23. Thanh mai trúc mã (4)
Đương nhiên Bạch Mộng Giai cũng không phải là vị tiểu thư chỉ biết làm vướng chân vướng tay. Cô ta có thể tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài không phải chỉ dùng tiền đập vào. Thực sự đã xét nghiệm hết đống mẫu nước thải thu thập về.
Bạch Mộng Giai bước ra khỏi phòng thí nghiệm, hơi uể oải đặt kết quả xét nghiệm xuống bàn.
- Có kết quả rồi. Tổng cộng 3 mẫu chứa thành phần sản xuất ma tuý đá. Nhưng hàm lượng rất nhỏ. Có thể đã bị pha loãng.
Cô báo cáo xong liền về chỗ ngồi, gương mặt tăng ca mệt mỏi cũng không còn sức để ý đến người ngồi đó là Cố Nhất Nhiên.
Trước đó Bạch Mộng Giai ngoài mặt bằng lòng. Nhưng bên trong sớm đã không ưa người ở bên cạnh thanh mai trúc mã. Tất nhiên vị họ Cố cũng không thực sự coi cô ta là tình địch. Chỉ là luôn thấy người vừa xuất hiện không lâu này có chút kỳ quái. Còn kỳ quái ở chỗ nào thì nhất thời không thể nói rõ.
____
Đã gần hai tháng, cả đội không ngừng tìm kiếm các manh mối. Nhưng kỳ lạ, chúng giống như vào đúng lúc then chốt luôn có người tiếp tay. Mọi kế hoạch và hành động đều có thể trơn tru thực hiện, không để lại dấu vết.
Trịnh Bắc nóng lòng muốn bắt được tội phạm, liên tục làm việc đến quầng thâm trên mắt hiện rõ.
Hôm nay, hắn lại ra ngoài từ rất sớm. Bữa sáng chỉ vội vàng cầm theo chiếc bánh bao mẹ hắn vừa hấp, tâm trạng không mấy tốt. Bình thường hắn là kiểu người buồn vui không thể hiện ra ngoài. Nhưng khi ở nhà, đặc biệt là trước mặt Cố Nhất Nhiên, lại không tiếp tục chống cự ngụy trang. Đương nhiên Cố Nhất Nhiên cũng là người tinh ý, thấy hắn như vậy cũng có cách riêng để xoa dịu.
Cố Nhất Nhiên gõ nhẹ tay lên măt bàn. Nghe thấy tiếng động, người đang ngồi lơ đãng lật hồ sơ khẽ giật mình ngẩng đầu lên.
Thấy phản ứng ngờ nghệch này của chồng, giáo sư Cố không nhịn được mà thở dài một hơi.
- Định cứ lật vậy à? Trang đó anh xem cũng cả buổi sáng rồi.
Cố Nhất Nhiên gấp lại tập hồ sơ, kéo tay hắn đứng dậy.
- Ra ngoài hít thở một chút đi.
Nói rồi vị đội trưởng mặt ngán như vừa mất sổ gạo cũng ngoan ngoãn bị đưa ra ngoài.
.
Hai người không đi xa, chỉ đơn giản là đi dạo quanh con đường bên ngoài Cục cảnh sát.
Mùa hè đến rồi, ve cũng bắt đầu gọi nhau.
Cố Nhất Nhiên nghe âm thanh râm ran, bước chân cũng chậm lại.
- Trịnh Bắc, anh biết không. Vòng đời của ve sầu phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Từ lúc còn là trứng, ấu trùng rồi lột xác trở thành ve sầu.
Đột nhiên anh nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt sáng lên.
- Trịnh Bắc. Anh đoán xem chúng mất bao lâu để thoát xác thành ve sầu đang kêu như thế này?
Người bên cạnh đột nhiên bị hỏi bài, mày khẽ nhíu, nghiêm túc suy nghĩ.
- 1 năm?
Hắn đưa ra đáp án có phần không chắc chắn. Chỉ thấy Cố Nhất Nhiên mỉm cười, khẽ lắc đầu.
- Không phải. Ve sầu từ khi ở dạng trứng và ấu trùng đến lúc lột xác cần cần đến ít nhất là 2 năm. Có những con ve sầu phải đợi đến 17 năm. Đợi lâu như thế nhưng thời gian ve sầu sống dưới hình dáng thực sự chỉ vài tuần ngắn ngủi. Anh nói xem có phải rất đáng tiếc không? _ Người nọ nghiêng đầu hỏi hắn.
Lần này Trịnh Bắc vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ, hắn theo thói quen xoa lấy ngón cái.
- Chắc hẳn là không hối hận. Dù sao cũng đã vất vả chờ đợi như vậy. Đến lúc lột xác không phải rất vui sao?
Hắn nhìn người đang sóng vai cùng hắn, trên mỗi vẫn giữ nụ cười mỉm. Không phải kiểu đám Quốc Trụ hay nói giống ma nơ canh. Đây thực sự chỉ mang ý cười. Thì ra là đang an ủi hắn.
Trịnh Bắc cũng theo đó mỉm cười, bàn tay dịu dàng xoa tóc người kia.
Đúng vậy. " nằm gai nếm mật". Dù có khó khăn đến đâu, hắn tin cả đội nhất định sẽ tóm được bọn chúng. Kẻ đã làm điều sai trái chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Lần này hắn nhất định vẫn sẽ thành công lôi đám người đó ra pháp luật trừng trị.
Trịnh Bắc thấy mình nghĩ thông suốt, tậm trạng cũng phấn chấn hơn. Hai người cùng trở về Cục, tăng tốc điều tra.
___
Tháng thứ 3 kể từ khi vụ án được lập, toàn đội dốc sức quên ăn quên ngủ. Trịnh Bắc và các thành viên đều thường xuyên ra ngoài nằm vùng. Cố Nhất Nhiên đến văn phòng giúp sức, chủ yếu vì đang mang thai không tiện ra ngoài cùng bọn họ. Ban đầu rất yên ổn, về sau lại cảm thấy bản thân có chút xa cách cùng mọi người.
Hôm nay, vẫn như thường lệ, Trịnh Bắc sáng sớm đã dẫn đội ra ngoài. Đương nhiên có cả Bạch Mộng Giai.
Cô gái họ Bạch gia nhập đội chưa bao lâu nhưng rất biết cách lấy lòng mọi người trong đội. Một cô gái vui vẻ hoạt bát, khéo ăn khéo nói cũng rất được việc. Ai sẽ không yêu quý?
Tuổi trẻ luôn muốn thể hiện bản thân. Hơn nữa họ Bạch đó còn muốn làm một đóa hoa khiêm nhường của Cục cảnh sát. Cố Nhất Nhiên nhìn liền hiểu cô ta muốn gì. Lấy anh ra để làm nền à? Cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng có thể đừng lượn qua lượn lại trước mặt anh mỗi ngày rồi nói mấy lời vô nghĩa như vậy được không ?
Bạch Mộng Giai đi uyển chuyển, đặt lại một tập hồ sơ trước mặt Cố Nhất Nhiên, cười nói.
- Hôm nay em cùng anh Bắc ra ngoài. Anh phân loại giúp em chỗ tài liệu này được chứ? Nhiên ca ca?
Cố Nhất Nhiên khẽ gật đầu, cũng không có ý tiếp tục nhìn cô ta diễn. Chỉ muốn tập trung vào công việc đang dở trên tay. Vừa đúng lúc Trịnh Bắc quên chìa khóa xe nên quay lại văn phòng lấy, thấy Bạch Mộng Giai lê thê chưa chịu đi. Hắn quở trách mấy câu liền kéo người ra ngoài.
Trịnh Bắc vào trong, không nói lời nào với người ngồi một bên xem tài liệu.
Đây là vội vàng không kịp nói hay là vốn dĩ không để ý thấy Cố Nhất Nhiên ngồi trong văn phòng?
Cố Nhất Nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn bóng người đã ra khỏi cửa, đột nhiên trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Là sao vậy nhỉ? Không biết nữa...Chỉ là thấy thật yên tĩnh.
Ngoài trời tiếng ve vẫn kêu râm ran, nắng chiếu qua ô cửa của văn phòng mới, sạch sẽ ngăn nắp.
Vào đoạn thời gian này của một năm trước. Cố Nhất Nhiên vừa đến Hà Lam, thường xuyên ngồi lại phòng thí nghiệm xem tài liệu. Một thời gian sau, không phải xem trong phòng thí nghiệm nữa, anh chuyển ra ngồi đối diện Trịnh Bắc. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, đều cùng nhau đi.
Cố Nhất Nhiên nhớ, Tiểu Quang khi đó hay phụng phịu. Nói Bắc ca của mình bị người khác chiếm dụng nên bỏ mặc đệ ruột là cậu ta rồi.
Vài chuyện cũ thoáng qua lại khiến người đang ngẩn ngơ không nhịn được mà mỉm cười.
Nhưng xem mọi thứ bây giờ, có lẽ đã thay đổi. Đây không còn là văn phòng của Đội điều tra đặc biệt được tu sửa từ phòng ăn cũ của Cục, cũng không còn là văn phòng của Cố Nhất Nhiên.
___
Đêm tối trăng sáng, Trịnh Bắc ra ngoài chưa về. Cố Nhất Nhiên cũng không quyết định tiếp tục tăng ca. Anh gọi điện cho Trịnh Bắc báo sẽ về trước. Nhưng đối phương có lẽ đang bận nên không bắt máy.
Hơn 8 giờ rồi, Cố Nhất Nhiên quyết định gấp lại tập hồ sơ xem dở, tắt điện ra về.
Bây giờ là tháng 5, mùa Hè ở Hà Lam không quá nóng như nhà cũ ở Hoa Châu. Chỉ có tiếng ve kêu là không thay đổi, đều khiến người ta cảm thấy đau đầu.
Cố Nhất Nhiên gọi taxi về nhà. Vừa đến cổng, anh đã thấy mẹ chồng đứng khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại bên ngoài cửa lớn. Cố lão sư vẫn chưa biết mình sắp bị ăn mắng, vui vui vẻ vẻ bước đến chào.
- Mẹ! Đang đợi con à?
Bà Trịnh nhìn người vừa về, sắc mặt không gọi là tốt. Chỉ thấy bà đảo mắt ra phía bên ngoài cửa nhìn một lượt. Gương mặt quá tuổi ngũ tuần đã có nhiều nếp nhăn. Bây giờ càng thêm rõ nét.
- Tiểu Bắc đâu? Sao con lại về một mình? _ Mẹ không hài lòng nhíu mày.
Cố Nhất Nhiên nhìn tình hình này, xem ra là đã khiến bà ấy lo lắng rồi. Anh vội bước đến ôm lấy cánh tay mẹ chồng, ngoan ngoãn nhận lỗi.
- Hôm nay Trịnh Bắc ra ngoài làm nhiệm vụ. Ở Cục cũng hơi nhiều viêc. Con... về trước...
Đây là cần con dâu xoa dịu người già hay lo nghĩ. Chuyện anh tham gia điều tra cùng Trịnh Bắc bà Trịnh luôn một mực phản đối. Nói là mang thai sức khỏe không ổn định. Lúc trước khó khăn lắm ông bà mới bồi dưỡng cho người trông có chút da chút thịt. Bây giờ lại đòi ra ngoài làm việc. Không sợ tội phạm nguy hiểm, cũng sợ cơ thể không chịu được mà đổ bệnh. Vì thế nên hai người Cố Nhất Nhiên cùng Trịnh Bắc phải mất 3 ngày 3 đêm để thuyết phục người lớn trong nhà. Cũng đã hứa với bà sẽ về nhà sớm và chăm sóc tốt bản thân khi ở ngoài. Nhưng gần đây bận rộn lại quên mất vụ giờ giấc này rồi.
- Mẹ à ~ Con xin lỗi mà. Mẹ đừng tức giận nữa...
Cố Nhất Nhiên còn muốn giở trò nũng nịu. Nhưng mẹ chồng hôm nay không dễ dỗ. Bà vẫn còn tức giận lắm! Không nói thì thôi. Bây giờ nhớ đến liền tuôn ra một tràng.
- A Nhiên. Con đã hứa với mẹ những gì? Con còn dám nói mẹ không tức giận. Con xem hai người già chúng ta mội ngày ở nhà lo lắng biết bao. Còn cả thằng ranh con kia nữa. Bận gì mà ngay cả vợ cũng không đưa được về!
Bà Trịnh nói đến hơi thở gấp gáp. Cố Nhất Nhiên bên cạnh cũng hết cách, chỉ có thể vỗ lưng cho người lớn tuổi có tiền sử huyết áp cao.
- Công việc này của anh ấy mẹ cũng biết rồi đó. Đâu phải muốn về là về.
Con dâu liên tục giải thích, người lớn tuổi lại cảm thấy bọn trẻ chỉ biết tìm lý do. Nhưng dù sao Cố Nhất Nhiên cũng là con dâu yêu quý của bà, bà không nỡ trách mắng. Chỉ có thể thỏa hiệp.
- Con đó.. ây da! Mẹ không nói nữa. Mấy đứa lớn rồi tự mình suy nghĩ đi. Mẹ không quản nổi.
Bà Trịnh nói xong thì bỏ vào nhà.
.
Lần này hai ông bà rất giận, Trịnh Bắc còn chưa chịu về. Cố Nhất Nhiên cùng Trịnh Nam ngồi ngắm đồ ăn đói đến hoa cả mắt. Cuối cùng vẫn là ông Trịnh thương con, thương luôn bàn đồ ăn sắp nguội ngắt, gắp cho con dâu một cái há cảo.
- Được rồi. Đừng ngồi nữa. Mấy đứa ăn đi.
Ba chồng thường không nói nhiều nhưng lần này nghe ra giọng điệu cũng đang không vui. Không khí ảm đạm kiểu này thật có thể lạnh chết ruồi.
Trịnh Nam không nhịn được kéo kéo tay áo của anh dâu. Con bé thì thầm như chỉ sợ mẹ nghe thấy sẽ bị ăn mắng.
- Nhiên ca. Có chuyện gì vậy...Sao không khí hôm nay đáng sợ thế...
Cố Nhất Nhiên không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Trịnh Nam cũng không tiếp tục nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi ăn.
Trong lúc cả nhà đang dùng bữa, Trịnh Bắc cũng về đến nhà. Hắn rũ bỏ vẻ mệt mỏi bên ngoài cửa, vào trong liền kéo miệng cười. Nhưng hắn cũng không về một mình. Cậu em rể Hiểu Quang và cô em gái thanh mai trúc mã kia cũng về rồi.
Cố Nhất Nhiên liếc nhẹ về phía cửa. Anh có vẻ đã quá quen với sự xuất hiện của ai đó, không nhanh không chậm đứng dậy kéo ghế của mình nhích vào một đoạn.
Cậu em rể Hiểu Quang nhanh nhẹn ngồi vào vị trí ngay gần Trịnh Nam, Trịnh Bắc cũng ngồi vào chỗ, Bạch Mộng Giai tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh bà Trịnh.
Xong xuôi, người vừa về cuối cùng cũng nhận thấy bầu không khí trong nhà hôm nay không đúng lắm. Hắn ghé đầu lại hỏi người bên cạnh.
- Hai người họ hôm nay sao thế? Nhìn cứ như sắp đem chồng em ra nấu cao vậy...
Trịnh Bắc muốn ai đó nói cho hắn biết chút thông tin mình đã bỏ lỡ. Nhưng Cố Nhất Nhiên không nhìn hắn, tiếp tục gắp đồ ăn của mình. Trịnh Nam vừa bĩu môi, tiếp tục cắn đũa. Cậu em rể bên cạnh nghe lời anh trai nói thì cảm thấy anh trai sắp bị đem đi nấu cao thật. Đứa em rể quý hóa suýt thì cười phun cơm ra ngoài.
Bên này là vậy, phía bên kia chiến tuyến lại khác xa. Bạch Mộng Giai như chỉ sợ tình hình chưa đủ wow, cô đặt ngang đũa, giọng có chút tủi thân.
- Chú, dì... Có phải dạo này con làm phiền mọi người rồi không?
Ôi cái tình cảnh gì đây. Cả đám người phía đối diện nghiêng đầu đầy hỏi chấm. Ông bà Trịnh ngồi bên này càng không hiểu ra làm sao. Nhưng thấy đứa trẻ ngoan ngoãn tầm tuổi con gái mình buồn tủi như vậy, hai người cũng không nỡ nhìn.
- Giai Giai con nói gì thế. Phiền đâu mà phiền!
Nói rồi bà Trịnh gắp tới mấy món ngon ở xa cho cô, động viên.
- Đây, con ăn nhiều vào. Đều là món mới lão Trịnh mới làm đó.
Bạch Mộng Giai mỉm cười vui vẻ, rất tận hưởng sự đối đãi đặc biệt của bà dì. Cô ngượng ngùng nói cảm ơn.
- Con cảm ơn dì ạ.
- Mọi người đều là người nhà cả nói mấy câu khách sáo đó làm gì!
Bà Trịnh thấy cháu gái như vậy, tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít. Lời cũng nói thêm vài câu.
Tình huống hòa hợp gì đây? Cứ như thế là được giải quyết rồi? Một người biết cách bắt đầu câu chuyện và khéo ăn khéo nói là như vậy à? Có thể hóa giải một cục diện u ám chỉ bằng một chút diễn xuất. Mọi người đều có chung một suy nghĩ.
Người này không đi làm diễn viên thì thật uổng phí một tài năng!
Chỉ có Cố Nhất Nhiên vừa rồi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của "diễn viên" họ Bạch. Đây là đang muốn chứng minh điều gì với anh?
Cuối cùng cũng ăn xong rồi. Cố Nhất Nhiên không muốn ở lại xem trò diễn xuất, anh nhẹ nhàng buông đũa, chào mọi người rồi rời đi trước.
___
🥒 : Ê rất ê. Sự tích lấp hố của tui🤧 đào cho ác liệt giờ lấp mỏi tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com