c42
CHƯƠNG 42: MẶT NẠ RƠI XUỐNG
01. KẺ XUẤT HIỆN
Thẩm Dực siết chặt khẩu súng trong tay.
Bóng người trước mặt bước ra khỏi màn đêm, gương mặt rõ ràng dưới ánh trăng.
Là Dương Cảnh.
Cựu đội phó đội điều tra, kẻ từng được xem là cánh tay phải của Đỗ Thành, nhưng hai năm trước đã mất tích trong một vụ án lớn.
Không ai biết hắn còn sống.
Không ai ngờ được, hắn lại đứng đây.
"Lâu rồi không gặp, đội trưởng Đỗ." Giọng Dương Cảnh đầy mỉa mai, ánh mắt quét qua Đỗ Thành rồi dừng lại trên người Thẩm Dực.
"Và cả cậu nữa, họa sĩ pháp y thiên tài."
Đỗ Thành nheo mắt.
"Là mày đứng sau chuyện này?"
Dương Cảnh nhún vai.
"Không hẳn. Nhưng tao là một phần của nó."
Lời nói chưa dứt, hắn rút súng.
Đoàng!
Một viên đạn lao thẳng về phía Thẩm Dực.
"CẨN THẬN!"
Đỗ Thành lao đến, kéo Thẩm Dực ra sau, đồng thời nổ súng về phía Dương Cảnh.
Viên đạn sượt qua cánh tay hắn, máu bắn ra.
Nhưng thay vì đau đớn, Dương Cảnh lại cười.
"Hôm nay không phải ngày chết của chúng mày. Nhưng đừng vội mừng, đây chỉ là khởi đầu thôi."
Rồi hắn ném xuống một quả khói mù.
Cả bến tàu lập tức chìm trong sương mù trắng xóa.
02. BÓNG MA QUÁ KHỨ
Đến khi khói tan, Dương Cảnh đã biến mất.
Tưởng Phong và đội truy bắt kiểm tra xung quanh nhưng không thấy tung tích.
Đỗ Thành siết chặt nắm tay.
Hắn đã nghi ngờ có nội gián trong bóng tối, nhưng không ngờ lại là Dương Cảnh—kẻ từng sát cánh bên mình.
"Hắn biến mất hai năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện. Hắn muốn gì?" Lý Hàm trầm giọng hỏi.
Thẩm Dực nhìn vết máu còn lại trên sàn, ánh mắt lạnh lùng.
"Có thể không chỉ đơn thuần là báo thù."
Nếu Dương Cảnh thực sự muốn giết bọn họ, vừa rồi hắn đã có cơ hội.
Nhưng hắn không làm.
Hắn chỉ khiêu khích.
Như thể hắn muốn dẫn dắt họ đến một thứ gì đó còn đáng sợ hơn.
03. MANH MỐI MỚI
Trương Kế Siêu đã bị bắt giữ ngay trong đêm.
Nhưng hắn không chịu khai bất cứ điều gì.
Trong phòng thẩm vấn, hắn ngồi đối diện với Thẩm Dực và Đỗ Thành, mặt không chút biểu cảm.
"Các người tưởng bắt tôi là xong à?" Hắn cười khẽ.
"Có những thứ các người không nên chạm vào. Nếu không, sẽ có người phải chết."
Thẩm Dực lặng im vài giây, sau đó lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn.
Là ảnh của Dương Cảnh.
Mắt Trương Kế Siêu co rút.
"Hắn… hắn cũng tìm đến các người rồi sao?"
Đỗ Thành trầm giọng:
"Hắn có liên quan gì đến mày?"
Trương Kế Siêu cắn môi, vẻ mặt giằng co.
Một lát sau, hắn thì thầm:
"Hắn… không còn là Dương Cảnh mà các người từng biết nữa."
"Hai năm trước, hắn đã chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com