Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Dây tơ hồng đã trói buộc chúng ta

~Mối tình đẹp nhất là mối tình khi chúng ta vẫn còn tươi trẻ, đó là những ngày chúng ta cảm thấy được hạnh phúc và luồn muốn được yêu~.

Đó chính là những gì Hansol và Seungkwan đã trải qua kể từ lúc hẹn hò. Có một người tự dưng từ đâu xuất hiện đến nhưng lại khiến cho cuộc đời chúng ta ngày càng rộn ràng và vui vẻ hơn. Mỗi ngày đều là những ngày tràn đầy sự vui vẻ chẳng cần ưu tư gì nhiều, lại càng không cần đo đắn nghĩ ngợi.

Chỉ cần mỗi ngày còn được nhìn thấy người mình yêu thích đã là rất mãn nguyện rồi.

Tình yêu không cần khoa trương cầu kỳ phức tạp cũng không phải mỹ miều hoa lệ, không phức tạp khó nghĩ mà chỉ cần một người luôn ở bên cạnh nuông chiều. Chịu được thói hư tật xấu của ta. Nhất là khi chủ tiệm Boo lại vớ được một anh người yêu tinh tế và ấm áp như vầng mặt trời, cử chỉ ân cần nhẹ nhàng như mây. Lại còn là một anh chàng vui tính khiến cậu lúc nào cũng luôn nở một nụ cười tươi rói trên môi.

Vì bị anh chọc cười mỗi ngày, mà cũng vì anh lúc nào cũng luôn đáng yêu với cậu.

Một người đàn ông rất lạ thường cùng một cậu chủ tiệm hoa "ẩm ương" vui vẻ, không hợp nhau thì còn hợp với ai đây. Phải không?

- Hansol à, anh nhìn kìa! Những con sếu giấy nhìn đẹp quá. - Cậu vừa tươi cười vừa chỉ tay vào những con sếu làm bằng giấy treo lủng lẳng trên ngọn đèn dưới khu phố đèn lồng, những con hạc phấp phới từng đàn đung đưa trong gió.

_Tiết mang chủng vừa đến.

Anh dắt tay cậu cùng nhau dạo chơi dọc bờ sông Hàn. Nơi lần đầu cả hai người cùng nhau hẹn hò, trong ngày lễ này các cặp tình nhân hay những người có gia đình thì người ta thường hay cùng nhau ra ngoài đi dạo và thưởng phong cảnh. Xế chiều xuống cũng là lúc không khí mát mẻ và dễ chịu nhất. Thường thì Seungkwan vẫn thường hay không thích đi dạo một mình, nếu tìm được ai đó để đi cùng chuyện trò thì sẽ hay hơn đi một mình.

Nơi mà bọn họ vừa ghé đến chính là viện bảo tàng thành phố, tiếp đến là quảng trường lớn ở Seoul rồi đi đến khu phố làm đèn lồng. Tại nơi này cậu đã bị những ánh đèn làm cho hút hồn, nhìn càng lâu lại càng thấy chúng thật lung linh huyền ảo. Những bàn tay của các chú thợ thủ công cũng thật tinh xảo và khéo léo; khiến người ta cứ như bị thích mắt muốn ngắm mãi chẳng thôi.

Hansol cũng nhìn theo lối tay mà cậu chỉ, không thể công nhận rằng nghệ thuật đèn lồng ở nơi đó nhìn rất đẹp. Nhất là những gian hàng hướng dẫn nghệ thuật gấp giấy thủ công, nhìn chúng không phức tạp cầu kỳ nhưng lại đơn sơ giản dị thu hút người khác. Thấy cậu có vẻ thích thú làm anh cũng cảm thấy vô cùng hứng thú theo. Vừa hay ở phía trong quầy hội cũng có bán mấy xấp giấy thủ công nghệ thuật, mua về làm thử để trải nghiệm cũng rất hay.

- Nghệ thuật gấp giấy origami đó, nếu em thấy thích thì chúng ta có thể mua về làm thử. Trước giờ anh cũng ít khi gấp thủ công. Thi thoảng mua về thử gấp tí cho vui.

Seungkwan cười đùa nhìn lại những con hạc giấy treo trên quầy rồi gấp một đầu để bẻ cong lại mảnh giấy, từ trước đến nay cậu rất dở trong cái khoản gấp giấy thủ công. Lần nào gấp cũng không thể làm đẹp bằng người ta. Đến bản thân cậu còn tự nhận là mình gấp rất dở, một hồi ra một đống hình thù gì đó rất lạ lùng.

- Tay nghề thủ công của em xấu lắm, gấp một hồi chắc cũng không ra được con sếu giống y như trong mẫu đâu.

Hansol vội rút lấy tờ giấy thủ công trong tay cậu thử gấp lại một lần, quả nhiên anh cũng là không biết gấp con hạc giấy mà chỉ biết gấp mấy cái đơn giản như cái thuyền hoặc máy bay giấy thôi.

Quả nhiên! Đúng thật là cả hai người đều cùng là "dở" thủ công y hệt như nhau.

- Không ra con sếu thì em gấp trò chơi đông tây nam bắc hay gấp cái hộp giấy cũng được, em rất giỏi mấy trò đó mà. Miễn em thích gấp gì thì mình gấp cái đó. Không thì anh sẽ gấp mấy cái máy bay giấy hoặc cái thuyền giấy cho em cũng được.

Cậu bật cười véo má anh một cái rồi bỏ xấp giấy vào trong ba lô. Không biết gấp con sếu thì cũng chẳng sao, chờ lúc nào đến ngày lễ thất tịch anh lại chỉ dẫn cho cậu gấp cái thuyền giấy. Bọn họ cùng nhau đem chúng ra cầu nguyện rồi thả xuống lòng sông. Như vậy sẽ lý thú hơn.

- Chờ khi nào đến lễ thất tịch, anh hướng dẫn em gấp thuyền giấy rồi chúng ta sẽ cùng nhau đem ra sông Hàn thả xuống luôn. Em rất thích nhìn mấy chiếc thuyền giấy được thả trôi phiêu bạt lênh đênh trên dòng nước.

- Ừ! Miễn em thấy thích là được.

_Sáng thứ bảy ngày nắng ấm.

Hansol giúp người kia đem những con thú cưng ra ngoài tắm táp và sưởi ấm. Có lẽ bọn thú nuôi không hề chịu ở yên một chỗ để được anh làm vệ sinh mà luôn liên tục quậy phá quẫy đạp, khiến nước và sình đất bắn tung toé khắp nơi. Bọt bong bóng bay thành từng chùm trắng xoá lả tả trên không.

Các anh bạn bông xù đáng yêu này thật không biết cách hợp tác với anh.

- Nào! Tất cả mấy đứa ngồi yên nào để cho anh tắm từng đứa một nha, ơ kìa... sao lại cứ quẫy mạnh như thế? Seungkwan... em ở đâu rồi? Ra đây giúp anh một tay với! - Người đàn ông vừa chật vật lại luống cuống không biết phải giải quyết thế nào trong khi những con vật thì cứ năng động không ngừng, thỉnh thoảng chúng lấy móng vuốt cào cào lên ống quần jeans trêu ngươi anh.

Chủ tiệm Boo đem cây tuyết sơn đặt ra bên ngoài cửa, lúc quay vào lại thấy anh không ngừng cầu cứu. Cả người dính đầy xà phòng và bùn đất. Trên tóc anh bọt bong bóng cứ kết lại thành từng đống. Nhìn Hansol lúc này không khác gì một “ông già người tuyết”, khiến cậu ôm bụng phụt cười nắc nẻ không thôi.

Nhìn anh bây giờ thiệt thấy hề hước và tếu tếu làm sao.

- Có chuyện gì ngoài đó vậy hả? Ơ! Hansol... sao nhìn mặt anh mắc cười quá vậy? Phụt... á ha ha ha, nhìn mặt anh bây giờ mà thấy thiệt tếu quá đi à!

Anh ngồi phắt dậy phủi hết bọt xà phòng ra chỗ khác, mà quả thật nếu có một cái gương soi ở đây thì chắc đến cả anh cũng phải tự cười đùa chính mình. Nhìn thật ngốc nghếch làm sao!

- Em còn cười cái gì? Nhanh chóng giúp anh một tay đi nào, xà bông dính đầy đầu lên trên tóc tai anh hết rồi đây nè. Lát anh còn phải vào trong tắm rửa rồi thay lại quần áo nữa. Ướt sũng quần áo hết rồi đây nè!

- Để đó đi rồi em làm cho, vô giúp em gói lại mấy chậu hoa vào trong bọc với. Lát em phải đi giao cho bác Lee rồi. - Sau một trận ôm bụng cười mệt mỏi chán chê cậu liền gọi anh vào trong thay đổi quần áo khác cho khô ráo, rồi lấy giùm cậu mấy chậu hoa hồng trên quầy lát nữa bọc lại đem giao cho khách hàng.

Việc bọn thú cưng thì cứ để đó rồi cậu sẽ tắm cho bọn chúng. Việc bọc hoa thì nhờ vào anh.

- Ừ, để đó anh giúp em.

Sau buổi đó anh lại còn hào hứng đạp xe chở cậu đi giao hoa mấy vòng quanh thị trấn. Vừa ngồi sau yên xe vừa chuyện trò cùng anh bao đều trên “mây dưới đất”, trong đầu cậu bất chợt lại nghĩ đến hình ảnh hai người họ lúc về tuổi xế chiều già nua. Hai ông lão lọm khọm sẽ cùng nhau dạo quanh trên "con ngựa sắt cũ kỹ" đi khắp rong ruổi phố phường. Cùng nhìn mây ngắm trời cùng tay trong tay với nhau, ngồi trên xích đu ôn lại kỉ niệm cũ. Cùng ngồi trên ghế đá công viên ngắm những con sâm cầm bơi lội trên mặt nước rồi cho mấy con bồ câu thức ăn.

Vừa nghĩ đến thôi cậu đã bất giác không tự chủ mà đỏ mặt ngại ngần, trong đầu luôn thầm nghĩ đến nó :'giá mà lúc nãy anh cũng suy nghĩ đến những chuyện như thế. Nhưng chẳng biết chỉ sợ là có lẽ anh lại không thể có cùng suy nghĩ với em '.

Thực ra Hansol cũng là suy nghĩ đến điều đó, bởi những khi anh đã đoán được tâm tư của người kia qua những điệu cười khúc khích quen thuộc. Lại nhận ra được những suy nghĩ sâu xa ẩn giấu trong đáy mắt cậu. Người đàn ông bất chợt lại khẽ mỉm cười vươn tay đón lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng choàng qua eo mình. Tiếp tục du ngoạn trên chặng đường xa gần.

Đoạn đường về nhà như được rút ngắn lại khi hai trái tim lại đồng điệu với nhau.

Có những khi cậu lại khiến anh cười sằng sặc vì những chuyện "dở mếu dở đùa", lý do sợ hãi từ trên trời dưới đất. Chuyện gì cũng có thể doạ được Seungkwan.

- Hansol! Giúp em với, ở đó... có con chó to ở ngay đó. Đuổi nó đi ra chỗ khác đi. - Chẳng là chủ tiệm Boo cùng người đàn ông đi mua sắm ở cửa hàng bách hóa, đến lúc mở cửa chuẩn bị ra về lại thấy trước cửa có một con chó dòng béc- giê đang chực chờ ở ngay chốc phía ngoài.

Cậu vì thấy có chút sợ con vật nên đã lao vào đứng bên trong cánh cửa, không ngừng xua tay gọi anh đuổi con vật rời đi ra nơi khác. Cậu là sợ chó lắm! Cậu không muốn bị nó rượt theo đâu.

Anh liền xoay người lại tiến về phía con vật, thì ra tuy nó có hơi to lớn nhưng cũng vẫn còn là chú chó con. Vẫn mà cũng có thể doạ cho người kia sợ đến “hồn lìa khỏi xác” xanh mặt tái mét mặt mày. Mà không chỉ vậy còn có cả ma này, con đỉa này, con ong này; lại còn có cả rắn nữa... hầu như con gì mà bò lúc nhúc thì chủ tiệm Boo cũng sợ hết. Chỉ có mấy con mèo là không sợ.

Còn hầu như còn lại con gì cũng có khả năng đe dọa được cậu.

- Có mỗi con chó con thôi mà em cũng sợ à? Em là sợ mấy con chó chứ gì. - Anh đưa tay "xuỳ xuỳ "vội đuổi con chó đi nơi khác, có con chó con thôi mà cậu cũng sợ. Người yêu anh cũng là quá mức mong manh rồi.

- Em đâu có sợ mấy con chó nhỏ đâu. Em chỉ thấy sợ mấy con chó lớn thôi mà, con nào con nấy răng nhọn hoắt nhìn sợ muốn chết. Em chỉ là sợ bị chúng cắn thôi mà.

Thật ra mấy con cún nhỏ hay những dòng chó như: Chihuahua, Corgi, Golden Retrivier, Shiba,... thì rất hiền hoà và đáng yêu nên Seungkwan không hề thấy sợ. Còn như béc-giê, Dorbeman, Pitbull, ngao tây tạng... thì cậu xin thua. Nhìn chúng là đã thấy "thập phần" hung dữ thấy mồ tổ! Chọc vào một phát thì coi như bị táp cho cả bọn. Cậu không muốn bị chúng nó xin lấy một miếng thịt nào ở trên người đâu.

Nên hầu như trong cửa tiệm thú cưng Boba thì ngoài mấy anh bạn Corgi và các cô nàng meow ra thì lại không có một loại chó nào khác, đó cũng là lý do mà trước giờ Hansol chưa từng có thời gian để thử hỏi cậu.( mặc dù bây giờ anh cũng đã thực sự biết rõ lý do, cũng vì em người yêu của anh có một nỗi niềm không đội trời chung với cún. Nên cũng đành chịu thôi).

- Mở cửa hàng bán thú cưng mà lại đi sợ chó, lần đầu tiên trong đời anh mới thấy có một người chủ tiệm "kỳ lạ" như em vậy đó.

- Trước đó chưa thấy thì bây giờ thấy rồi đó, anh làm như là anh có không sợ vậy mà còn chọc em. - Cậu chu môi phồng đôi má tròn xoe như hai cái bánh bao vẻ tức giận quay sang chỗ khác, cậu là sợ thật chứ có phải nói chơi đùa đâu. Thiệt là bực bội mà.

- Thôi được rồi... anh không chọc em nữa chịu chưa? Đừng có giận nữa mà. Em mà giận lên là sẽ không có còn đẹp nữa đâu đó.

Cậu vờ quay sang chỉ tay lên má vẻ nũng nịu, chỉ cần anh chịu hôn moah moah người ta một cái thì cậu sẽ tự khắc thấy hết giận thôi.

- Hôn em một cái đi rồi em mới hết giận.

Anh vờ dỏng tai lên lắng nghe lại lần nữa như thế vừa nghe lầm, cậu mà cũng yêu cầu anh cho hôn.

- Gì? Anh vừa mới nghe nhầm chăng? Em vừa mới nói muốn anh hôn à?

- Ừ, hôn em một cái đi rồi em sẽ hết giận thôi. Hôn ở ngay đây này!

- Nhưng anh thì lại thích được hôn ở đây cơ. - Anh chỉ tươi cười gian xảo một cái rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy cái phũ xuống cánh môi cậu, còn thừa cơ khuấy trộn điên đảo dư vị bên trong.

Đã được người ta cho phép hôn thì dại gì chỉ hôn đúng yêu cầu như ở trên má. Hôn lên đôi môi ngọt ngào là ngon nhất.

Bị hành động nhanh chóng của anh làm cho bất ngờ, cậu chỉ biết đứng đó che mặt xấu hổ thầm mắng yêu người ta. Choi Hansol anh đúng là "cao thủ không bằng tranh thủ mà". Cứ có cơ hội là sẽ chớp lấy thời cơ trêu chọc cậu, đúng là tên đàn ông xấu xa.

- Anh đúng là tên đàn ông cơ hội mà! Thiệt xấu xa quá đi.

- Không cơ hội thì làm sao có thể làm em vui lòng được, có đúng không?

- Em cũng lại đến chịu với anh luôn.

----

_Đông qua xuân lại, thu sang hè lại đến. Mấy mùa khi trăng khuyết vừa thì lại được nhìn thấy trăng lại tròn.

Cứ như vậy chuyện tình ngọt ngào của bọn họ đã trôi qua gần ba năm. Trong vòng ba năm đó sự hiện hữu của anh cứ giống như một điều bất ngờ xảy đến với cậu, cứ như thể rằng từ đâu bỗng dưng lại xuất hiện thêm một người nữa tìm cách chia sẻ cuộc sống của mình. Nếu nhanh anh không đến chắc cuộc sống của cậu vẫn luôn “buồn tẻ”một cách bình thường như vậy.

Chính bởi vì có anh ở đây, cậu mới thấy mình ý nghĩa bởi khi là Boo Seungkwan.

Ngày sinh nhật của anh vừa đến.

Cậu lại tiện tay mài mò học ở trên mạng cách đan len, tự tay may lấy một chiếc áo len để tặng anh. Một chiếc áo len nâu gỗ mộc đơn giản đã lại hoàn thiện. Nhưng cứ mỗi khi nhìn đến chiếc áo cậu vẫn luôn tự thấy nó có điểm không được đẹp. Chỉ sợ anh không được ưa thích, bởi có nhiều lúc đi công tác khảo cổ học ở những nơi xa xôi với quê nhà. Cậu lại sợ anh thấy lạnh nên mới tiện tay đan lấy một cái cho người kia sử dụng.

Nhưng nghĩ đi đến nghĩ lại vẫn không đoán được anh thích thứ gì, thế là cậu lại đem cái áo gói vào trong thùng quà rồi lén lút nhẹ nhàng cất vào trong tủ. Vô tình lại bị anh nhìn thấy. Nhưng Hansol cũng vẫn không đoán được cậu đang giữ thứ gì phía sau, làm Seungkwan giật mình tìm cách chối bay chối biến. Không để anh kịp nhìn thấy món quà trước lúc tối nay.

- Em làm gì ở đó mà cứ thần thần bí bí quá vậy? Lại gần đây để anh xem thử xem em là đang làm gì nào.

- Ấy đừng có nhìn, cứ chờ đó rồi tối em mới cho xem. - Mặc cho anh vẫn luôn tò mò muốn biết cậu đang giấu giếm thứ gì thì chủ tiệm Boo cũng không chịu khai thật, chờ khi nào đến đúng 12 giờ đêm nay cậu mới đưa nó cho anh.

Hansol cũng là rất thắc mắc không biết cậu đang giấu thứ gì, nhưng nếu tối nay mới là đúng thời gian thì anh cũng sẽ không tiếp tục làm khó cậu. Cứ chờ đợi thời gian đến tối nay là được.

- Ô! Em là đang giấu giếm gì anh sao? Thần bí quá nha, nếu em đã không thích thì để tối nay anh xem sau vậy.

_ Gần đến khoảng thời gian 24 giờ đêm.

Hansol vẫn đang ngồi ngoài vườn chờ đợi, còn vài phút nữa anh sẽ được đón thêm tuổi mới mà giờ này cậu vẫn còn đang bận rộn chưa đến. Tưởng người kia đã quên rồi anh lại cảm thấy có chút buồn buồn. Đang tính chuẩn bị dọn dẹp bàn ghế đi vào trong ngơi nghỉ, thì từ đâu một bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh che khuất tầm nhìn khiến anh bất ngờ.

Đến khi nhìn lại thì thấy chủ tiệm Boo đang ở đó, trên tay là một hộp quà vô cùng to làm anh bất ngờ. Không ngờ cậu đã cất công chuẩn bị nó cho anh.

- Hôm nay là sinh nhật anh mà, tặng anh này.

- Em tự tay làm tặng nó cho anh sao? - Anh hồi hộp căng thẳng mở món quà ra, đến khi nhìn thấy bên trong là một chiếc áo ấm khiến anh vô cùng kinh ngạc. Nhìn cũng đoán được từng đường kim mũi chỉ đều được làm bằng tay. Tuy có chút đôi chỗ vụng về nhưng tất cả đều là tấm lòng của cậu.

Seungkwan khẽ gật đầu đầy vẻ ngượng, tuy rằng cậu đã tự học trên mạng để làm thành phẩm nhưng vẫn luôn lo sợ anh sẽ không thấy thích.

Vì thế mà không dám tặng trước cho anh.

- Em không được khéo tay. Chỉ sợ... là anh không thích.

Hansol vui vẻ ôm chiếc áo vào lòng rồi tròng vào người ướm thử, quả nhiên vừa đẹp lại vừa gọn gàng với vóc người anh. Một món quà ý nghĩa có một không hai như thế. Chỉ có người không có mắt nhìn thì mới chê nó. Tất cả đều là do một tay cậu đã làm, anh là vô cùng rất thích cái áo.

- Không có đâu! Anh vô cùng rất thích nó,cảm ơn em.

Đến ngày sinh nhật của cậu.

Anh lại tất bật chuẩn bị đặt hết tất cả mọi thứ dành cho Seungkwan. Tuy nhiên tất cả mọi thứ đều được anh chuẩn bị diễn ra trong bí mật làm cho cậu không biết nên vẫn cứ nghĩ là anh vẫn không nhớ ngày gì. Còn nghĩ rằng anh ấy chắc hẳn đã quên, cuối cùng lại buồn bã ỉu xìu. Mặt mũi buồn rầu "hiu hắt" khó chịu dỗi hờn xù lông không khác gì con nhím.

- Làm gì mà mặt mày lại bí xị như thế này? Nói anh nghe xem, có ai lại chọc em nổi giận à?

- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

- Anh không biết, sao em lại hỏi anh như vậy? - Hansol giả vờ lấy ngón tay tính nhẩm. Hôm nay không phải ngày tái chế rác thải sinh học, không phải ngày môi trường thế giới. Vậy chắc đúng là ngày toàn quốc chung tay tiết kiệm điện ha.

Nghe anh bảo rằng không biết hôm nay là ngày gì, cậu lại chợt thở dài thất vọng. Tính bụng hỏi khéo thử xem anh có còn nhớ đến không. Nếu người ta đã quên rồi thì cũng thôi vậy.

- Không có gì. Em chỉ là vui miệng hỏi chơi vậy thôi, anh không biết thì thôi.

Tối đó.

Hansol có việc ra ngoài từ rất sớm, Seungkwan lại nhận được một tấm bưu thiếp địa chỉ mời đến nhà ga gần quảng trường dưới gốc cây tơ hồng. Cậu tò mò muốn biết ai đã đợi nên vội vàng đi đến đó. Lúc đến nơi thì mới thấy được bất ngờ. Anh đã chờ sẵn ở dưới đó, trên tay là một bó hoa oải hương to và một hộp bánh chocolate. Món ăn mà trước giờ cậu rất thích.

- Anh biết em chỉ thích hoa oải hương nên đã đặt mua chúng rồi bó lại ép thành hoa khô để tặng cho em này. Chúc mừng sinh nhật em, Seungkwan bé nhỏ.

- Em cứ tưởng là anh đã quên rồi. - Cậu cảm động vui vẻ đón lấy bó hoa và hộp bánh, từ trước đến nay đi tìm hoa oải hương rất khó. Muốn tìm được nó phải đến tận Pháp hoặc Địa Trung Hải. Không ngờ anh lại dùng thời gian để tìm ra loài hoa xa xỉ nhất cho cậu. Chỉ cần là thứ Seungkwan thích, dù là chân trời góc biển Choi Hansol anh cũng đều tìm ra.

- Ngày quan trọng nhất với em cũng sẽ là ngày quan trọng nhất với anh, anh làm sao lại có thể quên cho được chuyện ăn mừng sinh nhật của em.

- Em rất thích những đoá hoa này, cảm ơn anh rất nhiều.

Cả hai cùng ngồi xuống dưới gốc cây, trên đỉnh đầu những sợi tơ hồng cứ lất phất xung quanh. Hansol thích thú lấy tay bứt thử một sợi lấy nó cột thành một đường chỉ quấn vào ngón tay cái giữa tay cậu và tay anh.

- Ở đây có nhiều dây tơ hồng ghê! Anh từng nghe người ta nói nếu người yêu cùng thử quấn dây vào nhau ba lần mà không đứt thì sẽ suốt đời suốt kiếp ở bên nhau không xa rời. Chúng ta làm thử coi sao.

Từng sợi vừa buộc chặt thít vào tay quấn chặt lấy tay anh và tay cậu, làm chủ tiệm Boo lại thấy lạ lùng. Từ trước đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy cột dây tơ hồng giống thế này. Đây cũng chính xác là lần đầu tiên. Thật hay rằng cả ba lần dây đều buộc chặt cứng rắn, có lẽ bọn họ thật sự đã bị trói buộc với nhau.

- Cái nào phải quấn giống như vậy mới đúng hả? Đó giờ em thật sự không có biết luôn đó.

- Đấy! Vậy là chúng ta sẽ được suốt đời suốt kiếp ở bên nhau rồi đấy, anh luôn muốn mình được sống cả cuộc đời với em. Kể có cả kiếp sau anh cũng vẫn luôn muốn sống bên em.

- Em cũng muốn chúng ta được giống như những sợi dây tơ hồng này, quấn chặt mãi lấy nhau. Vĩnh viễn không xa rời.

Anh nhoài người sang hôn nhẹ lên trán cậu đầy trìu mến.

- Anh cũng muốn chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau.

- Hứa với em, là anh sẽ không bao giờ rời xa em. Có được không?

- Được! Anh hứa với em, cả đời Choi Hansol anh sẽ không bao giờ rời xa Boo Seungkwan. Anh sẽ không bao giờ xa cách với em.

Thế nhưng bọn họ lại không thể ngờ rằng sau lời hứa đó lại chính là đằng đẵng chuỗi ngày dài bi kịch. Để rồi cuối cùng bọn họ lại gần gũi nhưng phải xa cách nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com