Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thuốc Đông y

Cố Nhất Nhiên dạo này là khách quen của tiệm thuốc Đông y đầu chợ.

Mới đầu chỉ là mua chút thảo dược để Trịnh Bắc ngâm chân thôi, ai dè càng học càng hăng, giờ còn bắt đầu tập tành sắc thuốc.

Tuần nào cũng ghé, có khi một lần, có khi hai. Cứ đứng trước quầy, tay cầm tờ giấy ghi mấy loại thảo dược như đương quy, quế chi, thiên niên kiện... đọc vanh vách như dân trong nghề.

Chủ tiệm là một bác trung niên người miền Nam, vừa bốc thuốc vừa nhìn anh cười hiền. Thấy thầy nhã nhặn trắng trẻo, khuy áo lúc nào cũng cài đến nút cuối cùng, không nhịn được hỏi dò:

"Thầy còn trẻ vậy, chắc chưa cưới đâu ha?"

Cố Nhất Nhiên không thay đổi sắc mặt, bình thản trả lời: "Con tôi học lớp hai rồi."

Chủ tiệm suýt rơi cái cân đồng trong tay: "Nhìn thư sinh thế kia ai mà ngờ! Chồng chăm khéo như vậy, vợ thầy có phúc thật đấy!"

Thầy Cố chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.

Chủ tiệm tuy vụt mất mối ngon cho đứa cháu nhưng không khỏi cảm khái: Trẻ mà biết lo xa tìm hiểu Đông y cho vợ, đúng là người chồng mẫu mực của xã hội mới.

Nghĩ tới nghĩ lui, thanh niên này chắc hồi đó cưới sớm, giờ vợ chồng bận bịu con cái, sao mà có thời gian hâm nóng tình cảm. Nghĩ vậy, bác chủ tiệm bèn kín đáo lấy từ ngăn kéo ra một túi nhỏ, dúi vào tay thầy, cười đầy ẩn ý:

"Tặng thầy. Thuốc này bổ cho nam giới lắm, tôi không bán đại trà đâu. Dùng xong hồng hào khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, ban đêm ngủ cũng... dễ mộng đẹp hơn."

Cố Nhất Nhiên cẩn trọng hỏi lại: "Thảo dược gì thế?"

Chủ tiệm liền liệt kê một vài cái tên. Nghe thấy toàn đồ tốt, Cố Nhất Nhiên hài lòng, lễ phép cảm ơn rồi đem về.

Tối hôm đó, thầy Cố thành kính sắc lên một bát thuốc đầy. Trịnh Bắc vừa tắm xong còn đang lau tóc, đã bị kéo ngồi xuống sofa.

"Uống đi, bổ."

Trịnh Bắc ngửi thử, nhíu mày: "Sao có mùi kỳ kỳ..."

"Thuốc Đông Y mà. Uống đi, tin tôi."

Trịnh Bắc bán tính bán nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều, cứ túc tắc mà húp sạch.

Sau đó—

Khoảng mười giờ tối, Trịnh Bắc đang chuẩn bị vào giấc thì bỗng cảm thấy người nóng lên. Mặt đỏ dần, lòng bàn tay toát mồ hôi, mạch đập có chút không đúng. Hắn chống tay ngồi dậy, thở phì phò.

"Cố Nhi à..." – Trịnh Bắc thấp giọng – "Em sắc cho tôi cái gì đấy?"

"Thuốc bổ."

Trịnh Bắc cắn răng. Hắn sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ cảm thấy sự chân thành của Cố Nhất Nhiên lại khiến hắn khổ sở đến thế.

"Tôi nói thật, giờ tôi không cần bổ nữa. Em— em lùi ra một chút..."

"Không được. Anh đang đỏ mặt. Tôi lấy khăn lạnh cho—"

"Em mà lại gần nữa, tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Thầy Cố còn chưa hiểu "không chịu trách nhiệm" là thế nào, đã bị kéo xuống giường, mặt úp vào gối, sau lưng có người thở gấp, bàn tay to lớn giữ chặt lấy eo.

Sáng hôm sau, Cố Nhất Nhiên quay lại tiệm thuốc, mặt hơi tái.

Chủ tiệm vui vẻ hỏi: "Sao rồi? Tối qua ngủ ngon chứ?"

Cố Nhất Nhiên chống eo, cười nhàn nhạt: "Chắc là không hợp tạng người. Tôi vẫn nên lấy mấy loại bình thường thì hơn."

Chủ tiệm gật gù, trong lòng thầm nghĩ: Chắc vợ thầy yếu, dùng một liều đã đuối. Còn thầy thì thương, thôi cũng chẳng ép làm gì.

Đêm hôm đó, đội trưởng Trịnh quay về nằm cái giường xếp nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com