c35
CHƯƠNG 35: PHÒNG THÍ NGHIỆM BÍ ẨN
01. MANH MỐI QUAN TRỌNG
Cả đội điều tra đã lập tức hành động sau khi nhận được thông tin về hóa chất đặc biệt trên vết thương nạn nhân.
Lý Hàm nhanh chóng tra xét hồ sơ, đối chiếu dữ liệu trong hệ thống. Chỉ sau vài tiếng, cô đã có danh sách các phòng thí nghiệm sử dụng loại hóa chất này.
Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm xuống:
“Có ba phòng thí nghiệm trong thành phố có khả năng liên quan. Một cái thuộc đại học y khoa, một cái của một công ty tư nhân, và cái cuối cùng thuộc về một dự án nghiên cứu đã đóng cửa cách đây ba tháng.”
Thẩm Dực nhìn lướt qua danh sách, cau mày:
“Dự án nghiên cứu gì?”
Lý Hàm mở hồ sơ, chỉ vào một dòng thông tin:
“Phòng thí nghiệm sinh học Hàn Khoa. Ban đầu là dự án nghiên cứu y học, nhưng sau đó bị đóng cửa vì vi phạm một số quy định an toàn. Người phụ trách chính là một tiến sĩ sinh học tên Lâm Trí.”
Tưởng Phong nhướng mày:
“Lâm Trí?”
Hắn lật nhanh hồ sơ, phát hiện một điều thú vị:
“Người này từng bị điều tra vì có liên quan đến một vụ mất tích, nhưng cuối cùng không đủ chứng cứ kết luận.”
Thẩm Dực và Đỗ Thành liếc nhìn nhau.
Không đủ chứng cứ?
Điều đó có nghĩa là gì?
Là đã có người che giấu chuyện này.
Đỗ Thành lập tức ra lệnh:
“Kiểm tra tất cả thông tin liên quan đến Lâm Trí. Nếu hắn có dính líu đến vụ án này, chúng ta không thể bỏ qua.”
02. CUỘC ĐIỀU TRA BAN ĐÊM
Không chần chừ, cả đội quyết định đến phòng thí nghiệm Hàn Khoa ngay trong đêm.
Khi đến nơi, tòa nhà tối om, mọi thứ trông như đã bị bỏ hoang. Nhưng khi đến gần cửa, Đỗ Thành nhận ra có dấu vết đã có người ra vào gần đây.
Hắn ra hiệu cho mọi người cảnh giác.
Tưởng Phong kiểm tra khóa cửa, nhận ra nó đã bị thay mới, nhưng vẫn có thể cạy ra mà không gây tiếng động lớn.
Chỉ trong vài phút, cánh cửa được mở.
Mọi người tiến vào trong.
Không khí bên trong có mùi hóa chất nhè nhẹ, xen lẫn một chút mùi ẩm mốc.
Thẩm Dực đi phía sau Đỗ Thành, quan sát cẩn thận.
Bỗng, Lý Hàm lên tiếng:
“Ở đây có dấu chân.”
Mọi người lập tức nhìn xuống.
Trên nền đất có vài vết bùn mới, dấu hiệu rõ ràng có người đã đến đây trong thời gian gần nhất.
Đỗ Thành ra hiệu:
“Đi tiếp.”
03. TÀI LIỆU BỊ THIÊU HỦY
Cả nhóm tiến sâu vào bên trong.
Họ tìm thấy một căn phòng chứa đầy tài liệu cũ, nhưng phần lớn đã bị đốt cháy.
Thẩm Dực bước tới, nhặt một tờ giấy còn sót lại trong đống tro.
Trên đó chỉ còn một vài dòng chữ mờ nhạt:
“…thí nghiệm… thất bại… mẫu số 47… nguy hiểm…”
Câu chữ ngắt quãng, nhưng vẫn đủ để khiến người ta thấy bất an.
Lý Hàm nhíu mày:
“Họ đang nghiên cứu cái gì?”
Không ai trả lời được.
Nhưng rõ ràng, có điều gì đó rất không bình thường ở đây.
04. NGƯỜI LẠ TRONG BÓNG TỐI
Khi cả nhóm còn đang tiếp tục điều tra, bỗng—
Một tiếng động nhỏ vang lên từ góc hành lang tối tăm.
Cả đội lập tức cảnh giác.
Đỗ Thành rút súng, ra hiệu cho mọi người im lặng.
Một bóng đen thấp thoáng lướt qua.
Không chần chừ, Đỗ Thành đuổi theo ngay lập tức.
Thẩm Dực cũng bám sát theo hắn.
Người kia di chuyển rất nhanh, như đã quen thuộc với địa hình ở đây. Nhưng Đỗ Thành không phải kẻ dễ bị cắt đuôi.
Chỉ vài phút sau, hắn đã ép người đó vào một góc tường.
Hắn giơ súng lên, quát:
“Không được động đậy!”
Người kia dừng lại.
Dưới ánh đèn pin, họ thấy một người đàn ông trung niên, gương mặt tiều tụy, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Thẩm Dực nhận ra gương mặt này ngay lập tức.
“…Lâm Trí.”
05. NHỮNG LỜI CUỐI CÙNG
Lâm Trí run rẩy, lùi sát vào tường.
Giọng ông ta khàn đặc, như đã không ngủ nhiều ngày:
“Các người… không thể ngăn cản chúng đâu… Chúng sẽ quay lại…”
Thẩm Dực cau mày:
“Chúng là ai?”
Lâm Trí không trả lời, chỉ lắc đầu liên tục.
Ông ta trông như một kẻ đang chạy trốn.
Đỗ Thành siết chặt súng, giọng lạnh băng:
“Nói ngay, nếu không—”
Nhưng trước khi hắn dứt lời, bỗng—
Một tiếng súng vang lên.
Máu bắn tung tóe.
Lâm Trí gục xuống ngay tại chỗ.
Mọi người kinh hãi quay đầu lại.
Chỉ kịp thấy một bóng người mặc áo khoác đen đang chạy biến vào bóng tối.
Tưởng Phong lập tức đuổi theo, nhưng kẻ đó đã biến mất không dấu vết.
Thẩm Dực nhìn xác Lâm Trí, bàn tay siết chặt.
Vụ án này…
Càng lúc càng trở nên rối rắm và nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com