại bảo rằng lần trước anh chỉ là bị bệnh lét bao tử bình thường không phải ung thư máu mà chỉ do :«có sự kiểm tra sai lệch gây nhầm lẫn nghiêm trọng với hồ sơ khám bệnh của người khác», mặc dù Hansol cũng có chút đoán được việc này có liên quan đến bàn tay nhúng vào của mẹ anh nhưng chính viện trưởng Kim và Seungkwan cũng đã khuyên anh hãy đến gặp bà ấy nói chuyện thăm hỏi một lần rồi hãy nói ra hết những khuất mắc khó chịu trong lòng mình; đừng nên trách móc bà ấy. Bà chỉ là vì lo lắng quan tâm đến anh nhưng cũng là thể hiện sai cách mà thôi, đừng giận hờn với một người làm mẹ mà hãy mở rộng lòng thấu hiểu sự khó nói của bà ấy ».

Vì thế nên Hansol đã tìm đến và nói chuyện với mẹ mình, đồng thời lựa lời ân cần khuyên bà ấy đừng quá lo lắng chuyện cũ mà hãy để sau khi công việc xong xuôi sẽ đích thân bọn họ trở về lo lắng cho mọi người. Mối quan hệ và những sự khó nói ra giữa hai mẹ con trước giờ đều được hàn gắn giải quyết thuận lợi suôn sẻ tốt đẹp, bà ấy cuối cùng cũng đã vui vẻ hoàn toàn đồng thuận chấp nhận câu chuyện tình cảm của Hansol và Seungkwan và rồi sau đó trở về không còn quản đến chuyện tình cảm trẻ con.

Thế là cũng được nửa năm bọn họ được sống trong một khoảng thời gian êm ấm ngọt ngào tuyệt vời, hàng ngày buổi sáng anh phụ em một tay dòm ngó nhà cửa bán tiệm hoa bánh và chăm sóc thú cưng - ban đêm em lại giúp anh học bài ôn tập đại cương và thu lựa vét đá lấy xương khủng long cổ đại, tìm khoáng thạch đất đá nằm sâu trong các ổ đá vôi. Mỗi ngày cuộc đời đều vẫn cứ êm ả trôi qua êm đềm dịu dàng bình lặng như thế, khiến cả hai như cứ ngỡ rằng ngày hôm qua chỉ là một đêm cực nhọc lắm chuyện muộn phiền đến khó ngủ; nhưng chỉ sau một đêm lại trở về trạng thái vui vẻ bình thường có chứng ta ở đây bên nhau tay trong tay sớm sớm chiều chiều. Đơn giản nhưng không quá phức tạp cầu kỳ, hạnh phúc là điều mỗi ngày khi nhìn thấy được nhau ngồi lại dưới hiên ngắm cảnh mưa rào tựa đầu vào vai áp sát lại keo dính bên nhau.

- Bây giờ chúng ta cũng đã được ở bên nhau rồi, anh thật sự cảm thấy rất vui.

- Em cũng vậy. Cũng rất vui khi ở cạnh anh.

Mỗi ngày lại một ngày, niềm vui bé nhỏ được cháy đượm âm ỉ nhẹ nhàng như đốm lửa. Như tình cảm đôi lứa sắc sâu không bao giờ có thể được dập tắt. Có lẽ sẽ còn hơn là như vậy, nhưng cũng phải còn cần thêm một chút thời gian nữa... khi Hansol lại đột ngột thông báo với cậu một tin tức khá là quan trọng, vì sắp tới anh sẽ phải đi xa khỏi đất nước này một thời gian. Và trong khoảng thời gian ấy sẽ rất khó để có thể trông ngóng thấy được mặt nhau.

- Sắp tới có lẽ anh sẽ phải đi xa rồi. Và trong một khoảng thời gian nữa sẽ không thể nào gặp mặt em.

- Đi xa? Anh tính đi đâu chứ? Tại sao bây giờ chúng ta đang ở cùng với nhau hạnh phúc như thế này mà anh lại muốn bỏ đi, anh không còn cần em nữa sao? - Vừa nghe nói anh chuẩn bị đi. Seungkwan lại chẳng hiểu tại sao cậu lại bỗng nhiên nước mắt ngắn dài uất nghẹn ậng ứ lại cảm thấy có chút nhức nhối đau lòng, không biết là tại vì cậu đã quá nhạy cảm sau kể từ cái lần anh đổ bệnh hay tại vì chính linh cảm linh tính của cậu lại vẫn luôn cảm thấy ở trong lòng có gì đó rất là bất an (không phải do nói chuyện gở) cứ như thể đây sẽ là một chuyến đi không lành và sợ rằng nguy hiểm gặp phải là với anh và rồi anh sẽ bỏ cậu mãi đi không về. Hoặc rằng anh sẽ lạc hết ký ức quên mất đi đất nước này và cũng quên đi cả ở đấy vẫn còn có một người đã rất yêu anh.

Anh biết chứ, đang yên đang lành anh ta làm sao lại có thể như thế nhẫn tâm rời xa cậu. Mà là bởi vì theo quyết định của Hansol... đây vốn sẽ là lần đi công tác khảo sát cuối cùng của anh về ngành học địa chất khoáng học trước khi kết thúc và rồi sau đó anh sẽ quyết định trở về mở một tiệm bán hàng lưu niệm và văn phòng phẩm để được có thể được gần gũi ở bên cạnh cậu Boo.

- Không phải! Sắp tới anh sẽ phải nhận một cuộc đi nghiên cứu khảo sát ở bang Texas và New York - Mỹ, đi là chuyến đi tổng kết khảo sát cuối cùng trước khi anh nghỉ việc để về đây với em.

- Bao giờ anh mới bắt đầu xuất phát?

- Ba ngày nữa. Sau ba ngày hoàn thành xong hết tất cả các thủ tục thì anh sẽ nhanh chóng lên đường. - Theo lẽ ra thì đáng lẽ anh sẽ phải xuất phát ngay sau khi có lệnh mời triệu tập của các nhà nghiên cứu khác nhanh chóng thu xếp đồ đạc di chuyển lên đường, chỉ là bởi vì anh đã quá lưu luyến muốn được ở lại một khoảng thời gian nữa với cậu rồi mới đi, đành phải hẹn lịch lại vài tháng. Giờ thì thời gian còn lại chỉ còn có ba ngày, cũng còn quá ít ỏi và cũng chẳng còn nhiều thời gian quyến luyến ở bên cạnh nhau.

Seungkwan khẽ thở hắt quay đầu lại nhìn anh, cậu khẽ gật đầu rồi ngồi dậy bẽn lẽn bước vào trong nhà. Sau ba bốn phút sau rồi lại đem theo ra ngoài một chiếc hộp, bên trong đó có những món đồ dùng để giữ ấm khi trời lạnh, có những thứ vận dụng này qua nơi ấy anh cũng không cảm thấy quá lạnh buốt trước cảnh dịu đông. Để còn lại cậu đưa anh thứ này, nó nhất định sẽ giúp được anh.

- Đây! Anh mau cầm lấy thứ này đi.

Trời lập đông chưa anh? Lũ dơi đã đi kiếm ăn về tổ đi tìm giấc ngủ vỗ về, lại để mặc người lang thang nhan nhản dưới tiết trời lập đông băng giá. Này anh chàng gì đó ơi, mùa đông đã sắp chuẩn bị tan hết chưa đấy? Trời đã trở mình tiết trời vào xuân chưa? Không khí đã còn gió heo may buốt lạnh hay đã giảm đi nhiệt độ ấm áp nắng nhiều, ai đi rồi người bên này ngóng chờ người bên đấy, anh nơi xa rồi liệu có còn nhớ đến em hay không? Em không thể chờ anh được những thứ gì quý giá, có chiếc khăn ấm gió này cùng cái áo len này đêm về dưới những đốm lửa hoa lách cách bên từ đường khâu mũi chỉ em lấy đó mà may tặng anh, nhìn thấy vật cũng sẽ thấy giống người - cũng giống như cùng em có anh kề cận chở che bên cạnh; dù cho có xa nhau thì cũng không thể nào không có cách nghĩ về nhau”.

Hansol tò mò cầm lấy chiếc hộp mở ra, bên trong là chiếc áo len mà lần trước cậu đã làm cho anh nhưng lại bị thủng một lỗ vừa mới được cậu khéo léo khâu lại. Ngoài ra còn có cả một cái khăn choàng cừu mà cậu đã dùng nó dịu dàng cầm lên rồi thử mình ướm choàng lấy đeo thắt lên một vòng vòng quanh sửa soạn làm đẹp yên vị gọn gàng đầm ấm trên vòng cổ anh.

- Đây là cái áo len lần trước em đã đan tặng cho anh. Còn cái này là gì đây? Khăn choàng cho anh à?

- Ở bên đó chỉ sợ gió lạnh. Anh nhớ ăn uống điều độ giữ gìn sức khỏe, khoác thêm áo ấm để chống lạnh. Đừng để cho em phải lo lắng nữa có được không? - Biết anh vẫn thường hay có thói quen không chịu đem áo len mỗi lúc tiết trời lạnh mát, cậu chỉ sợ rằng anh lại bị nhiễm lạnh phong hàn nên đã dịu dàng ân cần nhắn nhủ anh đừng quá xem thường sức khỏe của mình. Vì sức khỏe lành mạnh chính là điều cần thiết quan trọng nhất, có sức khỏe thì mới có thể làm tốt được mọi việc, anh khỏe khoắn thì mọi người mới có thể đỡ lo cho anh.

Anh hài lòng dịu dàng ôm lấy người kia vào lòng vỗ về hẹn ước sẽ nhanh chóng hoàn thành xong công việc để quay về Seoul. Thời gian rồi sẽ trôi nhanh thôi mà, sẽ rất sớm thôi rồi bọn họ sẽ được trở về bên cạnh nhau.

- Anh sẽ mau chóng kết thúc công việc để quay trở về đây bên em.

- Em sẽ ráng chờ Hansol.

- Anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành xong tất cả công việc, chỉ cần xa nhau sau nửa năm thôi chúng ta rồi sẽ được lại gần nhau.

- Em luôn ở đây để đợi anh.

_Ngày chia ly cuối cùng cũng đã đến, đã qua ba ngày nghỉ phép cuối cùng ở cạnh nhau.

Buổi sáng hôm ấy trời bỗng nhiên nổi lên chút sương mù, không khí tiết trời trở nên se lạnh u uất lất phất những giọt mưa ti rích rỉ rả. Giọt nhiều giọt ít đua chen nhau uốn lượn lăn dài trượt dài xẻ sâu như tiếng lòng khóc thổn thức núc nở của một người đi xa, thời tiết ngày càng chuyển biến lạnh dần xấu khiến tâm trạng người ở người đi chùng xuống cô đơn quạnh quẽ. Hansol lại ở đó đưa ánh nhìn xa xăm mong chờ rồi lại tiếp tục chờ đợi người kia đến...

Những nghiên cứu sinh khác cũng đã liên tục khuyên nhủ anh chàng hãy mau chóng chuẩn bị di chuyển lên chuyến bay đi đừng có tốn công vô ích để nhìn ngó mà đợi nữa. Vì có khi giờ này người kia cậu ta có việc bận nên sẽ không thể nào đến được đâu.

- Mau chóng chuẩn bị hành trang lên đường thôi cậu Hansol. Nếu còn đợi thêm nữa e chúng ta sẽ trễ giờ đó.

- Cứ chờ thêm chút nữa đi! Em ấy sẽ đến thôi mà, cứ để tôi chờ thêm giây lát nữa. - Anh sốt ruột nhìn lấy chiếc đồng hồ trên tay, lòng bỗng chốc muốn hụt hẫng đi vì có vẻ như sợ rằng cậu sẽ không đến kịp để chào tạm biệt anh một câu cuối cùng. Choi Hansol buồn bã quay lưng khỏi chuẩn bị di chuyển xách chiếc va-li tiến vào vài ba bước trong vạch vàng của khu check in chờ nhân viên đưa lấy vé máy bay rồi chuẩn bị sẽ xuất phát liền ngay.

Không ngờ rằng trong thời khắc anh vừa mới chuẩn bị qua khỏi thì Seungkwan từ đâu đã hồng hộc chạy đến cứ như thể cậu đã dùng chính tất cả những sức lực vốn có còn lại để có thể đến đấy gặp được anh.

- Hansol... chờ em chút đã Hansol.

- Seungkwan! Đúng thật là em rồi.

- Em đã cố gắng chạy đến đây để tiễn anh, em không muốn trước khi anh đi mà em không thể gặp được anh.

Nói đến đây cảm xúc của cậu đã vỡ oà như sóng biển, và trước mặt anh cậu đã rất yếu đuối khóc hu hu bù lu bù loa giống hệt như một đứa trẻ. Nhìn thấy người yêu khóc anh cũng không thể nào tự chủ mà muốn được khóc theo, không phải bởi vì bọn họ mít ướt mà cũng không phải bởi vì có ai đó đang khóc mà chỉ là vì không muốn rời xa. Anh cố gắng cười ân tình xoa đầu cậu an ủi, hít hà thơm lấy mùi hương dịu dàng trên rối tóc mai dỗ dành. Vì khóc nhiều thì sẽ xấu lắm! Thế nên cậu cũng đừng khóc lóc xấu xí nữa mà hãy nhìn đến anh.

- Đừng khóc nữa Seungkwan. Nếu em mà khóc thì anh cũng sẽ khóc theo em mất.

- Em không thể nào tự kiềm nén cảm xúc của mình được, em không muốn anh đi đâu mà Hansol. - Giờ phút này em cũng là vì không biết chính mình đã chảy nước mắt sống, hay chính là bởi vì đau lòng bởi do anh. Em vẫn là một mặt ích kỷ muốn anh ở lại không muốn anh đi nhưng cũng không thể vì thế mà bắt anh bỏ đi công việc cùng cơ hội thăng tiến của mình. (Nhưng để bắt em phải suốt ngày gồng mình để bản thân chưng ra bộ dạng mạnh mẽ thì em không thể nào làm được, em chỉ muốn có được một chút yếu đuối khi ở bên cạnh anh).

|Cho em được phép ở gần anh, có anh, ôm chặt anh, nắm chặt lấy đôi bàn tay anh thêm một chút nữa, vì em biết ở ngay bên cạnh em mới có thể được để mình yếu lòng dựa dẫm tựa vào lòng anh. Để em còn biết trong lòng mình còn có vị trí của anh|.

Nước mắt cả hai chan hoà trên gò má, một nụ cười khẽ khàng còn rơi lại trên khóe môi. Anh đưa tay quệt hết những giọt nước mắt tươi cười khẳng định chắc nịch sẽ rất sớm cả thôi mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Chờ anh tí xíu nữa vậy nhé! Vì anh sẽ về sớm thôi.

- Ngoan nào hoa oải hương bé nhỏ. Rồi anh cũng sẽ quay về với em thôi.

- Em sẽ chờ, anh mau chóng quay về đây nhé!

Nhưng bọn họ lại chẳng thể nào đâu ngờ được rằng đây chính là lời thổ lộ tỏ tình tiễn biệt dặm trường cuối cùng, và rồi sau đó sẽ chẳng còn cơ hội nào để đôi kẻ gặp lại. Và lần tiễn biệt cuối cùng này cũng chính là khoảng thời gian muôn trùng cách biệt, cho đến khi cả hai đều chỉ có thể gặp lại tại một nơi rất rất xa.

-----

Kể từ lúc bắt đầu chuyến công tác, cứ cách khoảng 1-2 tuần ở hòm thư bưu điện. Seungkwan đều trông chờ nhưng lá thư tay với những lời lẽ tường thuật thẳng thắn chân thật đến ngây thơ đáng yêu hết phần của anh....

~Gửi người yêu dấu xa thân mến! ~.

Cũng đã gần được khoảng qua tháng kể từ khi đến đây, ở nơi này quả nhiên tiết trời rất lạnh, nhưng cũng là không có quá lạnh cóng như những gì anh đã thiết nghĩ. Em có biết bởi vì sao không? Bởi vì ở cạnh chính anh đã có chiếc áo len cùng với khăn choàng này mà em đã gửi, nó ấm áp mềm mại lắm! Cho nên anh không hề thấy lạnh lẽo một chút nào, à mà nhân tiện thì anh cũng đã đào ra khám phá được những mảnh xương hóa thạch của loài khủng long chi họ Predator X rồi đấy. Thế mà trong lúc đang khai quật đá khoáng citrine cam giẫm trúng anh lại còn tưởng nhầm nó là xương má heo của món cháo lòng đấy, em có cảm thấy câu chuyện buồn cười không? Có lẽ chắc tại bởi vì anh lại thèm món cháo lòng rồi, mà cũng lâu rồi anh chưa có được ăn bún chả cá. Hay là lần này trở về chúng ta hãy làm một chuyến đi phượt ở Busan tắm táp chơi, hoặc là về Jeju đi. Anh muốn cùng về với em, anh rất nhớ em!     - Choi Hansol.

-------

Thân gửi người em mong nhớ!

Kể từ lúc sang bên ấy anh cảm thấy thế nào, có đã quen với những công việc ở bên đó chưa? Công việc của anh dạo này thế nào? Hãy kể thêm cho em nghe về những mẫu đá và những chiếc xương khủng long mà anh đã tìm được đi, anh có hay nhảy cẫng lên khi tìm thấy thêm được xương răng của anh bạn T -Rex hay đã tìm tòi ra được bộ hàm lớn nhất của loài Megalodon chưa. Và em đoán chắc rằng khi anh có thể tìm thấy những viên đá mắt hồng ngọc mèo trên sa mạc Sonoran nếu như anh có thể đi đến đó, em cũng rất tò mò muốn biết thắng cảnh ở đấy có thể tuyệt vời như thế nào. Em rất thích sa mạc và những loài hoa xương rồng. Nhưng cái cây móng rồng lần trước anh tặng em không thể nào sống được ở khí hậu này, và nó cũng đã hết thuốc dưỡng rễ cây nên chết khô rồi. Em đã rất tiếc vì chính mình đã không chăm sóc nó tốt ngược lại còn để cái cây bị chết khô, dù em biết miền khí hậu ở đây vốn không phải là một nơi thích hợp với nó nhưng bù lại nhánh cây thường xuân bên ngoài mà em cùng anh vun trồng đã tươi tốt rồi. Em cũng đang rất là mong nhớ anh lắm đấy anh có biết không? Em cũng không biết chính xác rằng khi nào anh sẽ về. Nhưng ngày anh trở về em sẽ ở cổng số 4 để đợi anh.       - Boo Seungkwan.

Và chính cậu cũng đã hồi đáp lại vài bức thư gửi với anh....

Vào những lúc như thế nhìn em trai đọc đi đọc lại những lá thư, Minjeong lúc nào cũng luôn cảm thấy chính em trai mình như có được tiếp thêm nhiều sức sống trẻ đi vài tuổi, như lại quay ngược cuốn phim trở về cái hồi thanh xuân cấp ba cùng những mảnh thơ tình vụn vặt; chút tình yêu thầm tuổi trẻ thật đến cả tuyệt vời. Nếu không thể trẻ lại thì sẽ không biết được một chút gì về cảm giác của người có tình yêu.

- Nhìn em có vẻ rất vui nhỉ?

Seungkwan đang chăm chú tỉ mỉ cẩn thận đọc từng dòng thư sau khi gấp mép con tem gọn gàng thì chị gái cậu đi đến, cậu tươi cười cầm lên xúng xính khoe lấy những bức thư đều là những bức tâm thư bộc bạch nét chữ giản đơn gọn gàng đều được viết tất cả lại trong những ngày trời lạnh do cả một tay anh.

- Dạ! Tất nhiên rồi! Em đang đọc lá thư mà Hansol đã viết gửi tặng cho em, em cũng vừa mới hồi âm lại với anh ấy.

- Tính ra cũng đã gần một tháng rồi ha! Còn một tuần nữa là cậu ta sẽ quay trở về Hàn Quốc, đúng thật là thời gian trôi mau lẹ thật. Vậy mà cứ ngỡ như chưa được bao lâu. - Boo Minjeong liếc mắt nhìn lên trên tờ lịch treo tường, cảm thấy ngày tháng ngày càng dần dần vơi bớt đi. Cuốn lịch mới ngày nào cũng còn thấy dày vậy mà bây giờ mỗi ngày dần trở nên mỏng bớt, kể từ lúc cậu bé kia đi mới ngày nào còn nghe nói cậu em mình còn ra tiễn người ta ở ngoài chỗ phi trường mà giờ thì cậu nhóc ấy đã trên đường sắp trở về. Khoảng thời gian chờ đợi cũng chẳng phí bỏ hoài công.

|Dù sao thì năm mới tết đến thời điểm sum họp cũng sắp gần kề, Hy vọng chờ thêm một chút thời gian nữa thì bọn trẻ cũng sẽ sớm được ngày gặp đoàn viên|.

- Em cũng đang mong chờ từ đây cho đến ngày đó. Em đã rất háo hức muốn gặp được anh ấy.

_Còn thời điểm lúc này tại một khu vực khai thác khoáng thạch mỏ quặng dầu gần với Texas.

Tại một khu khai thác khoáng vật khi những người thợ mỏ đang ngày đêm làm việc, tại nơi này thuộc bộ phận quản lý của nhà nước khi được yêu cầu dẹp bỏ hoặc cưỡng chế nếu phát sinh chuyện nguy hiểm hoặc gây ra mức độ ô nhiễm đến những vùng lân cận xung quanh, ngày hôm nay khi bọn họ đi xin giấy phép khai thác từ sáng đến tối... trong đó còn có cả những người là nhà khoa học khai quật cổ vật và bọn họ cũng đã đến đây theo đoàn để giúp đỡ một tay.

Thời điểm đầu Hansol chỉ là cùng với những nhà khai khoáng cổ vật khác đến đây để cùng tham khảo địa hình cùng tìm kiếm cổ vật, nhưng rồi khi lại thấy tất cả mọi người ở đây quá vất vả anh lại bỏ đi cũng không đành lòng. Thế là đành lên tiếng xung phong xin cho đội thực hiện công tác bổ sung ghi tên mình vào ở lại hỗ trợ giúp nguồn nhân lực ở lại khu khai thác khoáng vật hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp rò rỉ ngộ độc khí đốt thải, khí gas cùng xây dựng các trạm nghiên cứu hỗ trợ bảo vệ tài nguyên dầu mỏ cùng khoáng sản ở nơi đây.

Cứ độ mỗi ngày người ta lại nhìn thấy một cậu chàng trai siêng năng chạy qua chạy lại khắp nơi với vai trò vừa làm "giám sát viên" vừa giúp đỡ cho các công trình nghiên cứu, lại vừa lu bu bận bịu với công việc khảo cổ học khai thác thẩm định khoáng sản. Thế nhưng trên môi cậu trai trẻ họ Choi ấy chưa từng bao giờ dập tắt đi khỏi một nụ cười, vì đối với tất cả anh chính là một chàng trai thật thà chất phác lương thiện hay giúp đỡ mọi người. Ai nấy đều thương cậu chàng ấy cũng bởi vì //nét tính cách thẳng thắn thật thà có sao nói vậy không biết chút xíu gì// gian dối xu nịnh hay lời lẽ dối trá không trung thực của anh.

Thử hỏi có mấy ai lại có thể đối đãi với người lạ mà lại có thể xem như người nhà, già trẻ lớn bé người gặp người thương... về dần dà ai ai cũng đều có tình cảm với cậu trai trẻ này, vì là một người trẻ tuổi tài giỏi rất tốt lại rất có lòng cầu tiến hoàn thành tốt với công việc được giao. Có những lúc gặp được thì có người còn nhìn thấy anh còn cặm cụi thức khuya đến 12 giờ vì công việc, họ thương anh đói bụng đành để lại cho một tách cà phê cùng vài cái bánh sandwich để dành lại cho anh.

- Hansol à! Công việc này cũng đã quá vất vả rồi, cậu cũng là nhiệt huyết thật. 

Vẫn như mọi khi bác trai Kim lại đến công trường nhìn xem chút tình hình, ra khỏi lều bạt vẫn thấy bên ngoài còn ánh đèn nên hiểu rõ cậu nhóc kia chưa có ngủ. Những tốp người mới kéo lại gần nhóm một chút lửa cho thêm phần ấm áp sưởi ấm màn đêm. Nghe lời khen ngợi của bác trai khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng, công sức bỏ ra cũng thấy thật đền đáp lại. Anh cũng rất mong nhanh chóng lịch trình làm việc có thể hoàn thành tốt tất cả những công việc của mình để có thể sớm ngày được trở về đoàn tụ vui vẻ bên cạnh người mình hết mực  yêu thương.

- Cháu cũng hy vọng mình sẽ hoàn thành xong hết tâm huyết của mình để quay trở lại Hàn Quốc gặp một người, cháu đã rất nhớ em ấy.

- Chúng tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người đấy. Thật đáng yêu! - Những cụ già khúc khích tươi cười hài lòng trước biểu hiện của tên nhóc này, đi lâu như thế rồi cũng bắt đầu cảm thấy nhung nhớ tình yêu của nó, nhớ nhung cậu bé họ Boo nhỏ nhắn dễ thương xinh xắn kia. Hai đứa trẻ đẹp đôi hoà hợp như thế này, đến trời đất mà còn không chịu tác hợp thì thật là vạn kiếp cũng bất phục. Chúng nó lại dễ thương như thế, đất trời còn không dung hợp thì thật là bỏ lỡ thời khắc phí phạm tình duyên.

Thậm chí đến ngay cả Choi Hansol anh mà cũng phải thừa nhận rằng: thỉnh thoảng anh cũng có đôi chút ghen tị ngưỡng mộ tình cảm giữa anh và cậu, nhưng lại cho rằng nếu như duyên kiếp này bọn họ không thể gặp được nhau thì xem như thà rằng dù cho bản thân có nguyện ế suốt đời cũng không bao giờ có ai khác ngoài đối phương, thương là thương đến hết cả đời - yêu là yêu đến xương cốt phân rã tan biến vụn tro - dù là còn trong mình một bộ hài cốt thì trong lòng sẽ vì người đó luôn vẫn còn yêu. Đã yêu rồi thì cái gì cũng đều thấy đúng, thấy ưng thuận với lời nói của người khác không một chút cần phải nghĩ lại đến đắn đo. Vì yêu nên nhìn thế nào cũng đều đúng với những quan điểm nhận xét của phần lớn số đông.

-  Dạ vâng! Cháu cũng thấy như vậy. Có những lúc cháu cũng nhìn thấy cậu ấy rất đáng yêu.

Nhưng rồi chút bình yên còn sót lại vốn có ấy cuối cùng cũng đã vỡ vụn tan tành khi ngày về đã sắp đến gần thì mọi chuyện chẳng may đã đau lòng đột ngột xảy đến với Hansol. [Cuối cùng là gây ra cái chết thương tâm cho anh].

Buổi chiều hôm ấy, trong khi các nhà thẩm định khoáng sản cổ vật lại đang tiếp tục với những công việc của mình. Bên phía hầm mỏ lại bất chợt rung lên vài âm thanh, vài tảng đá đã bắt đầu có dấu hiệu sắp sụp xuống hang động che kín gần hết phân nửa lối đi. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu thất thanh của mọi người cùng với tiếng hì hục kéo đá nặng vận chuyển đào bới phía sau.

- Kéo tảng đá đó ra một chút đi, chúng ta xong phần này rồi thì sẽ xong ngay thôi.

Lại một lần nữa những âm thanh ầm ầm lại tiếp tục đổ dồn dập đến, đá tảng văng ra xa tứ hướng khiến mặt đất bốn bên rung chuyển lảo đảo. Và khi anh vừa chạy đến thì chỉ thấy vài người bị kẹt lại vướng dưới lớp đá không thể nào di chuyển, cả người dính đầy bùn đất. Lệnh sơ tản cũng được còi báo động phát thông báo ra xung quanh.

- Có chuyện gì mà mặt đất lại ầm ầm như vậy hả bác Kim?

- Là động đất! Mọi người hãy mau chóng chạy ra khỏi đây lên mặt đất mau lên.

Mọi người hoảng sợ ùn chạy ra như ong vỡ tổ, những trận động đất lại một lần nữa ngày một lớn thêm rung lắc liên tục. Đá to đá nhỏ vụn vỡ ra khắp nơi, cát đất khắp nơi dần dần trồi lên hụt xuống làm kẹt lại hàng tốp người bị vướng ở phía sau.

- Chân tôi bị kẹt rồi không lên được.

- Còn người bị mắc kẹt ở đó, chúng ta phải quay lại tìm kiếm bọn họ mau lên.

Công trình bắt đầu lần nữa có dấu hiệu sắp lún sâu chuẩn bị dần dần sụp xuống, sợ rằng tất cả mọi người sẽ không thể nào còn trụ nổi ở đây lâu được Choi Hansol liền nhanh chóng đánh tiếng gọi thêm vài người đàn ông lực công nhân lưỡng đến đề nghị bọn họ nhanh chóng giúp đỡ những người lớn tuổi cùng các bác khác nhanh chóng trèo ra khỏi cửa hang và dừng lại đừng tiếp tục công việc khai thác đào mỏ quặng nữa vì chính nơi này sớm đã nhão tan ra không còn độ bám chất an toàn; lại cũng không thể còn trụ thêm được lâu. Giờ chỉ còn có cách di tản thì may ra mới giữ được an toàn của người dân.

- Bác Kim, bác hãy mau đỡ bác Lee đi trước. Những người bị kẹt lại thì cứ để cháu giúp cho.

Theo những lời của bọn họ thì Hansol đã trèo lại xuống hang động thêm một lần nữa để cứu những người khác, cho đến khi nhìn thấy người cuối cùng được ra khỏi anh mới an tâm chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm vì bọn họ cuối cùng cũng an toàn. Chẳng một ai bị thương vong.

_Ầm... ầm... ầm....

Những trận động đất cuối cùng đương ngày càng trở nên ngày một dữ dội, mặt đất ngày càng rung mạnh. Trên bầu trời những đám mây nặng trĩu xám xịt bắt đầu ngày càng thêm kéo đến dày đặc, bên trên là tiếng những người khác liên tục khích lệ cổ động cho Hansol trèo lên khỏi hang, người đưa tay người liên tục dùng sức kéo anh lên khỏi đó. Chỉ còn một chút nữa thôi thì mọi chuyện đều sẽ xong.

- Mau lên đây nhanh lên đi cháu./Đưa tay đây cho chúng tôi.

Trớ trêu thay! Sợi dây thừng cũng không tài nào chứa nổi quá nhiều sức người, lại thêm chuyện những tảng đá lớn bắt đầu đè nặng xuống. Ngay trong thời khắc anh chàng đã được kéo lên lưng chừng thì sợi dây đã không may đứt phắt khiến Hansol ngã rơi thọt xuống cái hang, chỉ nghe thấy mấy tiếng "A" thật lớn cùng những tiếng lăn ào ào đùng đùng của những tảng đá lớn chèn lên, đường khai mỏ bị sụp xuống lấp bít chặn đường... và chẳng một ai đã kịp thời có thể làm được cái việc cứu lấy anh.

Tất cả những gì còn sót lại đều chỉ là những tiếng la hét thất thanh tìm kiếm của những người khác đang tìm kiếm Hansol.

- Hansol... Choi Hansol... cháu ở đâu rồi hả Hansol?

Ở bên dưới vẫn không có âm thanh đáp lại, cho đến khi đội cứu hộ được tìm đến và bắt đầu tiến hành vận động đào bới triển khai cấp cứu khoảng 2 -3 tiếng đồng hồ để tìm kiếm người bị mất tích. Và đã phải mất rất lâu bọn họ cũng đã liên tục đào bới đống đổ phế hoang tàn để cầu mong hy vọng rằng cậu chàng trai ấy vẫn có thể lành lặn an toàn và thoát khỏi trận động đất ở Texas.

Và cho đến khi những tảng đá cuối cùng được bỏ xuống, cuối cùng bọn họ cũng đã thấy được chàng trai trẻ kia nằm ngay ngắn bất động với đôi mắt im lìm, cả người dính đầy đất bụi cát và đã một trái tim nhiệt huyết dũng cảm đa tài đã lặng thinh chọn cách tàn nhẫn ngưng đập không còn sự sống. Chính cậu ấy đã dũng cảm cứu nguy cho bọn họ nhưng rồi lại không thể may mắn qua khỏi nào tránh được chuyện chết chóc đau thương.

Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa rào, những cơn mưa dai dẳng rất lớn đầy thương tiếc cho sự hy sinh đầy cao cả của anh. Đó cũng chính là ngày tất cả mọi người đều chẳng thể nào quên đi được chuyện tai nạn không thể ngờ ấy lại có thể xảy đến với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com