Chương 5.
Thừa Hiên trở về phòng bệnh của Tống Uyển Ninh . Thừa Hiên sau 1 tháng làm Đồng nghiệp của Tống Uyển Ninh đã có đánh giá , Thừa Hiên thừa nhận Tống Uyển Ninh khá là láo . Không nhượng bộ ai bao giờ , tới cấp trên Tống Uyển Ninh còn cãi lệnh nghỉ 1 tuần .
' Ai mà yêu trúng cậu ta chắc xui dữ lắm .'
Thừa Hiên nghĩ trong đầu . Nhưng đâu có ngờ có rất nhiều người thích Tống Uyển Ninh , tôi cũng không ngoại lệ . Thừa Hiên ngồi ở ghế kế bên giường bệnh , dựa vào ghế xem tài liệu vừa mới được gửi tới . Dù không ưa Tống Uyển Ninh nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp chẳng lẻ lại bỏ mặt .
Trời đêm u tối , ánh trăng chiếu qua cửa sổ phòng bệnh . Bạch Thừa Hiên ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài rất lâu . Thừa Hiên rời khỏi ghế , chắp tay ra sau lưng đi đến bên cửa sổ . Dù gì cũng đã hơn 1 giờ sáng rất ít xe cộ qua lại nhiều . Ánh đèn đường vàng cam vào buổi đêm nhìn thật ma mị biết bao .
Bổng Thừa Hiên nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Tống Uyển Ninh , bản tính Thừa Hiên dù không thích sự tò mò . Nhưng vẫn thắc mắc , giờ này ai còn nhắn cho Tống Uyển Ninh vậy nhỉ ?
Tống Uyển Ninh ở Bệnh Viện , thì tôi đang ở nhà với giấc mơ kì lạ .
Tôi nhìn thấy bản thân ở tuổi 23 , là một bác sĩ Pháp Y . Tôi nhận được một x.ác ch.ết từ Cảnh Sát . Viên cảnh sát đó nói với tôi vừa nhìn cái x.ác đang nằm trên bàn sắt lạnh lẽo .
" Thưa Bác Sĩ Phan , đây là Cảnh Sát ở bên đội Phòng chống Tội phạm. Xin cô hãy đòi lại công bằng cho cô ấy "
Tôi chỉ gật đầu , Cảnh sát đội Phòng chống Tội phạm? Tống Uyển Ninh cũng ở đội Phòng chống Tội phạm. Tôi nhíu mài , linh cảm không tốt . Hy vọng người tôi chuẩn bị khám nghiệm không phải là chị ấy . Tôi đáp lời viên cảnh sát kia một câu .
" Tôi biết rồi . Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy . " Tôi quay vào phòng chuẩn bị .
Tôi rửa tay rất lâu , không phải vì sợ khuẩn chỉ là đang cố gắng né tránh việc đó là Tống Uyển Ninh. Một lúc sau tôi tới chổ bàn Pháp Y , tôi kéo chiếc khăn mỏng trắng trên người nạn nhân . Tất cả dao m.ổ hay kéo đều rơi xuống đất , âm thanh rất lớn.
" Không..thể nào..Tống Uyển Ninh."
Giọng tôi run rẩy nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc đó nhưng sao lại tàn tạ thế này ? Bác sĩ khác đi vào thấy cảnh tượng đó , mặt không biến sắc lấy cho tôi dụng cụ khác . Mặt người đó lạnh tanh, đôi khi môi còn nhếch lên nụ cười lạnh khinh bỉ nhìn tôi .
" Sao nào..? Nhìn người mình yêu đã chết rồi.. còn chuẩn bị khám nghiệm t.ử th.i . Đau lòng chứ Phan Thanh Yến?"
Tôi liếc người đó , nói với anh ta .
" Không liên quan đến anh. Tôi cần riêng tư , anh mau ra ngoài. "
Anh ta đi ra ngoài , tới cửa còn quay lại nhìn tôi . Ánh mắt thích thú vì nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ khi nhìn thấy Tống Uyển Ninh. Còn cười rất lớn , tay đóng mạnh cửa. Chỉ còn tôi và Tống Uyển Ninh ở trong căn phòng lạnh lẽo đó . Tôi bắt đầu khám nghiệm t.ử thi , tay tôi siết chặt dao mổ trong tay , cái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này ? Tống Uyển Ninh..chị đã trãi qua những gì ?
Một lúc sau, tôi đã khám nghiệm xong , mặt không còn biểu cảm gì nữa . Nước mắt đã khô lại , dường như không thể rơi xuống nữa. Tôi đưa báo cáo khám nghiệm cho Cảnh sát Trưởng . Tôi hèn nhát , không dám đọc . Cảnh sát Trưởng biết tôi đang không ổn định liền kêu tôi về nhà . Tôi rời đi không lâu , chỉ vừa ngồi vào xe đã nghe tiếng của Cảnh sát Trưởng ở gần xe tôi.
" Tống Uyển Ninh..33 tuổi , chiều cao 1m76 , nặng 53kg , thời gian t.ử v.ong 6 giờ trước , lí do t.ử v.ong bị tra tấn suốt 28 tiếng đồng hồ ..."
Tôi mặc dù là người đã viết ra bản báo cáo đó . Nhưng trong lòng lại nặng trĩu , nước mắt lại rơi không ngừng . Nấc lên từng hồi , chị không muốn nhìn thấy tôi khóc ..tôi phải mạnh mẽ lên chứ . Tôi không muốn chấp nhận , Tống Uyển Ninh đã ch.ết . Tôi bắt đầu khó thở , dường như không thở được. Trong lúc mơ hồ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
" Bé con..tỉnh dậy đi nào . "
" Không..Không Được!? "
Tôi ngồi bật dậy , mồ hồi chảy xuống trán , mồ hôi thấm ướt áo của tôi rồi . Giấc mơ đó rất thật , nước mặt còn đọng lại trên mí mắt , tôi thở hổn hển cố lấy lại Oxi . Tôi bình tỉnh lại được một chút , nhận ra đó chỉ là giấc mơ thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó thành hiện thật , tôi sẽ ch.ết mất .
Tôi xuống giường, nhìn đồng hồ thì chỉ mới 1 giờ 30 sáng. Giờ này mà tắm lại thì sẽ có chuyện nên tôi chỉ tắm lại sơ sơ rồi thay bộ quần áo khác .Tôi cầm điện thoại, do dự nhắn cho Tống Uyển Ninh một câu .
' Chị đã ngủ chưa vậy ạ ? '
Tiếng chuông điện thoại lúc nãy mà Thừa Hiên nghe thấy là tin nhắn tôi gửi cho chị . Thông báo tin nhắn đến âm thanh vừa đủ khiến mí mắt đang nhắm của Tống Uyển Ninh mở ra . Chị ngồi dậy , nhìn thấy tin nhắn của tôi , dù còn hơi mớ ngủ nhưng khi thấy ' bé con ' của mình nhắn là tỉnh queo . Chị dường như trả lời ngay .
' Chị chưa . Nhưng mà sao bé con giờ này còn thức ?'
' Em vừa mơ thấy ác mộng ..nên mới tỉnh dậy vào lúc này. ' Tôi đáp lại , có ý muốn không định kể lại giấc mơ ám ảnh đó . Chị nhấn vào gọi thoại , tôi giật mình . Nhưng chị đang gọi tôi, chẳng lẻ lại từ chối , nên tôi chấp nhận cuộc gọi .
Tống Uyển Ninh im lặng một lúc rồi nói .
" Bé con gặp ác mộng hửm ? Chị mua gấu bông để bảo vệ bé con nhá ?"
Chị nhẹ giọng , còn mang theo ý cười . Tôi ở đầu dây bên này bất lực , chị cứ tưởng tôi là trẻ con. Tôi lớn rồi đấy nhá , 15 tuổi rồi đó . Tôi trả lời chị .
" Em lớn rồi..không phải con nít mà muốn gấu bông đâu ."
Chị nghe xong thì đáp lại với giọng thản nhiên .
" Bé con còn là em bé mà ? Lớn gì mà lớn , vẫn là bé con trong mắt chị thôi . "
Thừa Hiên ngồi ghế sát bên giường nghe thấy thì sặc nước miếng , họ sặc sụa. Tay lấy ly nước uống vội , vẻ mặt khinh bỉ . Coi như Tống Uyển Ninh là người ngoài hành tinh . Mặt dù Thừa Hiên không nói gì nhưng vẻ mặt khinh bỉ đó đang chê bai Tống Uyển Ninh sến hơn chữ sến .
Tôi ở đầu dây bên kia thì đứng hình , không ngờ chị có thể trả lời tới cỡ này . Tôi không lường trước được, xém nữa tôi sặc nước luôn rồi . Tôi bỏ lý nước xuống, mặt đỏ lên , mím môi . Nới với chị .
" Được rồi..em còn nhỏ "
Tôi muốn phản bác mà không được , não tôi giờ trống không rồi . Tôi đang mong chờ , gấu bông của Tống Uyển Ninh tặng tôi rồi . Chị ở đầu dây bên kia , bật cười khẽ , tôi còn nghe được giọng cười vui vẻ của chị . Dường như chị rất hài lòng với câu trả lời của tôi , môi mỉm cười . Chị hỏi tôi .
" Muốn gấu bông gì đây bé con ? Chị mua cho em ."
Thừa Hiên ngồi đó đâu có dừa , ngồi nhái lại lời của Tống Uyển Ninh nói .
" Muốn gấu bông gì đây bé conn , chụy mua cho em." Thừa Hiên khinh bỉ nhìn Tống Uyển Ninh , vẻ mặt khiến chị muốn đấm . Chị liếc thấy cây súng trên bàn, chộp lấy chỉa vào người Thừa Hiên . Tống Uyển Ninh tắt mic, rồi nói với Thừa Hiên.
" Cậu im miệng cho tôi , còn nói nữa là tôi bắn nát sọ ."
" Biết rồi .. Xớ ai thèm nói gì đâu. " Thừa Hiên hậm hực kéo ghế cách xa Tống Uyển Ninh, y như kì thị mà chị đâu có cần . Tống Uyển Ninh mặc kệ . Thừa Hiên vẫn nhựa nhựa bên cạnh mà trò chuyện với tôi .
" Sao rồi hửm ..? Em muốn con gấu nào chị đều mua cho em . "
Tôi suy nghĩ một lúc , rồi đáp lại .
" Chỉ cần là chị tặng thì em đều thích . " Tống Uyển Ninh nghe câu trả lời , thì cười mỉm . Khiến Thừa Hiên nổi da khủng long , ánh mắt kì thị . Né xa mấy mét . Chị suy nghĩ gì đó , ánh mắt hiện lên ý cười mà tôi không hề biết . Chị nói một câu khiến tôi đứng hình .
" Chị tặng bản thân chị cho bé con . Bé con có thích không ?"
" Phụt ..!" Thừa Hiên đang uống nước thì phụt ra, ho đến đỏ cả mặt , lông mài skinship lại với nhau . Tay chỉ vào mặt Tống Uyển Ninh. Ý chỉ muốn nói " Mày dụ con gái người ta hả ???"
Tôi đỏ mặt , ngượng muốn chết . Tôi thắc mắc , chị không biết ngại hay sao ? Tôi muốn đào hố chui xuống ở luôn rồi . Vừa muốn nói thích vừa muốn nói không, chị vẫn chờ câu trả lời của tôi . Không để chị chờ lâu , tôi trả lời một câu rồi vội cúp máy .
" Chị ..Tất nhiên là có thích . Chị vô sĩ !"
" Bé con dễ ngại a . " Chị thấy tôi tắt máy thì cười tít cả mắt , dù bị nói là ' Vô sĩ ' nhưng bản thân lại thấy vui. Bé con của mình nói ' có thích ' .
Vậy là Phan Thanh Yến thích Tống Uyển Ninh rồi hả ?
" Bé con thật là .. đáng yêu . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com