Chương 8 : Meo ~
Chương 8
02:07 AM - Trung tâm lưu trữ, tầng giữa
Daniel nín thở. Tiếng "cạch" vừa rồi dù rất nhỏ đã chém ngang bầu không khí vốn đang đặc sệt căng thẳng.
Emma giơ một ngón tay lên trước môi, ra hiệu giữ im lặng. Cô lùi về sau hai bước, tay rà nhẹ mép bàn điều khiển, lấy ra một thỏi phát nhiễu âm dạng ngắn, kiểu thiết bị hầu như đã bị cấm trong nội bộ.
Không bật đèn. Không kích sóng. Cô chỉ... đặt nó xuống sàn, kích hoạt chế độ " nghe phản hồi "
Một ánh sáng cực nhỏ nhấp nháy hai nhịp.
Có tiếng vọng. Mềm. Xa. Nhưng... là tiếng chân người, thật sự.
Có ai đó đang cố di chuyển mà không gây tiếng động. - Emma thì thầm
: Vậy là có kẻ nghe được đoạn video đó. - Daniel nói.
: Hoặc đã biết trước nội dung nó chứa.
Cô liếc qua cánh cửa phía sau - cửa họ đã vào. Vẫn đóng. Không có tín hiệu truy cập nào từ bên ngoài. Nhưng tiếng bước chân... đang vọng đến từ hướng ngược lại.
Từ bên trong trung tâm.
Daniel cứng người.
: Chẳng phải đây là điểm chết, không thông ra khu nào khác sao?
Emma không nói. Cô rút con dao mảnh từ bên ủ tay, trao cho Daniel.
: Không giết. Nhưng nếu cần - cắt gân di chuyển trước.
Daniel gật nhẹ.
Một tiếng lạch cạch nữa vang lên. Lần này gần hơn - sau một cụm ổ dữ liệu bị bỏ hoang.
Emma ra hiệu. Cả hai di chuyển chậm, men theo vách, không phát âm, không tạo bóng.
Gần đến góc rẽ, Emma giơ tay dừng lại.
Một bóng người.
Đứng xoay lưng.
Không cử động.
Không tiến. cũng không lùi.
Daniel cau mày.
: ...Hắn đang... nghe gì đó?
Emma khẽ lắc đầu, gỡ nhẹ kính cảm biến từ túi áo, loại thiết bị chuyên dùng để phát hiện vật thể ngụy trang bằng tàng hình cấp thấp.
: Đeo vào. - Cô đưa kính cho Daniel.
Cậu làm theo. Mắt cậu vừa tiếp nhận hình ảnh thì... sững lại.
Thứ đứng kia... không phải người.
Không có cấu trúc xương ổn định.
Không có nhịp tim.
Nó đang bắt sóng ngược lại từ hệ thống trung tâm, như thể vừa xem xong đoạn video trước họ một bước.
: ...Nó đang ghi lại toàn bộ chuỗi truy cập. - Daniel thở gấp.
Emma nhìn daniel, nghiêng đầu.
: Chứng cứ đó phải bị xóa.
Rồi cô bước ra khỏi góc khuất.
Nhanh, gọn, không cảnh báo.
Daniel lao theo - dao sẵn sàng.
---
02:09 - Bên trong trung tâm, góc máy chủ phụ
Tiếng va chạm vang lên.
Không có tiếng người.
Chỉ là một cú va giữa kim loại và thứ gì đó giống như... chất lỏng sống.
Emma cắm ngay thẻ dữ liệu vào cổng phụ, bắt đầu ghi đè dữ liệu truy cập trước đó.
Daniel giữ lưng.
Thứ sinh thể kia không tấn công.
Nó chỉ đứng đó.
Nhìn họ - không mắt.
Rồi từ từ... tan vào vách máy như một vệt mực thấm vào nước.
: Không phải ai cũng sống ở tầng âm. Nhưng có thứ gì đó... đã chui ra. - Emma nói.
---
02:10 AM - Trung tâm lưu trữ, trước cụm máy chủ tầng âm
Một vùng nền sàn vừa khô vừa sần sùi - khác hẳn cấu trúc còn lại - bắt đầu rạn nhẹ. Emma cúi xuống, lật một tấm sàn nhôm đã xỉn màu. Dưới đó... là một khoang kỹ thuật cũ.
: Cửa khẩn tầng âm. Không có thang. Chỉ có cáp xuống - Cô nói nhanh.
Daniel nhìn khe tối hẹp hun hút ấy, miệng khô lại.
: Emma... nếu xuống, sẽ không có đường quay về.
: Và nếu không xuống, sẽ có thứ khác lên trước.
Không cần thêm một lời. Daniel gật.
Emma rút hai móc dây từ thắt lưng, móc vào cáp thép thủ công. Cô trượt trước, không chần chừ.
Bóng cô chìm vào hố tối như bị nuốt.
Daniel hít sâu, đeo lại kính cảm biến, rồi lao theo.
---
02:13 - Tầng âm (chưa có mã hiệu), bên dưới trung tâm
Môi trường thay đổi tức thì.
Không có đèn.
Không có âm thanh.
Không tín hiệu sóng.
Daniel tiếp đất bên cạnh Emma - ánh sáng yếu từ kính cảm biến phản chiếu lên một thứ tường phủ bụi, ghi những hàng chữ đã phai:
> "SUB-RH // R-LV/ARCH // NO VISITOR ACCESS"
: Thư viện dưới cấp. Rh - là Rhosavall. Cấp lưu trữ tầng đáy. Chúng ta đang đứng giữa căn cứ của một tổ chức... trong lòng VACor. - Emma lẩm bẩm
Daniel quay vòng.
: Cái quái gì... lại có thể tồn tại ở đây mà không ai phát hiện?
Emma đưa tay chạm nhẹ lên một cánh cửa trượt. Tự động bật mở - không mã, không khóa.
Bên trong là hàng trăm ổ dữ liệu.
Mỗi ổ có một nhãn nhỏ, ghi bằng tay. Một số cái... mang tên quen thuộc.
Jennifer. Olivia. Lena. Và... Emma.
Daniel sững người.
: Đây là... hồ sơ bí mật về từng thành viên S-Level? Jennifer ??
Emma lặng thinh. Mặt không đổi sắc.
Daniel bước tới định gỡ một ổ dữ liệu có tên mình thì ánh sáng trong phòng... đổi màu.
Từ trắng sang đỏ.
Rồi giọng nữ trầm, méo tiếng. Phát ra từ góc phòng.
: Đã nhận diện hai tín hiệu sinh học.
Mở cơ chế khóa tầng đáy.
Kích hoạt trình kiểm định tâm lý.
: Không ổn. Đây là bẫy kiểm tra phản ứng. - Emma rít khẽ nói.
Daniel rút dao.
Từ trần phòng, những dây cáp trơn tuột rơi xuống. Không có móc. Không có vũ khí. Chúng chỉ... lặng lẽ trườn xuống như .... đang thăm dò.
Một cái gần chạm vai Daniel thì dừng lại.
: Đừng kháng cự. Chúng đo cảm xúc. Nếu dao động sẽ gọi bộ phận an ninh ngủ sâu. - Emma nói nhỏ
Daniel nuốt nước bọt.
Thứ dây kia... rút về.
Hệ thống nói tiếp.
: Đánh giá hoàn tất.
Quyền truy cập tạm thời, cấp S-đỏ.
Mở tệp: EMMA-L2-Override-...
Emma khựng lại. Cô quay sang Daniel.
: Chúng biết tôi.
: ...Nhưng không biết tôi? - Daniel nói
Emma không trả lời.
Màn hình sáng lên. Và trong đó không phải dữ liệu. Mà là hình ảnh camera trực tiếp... quay lại nhóm S-Level hiện tại. ở các khu khác nhau, mỗi người đang bị gắn một chỉ báo đỏ trên trán.
Emma bước lại gần.
Dòng chữ hiện lên:
: 01/6 - Đã vào tầng âm
: 05/6 - Đang bị giám sát
Tình trạng hệ thống : Chuẩn bị sàng lọc
---
02:16 AM - Tầng âm, phòng lưu trữ phụ
Màn hình lớn bật sáng dần, lằn ánh yếu ớt lan từ mép viền như một con mắt cổ đại đang mở ra.
Emma không chạm gì. Dòng mã cứ tự động chạy.
Daniel vẫn đứng phía sau, nhưng không còn giữ tư thế phòng thủ nữa. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình - nơi một tệp bắt đầu được mở, kèm dòng chú thích lạc giọng
: Tệp cấm lưu: JENNIFER // Phân loại: C.Đ.N - Cấp Đảo Nguyên
Emma khựng tay.
: C.Đ.N... là gì? - Daniel cau mày.
: ...Cấm Đảo Nguyên. Loại hồ sơ liên quan đến kế hoạch lật trục hệ thống, chỉ tồn tại trong giả thuyết. - Emma nói
: Nhưng nếu có thật thì?..
Emma không trả lời. Màn hình tự động tua.
Video bắt đầu.
Không phải một đoạn clip công khai.
Không ánh sáng rõ, không quay chính diện.
Chỉ là hình ảnh từ camera gắn ở một phòng họp cũ - mốc, bẩn, và... quen.
Daniel ngó nghiêng nhìn mọi thứ
: Đây là... phòng họp tầng 3, nơi Jennifer từng xin quyền tăng cấp an ninh?..
Emma gật nhẹ.
: Nhưng không phải phiên chính thức. Cái này... quay từ trước đó.
Trên màn hình, Jennifer ngồi một mình. Không makeup. Tóc buộc tạm bằng dây đeo thẻ. Trên bàn chỉ có một cuốn sổ tay dày.
Cô mở nó ra. Giọng nói vang lên, khản khô.
: Ghi chú ngày -24 tháng thứ 8:
Hệ thống bắt đầu mục ruỗng từ trung tâm chứ không phải từ kẻ xâm nhập.
Tôi đã xác nhận: có 2 tầng dữ liệu VACor chưa từng được công bố. Một nằm dưới trung tâm lưu trữ. Một... là "cánh phải" của tầng R.
: Tôi đã bước vào đó. Không ai biết. Không ai nghĩ rằng một người như tôi, không có quyền cấp X, không có chức vị hành pháp. Lại có thể chạm tới được.
: Nhưng họ quên một điều...
: Những thứ được xây ngầm thường dễ quên mất ai đang dọn rác trong đó.
Daniel nín thở. Giọng Jennifer tiếp tục.
: Tôi không phải là kẻ muốn phản bội. Tôi không phải là người hứng thú với quyền lực.
: Nhưng nếu cả hệ thống này... được vận hành trên một lời nói dối. Thì việc tôi làm là phản kháng. Không phải phản bội.
: Tôi tìm thấy dự án " Meo ~ "
: Không phải một bản vá.
: Không phải một AI.
: Mà là.
: Một bản ghi tái hiện ký ức, có thể được chỉnh sửa. Được gắn vào từng nhân sự cấp cao.
Emma giật nhẹ mi mắt.
: Ý cô ta là...? - Daniel quay sang Emma
: Chúng ta đang sống cùng những đoạn trí nhớ bị lập trình.
-
Trên màn hình, Jennifer dừng lại một nhịp, rồi đặt sổ xuống.
Giọng cô hạ thấp
: Tôi nghĩ Olivia biết. Nhưng cô ấy không nói.
: Tôi biết Lena từng được gọi tên trong đợt xét duyệt tâm lý cấp đỏ, nhưng cô ấy bị gạt ra sau một lần kiểm tra lại.
Và Emma...
Jennifer im. Ánh mắt cô trong đoạn ghi hình bỗng xoáy vào ống kính, như biết rõ đang bị theo dõi.
: Emma sẽ là người cuối cùng còn giữ được bản thể.
Daniel liếc sang Emma, lần đầu có vẻ chao đảo trong ánh mắt.
: .. Cậu với cô ta... từng gặp trước đây?
Emma không trả lời ngay.
Ánh sáng trong phòng chớp một cái.
Video chuyển cảnh.
Một đoạn khác. Ghi âm thôi, không hình.
Giọng Jennifer trở nên dằn, như vừa nói sau một trận cãi vã
: Nếu một ngày nào đó các người thấy tôi đứng về phía Rhosavall. Đừng tin rằng tôi đã đổi phe.
Tôi chỉ đang tìm lại điều mình đã mất.
: Hệ thống này không cứu ai cả. Nó định hình. Nó bóp méo. Nó chọn lọc cảm xúc phù hợp.. Và loại bỏ phần người.
: Emma... nếu cô còn nhớ...
Xin đừng tha thứ cho tôi.
Nhưng cũng đừng ngăn tôi lại.
---
02:20 - Tệp dừng.
Emma vẫn đứng im - không chớp mắt.
: ...Emma. Cậu có nhớ điều gì đó
không? - Daniel nói nhỏ
Cô nhắm mắt lại. Một giây. Rồi thở ra.
: Có.
: Là gì?
Emma mở mắt, rất chậm.
: ...Tôi từng nằm trong dự án " Meo ~ " Nhưng tôi là một trong số ít... có thể biết mình bị cấy trí nhớ, và giữ im lặng để không bị thu hồi.
Daniel lùi lại nửa bước.
Emma không quay sang.
: ...Tôi là người giữ khóa tầng âm. Nhưng tôi không phải người thiết kế nó. Người đó là Jennifer.
02:40
Mùi máu đậm đặc đến nỗi gắt cả mũi, âm ấm như lửa ngầm vừa liếm qua lớp bê tông lạnh lẽo. Và rồi Lena thấy – một cảnh tượng khiến hơi thở cô khựng lại giữa cổ họng.
Yselle, dáng người nghiêng lệch, vai trái nhuộm đỏ, lớp áo khoác thấm máu rách tươm, tóc bết vào trán vì mồ hôi lạnh. Vanessa đang đỡ lấy cô, khuôn mặt căng thẳng, tay run lên khi cố giữ mảnh khăn mỏng ép lên vết thương.
Lena lao qua khúc cua, bước chân dội vang lên nền hành lang lạnh như đá mộ. Mùi máu trong không khí trở nên nồng đến mức ngửi một lần đã nghẹn cổ họng. Cô không cần ai chỉ, bản năng mách bảo điều gì đó đang rất sai.
Và rồi cô thấy họ.
Vanessa đang quỳ dưới ánh đèn pin mờ, tay giữ lấy một thân người đẫm máu. Yselle. Cô gái tóc dài đang nghiêng người về một bên như cánh hoa gãy cuống, mái tóc dính bết vì mồ hôi và máu, gương mặt trắng bệch, môi mím chặt vì đau nhưng vẫn cố đứng bằng một chân.
Lena khựng lại trong 2 giây.
Một nhịp đập tim trôi qua, rồi cô lao tới.
: Yselle. Chuyện gì xảy ra?!
Cô quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt đảo nhanh một lượt. Vết cắt sâu, dài từ bả vai trái xuống gần thắt lưng, máu đã thấm đẫm nửa thân áo khoác.
Lena quay ngoắt sang Vanessa, ánh nhìn sắc như kim loại.
: Cô ấy bị gì vậy chị. ?? Cái quái gì đã xảy ra ở đây
Vanessa nuốt nước bọt, chưa kịp trả lời thì đã thấy đôi mắt của Lena tối sầm lại, không phải vì hoảng sợ, mà là vì giận.
Không phải giận tình huống.
Mà giận người.
: …Tôi đã nói. Tôi đã cảnh báo. Rõ ràng như ban ngày.
Giọng Lena trầm xuống, nhưng sức nặng trong từng chữ khiến không khí như đặc quánh lại.
: Tin chưa được xác nhận. Không có xác thực hai lớp. Không có hình ảnh, không có âm thanh, không có bất kỳ cơ sở nào để tin chắc đó là thật.
Cô hít một hơi sâu. Như thể cố nuốt ngược ngọn lửa đang bùng lên trong lòng ngực.
: Vậy mà chị vẫn cứ nhất quyết lao ra. Không kế hoạch, không thiết bị, không đội hình. Chỉ một cú sốc và một cú hô hào ‘đi liền đi liền’ như phim truyền hình.
Vanessa mở miệng định đáp, nhưng Lena đã giơ tay chặn lại.
: Không cần nói gì hết. Không phải lỗi của chị ấy.
Cô chỉ về phía Yselle.
: mà là do cái gọi là nghĩa khí bộc phát chị bày ra khi ngồi trong phòng họp.
Lena đứng thẳng dậy, giật phăng chiếc áo khoác của mình, quỳ xuống quấn chặt lấy vết thương đang rỉ máu. Tay cô điêu luyện, cử động gọn gàng, không nói thêm một lời.
: Có băng y tế không? - Lena hỏi.
Vanessa khẽ lắc đầu, giọng nhỏ
: Không…Emma cầm hết rồi.
Lena nghiến răng. Không mắng, không nói gì thêm. Cô xé một dải áo, vòng qua lưng Yselle, kéo nhẹ cô lên lưng mình.
: Đi tìm Emma. Nhanh. - giọng cô đanh gọn.
Cô dường như muốn nói gì. Rồi dừng một nhịp, cô quay đầu lại, mắt nhìn Vanessa như đâm xuyên qua lớp yên lặng.
: Lần sau nếu định hét lên vì ‘tình bạn’, ít nhất nhớ rằng tình bạn không nên đổi bằng máu của người vô can.
Cô không đợi phản hồi. Không rườm lời.
Lena siết chặt hai tay dưới đùi Yselle, nhấc cả thân người lên vai như thể sức nặng chẳng là gì. Máu rỉ ra từ vai áo, thấm xuống lưng áo cô, nhưng Lena không dừng.
Cô bước đi, bóng dáng dần khuất trong hành lang rực ánh đèn đỏ khẩn cấp.
Máu nhỏ từng giọt xuống nền. Lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com