Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cách thầy Cố chữa mất ngủ

Trịnh Bắc mất ngủ đã lâu.

Lâu đến mức chính hắn cũng chẳng còn nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ sau cái lần trốn khỏi bọn buôn người hồi nhỏ, cũng có thể là kể từ giây phút hắn biết mình cần trở thành cảnh sát.

Mỗi lần nhắm mắt, đầu óc như rơi vào một cái giếng cạn, vọng lại toàn là tiếng chân, tiếng súng, và cái tên không nên bị gọi trong mơ. Hắn quen rồi, quen đến mức không còn coi đó là chuyện bất thường nữa.

Chỉ là, từ lúc có người đó nằm cạnh, mọi thứ dịu đi nhiều.

Cố Nhất Nhiên không làm gì đặc biệt cả — ban đêm đắp chăn hay đá lung tung, sáng ra tóc rối như tổ chim, có hôm còn ngái ngủ lấy nhầm bàn chải đánh răng của Trịnh Bắc. Nhưng mà... khi người này nằm bên, hơi thở đều đều, tay lạnh lạnh chạm vào vai, thì giấc ngủ đến dễ hơn một chút.

Dễ hơn một chút, nhưng không phải lúc nào cũng dễ. Có hôm nửa đêm Trịnh Bắc lại cau mày, tay siết thành nắm đấm, thở nặng, lẩm bẩm gọi tên một ai đó trong mơ. Không lớn, nhưng đủ để Cố Nhất Nhiên tỉnh giấc. Anh không nói gì, chỉ ngồi dậy, lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho hắn, rồi ngồi nhìn một lúc rất lâu.

Một tối nọ, Cố Nhất Nhiên đem về nhà một cái thùng gỗ to tướng, còn ôm theo cả túi thảo dược thơm phức, khiêng đến mức trán lấm tấm mồ hôi, tóc rối hết cả lên.

Trịnh Bắc vừa đi trực về, mở cửa ra đã thấy thầy ngồi giữa phòng khách, loay hoay đổ nước sôi vào thùng.

"Làm gì đấy?"

"Ngâm chân."

"...Ai ngâm?"

"Anh."

Trịnh Bắc hơi khựng lại, suýt bật cười. Hắn tụt đôi vớ ra, lười biếng hỏi tiếp:

"Em học ai cái trò này?"

"Tự tra. Người mất ngủ nên ngâm chân bằng thảo dược trước khi ngủ. Tốt cho tuần hoàn máu, giảm căng thẳng."

"Rồi em định mỗi tối ngồi đun nồi nước như nấu canh thế này à?"

Cố Nhất Nhiên lười trả lời, chỉ mở nắp túi, mùi thuốc bắc thơm nức lan khắp phòng. Có gừng, có quế, có ngải cứu — nghe đâu rất tốt cho thần kinh và giấc ngủ.

Trịnh Bắc cười cười, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, để người ta xắn ống quần giúp, thử đặt chân vào nước. Nóng vừa đủ, thơm nhẹ, ấm lan lên tận sống lưng.

"Ừm..." Hắn nheo mắt, "Cũng được phết."

Cố Nhất Nhiên không để ý, lúi húi mang tới một cái khăn bông khô để sẵn bên cạnh, tay kia cầm cuốn sách, ngồi xuống cạnh hắn.

"Tôi còn đang học matxa," thầy Cố lẩm bẩm, "Hôm nào làm thử cho anh nhé."

Trịnh Bắc nhắm mắt, tựa đầu ra sau, khẽ ừ một tiếng.

Một tuần sau, lịch sinh hoạt tối trong nhà đã có thêm một mục mới: 9 giờ ngâm chân, 9 rưỡi xoa bóp lưng, 10 giờ đi ngủ.

Cố Nhất Nhiên matxa vẫn còn vụng, có khi ấn trật huyệt, có khi xoa trúng chỗ nhột khiến Trịnh Bắc bật cười giữa chừng. Nhưng hắn không phàn nàn. Ngược lại, có lần còn chủ động xoay lưng sang, nghiêm túc bảo:

"Chỗ này nữa. Với lưng dưới."

Cố Nhất Nhiên bật cười, nhưng tay vẫn dịu dàng ấn từng nhịp chậm rãi. Chỗ nào đau thì xoa kỹ hơn, chỗ nào nhạy thì lướt nhẹ đi. Dù không nói, nhưng Trịnh Bắc cảm nhận được rõ ràng — người kia đang dùng hết sự kiên nhẫn và quan tâm để giúp hắn ngủ một giấc yên.

Kể từ đó, Trịnh Bắc mới thực sự ngủ một mạch tới sáng. Không cau mày, không nói mớ. Hơi thở đều đều, cả người thả lỏng như nằm trong võng mềm.

Cố Nhất Nhiên có thể xác định chất lượng giấc ngủ lần này của Trịnh Bắc tốt hơn hẳn.

Nhìn mà xem, đêm nay anh lại hôn trộm người ta lần nữa, nhưng hắn cũng có biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com