Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thầy Cố bị đau bụng

Sáng sớm cuối tuần, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gò má có chút phính của Cố Nhất Nhiên.

Anh chậm rãi mở mắt, đầu tiên là cảm giác bụng còn âm ỉ đau. Dạo gần đây vụ án kéo dài, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, ăn uống cũng chẳng điều độ, đồng chí Cố thành công bị rối loạn tiêu hoá. Đêm nào thầy cũng co người ôm bụng, trán nhễ nhại mồ hôi, Trịnh Bắc cứ phải xoa bụng cho mãi.

Cố Nhất Nhiên còn đang thất thần, mũi đã nhanh chóng ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp đưa vào.

Ban đầu, còn nghĩ chắc là mình mơ. Nhưng tỉnh táo hơn một chút, anh nhận ra đúng là thật: Dưới bếp có người đang nấu gì đó, tiếng bát đũa chạm nhau nghe lách cách, thêm tiếng huýt sáo bâng quơ.

Một lúc sau, Trịnh Bắc đẩy cửa vào, tay bưng một bát cháo nóng, còn cẩn thận lấy thêm cái thìa nhỏ và chút rau dưa thanh đạm. Hắn nhìn thầy Cố đang co quắp trong chăn như một ổ bánh bao lớn, bật cười: "Tỉnh rồi à? Ăn chút cháo đi, nhẹ bụng."

Cố Nhất Nhiên nheo mắt nhìn bát cháo trắng kia, bỗng chốc nhíu mày: "... Ăn sườn xào chua ngọt được không?"

Trịnh Bắc nhướng mày, đặt bát cháo lên tủ đầu giường, thuận tay sờ trán thầy một cái, giọng vừa dỗ vừa cười: "Ăn sườn xào nữa em lại đau bụng đấy. Ngoan, sáng nay ăn cháo, tôi để dành món sườn cho bữa trưa."

Cố Nhất Nhiên nghe vậy, có hơi dao động, nhưng nét mặt vẫn vô cùng đấu tranh.

Trịnh Bắc sớm đoán được thầy đang nghĩ gì, liền chạy ngược ra bếp, mang ra một gói ruốc thịt nhỏ bà Trịnh làm, rắc vào bát cháo. Hương thơm lập tức bốc lên, làm thầy Cố động lòng.

"Thấy chưa, cháo không vô vị đâu."— Trịnh Bắc kiên nhẫn dụ dỗ, còn múc một thìa thổi nguội, đưa tới trước mặt thầy "Nào, há miệng."

Cố Nhất Nhiên bị hành động này làm cho ngớ người mất mấy giây. Giáo sư Cố bình thường nghiêm túc lạnh lùng, sao có ngày lại bị dỗ như trẻ con ăn cháo thế này? Nhưng anh cũng ngại từ chối, đành ngoan ngoãn há miệng.

Trịnh Bắc cười khẽ, giọng dỗ dành còn thuần thục hơn cả bà Trịnh dỗ cháu nội tương lai: "Ăn hết bát cháo này, trưa tôi làm sườn gấp đôi khẩu phần cho em."

Thầy Cố nghe đến đây, hai mắt sáng lên một chút, miễn cưỡng chấp nhận số phận uống cháo. Mỗi thìa cháo trôi vào bụng, anh lại thầm nghĩ: Không biết có phải bị cái người này chiều hư rồi không.

Bụng tuy còn đau, nhưng lòng lại mềm nhũn ra từng chút một, còn ấm áp kỳ lạ. Ăn được nửa bát, thầy Cố vừa chậm rãi nuốt vừa liếc mắt nhìn Trịnh Bắc, nửa đùa nửa thật buột miệng hỏi.

"Anh ngày nào cũng dỗ tôi thế này, không mệt à?"

"Không mệt. Em chịu ăn là tôi vui rồi."

Nói xong, hắn còn chủ động múc thêm thìa cháo khác, lại thổi nguội, đưa tới miệng thầy như không hề cảm thấy vất vả.

Cố Nhất Nhiên nhìn hành động đó, bỗng thấy khóe môi mình cũng cong lên lúc nào không hay. Anh im lặng đón thìa cháo tiếp theo, trong lòng hơi mềm xuống một nhịp.

Trưa đến, lời hứa là lời hứa.

Trịnh Bắc nói làm sườn xào gấp đôi khẩu phần, thì thật sự là gấp đôi, hơn nữa còn là món sườn đúng kiểu thầy Cố thích: xào chua ngọt, bóng bẩy, thịt mềm, nước sốt dính sánh, nhìn thôi đã muốn xới luôn hai bát cơm.

Bà Trịnh từ trong bếp đi qua liếc thấy cũng phải cảm khái: "Ấy, đội trưởng Trịnh của chúng ta thế mà cũng có ngày đích thân làm sườn cho người ta cơ đấy."

Trịnh Bắc cười cười, không phủ nhận, chỉ gắp sườn vào bát của thầy Cố.

Cố Nhất Nhiên nhìn mấy miếng sườn chất đống trước mặt, hai mắt như phát sáng. Dẫu bụng sáng nay còn đau, nhưng đối mặt với món khoái khẩu thế này, lý trí anh lập tức bại trận, tay đã gắp không ngừng nghỉ.

Bữa cơm trôi qua trong không khí vô cùng vui vẻ — chí ít là với thầy Cố.

Ăn xong xuôi, không ngoài dự đoán, anh ôm bụng ngồi trên ghế, gương mặt viết đầy hai chữ: quá no.

Trịnh Bắc bên cạnh nhìn cảnh tượng này, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Thầy Cố à, thầy biết bụng thầy không tiêu hóa kịp, thế mà vẫn ăn như trút vào thế kia?"

"...Tại anh xào ngon quá." — Cố Nhất Nhiên nhỏ giọng biện giải, bàn tay  xoa chiếc bụng tròn tròn của mình, biểu cảm vừa uể oải vừa ấm ức.

Trịnh Bắc đứng dậy, chép miệng, chìa tay ra trước mặt anh: "Đi thôi, vận động tiêu cơm nào."

"Không đi."

"Không đi là lát nữa em lại lăn ra ôm bụng nhăn nhó, lại phải gọi tôi pha trà tiêu thực cho uống." — Trịnh Bắc cố ý hù dọa, nhưng ánh mắt lại tràn ngập cưng chiều, chờ thầy Cố mềm lòng.

Quả nhiên, Cố Nhất Nhiên nhìn bàn tay đang chìa ra kia một lúc, cuối cùng cũng chịu nắm lấy, yếu ớt đứng lên.

"Anh ép người quá đáng."

"Em ăn ba phần của người ta rồi, tôi ép em một chút cũng là hợp lý thôi."— Trịnh Bắc bật cười, nắm tay anh kéo đi. Hai người chậm rãi dạo vòng quanh sân nhỏ trước nhà. Gió xuân mát mẻ thổi qua, thầy Cố vừa đi vừa khẽ rên rỉ.

"Em đừng có bi kịch thế. Ăn ngon, ngủ yên, tiêu cơm khỏe mạnh, thế là mỹ mãn rồi."— Trịnh Bắc vừa dỗ vừa vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh.

Cố Nhất Nhiên bị dỗ đến phì cười. Cứ thế đi mấy vòng, cảm giác trướng bụng cũng dịu đi không ít.
Thầy Cố quay đầu nhìn Trịnh Bắc, nghiêm túc nói một câu:

"Về sau anh làm ít sườn thôi."

"Sao thế?"

"Nếu anh cứ làm ngon thế này... tôi sớm muộn gì cũng bị anh nuôi cho tròn vo mất."

Trịnh Bắc bật cười ha ha, không buồn giấu nữa, dứt khoát nói thẳng.

"Thế thì càng tốt chứ sao. Tôi thích em như thế."

Cố Nhất Nhiên bất ngờ khựng lại một bước, quay đầu nhìn hắn chằm chằm, hình như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Không phủ nhận, cũng không chối từ.

Vừa dìu thầy Cố dạo quanh sân, Trịnh Bắc vừa liếc sang cái bụng hơi phình lên của thầy, trong lòng không nhịn được mà buồn cười.

Ăn khỏe thế này...

Ngày nào cũng phải làm ba bữa cho thầy, mà bữa nào cũng phải làm thịnh soạn. Cô gái nào chịu được thầy chứ?

Chắc chắn là nuôi không nổi rồi.

Nghĩ vậy, Trịnh Bắc không khỏi tự hào âm thầm vỗ ngực.

Cũng may, tôi nuôi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com