Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Chúng ta luôn thế

Mai Mai Mai , em được bao nhiêu điểm ? - Hạ Anh mở cửa xông vào phòng Mai .

Của chị trước ? - Mai bày ra bộ mặt trông bất cần .

Chị muốn biết của mày trước mà ? - Hạ Anh chống hông nhìn .

41,5 !

Hahahaha 42,35 hahaha ! - Mai tươi lắm như thắng trận .

Trong nội tâm Hạ Anh nó như chết lặng , nó đang nghi ngờ liệu Hạ Mai nó đang giấu nó gì không . Bởi bình thường nó kêu viết văn không được , dạy nó mà nó lúc nào cũng trong trạng thái " loading " .

Vậy chia môn bao nhiêu điểm ? Thế quái nào lại thế ? - Hạ Anh nó khó hiểu nói .

Điểm văn tôi thấp hơn bà , có 7,8 thôi ! - Hạ Mai nghiêng đầu đưa điện thoại cho xem .

Vậy điểm toán cao à ? - Hạ Anh nhíu mày nói .

Chuẩn cao hơn dự tính 0,5đ và lụi 1 câu trắc nghiệm tiếng anh hahaha ! - Hạ Mai nó vui sướng , chính nó cũng tưởng nó sắp điên rồi .

Chị chấp nhận rồi , sự thật luôn phũ phàng ! - Hạ Anh nó nằm vật ra giường nhìn trần nhà .

Em cười vậy thôi cảm giác có thể vượt qua chị đúng là rất vui , nhưng vẫn muốn đỗ cùng nguyện vọng 1 ! - Hạ Mai nó ngồi ghế rồi quay tròn , nói giọng như chú chim đang líu lo .

Đúng là nó rất vui khi nhận được kết quả nhưng lòng nó vẫn canh cánh vì nó chưa bao giờ vượt ngưỡng cô chị sinh đôi của mình một cách ngoạn ngục , đôi khi chỉ cao hơn 1 khoảng ngắn như 0,1 0,2 điểm . Nó biết đấy là sự hiếu thắng mà nó muốn , dù chỉ 1 lần nó cũng muốn , không phải vì muốn hạ thấp , nó chỉ cần câu trả lời cho điều nó làm , có thể đạt được , có thể thành công .

Hạ Anh nó cũng rất vui vì cô em của mình luôn trách móc bản thân thua kém mình lần này có thể tin tưởng bản thân có thể làm được , nó cũng có chút buồn người luôn vượt trội tự tin như vậy , cảm giác của người đứng đầu cũng đã biến mất , bản thân nó cũng biết mình có lúc ích kỉ .

———————

Này , có nên sang bảo mẹ luôn không ? Hay chị với mày ém tới tối đợi bố về ? - Hạ Anh nó bật cái đùng dậy .

Chị nghĩ ém được không ? Xóm nhà mình có tận mấy đứa cũng thi mà ! Ui dời đau hết cả lưng cổ vai gáy ! - Hạ Mai đứng dậy vận động nhẹ .

Mày thoái hoá sớm à , sao suốt ngày kêu đau vậy ? - Hạ Anh vừa bóc kẹo vừa nói .

Chịu thi thoảng khó chịu , chắc do em ngồi lâu ! - Hạ Mai nó cầm dây đai kéo ra kéo vào .

Ừ , giờ nhớ rồi đội xóm có Nhi Mít , Tú Cầu , Quân Béo , Nhật Bản ! - Hạ Anh đứng dậy đi gần đến cửa thì quay lại nói .

Vãi bà quên mấy cốt ! Đi sang mẹ không ? - Hạ Mai nó vừa đi vừa nói .

——————

Bên quán .
( Mẹ Hạ Anh , Hạ Mai mở một tiệm tạp hoá bên cạnh nhà , thường 2 chị em rảnh sẽ sang phụ mẹ bán hàng , còn mang cả sách vở sang quán học . )

Ôi , 2 thần học giờ ló rạng rồi à ? Không vào lò tu nữa à ? - Mẹ vừa cười vừa nói .

Khiếp mẹ làm như 2 bọn con học 24/7 ý ! Bọn con học vui thôi ! - Hạ Mai nó nói châm biếm chính nỗ lực của nó . -)))))

Con Su thì đi học hôm nào mắt cũng nổ đom đóm , Si thì giờ cơm không mang lên phòng thì cũng lôi sách vở máy tính xuống bàn ăn học ! Chị em mày cứ như mẹ mày không thấy đấy ! - Mẹ nói phải nhìn 2 cái gương mặt chị em nó ngó nghiêng ra chỗ khác .

( Su là biệt danh của Hạ Anh , Si là biệt danh của Hạ Mai , nghe nó buồn cười đáng yêu thật , nhưng cách đặt biệt danh này khá hay , gọi cô chị lẫn cô em thuận miệng là Susi -> Sushi , mà biệt danh này đối nghịch với 2 chị em vì cả hai không ăn đồ sống )

Thôi thôi mẹ ơi con biết rồi , mà con với Si điểm thấp lắm , vừa điểm mới ra lò luôn , nóng hổi mà muốn khót ! - Hạ Anh nó giả vờ đau buồn .

Con với chị vừa check điểm con sợ trượt lắm mẹ ơi ! - Hạ Mai nó còn đẳng cấp hơn trông nó yếu đuối vô cùng , nước mắt nó rơm rớm .

Bao nhiêu điểm ? Sao hai đứa bảo chỉ chênh với dự tính không phẩy mấy thôi mà ? - Mẹ lúc này hốt hoảng .

Dạ con có 5,14 ! - Hạ Anh .

Dạ con 3,2 ! - Hạ Mai .

Điên ! Lỗi rồi tra lại đi ! Ai tổng điểm lại tưng đấy ! - Mẹ sững sờ nhìn 2 chị em .

Hihi cụ thể là 41,5 với 42,35 mẹ ạ ! - 2 chị em giơ điện thoại cho mẹ xem .

.
.
.

Nam mô a di đà phật , con cảm ơn gia tiên 2 nhà nội ngoại phù hộ độ trì cho 2 đứa chúng nó ạ ! Con lạy Nam mô a di đà phật ! - Mẹ nó nói và chắp tay làm 2 chị em nó giật mình mặt hoang mang .

( Lời nói này của mẹ 2 chị em cảm thấy tâm bà an yên , lời cầu nguyện của gia đình như được bề trên chấp thuận . )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com