20. Thanh mai trúc mã
- Chú Trịnh, dì Thẩm! Hai người vẫn khoẻ chứ? Con nhớ hai người chết đi được!
Giọng nói vừa dứt, ông bà Trịnh đang chuẩn bị bữa tối cùng nhau hướng mắt ra cửa. Cô gái xinh xắn với mái tóc được nhuộm nâu, cười tươi tắn vẫy tay với họ. Trên người khoác một bộ váy dạ trắng, chân đi boot cao. Trên đầu còn kèm theo một chiếc mũ nồi phong cách.
Bà Trịnh vừa thấy người thì bỏ lại bó rau cắt dở, đứng dậy đi ra cửa đón.
- Tiểu Bạch ? Là con à..._ Bà cười, vừa vui vừa ngạc nhiên.
Cô gái liền nhào đến ôm bà, mắt rưng rưng.
- Con đây. Con nhớ mọi người lắm đó.
Bà Trịnh thấy cô gái nũng nịu thì nhẹ nhàng vỗ lưng, cười nói.
- Chú bà dì vẫn khoẻ. Còn con về khi nào thế?
- Con vừa về thôi. Bên đó chán chết, con về đây với chú dì chứ. _Cô cười hì hì, khoác tay bà Trịnh đong đưa.
- Ôi vậy tốt quá rồi . Ba mẹ con than thở nhớ con suốt đó. Nào nào vào đây. Con đến đúng lúc lắm . Hôm nay lão Trịnh nấu thịt cừu Nội Mông thơm lắm con.
Bà Trịnh nghe vậy thì vui vẻ dẫn cô vào trong nhà. Cô gái cũng nhí nhảnh bước theo.
- Vâng dì... mà Anh Bắc và Nam Nam đâu rồi dì?_ Cô hỏi, mắt đảo quanh phòng.
- Mấy đứa Tiểu Bắc cũng sắp về rồi. Con vào ngồi trước đi.
Bà Trịnh nhiệt tình kéo cô ngồi xuống mâm. Vừa hay Trịnh Bắc cùng Cố Nhất Nhiên cũng về tới cửa.
- Hôm nay ba nấu món gì thơm thế?
Trịnh Bắc vừa về đã sử dụng cái mũi thính của mình đánh hơi được đồ ăn ngon. Hắn tí ta tí tởn chạy vào. Vừa vào cửa đã bắt gặp vị khách vừa lạ vừa quen.
- Mộng Giai?_Trịnh Bắc tròn mắt ngạc nhiên, nụ cười trên miệng cũng khép lại.
- Bắc ca ca!
Cô gái vừa nghe tiếng hắn liền đứng dậy chạy đến, theo thói quen muốn nhào đến ôm hắn. Cũng may họ Trịnh nhanh nhẹn, dí đầu cô trở lại giữ một khoảng cách bằng một sải tay.
- Em về khi nào thế? Không phải còn đang đi học à?
Hắn né xong thì lập tức lùi lại một bước, đứng sát Cố Nhất Nhiên đang đi tới từ phía sau. Họ Trịnh còn ưỡn ngực, đứng thẳng. Giống như ngăn cản người kia có thể nhào đến ôm A Nhiên của hắn bất cứ lúc nào. Nhưng hắn hình như lo hơi xa.
Cô gái thấy Trịnh Bắc tránh né, có hơi ngượng ngùng thu tay lại. Sau đó chỉnh lại dáng vẻ đoan trang thục nữ.
- Em tốt nghiệp được hai năm rồi. Vậy mà nói khi em về sẽ ra đón. Cuối cùng không thấy tăm hơi.
Giọng cô có chút oán trách, hai cái má cũng xụ xuống. Vẻ mặt hờn dỗi này cũng thật khiến người ta thấy 10 phần tội lỗi.
Cố Nhất Nhiên cười nhẹ, khẽ gật đầu chào lại cô rồi bước vào trong nhà. Không tiếp tục ở bên ngoài xem phim tình cảm.
Mặc dù cô ta chưa giới thiệu nhưng đại khái anh đã biết người đến là ai. Đây có lẽ là Bạch Mộng Giai, đứa con gái duy nhất của Bạch Kiến Tường. Ông ấy và ba Trịnh Bắc là hai người bạn tốt. Trước kia họ cùng nhau tham gia quân ngũ, tình cảm rất gắn bó. Mẹ của Bạch Mộng Giai cũng là bạn đồng hương của mẹ Trịnh Bắc. Hai nhà có thể nói là tâm giao bằng hữu nhiều năm.
( Tên tự bịa nha các con vợ :> )
Chuyện này trước đây anh có nghe Nam Nam kể. Nội dung chủ yếu nhắc về anh trai cô có một thanh mai trúc mã kém 4 tuổi. Tên là Bạch Mộng Giai. Hai người biết nhau từ hồi mẫu giáo, lên cấp hai thì học chung trường. Trịnh Bắc hồi nhỏ cũng rất tháo vát. Được ba mẹ giao cho nhiệm vụ đưa đón em gái đi học. Hắn tiện đường đón luôn cô em hàng xóm. Hai người này học cùng nhau đến cấp ba thì Bạch Mộng Giai được ba mẹ cho ra nước ngoài du học.
Lúc nghe được câu chuyện này, Cố Nhất Nhiên còn chưa yêu Trịnh Bắc. Anh nghe qua loa cũng không để tâm mấy. Khi đó cảm thấy bình thường nhưng vừa gặp đã thấy như gặp lại người yêu cũ của chồng. Cảm giác này thật là cmn khó tả.
Bạch Mộng Giai thấy Cố Nhất Nhiên cười với mình, cô cũng lịch sự gật đầu lại rồi quay sang hỏi Trịnh Bắc.
- Ai đây Bắc ca ca?
- Đương nhiên là người đẹp trai và quyền lực nhất trong cái nhà này rồi chị Mộng Giai.
Trịnh Nam thò đầu từ phía sau lưng anh trai cười rất đắc ý, tự hào khoe.
- Đúng không anh trai thối ?_Cô hất cằm, nhìn anh trai đầy vẻ khoái chí.
- Không. _Trịnh Bắc cười
Hắn đổi thành khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn em gái. Sau đó hướng mắt về người vẫn đang phụ giúp mẹ mình bưng đồ ăn ở trong nhà.
- Không thể chuẩn hơn.
( Anh lươn v: )
Trịnh Bắc khẽ nhếch môi. Hắn nói xong liền lùa mọi người vào trong. Nhanh nhẹn đi bê đồ ăn giúp ai đó.
Nhưng hình như hắn quên mất một người vẫn đang đứng ngoài cửa nhìn theo bóng lưng hắn, gương mặt xinh đẹp cũng không thể làm dịu đi sự khó chịu.
Bạch Mộng Giai ngồi xuống ngay cạnh bà Trịnh. Đối diện với Cô Nhất Nhiên. Ánh mắt liên tục dán lên người anh.
Cố Nhất Nhiên cảm thấy không được tự nhiên, khẽ ho vài tiếng. Trịnh Bắc còn tưởng là A Nhiên của hắn bị sặc, tay bưng cốc nước lên tận miệng người nọ.
- Nào, uống đi. Em ăn từ từ thôi.
Cố Nhất Nhiên lườm, tự cầm cốc nước của mình lên uống.
Hừ, Tên chồng thối. Ai đã ăn được miếng nào.
Bạch Mộng Giai nghiêng đầu, cô mỉm cười xinh đẹp nhìn Cố Nhất Nhiên.
- Nhiên ca ca là người miền Nam à? Em nghe giọng không giống người ở đây?
Cố Nhất Nhiên đang ăn ngon thì bị làm phiền, không nguyện ý trả lời. Anh liếc Trịnh Bắc ngồi bên cạnh.
Hắn cười khổ.
Họ Trịnh biết Cố Nhất Nhiên khi ăn rất ít nói chuyện và rất ghét bị làm phiền khi đang ăn uống như thế này. Nhưng hắn có thể làm gì, khách này hắn không đuổi được.
- Đúng vậy.
Cố Nhất Nhiên đáp qua loa, tiếp tục gắp miếng chân giò thứ hai.
- Anh đang làm cùng Bắc ca ca à?
- Ừ
- Anh làm ở bộ phận nào thế?
- Làm cảnh sát.
- Anh và Bắc ca ca quen nhau như thế nào vậy?
Bạch Mộng Nhiên tiếp tục hỏi.
Lần thứ tư miếng chân giò vừa đưa lên đã hạ xuống, Cố Nhất Nhiên trực tiếp gác đũa, mỉm cười hoà nhã.
- Cô Bạch. Chúng ta có thể thảo luận vấn đề này sau bữa ăn. Lúc ăn cơm nói nhiều không tốt cho hệ tiêu hoá.
Anh nói ưu loát. Vẻ mặt điềm đạm nhưng lại toát ra khí thế khiến người ta không muốn trêu chọc. Trịnh Nam và Hiểu Quang khẽ liếc nhau cười trộm. Như xem kịch vui. Còn tên chồng nào đó thì ngồi bên cạnh nhấp nha nhấp nhổm muốn nói lại thôi. Chỉ có Bà Trịnh ngồi đối diện không nhịn được lên tiếng.
- Được rồi, Giai Giai con mau ăn đi, đừng chỉ nói chuyện nữa.
Bạch Mộng Giai mặt đỏ lên , có chút ngượng ngùng.
- Vâng, dì. Con chỉ đang tò mò anh ấy và Bắc ca ca quen nhau như thế nào thôi. Hai người có vẻ rất thân thiết.
Cô ta nhoẻn miệng cười, sức mạnh của cô gái đôi mươi trong sáng khiến người ta loá mắt. Bà Trịnh vui vẻ vỗ vai cô, thực sự coi Bạch Mộng Giai như con cháu trong nhà.
- Thân thiết gì chứ, hai đứa nó kết hôn rồi. Giờ con phải gọi A Nhiên hai tiếng " anh dâu" đó.
*Cạch*
Chiếc đũa trên tay Bạch Mộng Giai rơi xuống, kinh ngạc mang chút rối rắm. Nụ cười tươi khi nãy cũng biến mất.
- Dì vừa nói là Bắc ca ca kết hôn rồi ? Hai người họ...
Thấy mình hơi thất lễ, cô thu lại ánh mắt vẫn dán lên người Cơ Nhất Nhiên, không tự nhiên tiếp tục cười nói.
- Haha sớm biết em đã mang tới quà mừng cưới. Lúc ba em kể, em cứ nghĩ là chỉ có Nam Nam kết hôn thôi. Không ngờ...
- Không sao, quà cáp cái gì. Nhưng bây giờ em nên gọi A Nhiên hai tiếng " anh dâu"
Trịnh Bắc cười, lộ ra chiếc răng khểnh. Hắn thích cách xưng hô này hơn việc người khác gọi A Nhiên của hắn là ca ca.
Bạch Mộng Giai cũng híp mắt, cố giấu đi sự khó chịu trong lòng.
- Em muốn gọi là Nhiên ca ca. Nhiên ca không để ý chứ?
Cố Nhất Nhiên gật gù, không đồng ý cũng không phủ nhận. Mặc kệ cô muốn gọi là gì, dù sao tôi cũng không quan tâm.
.
Sức mạnh của thanh mai trúc mã có thể lớn đến mức nào?
Sau cuộc ghé thăm đột ngột của Bạch Mộng Giai. Cuộc sống hôn nhân yên bình mà Cố Nhất Nhiên đang tận hưởng có chút sóng gió. Những gợn sóng nhẹ nhàng xô vào chân khi trời gió lớn. Ban đầu dễ chịu nhưng khi gió chuyển thành bão thì nó không còn dễ chịu nữa.
- Anh nói là Bạch Mộng Giai về Cục cảnh sát làm cố vấn tại Tổ chuyên án thay em?
Cố Nhất Nhiên nhướng mày. Tin tức này cũng quá ngạc nhiên rồi.
- Đúng vậy, là Cục trưởng Cao sắp xếp.
Trịnh Bắc đáp. Hắn ngồi xuống ghế thuần thục bóp chân cho người vẫn đang cau mày.
- Em không vui à? _ Hắn cẩn thận thăm dò.
Cố Nhất Nhiên hơi dựa người vào ghế, có chút mệt mỏi.
- Có gì mà không vui.
- Em không thích Mộng Giai? _ Trịnh Bắc hỏi
Cố Nhất Nhiên liếc nhẹ hắn, không trực tiếp trả lời.
Trịnh Bắc tiếp tục đấm bóp cho A Nhiên của hắn, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ.
- Chỉ là tạm thời thôi. Mộng Giai du học ở nước ngoài cũng đã có kinh nghiệm về hoá học. Cô ấy là cháu của phó Cục trưởng. Lão Cao cũng rất coi trọng tài năng của Mộng Giai. Khi về nước đã chủ động liên lạc, trong đội dạo này cũng đang thiếu người.
Trịnh Bắc giải thích qua, Cố Nhất Nhiên nhìn hắn. Cảm thấy càng tô càng đen.
- Ừ_ Anh nhàn nhạt đáp.
Thấy Trịnh Bắc vẫn nhìn mình, Cố Nhất Nhiên khẽ cười.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Em cũng không phải là người không hiểu lý lẽ.
Cố Nhất Nhiên đứng dậy, vỗ nhẹ vai hắn. Quay người lên giường đi ngủ.
- Hôm nay anh ngủ ngoài đó đi _ Anh nói vu vơ
Trịnh Bắc nhìn cái giường gấp trước mặt, vươn vai đứng dậy tự giác nằm xuống đó. Hắn không ngủ được mà nhìn bóng lưng người nằm trên giường kia.
Cố nhi.. em đang nghĩ gì vậy...
.
Ngày Bạch Mộng Giai đến gia nhập cùng Tổ chuyên án, Cố Nhất Nhiên cũng có mặt. Coi như là đến góp vui. Ban đầu anh không định tham gia nhưng Trịnh Bắc nói hôm nay cả đội hiếm khi có dịp tụ tập. Mọi người cũng rất nhớ Cố Nhất Nhiên nên muốn gặp anh.
Cố Nhất Nhiên từ khi mang thai quả thực rất ít khi ra ngoài. Hôm nay cũng muốn đi thay đổi không khí một chút. Hơn nữa anh cũng nhớ mọi người trong đội, nhớ món ăn của lão Cửu.
Hơn 8h tối, tại văn phòng Cục cảnh sát. Tổ chuyên án.
- Tiểu Cố, cháu đến rồi! Nào qua đây, ngồi xuống đi. Hôm nay chú nấu nhiều món ngon lắm.
Lão Cửu vừa thấy người đến là Cố Nhất Nhiên thì chạy vội ra đón, nhanh đến nỗi không nhìn ra ông từng bị thương ở chân.
- Chú Cửu, từ từ thôi._ Cố Nhất Nhiên vội nói, miệng cười tươi.
- Ôi! Tiểu Cố, sao dạo này nhìn cháu xanh xao thế. Má đâu mất rồi? Cái tên tiểu tử Trịnh Bắc này không biết đường chăm sóc người ta à!!
Lão Cửu vừa giận vừa xót, liên tục bưng ra rất nhiều món đặc sản Đông Bắc.
- Chú nhìn nhầm rồi! Em ấy còn tăng 3 cân.
Trịnh Bắc te tởn bước vào cùng mấy người Hiểu Quang. Nghe thấy mình bị nói không biết chăm sóc vợ thì trực tiếp phản bác.
- Không phải, hình như là tăng tận 4 cân.
Họ Trịnh hướng Cố Nhất Nhiên cười đắc ý. Cố Nhất Nhiên khẽ cong môi, cảm thấy tên chồng này đúng là trẻ trâu.
- Không hao cái gì, đừng có thấy tôi già mà lầm cẩm._ Lão Cửu vẫn tiếp tục lủng bủng, quở trách thằng đệ tử.
Cố Nhất Nhiên cười vui vẻ, nhìn những món được bày ra mắt sáng lên. Thực sự anh chưa bao giờ được ăn món mì hầm thịt lợn ngon như tay nghề của lão Cửu. Ba chồng nấu ăn rất ngon nhưng thực sự món này lão Cửu nấu vẫn có mùi vị rất đặc biệt. Từ khi nghỉ dưỡng thai ở nhà, Cố Nhất Nhiên luôn muốn ăn lại món này. Giờ càng ngửi càng thơm càng chảy dãi.
Nhưng có một vấn đề. Nhân vật chính đâu? Chẳng phải nói đây là tiệc chào mừng thành viên mới à?
______
🥒: Xin chào thanh mai trúc mã :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com