13. A Nhiên(2)
Từ khi Cố Nhất Nhiên quyết định sinh đứa bé ra, anh biết sắp tới bản thân phải đối mặt với cái gì. Nhưng không ngờ tình trạng của bản thân càng ngày càng tồi tệ như vậy.
Cố Nhất Nhiên vặn lại vòi nước đang xối xả, sắc mặt tái nhợt, cảm giác muốn nôn khan dâng lên trong cuống họng. Anh cẩn thận chống tay vào bồn rửa mặt, tay kia vịn vào mép tường cố giữ cho bản thân không ngã xuống. Sau khi ói đến lộn cả ruột gan, Cố Nhất Nhiên cuối cùng cũng kiệt sức, cả người khụy xuống dưới sàn.
Sàn nhà tắm vừa lạnh vừa ướt khiến bản thân anh không nhịn được mà run lên một cơn. Cố Nhất Nhiên muốn đứng lên trở về giường nhưng toàn thân như bị rút cạn sinh lực, chỉ biết bất lực ngồi ở đó. Cơn đau đột ngột truyền đến từ bụng dưới như những mũi dao đâm toạc khoang bụng. Cố Nhất Nhiên cảm nhận xác thịt của bản thân từng chút bị người ta cắt gọt tùy ý. Anh cắn răng cấu chặt cổ tay, muốn dùng cơn đau từ nơi khác để làm quên đi cái đau xé da cắt thịt kia. Trên cổ tay anh sớm hằn lên những vết trăng khuyết chằng chịt, chẳng bao lâu chúng đã biến thành những dấu trăng huyết đang rỉ máu. Nhưng kể cả như vậy, bản thân anh lúc này lại chẳng thấy ổn hơn chút nào. Cơn đau vẫn ở đó, không ngừng tấn công lên cơ thể đã suy yếu đến kiệt sức của người con trai 29 tuổi lần đầu mang thai.
Tuần thứ 8, kỳ thai nghén đầu tiên.
Cố Nhất Nhiên nhìn bàn tay gầy guộc đến đáng sợ của bản thân lại nhìn những vết móng tay in hằn trên làn da nhợt nhạt nổi đầy gân xanh. Anh nhìn xuống bộ quần áo bị ướt còn chưa kịp thay, sờ lên mái tóc đã lâu rồi chưa được gột rửa tử tế đã trở nên bết dính. Cố Nhất Nhiên cuối cùng không nhịn được mà muốn khóc. Anh rất mệt, rất đau, cũng rất khó chịu. Cả người không có chỗ nào giống Cố Nhất Nhiên mà anh biết. Anh bây giờ có còn là anh nữa không đây?
Cố Nhất Nhiên ngồi co người lại, cả gương mặt chôn vào đầu gối. Anh cuối cùng khóc rồi, anh khóc rất to, giống như khi cố gắng gào to lên bản thân sẽ cảm thấy khá hơn. Nhưng dù có gào lên to đến đâu cơn đau vẫn giằng xé âm ỉ, dù có khóc cạn nước mắt trong người lại càng trở nên mệt mỏi mà muốn nứt ra.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh ngồi đó ê ẩm cả người, cơn đau cuối cùng cũng dần dịu đi. Cố Nhất Nhiên dùng chút sức lực còn sót lại, gắng gượng đi được đến cạnh giường rồi kiệt sức ngã xuống một lần nữa. Cả cơ thể nặng nề như buộc vào một tảng đá lớn dần chìm xuống đáy biển. Lạnh đến ngộp thở.
Cố Nhất Nhiên mất ý thức mà lịm đi. Từ lúc đó đến bây giờ đã là quá buổi trưa, có mấy lần bà Trịnh lên gõ cửa muốn đưa đồ ăn cho anh nhưng anh đều nói mình chưa đói, chút lữa lại động sau. Bà Trịnh thấy anh mệt cũng không ép, chỉ dặn dò anh nhất định không được bỏ bữa rồi quay xuống nhà. Nhưng đến khi lần nữa lên trên xem xét lại thấy món bánh nhân thịt mà anh vẫn thích ăn còn chưa hao bớt một miếng nào.
- A Nhiên, con ăn một chút đi xong nằm tiếp. Cả ngày nay không ăn uống gì rồi...
Bà Trịnh nhìn con dâu cả ngày không ăn uống được gì thì nhói lòng. Hồi bà mang thai hai đứa Trịnh Bắc với Trịnh Nam cũng không ốm nghén đến chết đi sống lại như thế. Mang thai thôi sao mà giống như đòi mạng con nhà người ta thế này!!!
Bà Trịnh vừa tức giận vừa thương anh. Dù không phải là mẹ ruột nhưng bà đã sớm coi anh là con cái trong nhà rồi. Mặc kệ có thành hôn với Tiểu Bắc hay không thì Cố Nhất Nhiên vẫn mãi là Tiểu Cố của bà.
- A Nhiên con...
Bà Trịnh muốn nói thêm gì đó nhưng lại không biết nên nói gì để an ủi con dâu, chỉ khẽ vỗ vỗ lưng anh vài cái.
- Con muốn ăn gì để mẹ nấu.
- Không cần đâu mẹ, con chưa thấy đói, chút nữa con sẽ ăn..
Cố Nhất Nhiên hơi hé mắt, anh mệt mỏi thả ra một câu rồi lại liu riu ngủ. Bà Trịnh thấy anh đang khó chịu cũng không ép nữa nhưng vẫn lo lắng hỏi.
- Hay chúng ta đi bệnh viện, mẹ bảo lão Trịnh gọi xe...
- Không cần phiền phức vậy đâu.. con nằm một chút là ổn...
Cố Nhất Nhiên rất mệt, mắt thì cứ díu vào không mở nổi mà đến khi nghe mẹ nói muốn đưa đi bệnh viện thì cố gắng gượng dậy chấn an bà.
- Được rồi..
Bà Trịnh thấy anh như vậy chỉ thở dài. Bà nhẹ nhàng đặt bát cháo mới nấu bên cạnh giường rồi cẩn thận đắp lại chăn cho đứa con trai thứ hai vẫn đang nằm co người trên giường không chút sinh khí.
- Con nằm nghỉ đi a, chút nữa lại ăn.
Bà nói xong thì cũng không làm phiền con dâu nghỉ ngơi nữa, đành cầm theo đĩa bánh đã nguội ngắt kia xuống dưới nhà.
.
Trịnh Bắc hôm nay tan ca muộn. Hắn vừa lái xe về đến cổng đã thấy mẹ mình vội vội vàng vàng đi ra giáng cho mấy cái tét vào người khiến cho đứa con trai ngoan như hắn chả hiểu mô tê gì mà nhắn nhó kêu đau.
- Mẹ ! Mẹ sao lại đánh con??
- Thằng nhóc thối. Sao giờ này mới chịu về!!
Bà Trịnh lại giáng liên tiếp mấy cái vào thằng con chỉ được cái to xác, tức giận mà quát cho một trận.
- Con đúng là đồ vô lương tâm, suốt ngày đi làm rồi tăng ca. Mẹ nói lần này là lần thứ mấy rồi? Lấy vợ xong thì cũng đừng có ham công việc quá. Con có biết mang thai ốm nghén mệt mỏi thế nào không hả? Cả ngày không ăn gì thì sao mà chịu được. A Nhiên nó..haizz Con đó! Đáng đánh mà.
- Mẹ nói gì? Em ấy làm sao? A Nhiên làm sao?
Trịnh Bắc nghe mẹ mắng một hồi cũng chỉ im lặng chịu trận mà khi vừa nghe bà nhắc đến A Nhiên của hắn thì máu cũng chảy ngược lên não, sốt sắng hỏi một tràng. Còn chưa kịp để mẹ hắn kịp dứt câu hắn đã bỏ đi chạy lên lầu.
- Này tiểu tử! Mẹ còn chưa nói xong đã chạy đi đâu?? Haizz..
Bà Trịnh thấy con trai sốt ruột cũng không mắng nữa, chỉ thở dài thườn thượt. Đứa con dâu vất vả lắm mới danh chính ngôn thuận rước về được. Đừng có mà không biết điều làm nó chạnh lòng.
Tiểu Bắc, con còn không biết chăm sóc nó cho tốt thì chết với mẹ!
Trịnh Bắc một mạch chạy lên lầu, khi vừa mở cửa ra thì liền sửng sốt. Buổi sáng lúc hắn đi làm người nọ vẫn còn nằm ngủ ngon sao mà chưa được một ngày lúc hắn trở về lại trở nên tiều tụy như thế này?
- A Nhiên..
Giọng Trịnh Bắc gọi rất nhỏ, hắn sợ sẽ khiến người nọ giật mình mà thức giấc. Hắn nhìn người nằm trên giường cả người co thành một cục. Vẫn là cái dáng nằm ngủ quen thuộc ấy, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy góc chăn. Nhưng bàn tay nhỏ nhỏ tròn tròn thường ngày từ khi nào lại trở nên gầy như vậy?
Công việc của Trịnh Bắc dạo này rất bận, cứ đi đi về về suốt. Cố Nhất Nhiên lại chê hắn ồn ào mà đuổi hắn ra giường gấp ngủ, còn không để hắn có cơ hội để phản biện. Nhưng hắn nào biết vì bản thân Cố Nhất Nhiên thấy mình khó ngủ hay thức giấc nửa đêm nên không muốn làm phiền người cả ngày tăng ca mệt mỏi. Anh cũng chẳng muốn Trịnh Bắc thấy mình như vậy mà thêm nhọc lòng. Nếu chịu đựng được đến đâu thì anh sẽ cố chịu đến đó.
Trịnh Bắc nhìn đôi mày người nọ vẫn nhíu chặt, khóe mắt còn đọng lại một chút nước. Cổ họng hắn liền trở nên đắng chát, trái tim cũng giống như bị người ta ghim lại từng chút.
Em ấy khóc sao? A Nhiên của hắn khóc rồi...
Hắn cảm thấy thật đau đớn và tồi tệ khi năm lần bảy lượt là nguyên do khiến người hắn yêu phải khóc. Lần này là vì gì đây? Người hắn yêu đang chịu đủ loại giày vò mang thai con của hắn nhưng hắn chẳng thể làm được gì. Hắn chỉ có thể ở đây ngồi nhìn em ấy phải chịu đựng tất cả như vậy sao?
Cố Nhất Nhiên, tôi phải làm gì cho em đây..
Trịnh Bắc ngồi bên giường khẽ vuốt ve gương mặt trắng đến nhợt nhạt kia, ngón tay hắn khẽ lướt qua sườn má người nọ nhưng lại sợ làm phiền người đang ngủ say mà từ từ thu tay về. Nhưng hành động nhỏ xíu đó của hắn cũng đủ làm kinh động đến người trên giường, lông mi anh khẽ động, mơ mơ màng màng tỉnh giấc.
- Trịnh Bắc?
- Ừ, tôi đây.
Hắn thấy Cố Nhất Nhiên vừa tỉnh. Khóe mắt kia khi hé mở càng thấy rõ được vành mắt đỏ hoe đã hơi sưng. Nhìn thế nào cũng thấy vừa mới khóc rất nhiều.
- Tôi làm em tỉnh à?
- Không có
Cố Nhất Nhiên lắc đầu, anh hơi chống tay muốn ngồi dậy. Trịnh Bắc cũng thuận tay mà dìu anh ngồi dựa vào giường. Cố Nhất Nhiên nằm cả ngày lúc này đột nhiên đổi tư thế có hơi chóng mặt, anh lấy tay đỡ lấy trán, cơn đau âm ỉ cả ngày như thức giấc theo chủ nhân mà cũng rục rịch trở lại.
Khó chịu quá...
Cố Nhất Nhiên mím chặt môi, trên mặt đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.
- A Nhiên? em thấy khó chịu chỗ nào?
Trịnh Bắc thấy người nọ nhíu mày sắc mặt cực kỳ khó coi thì trở nên sốt sắng. Hắn muốn biết A Nhiên của hắn có đang ổn không. Nhưng người nọ vẫn rất cứng đầu mà không thừa nhận.
- Không s..ao...
Cố Nhất Nhiên nén đau cả người thở hổn hển, khó khăn nặn ra được một câu.
- A Nhiên...
Hắn còn muốn hỏi thêm nhưng thấy người nọ đang mệt mỏi chỉ đành nhịn xuống.
- Em chưa ăn gì đúng không? Ăn chút cháo nhé?
Hắn nhìn A Nhiên của hắn sắc mặt xanh xao như cắt không còn giọt máu thì đau lòng. Nhưng người nọ từ đầu đến cuối cũng không nhìn hắn. Cố Nhất Nhiên hơi nghiêng đầu nhắm mắt lại, anh cực kỳ không muốn thấy dáng vẻ tệ hại của bản thân lúc này. Phải mất một lúc mới có thể trả lời.
- Chút nữa đi, bây giờ em không muốn ăn.
Cố Nhất Nhiên lúc này chỉ muốn nằm xuống ngay bây giờ. Nhưng Trịnh Bắc không hiểu ý. Hắn thấy sắc mặt anh tệ như vậy liền muốn dút cho anh ăn gì đó cho lại sức. Vừa nãy cũng nghe mẹ hắn cằn nhằn cả ngày này Cố Nhất Nhiên chưa có gì vào bụng, hắn cho rằng do anh đói nên người mới trở nên mệt mỏi như vậy. Nhưng hắn không biết căn bản không phải Cố Nhất Nhiên không ăn mà không có sức để ăn, ăn cũng không vào, vừa ngửi thấy mùi thức ăn là bụng đã nhộn nhạo cả lên, lập tức muốn cào họng.
- Không ăn sao mà chịu được. Em chờ một chút, cháo nguội rồi. Tôi đi hâm nóng lại.
Nói rồi hắn đứng dậy cầm bát cháo đã ngội chạy vội xuống nhà. Một lúc sau liền đem lên một bát cháo chân giò nóng hổi. Hơi cháo bốc lên thơm ngậy nhưng lại khiến người trên giường cảm thấy cực kỳ khó chịu, mày cũng nhíu chặt hơn.
Trịnh Bắc vẫn không nhận ra vì từ nãy người nọ vẫn hướng mặt ra ngoài cừa sổ không chịu nhìn hắn. Hắn cẩn thận múc lên một thìa cháo, còn không quên thổi thổi cho bớt nóng rồi mới hướng Cố Nhất Nhiên muốn đút cho anh.
- Nào, A Nhiên ăn một miếng.
- Em chưa muốn ăn, anh để đó đi!
Cố Nhất Nhiên ngửi mùi cháo liền cảm thấy cổ họng khó chịu, cái cảm giác tồi tệ này thực sự anh chịu hết nổi rồi.
- Trịnh Bắc... em nói là để ở đó đi!!
Anh không kiên nhẫn mà gằn lên. Trịnh Bắc thấy A Nhiên của hăn đột nhiên như vậy thì hơi khựng lại. Nhưng hắn vẫn muốn dỗ dành người nọ thêm một chút.
- Được rồi. Nhưng A Nhiên ăn trước một mi..
- Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ có ăn, em đã nói là không muốn ăn rồi!!
Cố Nhất Nhiên tức giận vung tay hất bỏ bát cháo. Chất lỏng đặc sệt đổ ra bắn khắp sàn nhà, có vài giọt bị văng lên mu bàn tay Trịnh Bắc. Trịnh Bắc thấy người nọ kích động thì có chút sửng sốt nhưng cũng không nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng gạt đi mấy thứ dính dính ở trên người, tiện tay thu dọn chỗ cháo lênh láng khắp phòng kia rồi đi ra ngoài.
Cố Nhất Nhiên nhìn bóng lưng hắn rời đi, anh cắn chặt môi, bàn tay đỡ lấy gương mặt đã trở nên vặn vẹo. Từng khớp ngón tay gầy guộc nổi đầy gân xanh như muốn che đi nhưng giọt nước mắt một lần nữa đang không ngừng ứa ra, từ từ trượt xuống gò má rồi rơi xuống.
Lại vậy nữa rồi...Mình ghét như vậy...
Kể từ khi mang thai, chính xác hơn là từ lúc bắt đầu thai nghén và diễn ra quá trình" kiến tạo" lại khoang bụng, Cố Nhất Nhiên trở nên rất nóng nảy. Anh dễ bị xúc động và cáu giận vô cớ. Có Khi chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó không vừa mắt là anh sẽ đùng đùng mà ném bỏ. Có vài lần chỉ vì đột nhiên thấy Trịnh Bắc chướng mắt mà đạp hắn xuống giường. Trịnh Bắc từ khi biết Cố Nhất Nhiên giấu giếm chuyện tỉ lệ mang thai kia cũng biết giai đoạn này là giai đoạn khó khăn nhất trong thai kỳ thì càng trở nên kiên nhẫn với anh hơn. Nhưng hắn càng như vậy Cố Nhân Nhiên lại càng cảm thấy khó chịu, càng tự trách bản thân.
Khi Trịnh Bắc quạy lại đã cầm theo một bát cháo khác lại thấy người nọ vẫn ngồi trên giường, vành mắt đã đỏ hoe. Hắn biết người nọ lại suy nghĩ linh tinh rồi tự trách bản thân. Nhưng hắn tự hỏi có phải vừa rồi hắn đã làm sai rồi không?
Trịnh Bắc đặt bát cháo sang một bên, hắn tiến đến bên giường, ngồi trước mặt anh, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước còn đọng lại trên mi mắt đã hoen đỏ.
- Không sao rồi... A Nhiên. Không sao.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc hơi rối kia rồi ôm anh vào lòng.
- Em chỉ là mệt quá thôi. Không sao rồi, A Nhiên đừng khóc..
Cố Nhất Nhiên chôn mặt trong lòng hắn, nghe hắn thủ thỉ, anh đột nhiên không nhịn được mà ôm chặt lấy hắn khóc nấc lên.
- Trịnh Bắc...Trịnh Bắc...
Cố Nhất Nhiên vừa khóc vừa gọi tên hắn. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo truyền tới da, len lỏi vào tim khiến hắn vụn vỡ.
- Trịnh Bắc...em khó chịu lắm , rất khó chịu, còn rất đau...
Trịnh Bắc à, em không biết mình có thể chịu đựng được nữa không, em sợ lắm. Trịnh Bắc..
Cố Nhất Nhiên càng ôm chặt lấy hắn. Anh muốn nói với hắn rằng anh rất đau, rất khó chịu, anh cũng đang rất sợ hãi. Anh rất sợ bản thân sẽ không chịu đượng được nữa, anh sợ bản thân sẽ không chống đỡ được mà bỏ cuộc. Cố Nhất Nhiên sợ, anh sợ lắm. Anh sợ nếu bản thân bỏ cuộc thì lúc đó anh phải làm sao đây? con phải làm sao đây còn có Trịnh Bắc phải làm sao đây...
Từng câu từng chữ của người nọ như hàng ngàn mảnh thủy tim găm thẳng vào tim hắn. Hắn cũng rất đau, cũng rất sợ. Hắn muốn gắt gao ôm chặt lấy người trong lòng nhưng lại sợ bản thân dùng sức quá mạnh, người nọ sẽ đau, hắn sợ bản thân buông tay quá lỏng, người nọ sẽ biến mất. Hắn dè dặt từng chút mà ôm lấy anh, hắn muốn giữ lấy bảo bối mà hắn trân quý nhất trên đời.
A Nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com