PN: Một ngày bình thường ở tiệm sườn gà ông Trịnh
5h00
Cố Nhất Nhiên tắt báo thức, vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, xỏ đôi giày thể thao yêu thích, cầm theo chiếc tai nghe đời mới, khoác áo đi ra ngoài chạy bộ. Người đầu tiên anh gặp đó chính là mẹ Trịnh Bắc.
- Dì đang rán bánh à? Thơm lắm!
Cố Nhất Nhiên tiện đường ngó vào mấy cái bánh rán tròn tròn bốc mùi thơm nức. Gật gù cảm thán một câu mà đợi đến khi chạy bộ trở về trên bàn đã đầy ắp một mâm bánh rán. Này cũng quá khoa trương rồi?
- Tiểu Cố, ăn nhiều vào nhé. Còn đây, túi này chút nữa hai đứa cầm đến cơ quan.
Mẹ Trịnh còn nhiệt tình dúi thêm hai bao bánh cho anh cầm đi ăn dọc đường. Không thể không nói về vấn đề ăn uống Cố Nhất Nhiên rất thoáng, anh cũng nhanh nhẹn nhét thêm mấy cái vào túi rồi xách đi. Còn cái người tên Trịnh Bắc kia thì chỉ biết chống tay nhìn cảnh một lớn một trẻ tình cảm thắm thiết mãi chưa ra đến cửa.
- Được rồi, mẹ à. Con đã ăn no rồi, đâu ăn được hết.
Hắn ngồi trong xe nhăn nhó, còn chưa đến 10 phút nữa là muộn làm. Còn không đi là muộn thật đó Cố lão sư ơi!! Nhưng mẹ hắn đứng một bên thì khác, vừa mới tươi cười chào " Tiểu Cố" của bà đến khi quay sang thằng con trai thì lại thấy tiếc nụ cười, mặt cũng nghiêm lại.
- Mẹ cho Tiểu Cố, có cho con đâu mà nhăn với nhó. Thôi mau đi đi!
Bà Trịnh xua đuổi thằng con đi cũng không quên vẫy tay chào thân ái với người ngồi bên ghế phụ. Không thể không nói, đặc điểm này nhìn qua chắc hẳn con gái Trịnh Nam được di truyền từ bà.
Vậy là sáng mở mắt ra, Trịnh đội trưởng quyền cao chức trọng của cục cảnh sát Hà Lam đã bị mẹ ruột ghẻ lạnh rồi? Thật thảm quá đi!
Nhưng đây có vẻ chỉ mới là khởi đầu cho một ngày hết sức" bình thường" của hắn.
17h00, tiệm gà ông Trịnh
- Bà này, buổi tối nấu món gì được?
Ông Trịnh nhìn đống rau củ trong bếp nhất thời không nghĩ ra được món nào ưng ý.
- Tiểu Cố thích ăn thịt kho củ cải, nấu món đó đi.
Bà Trịnh đứng bên cạnh thu dọn đống bát đĩa trên bàn thản nhiên nói một câu. Giống như chỉ đợi vợ chốt đơn, ông Trịnh nhanh nhẹn cầm ngay một rổ củ cải trắng phau trên kệ, tung lên múa vài đường dao điêu luyện. Một lúc sau, khi Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên về tới nhà ăn cơm, thực sự đã có một nồi thịt kho củ cải đầy ắp trên bàn.
- Mẹ à, mẹ quên mất con trai mẹ không thích ăn củ cái à?
Trịnh Bắc nhìn món thịt duy nhất trên bàn lại được nấu với thứ mình không thích thì cằn nhằn. Là ba mẹ quên hay cố tình vậy. Hắn giơ đũa lên rồi lại hạ xuống chán chường chép miệng rồi và một miếng cơm trắng.
- Con ăn món khác đi, còn một đống rau kia, ăn tạm đi.
Bà Trịnh liếc con trai, tay chỉ chỉ vào mấy món rau cỏ trên bàn. Xong xuôi liền hướng người ngồi kế bên hắn cười tươi như hoa.
- Nào nào Tiểu Cố! Con nếm thử đi xem có vừa miệng không? Hôm trước con nói muốn ăn củ cải kho thit, hôm nay lão Trịnh đặc biệt nấu cho con đấy!
- Ừmm...chính là mùi vị này. Ngon tuyệt luôn ạ!
Cố Nhất Nhiên ăn thử một miếng mắt liền sáng bừng như vừa thưởng thức được mỹ vị nhân gian. Mắt long lanh lấp lánh tròn xoe hướng " người mẹ hiền từ" của Trịnh Bắc tấm tắc khen ngon, còn không quên giơ ngón cái với ông Trịnh cũng đang hóng sang bên này như chờ đợi kết quả cuộc thi đầu bếp. Đến khi cả hai ông bà đều xác nhận Tiểu Cố "của họ" ăn ngon miệng thì mới yên tâm, vui vẻ mà ngồi vào chỗ. Nhưng hình như họ cũng quên mất còn có người không thích ăn củ cải đang ngồi giương mắt nhìn cảnh người nhà hòa thuận, tình cha ấm áp như trời, tình mẹ dịu dàng như suối kia rồi.
Trịnh Bắc một mặt gắp rau, miệng cũng cảm thấy cơm hôm nay thật khó nuốt, cơ miệng hắn giật giật vài cái, muốn nói gì đó lại thành ra ngậm chặt miệng. Chỉ có thể 100 lần gào thét trong cổ họng.
Mọi người ơi! còn có người không có gì để ăn ở đây nè!!! Có ai không? Có ai nhìn thấy tôi không?
20h30
- Tiểu Bắc, con lên phòng à? Cầm cái này lên đi.
Bà Trịnh đi từ trong bếp đi ra bưng theo một đĩa bánh táo đỏ đưa cho con trai. Trịnh Bắc nhìn đĩa bánh nhất thời thấy căng da đầu.
- Mẹ à, con đâu có thích ăn ngọt.
Hắn nhăn mũi né thứ bánh mứt ngọt ngấy kia rất không tình nguyện đỡ lấy cái đĩa mà mẹ mình đưa cho.
- Mẹ cho Tiểu Cố cơ mà. Con mau cầm lên đó đi không thằng bé đi ngủ mất.
Bà Trịnh cũng chẳng quan tâm đến hắn có tình nguyện hay không, dứt khoát đặt đĩa bánh yên vị trên tay thằng con còn không kiên nhẫn mà xua tay đuổi người. Dù sao con cũng to béo khỏe mạnh như vậy rồi, ăn hay không cũng không quan trọng.
Trịnh Bắc nhìn mẹ mình lại nhìn đĩa bánh trên tay, hắn cảm thấy vị trí của mình trong căn nhà này sắp bị lung lay rồi. Hắn không nhịn được mà mặt mày nghiêm trọng.
- Mẹ à, thực ra con là con nuôi, còn Cố lão sư mới là con trai ruột của hai người đúng không? Hai người nói thật đi, con chịu được.
Mặt hắn diễn ra nét rất nghiêm túc nhưng bà Trịnh nào có quan tâm. Con trai rứt ruột đẻ ra, nuôi cho lớn rồi bây giờ ăn nói xà lơ xà lẹo thế này đây.
- Đúng rồi, mẹ nhặt mày ngoài bãi rác đấy.
Bà nói xong thì tét cho thằng con trai quý tử mấy phát, đóng cửa không tiễn.
- Toàn hỏi vớ hỏi vấn, mau mau cầm cái này lên cho Tiểu Cố ăn đi. Còn nói nữa là mẹ cho mày ăn đập đấy!
- Mẹ ???
Hắn kêu thất thanh trong lòng, 100 lần muốn gào thét x2
Trịnh_ người con trai ruột của gia đình này_Bắc đành cam chịu vất vả đi hầu hạ vị đại nhân họ Cố đang chăn ấm đệm êm trên kia thôi.
Họ Trịnh vừa đi vừa lủng bủng:
Cố lão sư à, tôi tốn công tốn sức mời anh từ Hoa Châu xa xôi về Hà Lam, tốt bụng đưa anh về nhà bao ăn bao ngủ. Bây giờ cũng kiêm luôn dịch vụ bảo mẫu rồi! Anh nói xem món nợ này tính như thế nào đây?
----------
Tiểu kịch trường
Cố : Tôi không có tiền. Lấy thân trả nợ được không?
Trịnh : Không phải anh rất có tài ra ngoài tìm nhà lắm à? Một lúc đóng hợp đồng tận 3 tháng?
Cố: Đúng rồi, đóng liền 3 tháng nên hết tiền rồi. Anh còn vội vàng kéo tôi dọn đi nên giờ không có chỗ ở, tiền cũng không có...
Trịnh: ... [ Sao nói một hồi người mang nợ lại thành mình rồi ?? ?]
🥒: Người ta mở đường cho mà không biết chạy vào hả Trịnh đội trưởng ??(¬_¬ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com