Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quang Lam viện

Đêm trăng không thanh trời không sao, mây mù giăng kín khiến cho đỉnh núi tựa như ngập trong sương mù. Khí lạnh bao phủ đến từng nhánh cây, để lại trên những phiến lá từng vệt nước đọng tựa hồ băng kết.

Giữa không gian tĩnh mịch, văng vẳng đâu đây tiếng bước chân hối hả xen lẫn âm thanh thở dốc.

Bịch!

Có thứ gì đó nặng trịch vừa rơi xuống bụi cỏ.

Loạt xoạt!

Bụi cỏ động đậy dữ dội, thoáng chốc tiếng rên rỉ nghẹn ngào làm kinh động đến lũ thú rừng đang ngủ.

"Đừng mà!"

"Im miệng!"

Ánh bạc lóe lên, lưỡi dao sắc bén vung xuống. Những đóa hoa đỏ rực nở rộ trên nền đất dơ bẩn, mùi tanh quanh quẩn nhưng cuối cùng vẫn bị lấn át. Không rõ đó là hương gì, nhưng thứ đó có thể khiến người ta phát điên.

Rạng sáng, gà gáy canh 5.

Cửa phòng bị gõ liên hồi, giọng nói đầy sự vội vã vang lên: "Trịnh ca! Có án mạng!"

Nam nhân đang nằm trên giường bỗng bật dậy ngay lập tức, dường như đó là chuyện thường xuyên xảy ra. Không mất quá nhiều thời gian, hắn đã khoác lên quan phục ra khỏi phòng.

"Trịnh ca, sáng nay lão Trần phát hiện ra một thi thể nữ nhân khi đang đi đốn củi."

Người được gọi là Trịnh ca đó khẽ gật đầu, tiếp lời: "Đã xác định thân phận của nạn nhân chưa?"

"Là người của Lam Quang viện, nàng ta tên là Lý Tú Anh nhưng thường được gọi bằng nghệ danh là Tú Tú."

"Nghệ danh? Bán nghệ không bán thân à?"

"Đúng vậy, Tú Tú này vốn xuất thân là nạn dân từ Hải Châu tới. Vì ba năm trước Hải Châu xảy ra thiên tai, cho nên nàng ta mới lưu lạc đến Lam Quang viện, trở thành ca nữ."

"Đã cho gọi lão Cửu đến khám nghiệm chưa?"

"Rồi ạ."

Trên đường đến hiện trường, hắn gần như đã hiểu được hết thảy về tình hình hiện tại. Lúc này trời đã tỏ, dân chúng cũng bắt đầu sinh hoạt, hiển nhiên thì rất nhiều người nháo nhào lên vì án mạng.

Có không ít dân chúng vì tò mò nên vây quanh hiện trường, bàn tán xôn xao. Vài người thì cho rằng Tú Tú này bị khách làng chơi quá thô bạo nên chơi đến mất mạng, cũng có không ít người cho rằng là do nghiệp báo của nàng.

Thân vốn là ca nữ ở nơi ầu xanh, căn bản cũng không sạch sẽ gì cho cam. Bán nghệ nhưng không bán thân thì sao chứ? Lưu lạc ở chốn trần ai, mấy ai có thể giữ được thân mình.

"Hiểu Quang, đệ giải tán bạn họ đi."

"Rõ."

Triệu Hiểu Quang nhìn sắc mặt âm trầm của hắn cũng phần nào hiểu được. Người cũng đã chết rồi, cớ sao họ lại buông lời tàn nhẫn như thế.

"Lão Cửu, đã khám nghiệm ra nguyên nhân tử vong chưa?"

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh lão Cửu, hai mắt quan sát thi thể mà không một chút e dè nào. Lão Cửu cẩn thận kiểm tra thi thể từng chút một, vừa làm vừa giải thích với hắn.

"Vết dao đâm ở ngay giữa ngực, lượng máu chảy rất nhiều nên ta suy đoán hẳn đây là vết thương chí mạng. Ngoài ra trên thi thể có rất nhiều vết bầm tím, có mới có cũ."

Tạm dừng tại đây, lão Cửu chỉ vào cổ tay của nạn nhân, lại tiếp tục nói: "Ví dụ như chỗ này, là dấu vết của dây thừng. Trịnh huyện úy có thể đoán ra được điều gì chăng?"

Trịnh huyện úy gật đầu: "Trước khi bị sát hại, nạn nhân đã bị bạo hành, nói không chừng còn là cưỡng tình đoạt mạng."

"Phải đợi đến khi kiểm tra sâu vào mới xác nhận được."

"Vậy cứ tạm thời mang nàng ta về nha môn từ từ điều tra."

Lão Cửu gật đầu, ông tiện tay vuốt mắt cho nàng, thầm chúc cho nàng sớm ngày được siêu thoát.

Sau khi bọn họ trở về nha môn, Trịnh huyện lệnh lập tức cho gọi tất cả bọn họ đến thư phòng. Người đàn ông sớm đã tuổi trung niên, tóc hai thứ màu, vết chân chim hằn trên khóe mắt đã quá rõ ràng. Trịnh huyện lệnh mệt mỏi thở dài, ông đưa tờ công văn cho Trịnh huyện úy.

"Cao thứ sử vừa gửi cho ta, ông ấy nói rằng nay mai sẽ có tân huyện lệnh được điều từ kinh thành đến."

Trịnh huyện úy cau mày tỏ vẻ không hiểu, mà tất cả những người khác cũng như vậy: "Tân huyện lệnh"

"Phải, thay thế chức vị hiện tại của ta."

"Cha? Cha nói vậy là sao? Thay thế chức vị nghĩa là sao?"

Trịnh huyện lệnh thở dài, ông ôn tồn nói: "Là do ta chủ động xin từ quan, Cao thứ sử giúp ta nói với bên trên rồi. Ta cũng già rồi, không còn kham nổi chức vị này nữa, để cho người khác lên thay. Ta đã rất trông chờ vào con đấy Tiểu Bắc nên đã nhờ Cao thứ sử tiến cử, nhưng thật không ngờ rằng triều đình lại điều động người khác đến."

Nghe đến đây những người khác vốn đã đi theo Trịnh huyện úy từ lâu cảm thấy vô cùng bất bình. Không chỉ họ mà hầu hết tất cả dân chúng tại nơi này đều nghĩ rằng Trịnh huyện úy sẽ là người kế vị Trịnh huyện lệnh.

Nhà họ Trịnh thuộc nhiều đời làm quan, tuy chức vụ không cao như các vị quan làm việc tại hoàng thành nhưng dù sao cũng có máu mặt tại các châu huyện ở phía Bắc. Hiển nhiên việc chức quan cha truyền con nói đã trở nên quá đỗi bình thường.

Vậy mà hiện tại lại xảy ra sự thay đổi bất ngờ này!

Tin tức nhanh chóng lan rộng khắp châu huyện phía Bắc. Bà con dòng tộc liên tục gửi thư đến thăm hỏi, Trịnh huyện lệnh còn đang vướng vụ án ca nữ đến to đầu, giờ lại bị mấy thứ này làm phiền nên sức khỏe của ông bị sa sút.

Trịnh huyện úy không vui! Vô cùng tức giận!

"Cha nghỉ ngơi đi, để con điều tra vụ án này."

"Đã hơn tuần rồi mà không có manh mối gì..."

Sự phiền muộn đã hiện rõ trên gương mặt đầy mệt mỏi của Trịnh huyện lệnh. Nhìn ông như thế mà lòng hắn vô cùng lo lắng. Hắn bước đến trước án thư, cầm lấy đống giấy mà ông đã đọc nhiều lần.

"Cha về phủ nghỉ ngơi đi, việc của nha môn cứ để con lo, mẹ đã đích thân chuẩn bị đồ ăn mà cha thích nhất rồi đấy."

"Vậy..."

"Không sao đâu, con sẽ sớm bắt tên hung thủ ấy về."

Dù sao thì Trịnh huyện lệnh cũng sắp về hưu rồi, bản thân hắn không muốn để lại bất kỳ vụ án tồn đọng nào lại cho người mới. Tránh để kẻ đó lời ra tiếng vào rằng lão huyện lệnh không có năng lực.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi qua khiến mấy tán cây trong sân lay động, mấy ngày gần đây sắc trời thay đổi không còn dáng vẻ tươi sáng nữa.

Những áng mây xám xịt che phủ bên trên hoàng thành rộng lớn.

Từng giọt nước nặng trĩu tí tách tí tách rơi, cơn mua bất ngờ đổ ập xuống, người dân trong thành hoàn toàn chẳng kịp trở tay cứ thế chạy tù tì đi trốn.

Mưa mỗi lúc một lớn, trên đất cũng bị tưới ướt đến mức chảy thành dòng, chúng nó xuyên qua mấy khối sắt rỉ sét ở cống thông gió. Mùi đất ẩm tanh hòa lẫn với mùi nấm mốc tràn vào ngục tối, thoang thoảng trong bầu không khí lạnh lẽo còn có chút mùi hương ghê người.

Tách! Tách!

Lò than cháy hừng hực, tia lửa văng tung tóe. Thanh sắt sớm đã bị nung thành màu cam đỏ được cầm lên, từ từ di chuyển về phía trước.

Đầu thanh sắt ấn lên cơ thể đang bị trói buộc trên cọc gỗ, lớp y phục bị thấm đẫm máu nay lại thủng thêm một lỗ. Tiếng xèo xèo xen lẫn giọng rên rỉ nức nở vì đau đớn, mùi cháy khét lại lần nữa tràn ngập trong không khí.

Khi thanh sắt rời đi, trên nước da chằn chịt vết thương ấy đã bị in hằn vết bỏng ghê người. Kẻ hành hình rất hài lòng, gã ta múc một gáo nước muối đã được chuẩn bị sẵn, tạt thẳng vào người lãnh hình.

Tay chân y bị xích chặt, cơn đau đớn kích thích khiến cơ thể y run rẩy liên hồi, thế nhưng càng cử động thì những sợi xích trói buộc càng thít chặt lại hơn, gia tăng nỗi đau xác thịt. Mọi thứ ngay trước mắt y mờ nhòe, từng giọt nước mặn chát chảy dọc gương mặt hóp háp, y gục đầu xuống thở dốc.

"Không ngờ rằng Cố thị lang rất cứng đầu, chẳng lẽ đến lúc chết vẫn một mực không chịu nhận tội sao?"

Kẻ nọ túm lấy tóc của y, ép buộc y phải ngẩng đầu lên đối diện với mình. Dù đã trải qua khổ hình liên tục hơn ba ngày, vậy mà gã vẫn thấy đôi mắt của y tràn đầy sự kiên định. Điều này chỉ làm gã thêm tức giận hơn mà thôi.

Mặc dù y đã suy yếu đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay, nhưng y vẫn kiên quyết: "Chuyện hạ quan không làm... Tuyệt không... Nhận..."

Đôi mày của gã chau lại hiện rõ nếp nhăn nhúm, càng làm cho gương mặt của gã trở nên tàn độc hơn. Gã bóp lấy yết hầu của y, chỉ cần hơi dùng lực một chút thôi đã khiến y không thể hít thở được.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, khả năng tìm đường chết của Cố thị lang khiến ta mở rộng tầm mắt đấy."

Vừa nói gã vừa gia tăng sức lực. Không khí bị tắt nghẽn ở bên ngoài, trước mắt y dần dần trở nên tối sầm. Lúc này bên ngoài vang lên lục tục tiếng bước chân, trước khi ý thức của dần biến mất y lại loáng thoáng nghe được mấy giọng nói.

"Phụng thiên thừa vận... Cố lại bộ thị lang Cố Nhất Nhiên giáng phẩm... Đến huyện Hà Lam..."

"Từ công công, bệ hạ thật sự tha cho..."

"Nể tình... Tha chết... Ngày mai... Ngoại thành."

"Tuân chỉ."

Bóng đêm lạnh giá tựa như hàng vạn cây châm đâm xuyên da thịt. Nhưng rồi lại chuyển thành cơn nóng chát tựa lửa thiêu, đánh bật tất cả giác quan vốn đang ngất lịm.

"Thiếu gia! Người tỉnh rồi?"

Lần nữa mở mắt ra là hoạt cảnh xung quanh lại thay đổi.

Cố Nhất Nhiên nằm trên đống rơm rạ khô, cả cơ thể vừa đau vừa ấm nóng khó chịu đến mức y phải tỉnh. Thiếu nữ rơm rớm nước mắt giúp y đổi thuốc, không ngừng kể lể mấy ngày nay đã lo lắng cho thiếu gia cỡ nào.

"Người..."

Cố Nhất Nhiên mở miệng muốn hỏi, vậy mà chỉ có thể thều thào phát ra âm thanh khàn đục. Cổ họng đau rát quá độ, khiến y nhất thời im lặng.

"Đám người của Kim Ngô Vệ đã mang thiếu gia vứt ở ngoại thành. Cũng may là Tiểu Tinh biết trước tin tức nên đến đón người. Nếu không chắc..."

Ba chữ chết phơi thây bị nàng ngăn lại, đôi mắt lại ậng nước nhìn gương mặt xanh xao của Cố Nhất Nhiên.

Y gật đầu rồi xòe ta ra, nàng mím môi lấy cuốn giấy thông quan kèm theo một lá thư từ hoàng thượng giao cho. Tiểu Tinh chần chừ đôi chút, nhưng thấy Cố Nhất Nhiên vẫn kiên quyết thì chỉ có thể đỡ y ngồi dậy, đưa cho y.

Cố Nhất Nhiên đọc lá thư, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

Hóa ra bệ hạ đã sớm biết Cố gia bị hãm hại người mất nhà tan là do phe cánh của hoàng thái hậu gây ra. Nhưng bệ hạ không thể vạch trần, càng không thể vì Cố gia nhỏ bé mà khiến hoàng thái hậu nổi trận. Chính vì vậy nên mới cố tình giáng phẩm Cố Nhất Nhiên, đuổi y đến một nơi thật xa, vĩnh viễn rời khỏi kinh thành.

Cố gia... Sẽ luôn gắn với hai chữ gian thần!

Mà Cố Nhất Nhiên lại chính là đại gian thần gây họa cho triều đình, khắp kinh thành không ai không biết.

"Thiếu gia... Tiểu Tinh sẽ theo người, chăm sóc cho người. Nhất định sẽ có ngày thiếu gia rửa được hàm oan cho Cố gia..."

Cố Nhất Nhiên lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu mà chẳng thể rơi lệ, y run run nói: "Đi thôi, không thể quay lại nữa."

"Thiếu gia..."

"Đã... Đã an tán phụ thân chưa?"

Tiểu Tinh lặng lẽ lấy ra một tấm bài vị bằng gỗ đưa cho y. Cố Nhất Nhiên cẩn thận ôm vào lòng, ngón tay run rẩy khẽ chạm vào từng nét chữ khắc, cứ như từng nét đó đã thật sự khắc vào tim y.

Tiểu Tinh im lặng nhìn biểu tình khổ sở trên gương mặt Cố Nhất Nhiên, nàng phần nào hiểu được. Dù sao thì từ nhỏ nàng đã theo phụ thân làm việc cho Cố gia, nàng rất rõ tính cách từng người, cho nên khi Cố gia bị định tội nàng hoàn toàn không tin.

Đêm khuya tịch mịch, bầu trời dường như trở nên ủ dột, mây mờ che khuất sao sáng.

"Thiếu gia, người đã bị sốt liên tiếp bốn ngày nay rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp được không?"

Tiểu Tinh cho dừng xe ngựa ở bên cạnh một con suối nhỏ, nàng vén rèm lên đưa tay vào sờ trán của Cố Nhất Nhiên. Cảm thấy nhiệt độ vẫn còn nóng hầm hập, Tiểu Tinh lo lắng thử khuyên nhủ y thêm lần nữa.

Cố Nhất Nhiên lắc đầu, y không muốn kéo dài thời gian đến Hà Lam, nhậm chức càng trễ thì bàn giao lại sự vụ với vị huyện lệnh đương thời càng rắc rối. Đêm dài thì lắm mộng, ngày ngắn thì đỡ nhiều đêm.

Có lẽ điểm này Cố Nhất Nhiên đã nghĩ hơi nhiều.

Ở huyện Hà Lam ngày ngày vẫn đạm nhiên trôi qua, người của nha môn đau đầu vì vụ án đã đi vào ngõ cụt, các manh mối đều bị cắt đứt tại Lam Quang viện.

Tuy nói là không có manh mối, nhưng thật ra mọi điểm trong vụ án đều rất kỳ quái. Trịnh huyện úy nhìn đăm đăm vào túi hương trước mặt, hắn đã chạy khắp nơi hỏi thăm hết tất cả các lang trung và y sĩ ở huyện, thậm chí hắn cũng đã nhờ vả người quen ở các huyện lân cận mà cũng chẳng tìm ra được nguồn gốc của hương thơm lạ này.

Tất cả hương liệu bên trong túi đều rất bình thường, dù cho có kết hợp lại thì vẫn không ra được mùi thơm đó. Vậy mùi thơm đó phải giải thích thế nào mới hợp lý đây?

Lẽ nào dính từ người hung thủ?

Hắn thở dài, day day hai bên thái dương đang ê ẩm đau. Vì vụ án này mà hắn đã phải bôn ba từ sáng đến đêm, ngay cả khi ngũ mà đầu óc vẫn cứ mải mê suy nghĩ về nó. Hiện tại hắn tưởng chừng như đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

Đột nhiên bên ngoài oang oang tiếng nói của Triệu Hiểu Quang: "Trịnh ca! Trịnh ca! Không hay rồi, lại có án mạng."

Triệu Hiểu Quang thở hổn hển vắt chân chạy vào, Trịnh huyện úy vừa nghe đến có án mạng thì lập tức đứng bật dậy: "Lại có?"

"Không chỉ có án mạng mà còn bắt được hung thủ rồi!"

"Cái gì?"

Trịnh huyện úy trừng trừng mắt, không thể giấu nỗi kinh ngạc. Hắn lập tức đi theo Triệu Hiểu Quang đến hiện trường vụ án.

Thi thể được phát hiện ở bên dưới chân cầu Hoàng Bì gây nên náo động rất lớn, cách Phật Đà tự nằm ngoài ngoại thành không xa, thế nên cũng có không ít người lui tới. Hơn nữa mỗi sáng sớm đều có vài tiều phu sống gần Phật Đà tự đi đốn củi, đều phải ghé ngang qua cầu Hoàng Bì.

Khi Trịnh huyện úy đến thì đã thấy một nhóm dân chúng bu đen bu đỏ, xì xào bàn tán, còn có không ít hán tử lớn tiếng mắng chửi.

"Chuyện này là sao?"

"Lúc sáng nay có nhóm tiều phu đi đốn củi ngang qua cầu Hoàng Bì thì phát hiện một thi thể nữ nhân."

"Người của Lam Quang viện?"

"Đúng vậy..."

"Còn?"

"Họ còn thấy một nam nhân lạ mặt đang đụng chạm thi thể... Cho nên..."

Triệu Hiểu Quang chỉ nói đến đây cũng đủ để hẳn biết được toàn bộ sự việc. Trịnh huyện úy xuyên qua đám người, gọi một tiếng: "Trương Tuyết Dao!"

Ngay lập tức nữ tử đang trấn áp kẻ tình nghi quay đầu lại, gương mặt kiều diễm cười tự tin: "Trịnh ca! Huynh xem ta đã bắt được hung thủ rồi nè."

"..."

Trịnh huyện úy không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân đang giãy dụa kịch liệt kia. Hắn khẽ cau mày, dự định lên tiếng khuyên Trương Tuyết Dao thả người nhưng lại bị giọng quát the thé cắt ngang.

"Dừng lại! Mau thả thiếu gia của ta ra!"

Bóng người lao vụt tới như tên bắn, thân thủ nhẹ như tơ hồng mà lại dứt khoát ra các đòn hiểm. Trương Tuyết Dao lập tức buông người tiếp chiêu, bị đẩy lùi lại vài bước.

Trịnh huyện úy không rút kiếm ra, dùng hẳn nguyên thanh còn trong vỏ phóng tới ngăn cản hỗn chiến. Tiểu Tinh xoay người đỡ lấy, lập tức thanh kiếm vật về với chủ.

Hai bên nhất thời dừng tay, Trịnh huyện úy lia mắt quan sát từng nhất cử nhất động của Tiểu Tinh. Nàng vội vàng đỡ y dậy, lo lắng phủi bụi trên người y. Trương Tuyết Dao tức giận chỉ vào hai người họ, mách tội với Trịnh huyện úy: "Tên đó chính là hung thủ, mau bắt lại đi Trịnh ca, đừng để chúng thoát!"

Tiểu Tinh còn tính tiến công thêm, nhưng lúc này đã bị một bàn tay nhẹ chạm vào cản lại. Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên: "Đừng manh động."

Trên trán y rịn đầy mồ hôi, gương mặt lúc này đã trở nên bệch bạc, môi tái mét lộ rõ vẻ bệnh trạng. Tuy nhiên vẫn không thể che giấu được nét anh tuấn nho nhã vốn có của y.

Trịnh huyện ý càng nhìn người nam nhân trẻ này thêm nhiều chút, trong đầu bay nhanh những đánh giá về y.

"Ta không phải hung thủ... Chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Lão tiều phu bước tới bên cạnh Trương Tuyết Dao và Trịnh huyện úy, lão không nói gì mà ra hiệu liên tục. Trương Tuyết Dao gật đầu, nói: "Rõ ràng là cha muội và mấy thúc thúc tận mắt phát hiện thi thể và hắn, chính muội cũng thấy. Nếu hắn không phải hung thủ thì tại sao lại xuất hiện ở đó? Còn..."

"Còn gì?"

"Còn động tay động chân với thi thể..."

Câu này nàng tuy hạ giọng vậy mà người dân bu xung quanh vẫn nghe thấy. Bọn họ không khỏi phẫn nộ, tiếng xôn xao càng trở nên lớn hơn.

"Hóa ra hung thủ giết người là hắn."

"Phải bắt mới được, đã chết hai người rồi..."

Tiểu Tinh giậm chân, lớn giọng trả lời: "Thiếu gia nhà ta là quan, sao có thể giết người được chứ? Cô nói như vậy là vu oan giá họa!"

Trương Tuyết Dao còn muốn lên tiếng, Trịnh huyện úy lập tức cản lại. Thân người của hắn vạm vỡ, dáng vẻ toát ra sự uy nghiêm khiến bất kỳ ai ở đối diện đều phải e dè.

Giọng nói của hắn trầm trầm, đầy từ tính: "Ta là huyện úy của huyện Hà Lam, Trịnh Bắc. Làm phiền hai người theo ta về nha môn để làm rõ sự việc."

"Được, dù sao ta cũng cần đến đó."

Thấy phong thái của nam nhân này nho nhã điềm tĩnh, Trịnh Bắc thầm nghĩ chắc hẳn không phải một kẻ tầm thường. Nếu là người khác thì đã lo sợ rối rít rồi.

Nhất là nụ cười đơ cứng mười phần giả tạo kia, khiến cho Trịnh Bắc càng cảm nhận rõ nam nhân này thâm sâu khó lường.

Trịnh Bắc lập tức ra hiệu cho Triệu Hiểu Quang ở lại xem chừng hiện trường, còn hắn thì đưa Cố Nhất Nhiên và những người liên quan về nha môn. Huyện Hà Lam vốn luôn bình yên, vì vụ án này mà mấy ngày nay nháo nhào không yên. Vừa đưa người về thì lập tức xét xử ngay tại công đường, nếu có tội thì trị không tội thì thả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com