Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Người xa lạ hay người dưng

Cứ ngỡ rằng cuộc đời rồi sẽ trải lòng dưới bầu trời nở ngàn hoa thấu hiểu thứ cho người ta một chút cuộc sống vui vẻ... thì dường như sự hạnh phúc cầu tiến nhỏ xíu mong manh đó lại thật sự không hề đến với bọn họ, trong kho vô tình một ngày Choi Hansol lại phát hiện ra trong người anh ta đang chứa một căn bệnh" thâm niên" kinh khủng. Anh ta bị bác sĩ xác định là ung thư phổi giai đoạn cuối và thời gian còn lại chẳng còn sống được khoảng tới mấy năm... điều xảy ra căn bệnh vô cớ "bất đắc dĩ" đó đã thành công biến một con người hăng say hăng hái tích cực với cuộc đời trở thành một con người bệnh tật ốm yếu ho hen liêu xiêu đày đoạn như con ma men, trầy trật lay lắt sống nay chết mai. Khiến tâm trạng chẳng luôn không thể sống vui vẻ không biết liệu nó có thể khiến mình chết ngay trong hôm nay hay ngày mai lại bệnh tật miên triền trông như thế nào.

|Làm gì có mấy ai lại có thể kê cao gối đầu ăn ngon ngủ kỹ khi biết rằng trong người mình có chứa một căn bạo bệnh thầm lặng như kẻ giết người|.

Nào có ai nghĩ rằng một chàng trai trẻ tuổi thanh niên trai tráng vai rộng sức dài hăng hái mạnh khỏe, mà chỉ sau một đêm lại tàn tạ quằn trĩu cả người nặng nề không một chút khí lực, khổ ải lao tâm như “ngàn cân treo đầu quả tạ”. Một thứ bệnh tật đương thời từ đâu nhen nhỏm đến rồi từ từ gặm nhấm phát tán mạnh mẽ, chỉ chờ cho đến ngày nó từng bước từng bước tiêu hao rút kiệt tàn phá và ăn mòn. Từng nhịp chậm rãi tích tắc như một quả bom nổ chậm cài đặt ngày giờ hẹn từng giờ chờ đợi từng đợt để lấy mạng người khác. Vùi dập đi một người tràn đầy niềm vui và sự nhiệt huyết hăng say lao động cống hiến tích cực như anh.

Một buổi sáng bình thường như bao ngày, anh chỉ mới cảm thấy cả người lâng lâng mệt mỏi chán chường không muốn ăn uống rồi phát sốt đổ bệnh. Cho tới khi cậu đến thăm anh rồi nấu cho người kia chút bát cháo thì anh ta đã vụt dậy chạy vào trong nhà tắm sặc sụa tức ngực nóng trong người, cổ họng ngứa ngáy khó chịu gằn thanh quản ho ra toàn là máu tươi, một bụm đỏ lòm loang lổ cả lòng bàn tay khiến anh hốt hoảng mà người kia cũng vì thế mà chạy vào. Đến khi nhìn thấy trước mặt cậu lại càng hoảng gấp rút lo sợ nhiều phần hơn.

- Hansol... anh sao rồi hả? Anh đừng có làm em sợ mà Hansol.

Suốt dọc đường đi đến bệnh viện, không lúc nào là cậu không cầu mong cho anh được lành lặn an toàn. Cầu cho anh được bình an không trở ngại,... nhưng... cho đến khi hoàn toàn nghe thấy từng lời xác nhận bệnh của bác sĩ thì hy vọng cuối cùng đã vụt ngã... khiến cậu lảo đảo chẳng còn biết đâu là chuyện thật đâu là nói đùa khi bác sĩ lại một mực khẳng định rằng thời gian còn lại của anh đã dần bị rút cạn không còn được cầm cự nổi đến vài năm...

Giờ đây chính Hansol lại cảm thấy anh đã hoàn toàn trở thành một kẻ bất lực dư thừa, một người gây thêm nhiều thị phi đau đớn cho người mình yêu khiến người ta ủy khuất không thể làm được gì. Giờ lại còn vướng thêm một căn bệnh dày vò sắp chết hành hạ thê thảm cuộc sống của Seungkwan.

- Hay thật! Giờ thì anh đã trở thành một tên phế phẩm rồi, một kẻ đau yếu bệnh tật chết lần chết mòn hành hạ cuộc đời của em.

- Anh đừng có bi quan như vậy. Chúng ta rồi cũng sẽ tìm ra cách để chữa bệnh cho anh mà. - Cậu cố gắng nở một nụ cười nhàn nhạt trấn an anh. Trong bất kỳ tình huống nào bọn họ cũng tuyệt đối không được phép bỏ có những suy nghĩ đen đủi bỏ cuộc - tiêu cực, chỉ cần có niềm tin thì tất cả mọi khốn khó đều có thể tìm được cách để vượt qua.

Chỉ là số tiền mà bọn họ cần để trang trải trả nợ cho chi phí điều trị và chữa bệnh là quá cao, tạm thời chủ tiệm Boo không thể nào có ngay được một số tiền quá lớn như vậy. Nhưng để tìm mọi cách giữ lại được tính mạng cho anh... cho dù có bán sạch tất cả tiền bạc gia sản dành dụm để chữa trị cậu cũng đồng ý chấp thuận... vì cậu không muốn mất đi anh.

- Chi phí chữa bệnh cho cậu ta là 30 triệu Won, đó chỉ là chi phí phát sinh tạm thời. Còn về hiện tại và sắp tới... chắc sẽ là cần phải chi trả đến hơn con số đó.

- Xin bác sĩ hãy giúp tôi cứu anh ấy, tôi sẽ cố gắng tìm cách lấy đủ số tiền để chữa cho anh ta.

Nhiều mấy canh đêm liền cố thức trắng ngồi lại chăm sóc bên cạnh anh trong bệnh viện giờ phút này trong lòng Boo Seungkwan chỉ nghĩ duy nhất đến một chuyện là cậu muốn khóc và sắp khóc và đã khóc, cứ mỗi lúc chợp mắt đến thì trong đầu cậu lại vẫn cứ hiện ra hình ảnh người kia tươi cười đến trước mặt mình vẫy tay vui vẻ... song lại biến mất phân rã tan đi như làn khói mỏng manh song thưa không thể chạm vào, chẳng thể quay lại càng không thể níu giữ. Mỗi lúc đầu óc cứ nghĩ đến việc đó cậu lại cứ liên tục nặng ì ê ẩm chẳng thôi không ngừng cắn ngậm chặt răng mà khóc, không thể ngừng việc nghẹn ngào lại trong tiếng nấc. Bọn họ vẫn còn nhiều dự định vẫn chưa thể hoàn thành, anh cũng vẫn còn nhiều việc chưa thể nào thực hiện được với cậu. Tại sao một người hiền lành đương lành lặn hiền hậu tốt bụng chịu thương chịu khó lại phải hứng chịu một cơn bạo bệnh bạc ác hoành hành tới như thế. Cứ nghĩ đến những việc phải tiêm thuốc hay xạ trị... cứ lo đến những việc anh phải gồng mình hứng chịu cố gắng chống lại cái đau quằn quại thống khổ day dứt chết đi sống lại cậu lại không thể nào nhìn đến chịu nổi.

Chỉ muốn được san sẻ cái đau cái bệnh từng chút một vơi bớt cùng với anh. Nhưng lại không biết làm được thế nào khi nhìn người kia mỗi ngày mười trận bệnh tình ngày càng trở nặng xanh xao ốm yếu, người bên cạnh bị đau những người khác cũng vì nó mà cảm thấy đau nhói lòng ngực cay đắng buồn theo.

- Em quan tâm làm gì một tên bệnh tật sắp chết như anh. Em cứ việc bỏ mặc cho anh chết đi, trong thời gian ngắn như vậy chúng ta sẽ không có khả năng tìm được tầm đó số tiền và hơn như thể nữa đâu. Anh chấp nhận buông tay rồi em cũng phải nên tập chấp nhận việc này đi.

- Không đâu! Boo Seungkwan em sẽ không thể nào dễ dàng chấp nhận như vậy, để giữ lấy mạng sống của anh thì cho dù có là kiếm đủ một trăm Won, một ngàn Won hay một tỷ Won; 1 vạn Won hay phải cần nhiều hơn thế nữa; em sẽ không bỏ cuộc. Cho dù phải vất vả thế nào em cũng chấp nhận vì em không cần bất cứ thứ gì, em chỉ cần có anh.

Hansol lúc này ngoài cười khổ ra vốn chẳng thể nào còn làm được chuyện gì, vì chính anh bây giờ chẳng khác nào mang trên mình quả tạ ngàn ký đè nặng đối phương. Anh vươn tay xoa lấy má cậu lòng nghẹn ngào xoa lấy những giọt lệ long lanh trong khoé mắt.

Cậu thật sự đã khóc rồi. Vì chính anh mà cậu đã phải khóc rất nhiều, anh xin lỗi Seungkwan. Là bởi vì anh đã rất có lỗi với em.

- Là anh đã làm khổ em rồi.

- Không đâu là do em đã quá bất lực rồi... mới không có cách để giúp đỡ anh.

- Nếu lẽ ra ngay từ ban đầu anh đã không gặp em thì chính bản thân anh cũng không đem lại những rắc rối cho em như thế này, em chia tay anh đi chúng ta đường ai nấy đi. Em sẽ được tiếp tục quay trở về với gia đình, quay lại với cuộc sống nhàn nhã vui vẻ vô lo vô nghĩ, tự do không bó buộc của như trước; không để một tên bệnh tật ốm đau kéo theo những nỗi đau xót bất hạnh không tày nào còn cách chữa lành cũng bởi vì anh. - Hansol không còn gì cảm thấy đau đớn lòng hơn là chấp nhận nói tiếng chia biệt với người kia, anh cũng đã sắp đến hồi giới hạn cùng cực rồi. Nếu bây giờ còn kéo theo cả người khác phải luôn vì anh mà đau khổ anh làm sao có thể đành lòng, thôi thì chọn cách chia tay nhau sớm cho bớt đau khổ. Người này cũng sẽ không bị người kia làm liên luỵ cũng sẽ không vì thế mà phải cảm thấy áy náy trong lòng, dù cho cậu có hạnh phúc mới... thì lúc có đến khi xuống đá lạnh... ở trên thiên đường hay về dưới địa ngục anh cũng sẽ vui lòng mỉm cười mãn nguyện chúc phúc cho cậu... chỉ cần cậu rời đi đừng suy nghĩ đến chút chuyện lưu luyến gì đến anh.

«Thậm chí anh còn tiếp tục nói rằng lẽ ra ngay từ ngày lúc ấy cả hai người họ phải nên là những người dưng xa lạ thì hơn, có như thế bọn họ sẽ không phải sinh ra chuyện buồn bã vì nhau».

- Nếu ngay từ đầu anh đã không gặp em thì chính anh đã không phải kéo theo em đau khổ thế này, nếu ban đầu chúng ta chính là người dưng thì phải hay biết mấy.

Nhưng một lời nói ra một người chẳng mấy thanh thản nhẹ lòng, mà ngược lại càng đặt nặng chất đầy những khốn khổ, người còn lại cũng chẳng mấy gì thảnh thơi vui vẻ trước những lời dối gạt cay đắng ấy.[ Anh nói ra thì dễ nhưng anh lại có nghĩ đến chuyện muốn buông bỏ được điều đó thì sẽ dễ dàng giống như những lời đã nói ra hay không? ].

Cậu thừa nhận ngay từ ban đầu kể từ lúc gặp anh, bọn họ cũng chỉ như những người xa lạ không biết gì về nhau, em không biết anh - anh chẳng quen em chúng ta chẳng ai biết ai là ai cả. Nhưng tại sao giữa thế giới mấy tỷ người mà dòng đời đẩy xô đưa đẩy hay vì do sự sắp đặt thu xếp an bài của ông trời mà cậu không hề gặp ai đó trước khác lại gặp phải ngay chốc vào trúng anh. Trái đất hình tròn lắm ngã nhiều nơi, nhiều nhánh đường phố vòng ngõ rẽ vô cùng; xác suất để hai người xa lạ sinh sống tại hai nơi khác nhau rồi từ đó gặp mặt và yêu nhau là khả năng rất thấp... thế mà quanh đi quẩn lại bọn họ cứ bị cuốn xoáy vẫn va tiến vào nhau. Đã yêu một người thì làm gì còn có thể từ bỏ bọn họ chỉ khi họ ốm yếu đau đớn bệnh tật thì lại chấp nhận bỏ mặc quay đi bỏ rơi người đó chống chọi vật vã một mình.

“Đó hoàn toàn không hề là một tình yêu thương chân chính thật sự, vì một khi trái tim đã yêu người. Dù tốt hay xấu trong lòng vẫn luôn chỉ có hình bóng hiện hữu, sự sống còn và nhịp đập hơi thở của đối phương”.

- Em thích anh như vậy, thương anh như vậy, yêu anh cũng đến vậy; anh còn có thể nghĩ rằng bây giờ em vẫn còn xem anh như người dưng được hay sao? Nếu em đã có bản lĩnh xem anh là người dưng thì ngay từ ban đầu em đã không thể nói dối với trái tim mình là em không yêu anh rồi. Nếu không em đã không chấp nhận những lời nói yêu anh.

Giờ thì cuối cùng những lời chân tình thật lòng ấy đã hoàn toàn đánh gục Hansol, anh thật sự đã cảm thấy yên lòng khi giờ phút này có cậu ở đây, người ta vẫn thường nói vào những lúc khốn khó vẫn còn có người vui vẻ chấp nhận kề cận chăm sóc ở bên cạnh mình. Điều đó còn đáng quý hơn tất cả những vàng ngọc châu báo trân quý trên cuộc đời, nhất là khi cuộc đời để cho anh gặp được một người tốt đẹp như Seungkwan.

- Kiếp trước anh đã tốt số như thế nào mà kiếp này lại có được một người yêu thương quan tâm đến anh thiệt nhiều như em vậy, dù cho lúc trước có tìm cả đời anh cũng không thể nào kiếm ra.

- Anh đừng nói gì thêm nữa. Cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi, mọi việc cứ để đấy em lo cho anh.

-----

Nhiều ngày liền liên tiếp vừa chạy đi chạy vừa trong bệnh viện vừa phải tiếp tục với khối lượng lớn công việc chủ tiệm Boo như cảm thấy sức lực của mình ngày càng bị bòn kéo rút cạn, nhưng một khắc nghỉ ngơi cậu lại sợ mình không thể nào có đủ tiền để chạy chữa cho anh khiến cậu không tài nào cho phép bản thân mình được ngơi nghỉ mà tiếp tục làm việc, ai đến khuyên không được ai lại cản cũng không nổi.

Làm tất cả công việc, buôn bán tấp nập kiểm kê vất vả. Nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ có khoảng 5-7 triệu đổ lại, cậu chỉ đành đứt ruột bán gấp các con thú cưng cùng với mấy chậu lan quý hiếm để gom lại nhưng số tiền cũng chưa tới được 18 triệu đổ lại. Cậu lại càng cố nghĩ cách càng thấy mọi thứ nghịch chuyển rối bời không cách nào giải quyết; khó khăn dự tính ban đầu ngày càng chất chồng thêm một đống công việc khó khăn.

Boo Minjeong xót em. Lại không thể nào cứ nhẫn nại tiếp tục mắt nhìn chịu được cái cảnh em trai ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm quằn mình vì công việc chỉ để tích cực cố gắng chạy tiền chữa bệnh cho Choi Hansol. Cô thương em trai mười phần, thương luôn cả cậu nhóc Hansol đáng thương. Chúng nó lẽ ra đã là sắp có một cuộc sống rất tốt rồi, tại sao ông trời lại đoạ đày chọn cách đuổi xua bất công với "đôi bồ câu " đang yêu nhau này như thế. Chúng nó có tội tình gì mà phải hứng chịu như vậy.

Nhìn em trai ngày càng ốm nhách tùy tuỵ cô lại càng cảm thấy không khỏi chua xót đau lòng. Chỉ có thể lặng lẽ ở trong một góc rưng rưng, cả người run rẩy từng trận bần bật, mắt long lanh ẩm ướt ngấm lệ, lòng đau như dao cắt; cho đến khi nhiều lúc cảm thấy em trai tưởng chừng như sắp gục ngã. Minjeong lại đến vỗ về khuyên bảo cậu em hãy đi nghỉ đừng cố thức quá nhiều.

Sức khoẻ của em cũng đã đến một mức giới hạn chịu đựng rồi, đừng nên quá cố để mệt mỏi sinh chuyện đau yếu đổ bệnh. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ lo lắng đau lòng. Chị và bố mẹ cũng cảm thấy đau xót.

- Nhiều ngày liên tục như vậy rồi, nếu em vẫn còn cố gắng gượng như thế nữa bản thân em sẽ không thể nào chịu nổi. Nghe lời hai, đi lại giường nằm nghỉ một chút cho khỏe lại rồi mới tiếp tục làm việc. Có được không?

- Em không thể nào nghỉ ngơi trong lúc này được. Hansol anh ấy đang cần em, em không thể nào bỏ rơi anh ấy.

- Chị biết! Chị biết là em không có bỏ rơi cậu ta, nhưng nếu em vẫn còn xem thường sức khỏe của mình như thế thì em sẽ còn gắng gượng được bao nhiêu để lo cho cậu ta chứ. Nghe theo chị... nghỉ chút đi rồi chị sẽ tìm ra cách và biện pháp tốt để giúp em.

Giờ đây tất cả thế giới quan mạnh mẽ kiềm nén trong nội tâm Seungkwan đã hoàn toàn sụp đổ, cậu cúi đầu xuống gục xuống người chị gái nức nở, cố khóc cho tất cả những chuyện không may và những điều xui xẻo của thời gian rồi được tìm nguồn cơn giải toả. Cậu mạnh mẽ kiên định lắm! Nhưng bây giờ cũng rất bé nhỏ thất bại chẳng thể nào làm được gì, chỉ có thể vô dụng ngoài việc khóc là khóc. Cậu thật sự rất có lỗi với người nhà, có lỗi với bố mẹ và chị... vì bản thân mình vốn chưa thể nào làm được chuyện gì ra hồn thì lại càng khiến bọn họ nhọc thêm lo lắng.

- Chị... em thật sự xin lỗi mọi người.

- Em không hề có lỗi gì cả, đừng xin lỗi chị. Cũng đừng tự dằn dật đổ lỗi cho chính mình. Chị đau.

- Phải đó cậu, cậu đừng buồn nữa cậu. Con và mẹ vẫn ở đây với cậu nè! Cậu đừng có lo nha. - Yui mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng cô bé cũng đã rất hiểu được tâm ý của người lớn, mặc cho không biết cậu út của mình đang buồn vì chuyện người lớn gì... cô bé vẫn cố gắng tích cực vui vẻ đi đến bên chủ tiệm Boo nói lời xoa dịu vỗ về để an ủi trấn an anh.

Giờ đây chỉ còn lại bọn họ là những niềm hy vọng an ủi động viên tinh thần lớn nhất đối với Seungkwan nhận được. Nếu không có những lời khích lệ tinh thần của họ, cậu cũng chẳng biết bản thân rồi sẽ chênh vênh lững lờ vô định phải làm sao.

- Cảm ơn hai người rất nhiều. Chị và Yui là điểm tựa của em.

Suy nghĩ liên tục trong hai ngày liền khiến Minjeong không thể nào còn đường suy nghĩ nữa, cuối cùng cô đành hạ quyết tâm đem hết toàn bộ tài sản tiền tiết kiệm cùng với sổ ngân hàng cho vào trong quỹ đen rồi chuyển hết tất cả số tài sản sang đứng qua tên cho em trai. Chỉ có cách ấy nó mới có thể cứu Choi Hansol được và cũng là tiền giúp cho thằng bé kia trang trải phẫu thuật, đồng thời cũng giảm bớt áp lực gánh nặng cho em trai Seungkwan.

- Chị không có gì nhiều lúc này, chỉ có nhiêu đó thôi. Em cầm lấy đi...

- Chị hai... đây... tất cả đây đều là tiền tiết kiệm của chị mà. Em làm sao có thể lấy chúng được, em không làm được đâu.

Kể từ lúc xảy ra chuyện lục đục gia đình và phải đến mức gia đình vợ chồng bất hoà đến mức phải ly hôn với người đàn ông kia, Minjeong lại coi như đó là một sự giải thoát cho cuộc đời để có thể làm lại từ đầu. Chính cô cũng đã dành ra một khoảng để phòng trừ trường hợp bất khả kháng có thể lấy ra sử dụng, và bây giờ nó thật sự rất cần thiết và chính là cái phao cứu sinh cấp thiết cho em trai. Chỉ cần là những thứ Seungkwan muốn, dù cho có phải trả giá bằng mạng sống nhu cầu thì người làm chị như Minjeong cũng cảm thấy rất thoả đáng. Cô chỉ có duy nhất một người em trai đáng yêu ngoan ngoãn này, cô không thể nào mất đi cậu ta.

- Cứ nhận lấy đi, lúc trước là do em đã giúp chị mà. Giờ chính là lúc chị bảo bọc và giúp đỡ lại em. Tất cả mọi thứ đối với chị đều không quan trọng. Em là em trai chị, em mới là quan trọng nhất.

- Đến cả đời chắc có lẽ em cũng không có khả năng để trả nợ hết cho chị. Cảm ơn chị rất nhiều.

- Đi đi! Cầm lấy chúng rồi lo cho người đàn ông của em đi.

Seungkwan đã gật đầu chấp nhận cầm lấy số tiền, và sáng hôm sau cậu đã đem nó đến bệnh viện dùng để giành lại từng giây phút tính mạng cho anh.

Trong khi đó đối với phu nhân Choi, mặc dù câu chuyện bọn họ đến bệnh viện bà ấy cũng đã biết. Tuy nhiên một chút cảm xúc cũng không hề có một tí gì cảm kích trước tình cảm trung nghĩa và sự thật lòng của cậu Boo dành cho con trai của bà ta.

- Phu nhân, người đừng nên làm khó bọn họ nữa. Hãy cho bọn họ biết sự thật đi. - Ngay cả bác sĩ Oh cũng không thể nào chịu được phải nhìn cảnh một người đã rất cố gắng kiên trì như thế- mà lại bị phủ nhận tấm lòng, nhưng phu nhân vẫn khăng khăng không một chút gì lay chuyển vì tính khí cổ hủ của bà ấy trong việc nghĩ ra mọi biện pháp kể cả việc cho tiền bệnh viện làm giả xét nghiệm căn bệnh mắc phải của Choi Hansol.

Nhưng đối với bà ấy bao nhiêu cũng là không đủ, vì đối với bà nhiêu đấy vẫn chưa hẳn là thật lòng mà phải kéo dài thêm một chút nữa để xem liệu người kia còn giở trò cố gắng gượng ở lại bên cạnh con trai bà ấy "đào mỏ" được thêm bao lâu.

- Ngài Oh... tất cả đối với tôi bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Cứ thử thách chúng nó... dày dưa vài chút thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới tính sau.

- Cậu ấy đã rất thật lòng với thiếu gia rồi. Người cũng đừng nên thử thách bọn họ nữa.

- Để chờ thêm chút thời gian nữa đi, tôi không tin là một người như cậu ta sẽ còn kiên trì được trong bao lâu nữa đâu.

Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược lại với những suy nghĩ ban đầu của Choi phu nhân, mà cậu vẫn tiếp tục chọn cách ở lại bên anh chăm sóc ân cần những ngày. Thậm chí dù biết cả việc bị lừa cũng không hề mở miệng than vãn oán trách một câu. Nhưng Hansol thì lại chẳng hề vui vẻ gì với những việc làm có phần quá đáng của mẹ anh, mặc cho cậu vẫn hết lời khuyên nhủ nhưng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai thôi được những việc bà ấy đã làm ra hòng mực đích ngăn cản can thiệp phiền hà với tình cảm cuộc sống riêng tư tốt đẹp của anh.

Và cũng chính nhờ cậu đứng ra hoà giải, mối quan hệ giữa họ mới được cải thiện về mức tốt đẹp đi phần nào và chút ít cũng có được chút ánh nhìn cảm thiện bắt đầu từ phía gia đình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com