4. Loài hoa mà em thích là oải hương
Kể từ ngày bị thương ở cánh tay rồi mạnh dạn thổ lộ với cậu, ngày nào Choi Hansol cũng đều đặn đến cửa tiệm với vai trò là người vừa giúp đỡ vừa chăm sóc cho cậu. Đồng thời không ngừng dịu dàng thái độ ân cần chu đáo "cưa cẩm" chinh phục được tấm lòng người đẹp, nửa năm trời qua đi đã vô tình va phải sự chú ý yêu mến của người ta.
Nếu bây giờ không cần nói đến việc tốn thêm nửa năm hay cho mãi là đến vài chục năm sau nữa thì Hansol anh cũng không ngại để tất cả mọi người biết rõ : anh đã yêu mến em - Boo Seungkwan.
Thì anh cũng không ngại có lý do để được phép không - ngừng - theo - đuổi - em.
Kể từ lúc có thêm người cùng đến phụ công việc trong tiệm công việc của cậu dần có nhiều thời gian rỗi hơn, ban đầu chủ tiệm Boo cũng là có chút e dè ngần ngại khi người kia lại đến giúp sức quá hăng hái nhiệt tình. Nhưng càng về lâu chính cậu lại gần như quen thuộc với sự có mặt của anh, dần dà ánh mắt của cậu ngày càng trở nên dịu dàng say đắm khi trộm nhìn hành động của người kia.
Chẳng hiểu từ bao giờ một người thanh niên đáng yêu, đôi mắt xoe tròn thạch anh không hiểu gì về những chuyện đồn đoán ái tình thì mới biết nếm trải được hai chữ “rung động ”và chữ “thích” đượm lại dưới ngòi bút được tỉ mỉ gói trọn giấu kín mãi trong lòng nhưng lại cũng vì nó chân thực "phơi bày trước mắt "gọn gàng tinh tế viết như thế nào.
- Seungkwan à! Em có cần chuyển thứ gì không? Để... để đó anh phụ cho. - Cứ đúng buổi hôm như thường lệ anh lại cùng con mèo của mình lân la đi đến cửa tiệm, anh chủ đành để con vật qua một bên giúp đỡ người kia vận chuyển hàng hóa. Ký nhận bưu phẩm rồi gói ghém hàng hóa giúp cậu.
Mọi hôm vẫn thường là chủ tiệm Boo thường hay ra nhận hàng. Nhưng hôm nay lại là một anh chàng lạ mặt ra đón nhận, còn không ngại việc nặng nhọc bê vào trong giúp cậu. Những vị khách hay đến mua hàng và các chú nhân viên vận chuyển thường liên tục xuýt xoa : 'hai đứa trẻ này đúng là nhìn vào là thấy rất đẹp đôi lại rất hợp ý nhau a'. Làm cậu vừa ngượng đến chín mặt lập tức vội ôm lấy món đồ từ trong tay anh bước vội vào nhà.
Bọn họ mà cứ còn khen mãi như thế này ngượng chết cậu mất thôi!
- Dạ thôi khỏi, em tự làm đấy cũng được mà. Không sao đâu.
Hansol bật cười gửi lại mấy phần đồ và tờ hóa đơn cho mấy chú nhân viên rồi bước đến thềm cửa theo chân người kia, bình thường chỉ có hai người thì đâu thấy được dáng vẻ ngượng nghịu đáng yêu này của cậu. Cứ có người lạ một cái thì sao đến ngại nhỏ nhắn lại như cục bông gòn vừa tròn tròn vừa bé nhỏ dễ thương.
- Sao lại không sao chứ? Mấy cái gì nặng thì cứ để đó anh làm cho, một mình em cũng đâu có khuân vác mấy cái thùng nặng được. Để đi rồi anh bê cho.
- Cảm ơn anh, chuyện của em lại gây phiền đến anh rồi. - Cậu liền nhét thùng đồ vào một xó rồi nghía sang cảm ơn anh. Khi Hansol đương cho lũ cún tắm. Ba mấy việc lặt vặt trong cửa tiệm đều là do một tay anh giúp cho cậu cùng chị gái, nhưng khi cảm ơn thì người kia cứ mãi xua tay luôn miệng bảo không có gì. Cái gì anh thấy bản thân mình làm được thì sẽ tự nhiên giúp cậu thôi.
- Có gì đâu mà phiền. Giúp được cho em là niềm vui của anh. À Seungkwan này. Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn dẫn em đi xem một nơi này khá thú vị.
Chẳng là Hansol vừa tìm được một nơi khá lý tưởng để chuyện trò (để hẹn hò) nên định bụng xế chiều này cùng nhau ra ngoài, đi kiếm một nơi nào đó yên tĩnh ăn chút gì đó cùng nhau với cậu rồi đi dạo vòng quanh công viên thành phố. Chỉ không biết cậu có thời gian không.
Ban đầu Seungkwan có chút lưỡng lự vì cậu vẫn còn một buổi hẹn chiều nay đi ăn tối cùng với chị và bé Yui. Không biết phải nói lời như thế nào thì Boo Minjeong từ trong bếp đi ra đã vỗ vai tươi cười thì thầm ghé tai bảo cậu em cứ việc lên tiếng đồng ý, dẫu sao chiều nay cô cũng có hẹn đi ăn với mấy cô giáo dạy trường mầm non của Yui. Nếu cậu em thích thì cứ việc ra ngoài đi chơi đây đó cùng “tên nhóc” kia cho vui vẻ.
- Dạ, chiều nay... em cũng... không có việc gì bận. Em sẽ đi cùng anh.
Nhận lại được một lời đồng ý, anh chàng họ Choi rất đỗi vui mừng ở lại cùng gia đình bọn họ ăn bữa cơm trưa ( mà đối với anh nó là một buổi trưa rất đầm ấm và vui vẻ nhất từ trước đến giờ), sau khi tiễn anh về nhà cậu đã không quên gửi tặng cho anh một bọc chocolate tự làm. Khiến Minjeong là có chút "ganh tị". Bình thường có năn nỉ gãy lưỡi nó cũng không làm cho chị được một miếng nào, người kia không yêu cầu cũng khi không tự tay làm tặng.
Có đứa em trai không thể giữ lâu ở trong nhà. Có ngày cũng bị người ta hốt đi mất, người làm chị thật thấy vui mừng mà sao lại cũng thấy buồn xo.
Mới vài tháng trước còn thấy chúng nó "tình trong như đã mặt ngoài còn e", anh - tôi rồi tôi - cậu xưng hô khiêm tốn ngại ngùng ấp úng. Vậy mà chưa đầy được 2 tháng sau từ buổi chiều ngày gặp bọn trấn lột thì thái độ của cả hai cũng thay đổi hẳn, ta với chàng anh với em ngọt sớt như mía đường. Tình cảm của chúng nó đúng là thay đổi tiến độ nhanh đến chóng mặt. Khiến Minjeong cũng đến gật gù :'đứa em của mình bây giờ đã trưởng thành hơn trước nhiều rồi đấy '.
- Tình cảm của hai đứa công nhận là tiến triển đến nhanh quá nhỉ? Hôm bữa rồi thằng nhóc đó đã nói gì với em vậy? - Vốn tính tò mò Minjeong vừa nháy mắt vừa lấy khuỷu tay huých nhẹ vào cùi chỏ cậu em dăm ba cái, chẳng biết lần thằng bé kia bị thương thì đã nói gì mà đứa em không chịu kể lại lần đó chúng nó ở cùng với nhau trong một căn phòng không biết đã nói ra những gì về nhau.
Thật ra cậu cũng chỉ là giúp anh kiểm tra lại vết thương trên vai và ống tay, không nói gì khác ( vì chỉ đột ngột ngồi yên một vẻ bất ngờ sau lời thổ lộ tỏ tình bất chợt của anh).
- Chị! Em chỉ là giúp băng bó rồi cảm ơn ảnh về việc đã cứu mạng người trong nhà mình thôi, chứ có nói gì đâu.
Hiển nhiên chị gái là cũng vì biết cậu kín miệng không có nói gì, nhưng chị cũng đã vô tình nghe biết hết. Người ta yêu thích đeo đuổi đứa em của mình ròng rã gần một năm trời ròng có lẽ.
Nếu thích người ta thì mạnh dạn đồng ý, còn không thích thì cứ mạnh dạn từ chối. Không nên phụ sự chờ đợi kì vọng của người khác.
- Phải rồi, cậu em của chị là đâu nói gì. Nhưng người ta thì đã nói đến thích em nửa năm nay rồi đấy! Em vẫn còn định muốn từ chối người ta đến bao giờ, không muốn đón nhận tình cảm của mình luôn hay sao?
- Chị à, tại chẳng qua là em cũng chưa hiểu rõ lắm về tình cảm của mình, em... em không biết phải trả lời thế nào với anh ấy.
- Em có bị âm ấm không hả? Chữ rất thích sắp hiện rõ trên mặt em luôn rồi lại bảo là không biết gì, trái tim em được làm bằng gỗ hay làm bằng thủy tinh đây hả? Đến khúc gỗ còn tự hiểu nó được thích bởi loại sâu bọ nào. Vậy mà em thì lại không hiểu được chính bản thân em muốn cái gì. Em không hiểu thì chị biết tìm đâu ra ai vào đây để hiểu cho em.
- Tim em thì làm bằng thịt với máu chứ lại gỗ hay thuỷ tinh thì sao được? Em nào đâu có phải là cái cây gỗ hay một món đồ "vô tri vô giác " đâu mà phải như vậy. - Dĩ nhiên chủ tiệm Boo là biết mình muốn gì, nhưng cậu thích cái gì cậu chưa thể thấu hiểu. Vì cậu không hề biết rõ về con người thật của anh.
Nhỡ đâu anh cũng là như bao người đàn ông khác chỉ là nhất thời “hứng thú” trêu ghẹo vui đùa, đùa giỡn trên tình cảm của cậu. Seungkwan cậu là không muốn mình bị vướng vào "vết xe đổ" mà tan vỡ mất một cuộc tình đầy những hứa hẹn và kỷ niệm. Giống hệt như những gì chị gái Boo Minjeong đã từng trải qua. Vì cậu sợ một ngày nào đó mình sẽ vô tình trở thành “bản sao ”của chị gái, bị một tên đàn ông vô lại trêu đùa. Cả đời phải nhận lấy sự cay đắng tủi nhục cho bản thân chỉ vì "đánh cược một ván bài" quá lớn. Mất trắng là mất sạch hết tất cả. Đó là lý do cậu không thể nào chấp nhận bất kỳ sự bỡn cợt của người người nào khác với tình cảm của mình.
“Em không muốn cuộc đời mình phải bị lặp lại những đau khổ giống như chị, vì em sợ rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ lại rời bỏ em. Em không muốn phải dùng sự liều lĩnh để đánh cược với tình cảm của mình”.
Rõ ràng Minjeong cũng nhìn ra được em trai đang nghĩ cái gì thông qua ánh mắt sâu rộng của nó. Một người chưa từng yêu lại chưa nếm trải qua cảm giác đó tất nhiên sẽ thấy lo sợ, chi bằng sợ đến như vậy thì cứ thử thách một lần. Nếu sai cũng sẽ không phải cảm thấy hối hận nhưng những gì cô đã từng phải trải qua trong đời : gặp được một tên đàn ông gian xảo nhưng đổi lại được một cô con gái ngoan ngoãn luôn ở bên.
( Ít nhất bản thân luôn trong cương vị là chị, Minjeong lại càng không muốn em trai phải nếm trải đau khổ giống như mình. Một người họ Boo bị nếm trải mùi vị đau khổ là quá đủ rồi. Không cần phải đến người thứ hai).
Minjeong không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống xoa đầu em trai, cho dù Seungkwan có thật sự lựa chọn như thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần là cậu em vui vẻ hạnh phúc với lựa chọn của mình người chị gái như cô cũng thấy yên lòng.
- Em cứ thử nghĩ kỹ mà xem. Có thật đúng là em thích cậu ta thật hay không, nếu không thì cứ từ chối rồi là bạn bè cũng được. Nếu thích thì cứ mạnh dạn tỏ tình mà hẹn hò, chuyện đơn giản mà đúng không?
Cả hai đương trò chuyện thì đâu Yui bỗng chạy đến, thì ra cô bé vừa đi chơi về nên đã chạy vào phòng tìm cậu và mẹ. Lại nghe chuyện cậu sắp đi gặp mặt bác trai kia ( ám chỉ Choi Hansol) nên vô cùng phấn khích.
Lần trước anh đã tặng cho cô nhóc "tinh ranh " này một chú gấu bông vô cùng đẹp để lấy lòng cháu gái. Hôm nay được biết cậu của mình sắp đi gặp người kia nên thấy rất hào hứng. Cậu Seungkwan mà gặp bác Hansol thì phải hôn bác ấy "chụt chụt" giống mấy cảnh trên TV mới được nha. Yui đã lén nhìn thấy rồi, không qua mắt được cô bé đâu.
- Cậu ơi, cậu cứ mạnh dạn lên cậu. Con với mẹ sẽ lén đi theo ủng hộ cho cậu. Cậu cứ việc cười lên đi ạ, xong rồi cậu nhớ phải hun hun bác đó "moah moah" nhiều thiệt là nhiều đó nha.
Minjeong là đến cười xẹp ruột với suy nghĩ của con bé, đã dặn là hai mẹ con chỉ lén lút đi theo cậu con xem thử thôi mà còn nói cho to. Còn Seungkwan vừa tức cười lại vừa nóng ruột ôm lấy thọc lét con bé vài cái. Mới tí tuổi đầu đã tinh ranh nghịch ngợm. Chẳng biết là giống ai, con nhóc này đúng là làm người ta tức không được mà cười cũng không nổi.
- Lee Yui! Con đừng có mà giở trò trêu chọc cậu, cậu mà bắt được cậu sẽ cho con biết tay...
----
_Chạng vạng.
Hansol đã chờ người kia trước cửa tiệm trên chiếc motor, khi cậu vừa bước ra anh đã cùng người kia du ngoạn cảnh đường phố trên chiếc xe của mình.
Cảnh đường phố và cầu sông Hàn về đêm rất huyền ảo, khi ánh đèn từ trên cao rọi xuống lòng cầu ánh sáng xanh đỏ như những hạt châu ngọc rơi lăn dài trên phiến mặt bàn tính. Gió thổi từng trận xào xạc đung đưa trên phiến lá. Những chiếc lá mùa thu cứ rơi từng đợt không ngừng, khi gió lại thổi đến những thanh âm gai lá reo vui trên thềm cỏ. Tiếng ve đã đến dịu dần khi ngày hè qua mất nhưng cái không khí lạnh vẫn như đây đó tản nhiệt lạnh mát lẩn quẩn vờn quanh.
Hansol dắt chiếc xe vào bãi đậu rồi cùng cậu đi dạo dưới ánh đèn đường, quán lẩu nướng ở đối diện góc phố bên kia đường. Chỉ cần đảo mắt qua là có thể nhìn ngay thấy. Cả hai vừa đi vừa nhìn lại những quãng đường, tiếng đá sỏi luôn vang vẳng lách cách dưới chân. Nhịp gót giày như đệm đều trên lòng đường phố. Thời gian cứ chậm rãi dần trôi đi cho đến khi đèn đường đã nháy mở lúc nào không hay.
Giờ này đã là 19 giờ 8 phút. Nếu không nhìn lại vào kim giờ trên đồng hồ thì có lẽ, giờ này ai cũng đều luôn nghĩ là còn rất sớm.
Quán ăn tuy không quá rộng rãi nhưng lại nằm gần ngay bên cạnh bờ hồ, khi tựa người ra ngoài lan can có thể nhìn thấy những con sâm cầm đang lả lơi trên mặt nước. Trời đột nhiên đổ một trận mưa rào rồi lại thoảng qua. Những giọt nước đọng lại trên mấy nhành tuyết sơn mịn tựa tơ nhung, bên rìa cửa sổ vài chậu hoa quả chuông cứ lúc lắc trĩu nặng. Lung lay như chiếc chuông lục lạc thường ngày đeo trên cổ của anh bạn Scar.
Seungkwan không ngừng nhìn ra xa khi tầm mắt vô tình ngã chút ý đến những con vịt đang bơi thành từng bầy, bì bõm dò dẫm dưới làn nước nông. Trong vùng nước xanh đen mát mẻ không biết đã có những thú vui gì thu hút đến bọn chúng lặn xuống, nếu không phải là Hansol cất tiếng thì cậu cũng không biết rằng mình đã quá mải mê chú ý đến phong cảnh mà quên mất anh.
- Sao nhìn em lại yên lặng vậy? Bộ có chuyện gì khó nói hay sao?
Cậu giật mình dời ánh mắt từ dưới hồ lên nhìn đến anh, chả trách ai cũng bảo quán ăn này tuy bình dân nhưng phong cảnh lại rất trữ tình. Thảo nào! Ai nấy cũng đều rất thích thú mỗi khi đặt chân đến đây.
- Không phải, chỉ là em vẫn còn nhớ lại lúc trước. Vào chính cái ngày mà anh đã thổ lộ với em. Em có điểm gì để anh yêu thích vậy?
Anh khẽ đưa bàn tay của mình chậm rãi đếm từng ngón, mỗi ngón chính là mỗi một điều anh cảm thấy thích ở cậu. Đếm hết tất cả những ngón tay nhưng những điểm tốt về chủ tiệm Boo anh đều luôn ghi nhớ. Anh thích em thế nào thì anh là luôn thấy em tốt đẹp như thế ấy. Mười ngón tay vốn là không đủ mà là phải thêm vài chục ngón nữa thì mới đúng.
- Thông minh, dịu dàng ân cần, chu đáo lạc quan; cần kiệm đáng yêu, ngây thơ thật thà... bởi chính những điều đó đã làm anh luôn cảm thấy thích em.
- Anh làm như cứ có bao nhiêu phẩm chất tốt đều được hội tụ vô cho hết một mình em vậy. Nghe mà thấy dối lòng quá. - Cậu phụt cười nét mặt vui vẻ, lại phồng má trêu chọc anh. Có bao nhiêu điều tốt anh đều thấy ở cậu vậy chắc người khác thì không tốt. Nghe có chút giả dối làm sao.
Hansol nhíu mày vẻ không vui, bình thường bộ nhìn mặt anh giống mấy thằng chuyên đi lừa đảo lắm hay sao mà giờ mở miệng nói thật thì không được mấy ai tin cả. Cái bản mặt này của anh chắc bộ có nét giống bọn lừa lọc, nói câu nào thì không ai tin được nổi câu đó.
Nghe mà buồn tim ghê!
- Anh là đang nói thật chứ có gì dối lòng. Khi mới nhìn một người vừa lạc quan lại vừa rạng rỡ như em anh lại có một suy nghĩ duy nhất ở trong đầu, nhìn em thật giống với cỏ bạc hà mèo. Vừa tươi mát lại vừa cuốn hút người khác.
Cậu thanh niên nhẻm miệng cười vì lời nói của anh. Không ngờ bây cũng là lần đầu tiên có người lại nó cậu giống cỏ bạc hà mèo, vừa ngọt ngào vừa có nét cuốn hút người khác. Làm cậu đột nhiên nhớ lại một bài thơ (con cóc) mà trước đây đã từng được Choi Hansol anh ngẫu hứng sáng tác gửi tặng. 'Anh yêu em một loài hoa bé nhỏ, không hương cỏ cũng tím nhỏ sắc mây'.
Nếu nói cho đúng thì loài hoa mà cậu yêu thích là oải hương, không phải bạc hà mèo. Nhưng mỗi khi nhắc đến bạc hà mèo lại làm anh nghĩ ngay đến cậu.
[Nếu em là một cây bạc hà mèo
Em sẽ bé nhỏ lại đung đưa theo chiều gió.
Nếu anh là một con mèo vương giả
Anh sẽ vì mùi hương đó mà nghiêng ngả chốn em.
~•~•~•~
Nếu em là nhành oải hương tím nhỏ
Cả cuộc đời luôn chối bỏ ưu tư
Nếu anh là người mà em yêu quý
Cả cuộc đời lý trí để vì em].
- Anh biết không. Loài hoa mà em thích nhất chính là oải hương, người ta vẫn thường nói nó có một ý nghĩa buồn vì tượng trưng cho một sự chờ đợi vì tình yêu. Nhưng chẳng hiểu sao giữa muôn vàn loài hoa có sắc tím em vẫn chỉ có thể thích được mỗi nó. Chắc có lẽ, bởi vì chỉ có loài hoa đó mới phù hợp với tâm trạng của em.
Hansol vốn không nghĩ nhiều đến thế, so với một chủ tiệm mỗi một ngày đều tiếp xúc với vô vàn sắc hoa hay chỉ là một tên đàn ông "cứng ngắc " suốt ngày chỉ biết đến nghiên cứu trầm tích đá sỏi. Bao nhiêu ý nghĩa đó chưa chắc có thể hiểu được một cách sâu xa.
Chỉ là một điều mà anh biết rõ chắc rằng cậu vốn là rất thích màu tím, (bởi vì chẳng mấy chủ tiệm nào lại đi trang trí cửa hàng của mình đầy một sắc tím như cậu cả. Nhìn phát là biết thích màu gì ngay).
- Từ trước đến nay anh cũng không rành về ý nghĩa của mấy loại hoa, cũng chỉ biết khi chúng còn sức sống và vươn nở thì luôn tươi đẹp. Khi héo tàn đi thì khẳng khiu trơ trụi. Rũ bỏ những thứ màu sắc đã từng tô đẹp cho chính mình. Những bông hoa đẹp thì có nhưng cũng chóng lụi tàn, không thể cưỡng cầu lại với thời gian.
Quả thật cậu là cũng hiểu rõ những đoá hoa chỉ tươi đẹp khi chúng còn sức sống, nhưng không thể sống mãi trường tồn. Chỉ có hoa giả là có thể bền vững với thời gian. Nhưng hoa giả cũng chỉ là những nhành hoa khoác lên mình đầy sự giả dối. Không trung thực lại càng không hiện thực, vẫn đơn giản chỉ nhại đến một màu. Không héo úa cũng càng không phai nhạt với thời gian.
- Con người cũng giống như vậy thôi. Cũng giống như đoá hoa, đẹp nhưng nhiều gai sắc nhọn. Khó thăm dò lòng người tựa hồ sâu.
Anh trầm lặng nhìn đến cậu, một người bình thường vẫn luôn kiệm lời ít nói nhưng trong lòng lại có nhiều tâm tư vô hạn. Không chỉ dò xét lòng người lại còn vì nó mà thăm dò cả anh. Nhưng anh lại không phải như vậy, vì anh không giống với họ.
- Đâu phải ai rồi cũng sẽ giống như vậy. Cũng đâu phải chỉ có mỗi loài hoa là mới có gai, cây chanh cũng có gai mà. Chỉ khi nào em nghĩ rằng nó xấu thì chính là nó xấu. Nếu nghĩ nó tươi đẹp thì chắc là đẹp thôi.
Buổi ăn lẩu chỉ đơn giản thôi qua với những cuộc chuyện trò bình thường, chưa bao giờ cậu lại nghĩ anh là một người rất dễ để gần gũi. Mà Hansol cũng chưa từng sẽ nghĩ những chuyện luôn giấu kín trong lòng Seungkwan lại không ngần ngại thổ lộ với anh.
_Đã gần 21 giờ đêm.
Cả hai đi dọc lại cầu sông Hàn lần cuối cùng.
Suốt dọc đường anh vẫn luôn tìm những lời trên trời dưới đất trêu đùa cậu làm chủ tiệm Boo cười đùa không ngớt, có rất nhiều chuyện khác vẫn luôn muốn nói thêm với anh.
- Anh có cho rằng em là một người rất kiệm lời và nhạt nhẽo không?
- Nếu em mà kiệm lời nhạt nhẽo thì một con người như anh đã dư độ mặn mòi để phải tìm một người dung hoà với mình, cho độ mặn nó giảm xuống để cân bằng được với nhau.
Cậu bật cười khúc khích rón rén chạy đến trước mặt anh ra vẻ tò mò, chẳng hay anh là đã tìm được người hợp ý với mình chưa. Nếu chưa thì có thể được nói cho em biết không.
- Vậy thì cho em được mạn phép hỏi là người như anh đây là đã tìm được một người để dung hoà tâm ý với mình chưa?
- Tìm được rồi, vì giờ đây... ở ngay thời khắc này em chính là người đang ở đây cùng anh. - Hansol cầm lấy tay Seungkwan kéo người kia lại gần hôn nhẹ lên trán, trên bầu trời những màn pháo hoa không ngừng sáng rực trên không trung.
- Ngốc quá! Em không ở đây thì ở phương mô? Em đến đây với anh là để nói em đồng ý, em rất thích anh Hansol.
- Ừ, anh cũng thích em nhiều lắm Seungkwan.
Chẳng biết tối hôm đó bọn họ đã nói với nhau những điều hạnh phúc gì.
Khi đoạn đường vắng bóng người ta vẫn nhìn thấy hai thanh niên đang cầm tay nhau đi dạo trong vui vẻ. Phong cảnh đêm nay như rất đẹp... nhưng lại càng đẹp thêm bởi vì chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com