61
CHƯƠNG 61: TRƯỚC KHI CÁNH CỬA KHÉP LẠI
01. CẠM BẪY TRONG BÓNG TỐI
Sau sự xuất hiện kỳ lạ của kẻ bí ẩn, cả đội lập tức trở về cục để tổng hợp thông tin.
Bảng trắng trong phòng họp đã đầy những manh mối được ghép nối:
Nạn nhân Lâm Hạo – nhà báo điều tra, mất tích bốn tháng trước, bị giết theo cách tàn bạo.
Hồ sơ bị xóa – tất cả dữ liệu liên quan đến hắn đã bị xóa sạch khỏi hệ thống.
Cuốn sổ tay – dòng chữ ám ảnh: "Tôi đã nhìn thấy hắn. Hắn không phải con người."
Người đàn ông trên tầng thượng – ánh mắt đỏ rực, nụ cười nguy hiểm.
Đỗ Thành chống tay lên bàn, trầm giọng:
"Chúng ta có ba khả năng."
"Thứ nhất, Lâm Hạo bị giết vì đã phát hiện ra bí mật nào đó."
"Thứ hai, kẻ đứng sau vụ này có quyền lực rất lớn, đến mức có thể xóa sạch dấu vết."
"Thứ ba—"
Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh.
"Chúng đang chơi đùa với chúng ta."
Không ai lên tiếng.
Thẩm Dực siết nhẹ cây bút trong tay, ánh mắt tối lại.
"Vậy thì, chúng ta cần phải nhanh hơn chúng."
02. TIN NHẮN TỪ KẺ CHẾT
Tối hôm đó, khi mọi người đã tản ra để tiếp tục điều tra, Thẩm Dực trở về căn hộ của mình.
Anh mở laptop, xem lại hình ảnh từ cuốn sổ tay của Lâm Hạo.
Câu chữ nguệch ngoạc, nét mực vẫn còn hằn sâu.
"Tôi đã nhìn thấy hắn. Tôi không nên nhìn thấy hắn."
Anh lẩm nhẩm câu chữ ấy, vô thức cau mày.
Có gì đó không đúng.
Lâm Hạo là một nhà báo, không phải loại người dễ dàng khiếp sợ.
Vậy thứ hắn nhìn thấy đáng sợ đến mức nào?
Đột nhiên—
Bíp!
Điện thoại anh rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
"Hắn đang ở ngay đó. Anh có nhìn thấy không?"
Mắt Thẩm Dực tối sầm lại.
Anh lập tức ngẩng đầu—
Ngoài cửa sổ, trong màn đêm dày đặc, thấp thoáng một bóng người.
Hắn đứng lặng, nhìn thẳng vào anh.
Chỉ trong chớp mắt—
BÓNG NGƯỜI ĐÃ BIẾN MẤT.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
03. CÁI BẪY ĐANG KHÉP LẠI
Ngay lúc đó, Đỗ Thành nhận được điện thoại từ Thẩm Dực.
Giọng Thẩm Dực trầm thấp:
"Có ai đó đang theo dõi tôi."
Đỗ Thành không chần chừ.
"Ở yên đó, tôi đến ngay."
Anh lao ra khỏi cục cảnh sát, lái xe đến căn hộ của Thẩm Dực trong vòng chưa đầy mười phút.
Khi vừa bước vào—
Thẩm Dực đứng bên cửa sổ, mắt không rời khỏi khoảng không đen kịt bên ngoài.
Anh chậm rãi nói:
"Chúng không còn trốn nữa."
"Chúng muốn chúng ta biết—chúng đang ở đây."
Đỗ Thành bước đến, ánh mắt nghiêm túc:
"Vậy thì, đã đến lúc phản công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com