Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Triển Hiên | Kẻ Lữ Hành》

Triển Hiên ngồi tĩnh lặng trước gương trang điểm, ánh đèn vừa đủ ấm vừa đủ lạnh nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cậu, giống hệt như ánh nhìn cậu dành cho chính mình trong gương. Nếu không phải chính cậu nhắc đến, chẳng ai có thể nhận ra rằng, vào ngày trước buổi chụp hình, vì công việc, và cũng vì trong lòng đầy những tâm sự không yên, cậu gần như đã thức trắng cả đêm.

Khi ống kính hướng về phía cậu, tiếng màn trập cùng tiếng reo hò vang lên, Triển Hiên như đứng nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, khẽ gật đầu hay trầm mặc suy tư, không hề thấy một chút kiêu căng nào. Chín năm kể từ khi ra mắt, vào đầu năm 2025, Triển Hiên lần đầu cảm nhận được sự nổi tiếng và sức nóng của danh tiếng, cả với tư cách là diễn viên lẫn nghệ sĩ. Khi lưu lượng, sự chú ý và cơ hội ồ ạt kéo đến cùng với những ồn ào, cậu có chút bồn chồn bất an, có chút ngập ngừng, duy chỉ không có sự đắc ý. Dòng suy nghĩ của cậu như những con sóng lặng lẽ, liên tục xô vào bờ đê trong tâm hồn. "Có lẽ trong thâm tâm, tôi luôn cảm thấy, tất cả những gì mình đang có hiện giờ, vẫn chưa đủ xứng đáng."

Nhìn lại con đường dài uốn lượn, chứa đầy mồ hôi và dấu chân mình, Triển Hiên cảm thấy đây vẫn chưa phải lúc thả neo nghỉ ngơi.
Đến được chặng này, với cậu, chẳng qua mới chỉ là bắt đầu một hành trình mới trong hành trình ngược gió của đời người.

Hãy để chúng ta lội ngược dòng câu chuyện, lần theo con đường cậu ấy đã đi qua, để nhìn xem thời gian đã mài giũa, đã khiến anh trở thành con người của hiện tại như thế nào.
Gặp lại Triển Hiên, giống như hàn huyên cùng một người bạn cũ.

01. 《Đom đóm, hay là đuốc lửa》

Trong ký ức của Triển Hiên, hình ảnh rõ nét nhất của tuổi thơ là những đêm hè nơi vườn rau. Cậu từng kể cho nhiều người bạn nghe về vẻ sáng trong và tĩnh lặng của những đêm hè tuổi nhỏ ấy, thậm chí còn viết tất cả vào trong ca khúc của mình.

Trong ký ức ấy, những đêm hè ở làng sáng như ban ngày, trăng tròn vành vạnh, sao trời lấp lánh, và những con đom đóm bay lượn như những vì tinh tú rải rác khắp nơi. "Những đứa trẻ khác đều thích đi bắt đom đóm, nhưng Triển Hiên thì không. Cậu ấy chỉ thích ngồi nhìn chúng lặng lẽ đáp xuống bãi cỏ, chẳng bao giờ làm phiền hay bắt lấy chúng." người bạn kể lại.

Đom đóm và đêm hè thật đẹp, nhưng nghĩ kỹ lại, đó có lẽ là vệt sáng duy nhất trong tuổi thơ của Triển Hiên.

"Nhà tôi chỉ là một gia đình rất bình thường. Hồi nhỏ ba mẹ đều bận, sau này ba lại đến Thượng Hải làm việc. Tôi khi đó sức khỏe không tốt, gần như năm nào cũng gặp chuyện nguy hiểm. Năm năm tuổi thì rơi xuống sông suýt chết đuối, sáu tuổi đột ngột bị chấn động não, gần như không đứng dậy nổi, bảy tuổi lại mắc một trận bệnh nặng... Nhưng mỗi lần như thế, tôi vẫn sống sót một cách khó hiểu. Thỉnh thoảng nghĩ lại, có lẽ may mắn lớn nhất đời tôi là dù trải qua bao nhiêu trắc trở, tôi vẫn còn sống."

Giọng Triển Hiên nhẹ nhàng, như đang kể về câu chuyện của một người khác: "Có một người bạn, sau khi nghe chuyện thời thơ ấu của tôi, nói rằng tôi là một 'bông hoa mọc lên từ trong đá', anh ấy bảo, những ai có trải qua những gì tôi đã từng có lẽ từ lâu đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Còn tôi có thể sống được đến giờ, là vì tôi luôn có thể tìm thấy mặt tích cực trong mọi việc."

Từ nhỏ, Triển Hiên đã thấm nhuần bốn chữ "chia sẻ gánh vác", cậu đã khắc sâu vào trong tâm trí. Hồi mới năm tuổi, nhân lúc ba mẹ ra ngoài làm việc, cậu lén vào bếp tự loay hoay nấu cháo. Đó là lần đầu tiên cậu nấu ăn, thân hình nhỏ bé phải nhón chân mới với tới bếp, chưa ai thật sự dạy cậu cách bật lửa, vo gạo, hay nấu thế nào, cậu chỉ dựa vào ký ức quan sát người lớn mà làm từng bước một. Sau khi nấu xong, cậu lại một mình bưng bát cháo nóng hổi, đi bộ mấy cây số để mang đến cho ba mẹ.

Giờ nhớ lại, con đường xa, cái bát nóng, cái bếp cao... tất cả những khó khăn ấy đã trở nên mờ nhạt. Trong trí nhớ của Triển Hiên, chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ của mẹ khi ấy: "Lúc đó mẹ tôi thật sự rất vui và ngạc nhiên."

Hương vị của bát cháo tự nấu một mình năm ấy đã âm thầm bén rễ trong lòng Triển Hiên.
Những năm tháng sau đó, dù có gian nan, hoang mang hay bối rối, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Phần lớn sức mạnh giúp cậu bước tiếp trên con đường đầy thử thách ấy đều đến từ một lý do giản dị: "Để ba mẹ có thể sống tốt hơn."

Người quản lý của cậu nhớ rất rõ điểm này:
"Triển Hiên là nghệ sĩ hiếu thảo nhất mà tôi từng làm việc cùng. Mỗi khi nhận được thù lao, điều đầu tiên cậu ấy nghĩ đến là gửi cho ba mẹ, hoặc mua thứ gì đó cho họ." Triển Hiên nói: "Thực ra tôi luôn nghĩ rằng, sau này nếu có cơ hội, tôi muốn làm một bộ phim kể về câu chuyện của mẹ tôi. Mẹ tôi vì tôi mà cắt đi mái tóc dài của mình, đã hy sinh rất nhiều cho gia đình. Đến giờ tóc mẹ vẫn ngắn như thế.Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, mình phải cố gắng hơn nữa, tôi hy vọng có ngày mẹ có thể để lại mái tóc dài mà mẹ yêu thích."

Sự rèn giũa của số phận đến với cậu từ rất sớm và rất dữ dội, nhưng chính tất cả những điều đó đã khiến nội tâm cậu trở nên mềm mại hơn, còn bản chất bên trong lại kiên cường hơn bao giờ hết.

02. 《Người vô hình》

"Ảnh đại diện của tôi là màu đen, tôi là người ít nói."Buổi phỏng vấn bắt đầu bằng câu tự giới thiệu nửa đùa nửa thật của Triển Hiên. Ảnh đại diện màu đen, như một lớp vỏ bảo vệ mà cậu tự đặt ra cho chính mình.

Cậu là một chàng trai trẻ  được "dòng chảy lưu lượng" bất ngờ chọn trúng. Tên của cậu, từ chỗ vô danh đến xuất hiện liên tục trên hot search chỉ mất chưa đầy một tháng. Thế nhưng khi ngồi trước ống kính, cậu không hề có chút háo hức nao động nào của một người nới nổi, trái lại, cậu trông mệt mỏi, thậm chí có phần bất an.

Nếu bước vào cuộc sống của Triển Hiên, bạn sẽ phát hiện vòng tròn xã hội của cậu đơn điệu đến lạ thường: Người bạn thân nhất là "bạn nối khố chơi từ mẫu giáo đến bây giờ"; còn người đồng hành trong công việc là người quản lý đã ở bên anh suốt tám năm. Dù là tình bạn hay quan hệ hợp tác, với Triển Hiên, mọi mối quan hệ đều có thể kéo dài rất lâu.

Trước sự bùng nổ danh tiếng của cậu, cả bạn bè lẫn đồng nghiệp đều có chung một cảm xúc: "Vui mừng cho cậu ấy, nhưng cũng lo lắng bởi khi có danh tiếng rồi, sẽ có đủ loại điều tiếng ập đến, chỉ sợ cậu ấy sẽ bị cuốn vào sự giằng xé nội tâm."

Những người bạn cùng lớn lên với Triển Hiên vẫn nhớ rất rõ, từ nhỏ, cậu đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật nổi bật. Cậu từng là phát thanh viên của trường, nhiều lần đại diện tập thể tham gia các cuộc thi đọc diễn cảm. Triển Hiên có niềm yêu thích bẩm sinh với diễn xuất, ca hát và nhảy múa. "Tôi cảm giác như chẳng có thời điểm cụ thể nào bắt đầu cả, hình như tôi luôn thích hát, thích nhảy, thích biểu diễn." Khi còn nhỏ, cậu thường bắt chước các vai diễn trong tiểu phẩm Tết hay phim truyền hình, thậm chí còn mô phỏng lại những người có nét riêng mà cậu quan sát được trong đời sống. "Ví dụ như tôi sẽ bắt chước cách thầy cô giảng bài trên lớp cho bạn bè xem."

Thế nhưng, bạn bè đều nhớ rằng, khi ấy cậu rất hiếm khi chủ động thể hiện bản thân. Mỗi khi có người lạ xuất hiện, Triển Hiên dường như sẽ tự động "tàng hình", không muốn thu hút sự chú ý của người khác.

Cậu thích ở một mình. "Tôi thích ngồi yên một chỗ, chỉ ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại, chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì cả." Nhưng khi ở bên bạn bè, Triển Hiên lại là người luôn quan tâm đến mọi người, lo ai ăn gì, ai uống gì, chú ý đến cảm xúc của từng người. Nếu bầu không khí có phần "lặng", cậu nhất định sẽ là người đầu tiên lên tiếng bắt chuyện: "Tôi chỉ hy vọng mọi người đều vui chơi trọn vẹn."

"Khi tôi còn rất nhỏ, chắc tầm bảy tuổi gì đó, có một đêm không hiểu vì sao trong lòng tôi tràn ngập nỗi sợ hãi. Tôi nghĩ đến việc thế giới này vẫn luôn vận hành từng ngày, nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, tôi bị chôn dưới lòng đất, thì thế giới này vẫn tiếp tục quay, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, chỉ là chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao hồi nhỏ mình lại có thể nghĩ đến những điều mơ hồ, hư vô như thế."

Đời người vốn như dấu rắn trong cỏ, sợi khói trong tro, ẩn sâu mà kéo dài ngàn dặm. Có lẽ, chính cảm giác bất an đặc biệt ấy, cùng những trải nghiệm tuổi thơ gập ghềnh và phong phú hơn người cùng trang lứa, đã tạo nên trong Triển Hiên một cảm quan độc đáo về thế giới, khiến cậu dễ dàng đồng cảm với niềm vui nỗi buồn của người khác, và cũng gieo mầm cho việc cậu trở thành một diễn viên giỏi sau này.

03. 《Đường về dưới ánh trăng》

Thời thơ ấu, Triển Hiên từng mê mẩn bộ phim "Hành tinh vui vẻ". Ngồi trước màn hình tivi, cậu mơ rằng mình cũng có thể như các nhân vật trong phim, giúp đỡ người khác, du hành đến nơi vũ trụ bao la. "Tôi thậm chí từng gọi đến số điện thoại tuyển diễn viên nhí của chương trình Hành tinh vui vẻ, nhưng không kết nối được."

Ngoài cuộc gọi ấy ra, Triển Hiên chưa bao giờ thật sự coi "làm diễn viên" là một giấc mơ. Gia cảnh, cuộc sống, hiện thực, từng thứ một như đè nặng trước mắt, khiến cậu không thể có cơ hội vào một trường nghệ thuật chuyên nghiệp, thậm chí còn phải vừa học vừa làm để trang trải.

Trong ký ức thanh xuân, Triển Hiên từng làm việc trong bếp sau của một nhà hàng, từng theo cha đi làm sửa chữa, từng làm thêm ở cửa hàng điện thoại, rồi một mình mang theo 600 tệ bắt đầu cuộc sống ở Bắc Kinh... "Lúc đó, chỗ tôi ở gần ga tàu điện ngầm Tứ Hội Đông, mỗi sáng tôi đều nghe người bán kẹo hồ lô hát, và từ đó học được bài hát thịnh hành đầu tiên trong đời. Sau này tôi thuê một căn phòng dưới tầng hầm gần Bảo tàng Quân sự, nơi đó tối tăm không một tia sáng, giống hệt như chính tôi khi ấy, chẳng nhìn thấy tương lai."

Trong quãng thời gian "tăm tối ngột ngạt" ấy, làm việc chỉ là để mưu sinh, không có mục tiêu hay lý tưởng. Nhưng dù với bất kỳ công việc nào, Triển Hiên cũng luôn mang theo sự "cố chấp" vượt xa mọi toan tính thiệt-hơn. Ví dụ như khi làm ở cửa hàng điện thoại, cậu luyện được kỹ năng "dán màn hình bằng tay trần", không cần bất kỳ dụng cụ căn chỉnh nào, vẫn có thể dán miếng bảo vệ lên màn hình một cách ngay ngắn, hoàn hảo.

"Trong lúc đang làm việc bán thời gian, một ngày nọ có người bất ngờ hỏi tôi: 'Có muốn đi làm diễn viên quần chúng không?' Tôi tính thử tiền công theo ngày, thấy cũng khá ổn nên nhận lời. Khi đó tôi vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện trở thành diễn viên chuyên nghiệp gì đâu, chỉ đơn giản là để kiếm tiền, để sống qua ngày thôi."

Thời gian khó khăn nhất, Triển Hiên từng bị một nhóm tuyển diễn viên quần chúng lừa đảo, đến mức trên người chỉ còn đúng hai tệ. "May là lúc đó đi tàu điện ngầm Bắc Kinh chỉ tốn hai tệ cho cả tuyến, nếu không chắc tôi chẳng biết làm sao mà về nhà được. Sau chuyện đó, tôi tự nhủ với mình, dù thế nào đi nữa, cũng phải luôn giữ lại ít nhất hai tệ trong người cho chắc."

Những ngày tháng ấy, Triển Hiên từng đóng vai người qua đường, từng đóng xác chết, từng sống trong tầng hầm chật hẹp. Nhờ thể hiện tốt, cậu dần được đạo diễn xếp đứng gần máy quay hơn, rồi nhờ người quen giới thiệu, Triển Hiên có được cơ hội lên sân khấu biểu diễn kịch ở Thượng Hải.

Chính đến khi đó, trong lòng Triển Hiên mới thật sự nhen nhóm một giấc mơ, giấc mơ về diễn xuất, về việc trở thành một diễn viên thực thụ. Có lẽ với nhiều người, việc có một ước mơ không phải là điều gì quá khó, nhưng trong câu chuyện của Triển Hiên, đi đến được khoảnh khắc ấy, cậu cuối cùng cũng có đủ dũng khí để dám mơ.

Triển Hiên toàn tâm toàn ý dốc hết vào công việc diễn viên kịch sân khấu. Những kỹ năng cần có trên sân khấu như ca hát, nhảy múa hay diễn xuất, cậu đều phải học lại từ đầu từng cái một, như một miếng bọt biển khô bị ném vào nước, ra sức hấp thụ mọi thứ đang đến với mình.

Bạn bè vẫn nhớ rất rõ một lần sau buổi tập kịch kết thúc, khi ấy đã là nửa đêm, tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động từ lâu. Để tiết kiệm tiền, Triển Hiên không bắt taxi mà đi bộ năm tiếng về nhà, đến mức đôi chân phồng rộp và đau nhức. "Có lẽ mọi người thấy thương tôi quá nên mới nhớ như thế, thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu," -Triển Hiên kể lại cùng nụ cười nhẹ, giọng điệu vẫn hồn nhiên như xưa - "Năm tiếng đó tôi thấy rất vui mà, nửa đoạn đầu còn có một đồng nghiệp đi cùng, bọn tôi vừa đi vừa hát dưới ánh trăng, chẳng mấy chốc đã về tới nhà."

Thử thách thật sự đến trong thời gian tập luyện vở kịch. Trước một buổi biểu diễn, cậu bị sốt cao tới 40°C, nhưng vì vai diễn không có người thay thế, Triển Hiên vẫn phải gắng gượng lên sân khấu, dù mỗi bước đi đều đau đến thấu xương. "Trong vở kịch đó tôi đóng vai nam chính, phải hát và nhảy suốt hơn ba tiếng. Khi ấy tôi không dám than, cũng không dám làm phiền ai, chỉ cố cắn răng chịu đựng. Hôm đó diễn xong, hai chân tôi nổi đầy mẩn đỏ, sưng đến mức không thể bước nổi."

Sau đó, cậu phải nằm nhà gần một tháng. Có người khuyên nên từ bỏ con đường này, đổi nghề khác để sống dễ dàng hơn. Nhưng Triển Hiên không hề lung lay, cậu chỉ mong sớm hồi phục để lại tiếp tục tìm cơ hội được diễn. "Giờ nghĩ lại, tôi thật sự biết ơn ba mẹ. Dù họ lo lắng và không hiểu rõ vì sao tôi cứ cố chấp như thế, họ vẫn chọn cách ở bên cạnh, chăm sóc và ủng hộ tôi. Nếu không có họ, có lẽ tôi đã không thể kiên trì được, có khi vì miếng cơm manh áo mà rẽ sang hướng khác rồi."

04. 《Cái tính "cứng đầu"》

Về sau, mỗi khi nhắc đến việc mình không xuất thân từ trường nghệ thuật, trong lời nói của Triển Hiên vẫn luôn phảng phất một chút tiếc nuối. Khác với những diễn viên tốt nghiệp học viện nghệ thuật, được rèn luyện bài bản trong phòng tập và sân khấu, Triển Hiên lại học nghề trên chiếc xe chở diễn viên quần chúng, với hộp cơm trên tay, học cách diễn xuất, học làm diễn viên. Chính trong hiện thực trần trụi và tàn nhẫn ấy, cậu dần nhìn rõ hơn những lý tưởng vượt lên trên hiện thực đó.

Với cậu, diễn xuất dần không còn chỉ là một công việc. "Tôi tự tìm rất nhiều sách để đọc, nhiều phim để xem. Tôi cảm thấy làm diễn viên là một nghề rất thiêng liêng."

Trong quá trình diễn xuất, Triển Hiên đặc biệt chú trọng logic và cảm giác chân thật của nhân vật. Dù là phim dài hay ngắn, dù vai diễn lớn hay nhỏ, cậu đều dành thời gian trước khi quay để xây dựng cho nhân vật một tuyến logic đủ sức thuyết phục bản thân.

"Khi nhận kịch bản mới, tôi sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi bắt đầu phác thảo hình ảnh của nhân vật trong đầu. Tôi tưởng tượng anh ta là người như thế nào trong cuộc sống, sau đó trao đổi thêm với biên kịch hoặc đạo diễn để hiểu rõ hơn về định hướng vai diễn. Như vậy hình ảnh của nhân vật trong tôi mới trở nên đầy đặn, sống động hơn. Đôi khi, tôi cũng tìm xem những vai tương tự trong các tác phẩm khác để tham khảo."

Trong quá trình ấy, chỉ cần có chút gì đó không hợp lý, cậu cũng không thể "tha thứ" cho bản thân, mà lại tiếp tục bóp nghẹt thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình, để mải miết vật lộn, giằng co với nhân vật.

"Cậu ấy lúc nào cũng nói với tôi về 'logic, logic', đến khi quay phim, hai chữ mà tôi nghe từ miệng cậu ấy nhiều nhất vẫn là 'logic'.", người quản lý nhắc đến cái kiểu cố chấp của Triển Hiên đối với diễn xuất, than phiền trong thương xót.

Trong mấy năm qua, Triển Hiên đã tham gia hơn chục đoàn phim lớn nhỏ, cả phim dài lẫn phim ngắn. Trong bối cảnh hiện nay, lịch quay thường bị rút ngắn tối đa, việc dậy từ tờ mờ sáng và làm đến nửa đêm đã trở thành chuyện thường ngày.

Trong mắt người quản lý, Triển Hiên là một trong những diễn viên khiến cô ít lo lắng nhất, lịch quay dù sớm hay muộn, dài hay ngắn, cậu chưa bao giờ than phiền; độ khó của cảnh quay có lớn đến đâu, chỉ cần vai diễn cần, cậu đều dốc sức. Có lần quay phim bị trầy xước, cậu cũng chẳng hé nửa lời.

"Nhưng chỉ cần vai diễn hay kịch bản có chỗ nào khiến cậu ấy 'không thông', là cậu ấy sẽ suy nghĩ mãi không yên." Người quản lý thường khuyên Triển Hiên đừng vì "mổ xẻ nhân vật" mà đánh đổi giấc ngủ của mình, nhưng trong lòng cô cũng hiểu: với Triển Hiên, sự tận tâm với vai diễn đã trở thành một nguyên tắc thép.

"Muốn trở thành nhân vật, tôi phải hiểu rõ động cơ của mình và của người khác, trong kịch bản, tại sao tôi lại nói câu này, tại sao tôi làm hành động đó, tôi phải nghĩ cho thật thấu suốt.", cậu giải thích. Nếu cảm thấy nhân vật không hợp lý, cậu nhất định sẽ chủ động đặt câu hỏi.

"Có lúc tôi nhập tâm không chỉ với tư cách nhân vật, mà là với tư cách khán giả, tôi sẽ đứng ở góc nhìn của họ để suy nghĩ: họ sẽ có những nghi hoặc, băn khoăn nào?"

Tác phẩm và vai diễn có loại S, loại A; có vai chính, vai phụ; có phim ngang, phim dọc, muôn hình vạn trạng, nhưng với Triển Hiên, chỉ cần là vai được giao, cậu đều đối đãi như nhau, cố chấp đến cùng với nó.

"Về diễn xuất, tôi chắc chắn vẫn còn cần phải học hỏi nhiều. Tôi hy vọng mình có thể trở thành một phần của nhân vật mà mình thủ vai, được sống một quãng đời thuộc về họ. Một vài nét tính cách, tinh thần của nhân vật sẽ ở lại trong tôi, nuôi dưỡng và làm phong phú thêm tâm hồn tôi."

Ở giai đoạn hiện tại, điều Triển Hiên mong đợi nhất là được thử sức với nhiều vai diễn hay hơn. "Tôi không dám nói rằng trước đây mình đã làm tốt đến đâu, chỉ có thể nói rằng với mỗi vai, tôi đều dốc hết sức mình. Và tôi tin, tương lai mình sẽ còn làm tốt hơn nữa."

"Có lần tôi đi thử vai, trong căn phòng đầy các diễn viên được chọn, có lẽ tôi là người ít tiếng tăm nhất. Nhưng màn thể hiện của tôi khá ổn, tôi vượt qua nhiều vòng tuyển chọn, cuối cùng vẫn bị loại." Bị loại là điều thường xảy ra với Triển Hiên khi ấy, nên ban đầu cậu cũng không quá thất vọng. "Sau này khi bộ phim ra mắt, tôi phát hiện người đóng vai đó thậm chí chưa từng đi thử vai." Đó là hiện thực vừa tàn khốc vừa "hợp lý" của giới này.

"Tôi vẫn biết ơn sự chú ý mà 'lưu lượng' đem lại cho tôi, bởi nhờ có nó mà tôi có cơ hội được nhìn thấy, được biết đến.", Triển Hiên nói, "Chỉ là, tôi hy vọng có thể dùng thời gian để chứng minh rằng mình vẫn là mình. Dù hoàn cảnh có thế nào, thái độ của tôi với diễn xuất sẽ không thay đổi, điều đó tôi rất tự tin."

Giờ đây, khi sự nghiệp của Triển Hiên bước vào giai đoạn có thể gọi là khởi đầu mới, những điều từng xa vời dường như đang dần tiến lại gần. Nhưng cậu vẫn luôn tự nhắc mình phải giữ đầu óc tỉnh táo: "Đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn cảm thấy mọi thứ vẫn chưa thật sự chân thực. Tôi hy vọng mình có đủ bản lĩnh, đủ tác phẩm để củng cố tất cả những gì đang có."

Cậu mong được thử sức với những vai mới, được làm việc cùng những ê-kíp tốt, và nếu có cơ hội, Triển Hiên còn muốn thử sức trên màn ảnh rộng. "Tôi rất muốn có một ngày được dẫn bố mẹ vào rạp xem bộ phim có tôi góp mặt, dù chỉ xuất hiện trong vài cảnh thôi cũng được."

05. 《Trước khi được "nhìn thấy"》

Trước khi "được nhìn thấy", như bao diễn viên trẻ đang chật vật khác, Triển Hiên từng trải qua gần hai năm không có phim để quay, không có đoàn để vào. "Hai năm đó, ngoài niềm tin kiên định rằng mình vẫn muốn làm diễn viên, gần như tôi chẳng còn gì cả, không công việc, không phương hướng, mỗi ngày chỉ nghe tiếng người ta cãi cọ, dọn nhà qua lại dưới tầng của căn hộ thuê."

Có lẽ chính từ khi đó, Triển Hiên bắt đầu yêu thích nấu ăn. "Tôi rất thích quá trình nấu nướng, với tôi, nấu ăn cũng là một hình thức sáng tạo. Ví dụ món thịt kho tàu là món tôi làm ngon nhất, nếu có thời gian, tôi có thể nấu suốt ba tiếng. Tôi có 'bí kíp riêng', làm sao để miếng thịt béo mà không ngấy, mềm tan trong miệng... Tôi còn rất chú trọng phần trình bày nữa, cơm tôi nấu chắc chắn phải đầy đủ sắc, hương, vị."

Ngoài việc nấu ăn để giết thời gian, trong quãng thời gian đó, Triển Hiên cũng bắt đầu nuôi mèo và chó.

Con mèo của Triển Hiên tên là Tiểu Oai. "Vì hồi nhỏ nó có một cái răng mọc lệch ra ngoài, nên tôi đặt cho nó cái tên đó."Cũng chính vì chiếc răng ấy mà Tiểu Oai trở thành "bé mèo ế" trong cả đàn. "Khi xem video, tôi thấy nó co ro nép một góc, trông rất tội nghiệp. Không ai muốn nhận nuôi nó, tôi bỗng thấy nó giống mình, cũng đang chờ được số phận chọn lấy."Thế là Triển Hiên mua luôn.

Trại mèo của Tiểu Oai ở một thành phố khác. Hôm đó Triển Hiên phải đợi ở bến xe khách đến tận nửa đêm mới đón được con mèo nhỏ xíu ấy. "Lần đầu tiên gặp nó, tôi vừa đưa tay ra, nó liền thong thả bước tới, tựa vào lòng bàn tay tôi. Khi đó nó chỉ to bằng bàn tay thôi. Trước đây tôi chưa từng nuôi mèo, nên phải học lại từ đầu, lên mạng tìm hiểu mèo con nên uống loại sữa nào, ăn loại thức ăn gì."

Giờ đây Tiểu Oai đã sáu tuổi rồi. Tính nó hơi khép kín, chỉ chịu để Triển Hiên bế. Điều kỳ diệu là chiếc răng mọc lệch ấy đã rụng đi khi thay răng, và bây giờ nó đã trở thành một chú mèo tròn trịa, mượt mà, có bộ lông sáng bóng và dáng vẻ rất đẹp. "Nó giống như một phần tính cách trong con người tôi, yên tĩnh, độc lập. Nó rất hiểu tôi, nên mỗi khi vào đoàn quay, tôi đều cố gắng mang nó theo."

"Còn con chó của tôi là giống Border Collie lông viền vàng, là chú chó ngoan nhất mà tôi từng gặp. Khi chơi với những con khác, dù bị cắn, nó cũng không bao giờ kêu."

Hồi đó, Triển Hiên thường lái xe chở cả mèo lẫn chó đi cắm trại, một người, một xe, một mèo, một chó, họ cùng nhau ngắm bình minh, hoàng hôn, chạy nhảy thỏa thích trên thảm cỏ. Trong những ngày mịt mờ không thấy tương lai, chính sự đồng hành ấm áp của hai "đứa nhỏ lông xù" ấy đã cứu rỗi cuộc sống đang chông chênh của Triển Hiên. "Khi đó tôi nghĩ, mình có thể thắt lưng buộc bụng, nhưng phải để chúng nó có một cuộc sống 'cao cấp' nhất. Có khi bản thân ốm tôi còn chẳng dám đi bệnh viện, nhưng chỉ cần là đồ ăn hay vật dụng cho chúng, tôi đều muốn chọn thứ tốt nhất."

Khi rảnh rỗi nhất, Triển Hiên từng lái xe ra vùng ngoại ô, mang theo cả mèo lẫn chó, treo tấm bảng do chính mình viết rồi bán cà phê ở một khu du lịch. Cậu bán liên tục nhiều ngày, đến khi phát hiện càng bán càng lỗ mới chịu dừng lại. "Tôi làm gì cũng muốn làm cho thật tốt. Hồi đó bán cà phê, tôi dùng loại hạt hơn 400 tệ một cân, lại mua những chiếc cốc và bao bì cực kỳ đẹp, nhưng mỗi ly chỉ bán có 6 tệ. Dù tính kiểu gì cũng lỗ to." Triển Hiên vừa nói vừa cười không dứt, "Cuối cùng nhận ra là mình bận rộn cả một vòng, hóa ra đi làm từ thiện' rồi."

Sau này khi công việc dần bận rộn trở lại, Triển Hiên vẫn cố gắng tự tay chăm sóc hai "đứa nhỏ lông xù".
"Mỗi lần cậu ấy đi quay phim, chúng tôi đều chủ động hỏi có cần giúp trông mèo trông chó không, nhưng trừ khi thật sự bất khả kháng, Triển Hiên chẳng bao giờ muốn phiền ai cả." , bạn bè kể. "Cậu ấy luôn có cách để vừa làm việc vừa chăm chúng, đến bây giờ, mỗi khi đi công tác, cậu vẫn bật camera gọi video cho tụi nó mỗi ngày."

"(Triển Hiên) có ý thức đạo đức cao đến mức đôi khi chính điều đó khiến cậu ấy thấy mệt." người quản lý chia sẻ. Cô là người thường xuyên "làm giúp việc" bất đắc dĩ cho hai bé cún mèo của Triển Hiên: "Chỉ cần cậu ấy mở lời nhờ vả, tôi biết chắc là cậu ấy đã thử hết mọi cách để không phiền ai, mà thật sự không còn cách nào khác nữa."

06. 《Điểm neo》

Cho đến tận ngày phỏng vấn và chụp hình, Triển Hiên vẫn chưa thật sự quen với cuộc sống từ vô danh đến được mọi người chú ý. Dù là sự quan tâm tích cực hay tiêu cực, tất cả đều ít nhiều khiến cậu cảm thấy bất an.

"Đôi khi tôi nghĩ, những gì mình đang có, dường như bản thân vẫn chưa xứng đáng. Tôi cần một vài thứ cụ thể để khiến mình cảm thấy an toàn và xứng đáng hơn, chẳng hạn như tôi đã sống trọn vẹn một ngày, hoặc học được một kỹ năng mới, có một bước tiến rõ ràng nào đó."

Cậu luôn bám theo quản lý đòi xem lịch trình công việc, hỏi xem sắp tới có thể nhận thêm phim nào nữa không. "Chỉ cần có một ngày không có việc, tôi liền thấy lo lắng."

Dù sự giằng xé nội tâm vẫn luôn tồn tại, Triển Hiên chưa bao giờ từ bỏ việc tự điều chỉnh bản thân. Giờ đây, cậu đã có thể bình thản chấp nhận sự rối ren và bất an trong lòng.

"Tôi là một kẻ bi lạc quan, nghe thì mâu thuẫn, nhưng thật ra chẳng có gì lạ cả," cậu cười nói, "Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp khó khăn, tôi đều có thể nhìn mọi chuyện một cách tích cực, vô tư mà vượt qua. Cảm xúc tiêu cực chắc chắn sẽ có, nhưng tôi học được cách tự chữa lành, học sống cùng sự lo lắng."

Ngày 31 tháng 8 năm 2025, Triển Hiên phát hành ca khúc "Tôi", do chính cậu sáng tác và viết lời. "Thực ra những năm qua tôi vẫn luôn tích lũy ý tưởng cho âm nhạc. Giờ có cơ hội, tôi chỉ muốn để tất cả trôi ra thành âm thanh."

Trong ghi chú điện thoại của cậu là hàng trăm mảnh vụn cảm hứng, những dòng chữ bất chợt nảy ra giữa đêm khuya, nhưng "Tôi" không nằm trong đó. "Tôi viết xong lời bài hát này chỉ trong khoảng mười phút. Nếu không phải vì dạo này áp lực nhiều quá, chắc còn nhanh hơn. Khi nghĩ đến chữ 'tôi', trong đầu tôi hiện lên vô số cảnh tượng, nhắm mắt lại, là bao nhiêu ký ức từ nhỏ đến lớn hiện về trước mắt."

Linh hồn cô độc, ánh sáng yếu ớt, giấc mơ bền bỉ, đêm sao rực sáng như ban ngày, những bông hoa mọc lên từ vết thương... mỗi hình ảnh đều là một điểm neo ký ức, mỗi câu chữ đều là dấu vết những năm tháng vượt ngàn chông gai để đi qua.

Triển Hiên chọn hát lên "Tôi", để âm nhạc trở thành một lần tự giải phẫu tâm hồn, một cách kể lại chính mình bằng giai điệu.

"Tôi chỉ mong mọi người có thể thấy được con người thật của tôi, đừng vội tin vào cách người khác diễn giải. Tôi muốn tự mình nói về bản thân. Tôi không muốn bị thay đổi, cũng chẳng có ý định thay đổi ai. Tôi chỉ hy vọng mình có thể mãi là tôi, dù thế giới này có phức tạp đến mức nào."

Giữa hành trình ồn ã và đầy nghịch lưu này, cậu vẫn đang kiên định đi tìm chiếc neo mới của chính mình, thứ có thể giữ tâm mình yên giữa những cơn sóng lớn của cuộc đời.

Dạo gần đây, Triển Hiên có được vài ngày nghỉ ngơi ở Bắc Kinh, đúng vào mùa thu đẹp nhất của thành phố. Không kìm được, cậu liền đạp chiếc xe đạp công cộng ra đường dạo quanh. "Bạn biết đấy, đeo khẩu trang mà đi xe đạp thì khó chịu lắm. Cuối cùng tôi chịu không nổi nữa, 'buông xuôi' mà tháo luôn khẩu trang. Bị chụp thì cứ chụp đi, tôi cũng phải có chút cuộc sống riêng của mình chứ!"

Việc đạp xe hay lái xe ra ngoài từ lâu đã là cách Triển Hiên mở rộng ranh giới đời sống của mình. "Khi ngồi trong xe, tôi luôn thấy rất an toàn, chiếc xe như một cái kén bao bọc lấy tôi, có thể đưa tôi đến bất kỳ nơi nào tôi muốn, trải qua bất kỳ cuộc đời nào tôi khao khát được thử."

Cậu từng một mình lái xe vào Tây Tạng, băng qua con đường quốc lộ 318 nổi tiếng vừa hùng vĩ vừa nguy hiểm. "Khi đứng giữa những ngọn núi và dòng sông tráng lệ ấy, được trò chuyện với những người xa lạ tình cờ gặp trên đường, tôi mới thật sự nhận ra thế giới này rộng lớn đến nhường nào, còn cuộc sống trước mắt mình nhỏ bé biết bao."Hiện tại, Triển Hiên đã hiếm khi có thời gian để lại lên đường rong ruổi, nhưng trong lòng cậu vẫn giữ một giấc mơ khác ngoài diễn xuất.

"Bạn biết '14+7+2' là gì không?" mắt cậu sáng lên khi kể, "Đó là danh hiệu tối thượng trong giới leo núi thám hiểm: chinh phục 14 ngọn núi cao trên 8000m, 7 đỉnh cao nhất của bảy châu lục, và trượt tuyết đến hai cực địa cầu. Trên thế giới hiện nay mới chỉ có hai người làm được điều đó. Còn với tôi, đó là giấc mơ cuối cùng. Một hành trình cần có dũng khí, thể lực, trí lực, tài chính và tri thức đủ đầy, và cũng chính là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực trong công việc hôm nay."

Câu chuyện của Triển Hiên, là một hành trình đi từ ánh sáng lấp lánh nhỏ bé của đom đóm đến dải ngân hà rực rỡ, một con đường mà cậu đã đi qua. Cậu là kẻ lữ hành phiêu dạt giữa ồn ào và tĩnh lặng, cũng là người ngược gió mà tiến lên, đang học cách làm hòa với chính mình.

"Tôi nghĩ mình không phải là người may mắn, chỉ là người chưa bao giờ chịu bỏ cuộc。"

Đóa hoa ấy mọc lên từ kẽ đá, đang âm thầm và kiên cường nở rộ bằng vẻ đẹp riêng biệt của mình.

Có lẽ, hành trình của Triển Hiên cũng chính là bóng hình của biết bao kẻ mộng mơ - những người đang đi tìm nơi thuộc về giữa đường đời ngược gió, và ghi nhớ từng bước mình đã đi qua trong chặng đường xa xôi ấy

Có lẽ đến một ngày, khi mọi ồn ào đều tan biến, cậu vẫn sẽ là chàng trai thích lái xe, nấu ăn, hiếu thuận với cha mẹ, yêu chó yêu mèo như thuở ban đầu.

Cậu thành thật như thế, vừa mang theo cảm giác không xứng đáng mà bước tiếp, dùng nỗ lực để lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Cậu lo lắng cho tương lai, nhưng chưa từng ngừng yêu diễn xuất. Cậu nhạy cảm với thế sự, lại dùng chân thành và thiện lương để dựng nên thế giới giản đơn của riêng mình.

Hiện tại, Triển Hiên đang dành trọn sự chú tâm cho công việc, nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị cho các lễ hội âm nhạc, và không ngừng trau dồi bản thân trong lĩnh vực chuyên môn.

Đời người như một hành trình ngược gió, từ ánh sao mờ nơi đêm hạ đến đỉnh núi ngút ngàn, Triển Hiên vẫn đang miệt mài trên con đường của riêng mình. Cậu luôn là kẻ lữ hành không ngừng tiến bước, điểm đến của chuyến đi này có thể là "mang đến cho cha mẹ cuộc sống tốt nhất", cũng có thể là "chinh phục mục tiêu 14+7+2" trong mơ, hoặc có lẽ, chẳng hề tồn tại một bến bờ nào cả.

Dù là cưỡi gió đạp sóng, nghe mưa rơi nơi bến vắng, hay giương cánh buồm vượt mây, bản thân hành trình ấy mới là nơi bến đỗ vững vàng nhất của người lữ khách này.

@博客天下

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #展轩