Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c39

CHƯƠNG 39: KẺ XUẤT HIỆN TRONG BÓNG TỐI

01. BÓNG NGƯỜI BÊN NGOÀI

Tiếng còi xe vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.

Đỗ Thành và Thẩm Dực đồng thời quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Một chiếc xe màu đen dừng lại ngay trước khu nhà bỏ hoang. Đèn pha rọi sáng một góc tối.

Bóng một người bước xuống.

Thẩm Dực nheo mắt. Trong ánh sáng mờ nhạt, dáng người kia trông quen thuộc.

Anh vừa định tiến lại gần hơn thì Đỗ Thành đã kéo tay anh lại, thấp giọng:

“Chờ đã.”

Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn hắn.

“Lỡ là người của hung thủ thì sao?” Đỗ Thành trầm giọng, ánh mắt đầy cảnh giác. “Không thể manh động.”

Thẩm Dực mím môi.

Anh không thích bị ai cản bước, nhưng lần này, anh buộc phải thừa nhận Đỗ Thành nói đúng.

Không thể liều lĩnh.

Hai người lặng lẽ nép vào một góc khuất, quan sát tình hình bên ngoài.

Người kia chậm rãi bước tới cửa. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Thẩm Dực cuối cùng cũng nhận ra—

Lý Hàm.

“Là Lý Hàm.” Anh khẽ nói.

Đỗ Thành cũng nhận ra.

Hắn nhíu mày, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác.

“Cô ấy đến đây làm gì?”

Thẩm Dực cũng có cùng thắc mắc.

Lý Hàm nhìn quanh một vòng, sau đó lấy điện thoại ra gọi.

Điện thoại trong túi Thẩm Dực rung lên.

Anh nhìn màn hình, do dự vài giây rồi nhấn nghe.

Giọng Lý Hàm vang lên:

“Thẩm Dực, cậu đang ở đâu?”

Anh hít sâu, bước ra khỏi bóng tối.

“Tôi đây.”

Lý Hàm lập tức quay sang. Khi thấy anh, cô nhẹ nhõm thở ra.

“Cậu đến đây làm gì?” Thẩm Dực hỏi.

Lý Hàm nhét điện thoại vào túi, sắc mặt nghiêm trọng:

“Tôi nhận được tin có người hẹn cậu đến đây. Tôi lo có bẫy nên lập tức chạy đến.”

Thẩm Dực và Đỗ Thành nhìn nhau.

Có nghĩa là…

Không chỉ có một người muốn dụ Thẩm Dực đến đây.

Mà còn có kẻ khác cũng biết chuyện này.

02. LỜI NHẮC NHỞ

“Cậu có chắc số điện thoại đó không phải là của hung thủ không?” Lý Hàm cau mày.

“Tôi không chắc.” Thẩm Dực đáp.

Điện thoại kia có thể là của một kẻ nào đó trong bóng tối—

Hoặc là của chính hung thủ.

Nhưng một điều rõ ràng, có ai đó muốn anh đến đây.

Đỗ Thành khoanh tay, giọng trầm xuống:

“Chúng ta nên rút khỏi đây ngay.”

Lý Hàm gật đầu.

Cô nhìn quanh, cảnh giác cao độ:

“Nếu đúng là bẫy, thì có thể vẫn còn người mai phục.”

Thẩm Dực không phản đối.

Ba người lập tức rời khỏi khu nhà hoang.

Nhưng ngay khi họ vừa bước ra ngoài—

ẦM!

Một tiếng nổ vang lên từ phía sau.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong màn đêm.

Cả ba giật mình quay lại—

Tòa nhà bỏ hoang vừa phát nổ.

03. CÓ KẺ MUỐN GIẾT NGƯỜI

Cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi khói nồng nặc.

Lý Hàm hít vào một hơi, sắc mặt tái đi:

“Nếu chúng ta còn chậm vài phút…”

Đỗ Thành siết chặt nắm đấm.

“Rõ ràng có kẻ muốn giết người diệt khẩu.”

Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, ánh mắt lạnh lùng.

Anh không lên tiếng, nhưng trong lòng dậy sóng.

Kẻ này quá to gan.

Không chỉ dụ anh đến đây—

Mà còn định giết anh ngay tại chỗ.

Lý Hàm lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho đội hỗ trợ.

Thẩm Dực đứng yên một lúc, sau đó quay sang Đỗ Thành.

Anh trầm giọng:

“Vụ này càng lúc càng không đơn giản.”

Đỗ Thành nhìn anh.

Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt hắn, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

“Dù phức tạp thế nào, tôi cũng không để cậu gặp chuyện.”

Thẩm Dực khựng lại.

Anh nhìn hắn một lúc, sau đó quay đi.

“Đừng nói mấy câu vô nghĩa.”

Nhưng dù miệng nói vậy, trái tim anh lại có chút rung động nhẹ.

04. KẺ Ở PHÍA SAU

Chưa đầy hai mươi phút sau, đội hỗ trợ đến hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng khống chế đám cháy.

Tưởng Phong cũng có mặt.

Anh ta bước tới, ánh mắt sắc bén:

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Lý Hàm nhanh chóng thuật lại mọi việc.

Tưởng Phong nghe xong, sắc mặt tối sầm.

“Có kẻ nhắm vào Thẩm Dực.”

Mọi người đều hiểu rõ điều này.

Nhưng ai mới là kẻ chủ mưu?

Ai là người muốn giết Thẩm Dực bằng mọi giá?

Đỗ Thành nhíu mày.

Hắn hít sâu, cố gắng nhớ lại từng chi tiết.

Rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

“Tôi cần kiểm tra lại danh sách liên lạc của Lâm Trí.”

Tưởng Phong gật đầu.

“Tôi sẽ cho người làm ngay.”

Cả nhóm nhanh chóng triển khai hành động.

Trong khi đó, đứng cách họ không xa, trong một chiếc xe đậu kín đáo—

Một đôi mắt lạnh lẽo quan sát tất cả.

Người kia nhếch môi, thì thầm:

“Các người chạy không thoát đâu.”

Sau đó, hắn nhấn ga, lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Màn đêm lại chìm vào yên tĩnh.

Nhưng tất cả đều biết—

Bão tố sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com