Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bình nóng lạnh mới (1)

Mùa đông Hà Lam, nước lạnh hơn băng trong tủ đá.

Ngày nào Trịnh Bắc cũng đứng nhìn Cố Nhất Nhiên tự đun nước tắm mà xót hết ruột gan. Nhìn cái dáng thầy Cố gầy gầy, xách cái ấm nhôm nghiêng nghiêng đổ vào chậu nhựa, rồi lại khuấy cùng nước lạnh, cứ như đang làm thí nghiệm hóa học: phải canh nhiệt độ chuẩn, không thì phỏng tay!

Không được. Thế này thì không được.

Trịnh Bắc quyết tâm, sáng sớm hôm sau liền xắn tay áo, lôi thầy Cố ra ngoài: "Đi, thầy theo tôi tới nhà tắm công cộng! Vừa rộng vừa ấm, nước nóng tuôn như thác đổ, bảo đảm tắm xong khỏe người!"

Cố Nhất Nhiên nhìn anh, phán một câu gọn lỏn: "Không đi."

Trịnh Bắc không nản, lăn xả thuyết phục: "Thầy nghĩ đi, hơi nước bốc lên mịt mù, lỗ chân lông nở ra, xong có mấy ông chú kỳ cọ hộ luôn, dịch vụ tận tình lắm!"

Cố Nhất Nhiên thản nhiên đáp: "Tôi không cần người khác kỳ cọ."

Trịnh Bắc ngớ người, nghĩ bụng: Cái người này sao cố chấp thế!

Hắn đổi chiến thuật, hôm sau hầm hố rủ Quốc Trụ và Hiểu Quang cùng đi, cố ý rao quảng cáo thật to: "Đi tắm thôi mọi người! Nhà tắm công cộng, đỉnh cao văn hóa Hà Lam! Thầy Cố mà không đi là phí cả mùa đông!"

Cố Nhất Nhiên vẫn ngồi im, bình tĩnh lật trang sách: "Tôi không chia sẻ không gian tắm với người khác."

Trịnh Bắc dỗ mãi không được, thầy Cố nhất quyết không đi nhà tắm công cộng, nói gì cũng như nước đổ đầu vịt. Cái tính cố chấp ấy, Trịnh Bắc hiểu lắm rồi — quen sạch sẽ, ghét ồn ào, không thích chen chúc với cả đám người trần mắt thịt đang xách xô xách chậu.

Vậy thì sao? Ở nhà mà cứ lạnh run người thế này, hắn nhìn mà xót cả ruột. Mỗi lần thấy thầy co người rửa mặt bằng nước lạnh, mười ngón tay trắng bệch như củ cải muối, Trịnh Bắc lại khó chịu như kim châm.

Cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm làm một quả lớn. Trịnh Bắc nghĩ là làm, lật ví ra đếm đếm. Mấy đồng lương biên chế mỏng như cánh ve, đếm tới đếm lui cũng chẳng dày lên nổi.

Ngày thường, Trịnh Bắc không phải không biết cái thứ đồ điện tử nhập khẩu ấy giá trên trời cỡ nào. Bình nóng lạnh hàng Nhật, nghe nói phải đi cửa sau, người quen giới thiệu mới xách được về. Thế là hắn mặt dày mặt dạn, gõ hết cửa đồng chí trong cục, từ tổ hậu cần cho tới bên kho vật tư, trước dỗ dành sau lót tay trà nước, tới lui mấy bận, cuối cùng cũng lôi được về cái bình nóng lạnh Panasonic to vật vã, tem Nhật đỏ chót dán chình ình bên hông.

Dao Dao thấy anh xách vào thì há hốc mồm:
"Đội trưởng! Anh... anh mua cái này á? Bình Nhật đấy, cả khu mình có ai dùng đâu! Tiền đâu mà anh chơi sang thế?"

Trịnh Bắc chậc một tiếng, vờ thản nhiên mà sống lưng đã đổ mồ hôi lạnh: "Cho người nhà dùng, không tiếc."

Nói xong còn tiện tay phủi phủi thùng các-tông như bảo bối, trong lòng thì âm thầm tính toán: thôi, tháng này ăn mì gói sống qua ngày vậy, miễn là thầy Cố nhà anh mỗi sáng có nước nóng mà tắm, lạnh thế lỡ cảm lạnh thì biết làm sao?

Cố Nhất Nhiên đang ngồi đọc tài liệu nghe tiếng cũng phải ngẩng đầu lên. Anh gác bút, đứng trước cái bình nóng lạnh mới tinh, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

"Anh... phí quá rồi."

Trịnh Bắc chống nạnh cười ha hả, vỗ vỗ lưng thầy: "Không phí! Thầy ấm thì tôi cũng ấm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com