18. Bầu không khí này thấy sai sai
P18: Người chồng tốt gặp Ngũ sư huynh. Sao tôi lại ngửi thấy mùi thuốc súng?
Người đàn ông cao lớn trong bộ cảnh phục đưa tay ra chào tôi.
- Cố lão sư. Chúng ta lại gặp mặt rồi.
Cảnh tượng giống như quay về thời điểm một năm trước. Tôi và Trịnh Bắc gặp nhau lần đầu tiên. Chỉ khác lần này, người đưa tay ra trước là Trịnh Bắc.
Xung quanh có rất nhiều người. Tôi ngăn lại cảm xúc rối rắm của bản thân, đưa tay đáp lại cái bắt tay ấy.
- Chào.
Tôi khách sáo, không muốn tiếp tục dây dưa. Dù anh đến vì mục đích gì, tôi cũng không quan tâm nữa.
Trịnh Bắc thấy tôi muốn đi, đột nhiên nói.
- Em gầy đi nhiều rồi.
- Đúng là rất gầy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, vai đã bị ai đó ôm lấy. Người đó cười tươi, lộ ra chiếc má núm.
- Tôi còn đang thắc mắc không biết sư đệ ngoan chạy đi đâu. Thì ra là ở đây hàn huyên cùng đội trưởng Trịnh.
- Ngũ sư huynh?
Tôi có chút ngạc nhiên. Sư huynh không phải đang nói chuyện cùng thầy Trần à. Sao người đã xuất hiện ở đây rồi?
Tôi nhìn sang Trịnh Bắc. Sắc mặt anh cực kỳ không tốt, hết đỏ lại chuyển sang đen. Tôi không nhịn được mà cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Trịnh Bắc thu lại ánh nhìn dán trên vai tôi, bắt kịp nhịp độ chào hỏi của người vừa tới.
- Đội trưởng Ngũ. Lâu rồi không gặp.
- Trịnh Bắc. Hoan nghênh đến Hoa Châu.
Hai người đó bắt tay. Nhưng sao tôi lại thấy hai bàn tay đang nắm kia dần nổi gân xanh? Thực sự là bắt tay hay là đang đọ sức mạnh?
Tôi khẽ liếc nhìn người chồng cũ. Tôi ở với anh đủ lâu để nhận ra rằng người đó đang tức giận.
Ngũ sư huynh bên cạnh vẫn rất vô tư. Anh vừa nói, cái tay vừa bị nắm hơi đỏ kia còn tiện thể vỗ nhẹ vào đầu tôi.
- Trịnh Bắc, cậu không nỡ thả A Nhiên nên bây giờ chạy đến Hoa Châu định cướp người đấy à? Tôi nói trước, lần này A Nhiên, chúng tôi không thả được.
Trịnh Bắc nhìn theo bàn tay hoạt động liên tục của Ngũ sư huynh, mặt càng tối lại, nụ cười chèn ép trên gương mặt càng trở nên cứng ngắc. Anh ấy trầm giọng.
- Tất nhiên tôi không nỡ thả. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của Cố nhi.
Tôi ở bên cạnh nghe đến mức mặt đầy hỏi chấm?? Thế nào một buổi gặp mặt đầy tính trang trọng lại trở thành cuộc giằng co qua lại giữa hai người đàn ông? Nhân vật chính còn là tôi đây?
Hơn nữa có thể đừng có mở mồm ra là Cố nhi rồi A Nhiên ở đây được không? Bao nhiêu học viên hai đội 3 và 4 đang tiến lại gần xem đội trưởng của chúng giao lưu. Nhìn bề ngoài có vẻ rất xã giao cười nói. Nhưng xung quanh, ai nấy đều ngửi ra mùi thuốc súng?
Tôi bị kẹp ở giữa, hết cách, chỉ đành kéo Ngũ sư huynh đi tập hợp tổ đội.
____
Ngày đầu của đợt huấn luyện đặc biệt, chúng tôi phải tham gia tập luyện bài học cận chiến. Sau khi kết thúc tập luyện, sẽ có một cuộc thi. Trùng hợp thay, khi bốc số cặp đấu với nhau. Đội của tôi đấu với đội số 4. Cũng chính là đội của Trịnh Bắc.
Hơn ai hết, tôi biết Trịnh Bắc rất giỏi đấu cận chiến. Xét về thực lực, cao hơn Ngũ sư huynh.
Lần đối kháng này, đội Trịnh Bắc ra sân trước.
Hai học viên được lựa chọn đều có thân hình vượt trội, cơ bắp khoẻ khoắn. Tôi đứng bên ngoài sân đấu, nhìn 2 học viên đội mình bị hạ gục. Lòng muốn chửi thề.
Ba vòng đấu. Hai đội có điểm bằng nhau. Đến lượt thứ ba, Ngũ sư huynh ra trận. Tôi hét lớn cổ vũ:
- Ngũ sư huynh! Cố lên!
Bên kia Trịnh Bắc liếc nhìn về phía tôi, giữ nguyên động tác chuẩn bị tấn công. Các đội viên số 4 cổ vũ rất náo nhiệt. Nhưng cặp mắt sâu trên mặt đội trưởng của họ vẫn nhìn chằm chằm tôi. Có lẽ không đợi được thứ mình muốn, mi mắt khẽ cụp xuống.
Trịnh Bắc hít một hơi, lao về phía trước, trực tiếp ôm lấy eo Ngũ sư huynh giữ thế khoá gọng kìm. Dùng lực nhấc bổng đối phương. Ngũ sư huynh bên này cũng không chịu thua, cong người giữ thăng bằng, lật ngược tình thế.
Tiếng hô hoán xung quanh càng lớn, tôi nhìn hai thân ảnh đang lao vào nhau chiến đấu quyết liệt, cảm giác bọn họ nhiều hơn là một trận đấu. Trịnh Bắc nhờ ưu thế ngoại hình vượt trội hơn đã giành chiến thắng. Nhưng trên mặt lại chẳng tỏ ra chút vui vẻ của người thắng cuộc.
Tôi nhìn người đang tiến về phía tôi mồ hôi nhễ nhại, quan tâm hỏi:
- Sư huynh, không sao chứ?
Sư huynh giơ tay ra hiệu không sao, anh ấy cười thua nhưng ngược lại rất phấn khích.
- Vẫn tốt. Trịnh Bắc đó, đúng là đối thủ mạnh.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com