Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.4: Amant

QT + Beta: Ni

Edit: Ni + khoinguyenduongthii

Bản dịch chỉ đúng 80%

================================================================================

Xét từ góc độ của người qua đường, ngoại trừ chuyện biến thái bên trong của nhà họ Vương thì Vương Nhất Bác rất được người ta yêu thích. Bất luận là quan hệ với trưởng bối hay là quan hệ yêu đương cậu đều xử lý một cách suôn sẻ. Tuy là đổi người yêu như thay quần áo nhưng chưa từng thấy ai tìm tới cửa gây chuyện, ngược lại còn chúc cậu tìm được người mà cậu thật lòng yêu thương.

Riêng khoảng tình cảm đã khiến Tiếu Chiến khâm phục cậu không thôi rồi.

Mẹ của Tiêu Chiến cũng rất thích Vương Nhất Bác. Bà không rõ Vương Nhất Bác cùng những người kia vờn múa lượn quanh như thế nào, chỉ là đơn giản cảm thấy đứa nhỏ này không tệ, thường ngày còn hay gọi cậu qua nhà ăn cơm.

Dù sao thì tình hình gia đình của Vương Nhất Bác cũng coi như là rất thảm rồi, điều đó khiến cho mẹ Tiêu không tránh được mà muốn yêu thương cậu nhiều hơn.

Vì thế mà chỉ sau một tháng cưới nhau, mẹ của Tiêu Chiến đã điện thoại cho bọn họ năm lần chỉ để bảo Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà ăn một bữa cơm.

"Tại sao lại không được rồi? Nhất Bác vẫn còn là sinh viên có thể bận bao nhiêu việc chứ? Nói tới nói lui thì đều là con lắm chuyện, không mang được người về nhà thì con cũng không cần trở về nữa, cứ ở luôn trong công ty của con đi."

Nói xong liền cúp máy. Tiêu Chiến xoa xoa lỗ tai đau nhứt vì bị mẹ mắng, lập tức mở cửa phòng họp, nhìn người bên trong rồi nở nụ cười: "Thật xin lỗi, điện thoại có hơi lâu, bạn học Tô, mời tiếp tục."

"Không sao, Tiêu tổng." Tô Thuấn ngoài đời so với ở trong giấy chứng nhận linh động hơn rất nhiều. Cậu lúc này chớp mắt liên tục, siết chặt tay, giọng nói đầy căng thẳng: "Trước tiên xin để tôi giới thiệu đái khái về phương án triển lãm tranh lần này của chúng ta. . . . . ."

Có thể thấy được người này rất có tư duy logic, tuy rằng căng thẳng nhưng không luống cuống hay mất bình tĩnh, làm được phương án về triển lãm này cũng xem như rất tốt. Phòng hội nghị to lớn nhưng chỉ có hai người bọn họ ở đó, Tiêu Chiến nghe chăm chú, đôi lúc sẽ đưa ra ý kiến của mình, Tô Thuấn đều ghi chú lại toàn bộ.

Nhưng mà anh không nhận thấy người trước mặt có chỗ nào gọi là đặc biệt, nhìn trước nhìn sau gì cũng chỉ là một tên Omega.

Mặc dù tướng mạo cũng không tính là qua tệ, tính cách lại thoải mái nên có thể được ít nhiều người theo đuổi cũng là hợp lý. Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới trong số người theo đuổi cũng sẽ có Vương Nhất Bác.

Hội nghị kết thúc rất thuận lợi, Tô Thuấn thở hắt ra một hơi, thả lỏng hơn rất nhiều: "Vậy tôi sẽ xem rồi sửa đổi, sau đó sẽ tìm ngài báo cáo lại."

"Không cần lo lắng, tính tình tôi rất tốt, sẽ không ăn thịt cậu đâu." Tiêu Chiến đùa giỡn nói.

Tô Thuấn nghiêm túc gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng chân thành, nói: "Vâng, Tiêu tổng ngài trong tưởng tượng của tôi thật ra không phải là người như vậy, ngài rất trẻ trung đẹp trai, nhưng lại không cao ngạo chút nào."

Tiêu Chiến lắc đầu cười cười, vừa định nói cái gì đó, đột nhiên điện thoại của Tô Thuấn vang lên tiếng chuông. Anh theo bản năng mà thoáng nhìn, nhìn ngược thì thấy điện thoại di động hiện lên hai chữ "Nhất Bác".

Thì ra Vương Nhất Bác mà cũng có lúc chủ động gọi điện thoại cho người khác.

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt Tô Thuấn như đang dò hỏi, liền ra hiệu cho cậu tự nhiên nghe.

Phòng hội nghị yên tĩnh, vừa hay tiếng của Vương Nhất Bác trong điện thoại truyền ra rất lớn, tiếng nói truyền thẳng vào tai Tiêu Chiến:

"Đang bận gì đó? Ngay cả tin nhắn cũng không xem."

Dựa trên quan hệ hiện tại của anh và cậu, theo kinh nghiệm của Tiêu Chiến, chồng anh gọi điện thoại cho tình nhân ve vãn ở trước mặt anh như này là trái với luân thường đạo lí lắm luôn. Tiêu Chiến không khỏi cảm thán hôn nhân sắp đặt thật sự không có gì tốt cả, đối mặt với tình huống như thế mà sắc mặt anh cũng như thường, thậm chí còn có chút buồn cười.

Đối diện với một Omega thanh tú, vành tai đỏ ửng, cuối đầu nói: "Đang ở hội nghị, không để ý đến điện thoại di động."

Không khí tràn ngập mùi Quả Trà nhàn nhạt, mặt cậu ta nhanh chóng đỏ lên. Tiếu Chiến cảm thấy ba bước ôm ấp, hôn môi, lên giường cách không còn xa nữa rồi.

Đoán chừng là cậu ta đang bận, Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, chỉ nói rằng vào Chủ Nhật chắc cậu không thể cùng đi sưu tầm mẫu vẽ được, hẹn cậu vào hôm nào khác hoặc là Tô Thuấn tự đi.

Tiêu Chiến nhướn mày, vốn tưởng rằng có thể nghe người ta ân ân ái ái để học tập một chút, không ngờ tới nội dung vẫn là nói chuyện đúng đắn.

Ánh mắt Tô Thuấn lộ ra vẻ thất vọng rõ ràng, không tình nguyện nói: "Cái này... hẹn hôm khác vậy."

Cuộc điện thoại nhanh đến cũng nhanh đi, Tiêu Chiến thấy tâm tình cậu ta hạ xuống rõ rệt. Anh cũng chẳng có tâm tư đi an ủi một Omega đang đau lòng, vừa định nói nếu không ngày hôm nay liền đến đây đi.

Điện thoại đặt trên bàn hội nghị đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến cứ ngỡ là Vương Nhất Bác lại gọi điện cho đối phương, không nghĩ tới tiếng chuông điện thoại không phải là của Tô Thuấn.

Mà tiếng chuông đó lại phát ra từ điện thoại của mình.

Anh cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, cầm điện thoại trên bàn, khi nhìn rõ thì động tác có chút chậm lại.

Rõ ràng 800 năm cũng không chịu gọi cho anh một cuộc cơ mà. Vương Nhất Bác hôm nay biết chọn thời điểm thế.

Tiêu Chiến chưa bao giờ dùng biệt hiệu cho ai khi lưu số điện thoại, ngay cả ba mẹ anh đều là dùng tên thật, dùng họ tên đầy đủ để phân biệt mọi người, chỉ có riêng Vương Nhất Bác là không giống vậy.

Ngược lại cũng không phải do anh đổi, là Vương Nhất Bác sau khi thi tốt nghiệp xong đến Hàn du lịch quay về, giật lấy diện thoại của anh bắt ép nhất định phải đổi. Sau đó anh cũng chẳng nhớ ra để đổi ngược trở về.

"Vương Cổ Vịt? *là Wang Yebo đó =))))* Em đi Hàn Quốc ăn mấy hủ rau trộn giấm bên đó rồi mà có thể nghĩ ra được cái tên cái tên ác ôn như vậy hả?" Tiêu Chiến ngồi trên tấm thảm Vương Nhất Bác mua từ Hàn về tặng anh, liếc mắt nhìn biệt danh trong điện thoại suýt tí nữa phun cả nước đang uống ra ngoài.

Vương Nhất Bác nằm trên sofa nhà anh nghịch điện thoại, trên tay đeo tấm lắc Crow, một thân màu đen vừa nhìn không biết còn tưởng cậu vừa đi nhảy disco cả đêm sáng nay liền trực tiếp đến nhà anh tặng quà. Miệng cậu ngậm que kẹo mùi rượu: "Anh không hiểu gì hết, bạn em ở Hàn đều gọi em như thế, huống hồ em thật sự như thế mà, không cần ghen tị."

Thuận tay mở ra một hộp quà, bên trong là mấy cái cà vạt màu sắc khác nhau từ đậm đến nhạt, đây đúng là đồ Tiêu Chiến có thể dùng được.

Lấy đồ người khác rồi thì cũng nên nói chuyện với người ta mềm mỏng một chút, nhưng không có nghĩa là anh bán mình để lấy quà đâu.

Tiêu Chiến đóng hộp lại cười haha một tiếng: "Còn bạn bè nữa hả? Bạn tình thì cứ nói đại đi, mẹ anh xuống bếp dọn món rồi, ở trước mặt anh em còn giả bộ làm cái gì hả?"

"Ơ... ngài thế mà lại quan tâm đến cuộc sống của tôi sao?" Vương Nhất Bác cười, từ trên sofa ngồi dậy, lấy que kẹo trong miệng ra chỉ vào Tiêu Chiến nói: "Vậy không bằng Tiêu tổng làm bạn tình cố định của tôi đi, tôi bảo đảm sẽ làm ngài thỏa mãn." (má nó gạ công khai luôn á =)))))))

"........................."

Tiêu Chiến nhìn đống quà tặng bày ra dưới thảm, trầm mặt vài giây, trong lòng thầm đọc 7749 lần "Thanh Tâm Chú" mới áp chế được cơn thịnh nộ chỉ về hướng nhà bếp: "Mau mau cút xuống bếp với mẹ anh đi, bà mà bày ra một bàn đầy đồ ăn Vương Nhất Bác em ăn không hết nhất định sẽ bị ép gói mang về cho xem."

Sáng sớm không nên tức giận, trong sân vài chú chim nhỏ hót ríu rít không ngừng, Vương Nhất Bác muốn đến đóng cửa sổ lại để ngăn chặn tiếng ồn. Cậu đứng dậy lại giỡn trò lưu manh xoa xoa đầu Tiêu Chiến đang sắp nổi trận lôi đình, thuận thế đem luôn que kẹo ban nãy mình ngậm cho vào miệng Tiêu Chiến, nói: "Ngoan ha, ăn kẹo chờ ca ca trở về."

Vương Nhất Bác thực hiện mưu đồ thành công liền co giò bỏ chạy, không để anh kịp phát giận lên mình.

Vị đào mật ngọt ngào đột nhiên tràn vào cổ họng, còn có chút vị Mộc Hương xa lạ.

Là khí tức của Alpha.

Như lửa lớn được dập tắt bởi cơn mưa, Tiêu Chiến hoảng hốt ngồi dưới đất, tùy tiện để que kẹo dần tan trong miệng mình.

Đàn chim sẻ hót líu lo, cùng với tiếng chuông điện thoại giống nhau.

Tiêu Chiến chỉ sửng sốt nhìn về phía Tô Thuấn đang ngồi phía đối diện một một chút. Đối phương sắc mặt vẫn như thường, không biết có nhìn thấy ghi chú tên trên điện thoại của anh không.

Dưới tình huống lúng túng này, Tiêu Chiến cứng đờ bắt điện thoại.

"Tiêu tổng đang cùng nữ thư ký hẹn hò à? Sao lại bắt máy chậm như thế?"

"........................"

Cũng không biết tính năng của điện thoại như thế nào, Tiêu Chiến không dám ở trước mặt người ngoài phát hỏa chỉ có thể cắn răng giả vờ trấn định nói: "Em có việc gì không? Nếu không anh cúp máy đây."

"Đừng cúp đừng cúp, em thật sự có chuyện muốn nói." "Vương Cổ Vịt" không sợ chết chỉ sợ bị ngắt máy ngang, vội vàng vào chủ đề chính: "Thứ bảy này tan làm đừng vội về, chờ em đến đón anh."

"Em muốn làm gì?"

"Còn có thể làm gì chứ? Ba mẹ vợ đều điện thoại đến thâm tình mời mọc rồi..." Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết tình cảnh phía bên này có bao nhiêu lúng túng còn liều mạng đùa giỡn, dùng giọng điệu hiển nhiên nói: "Hỏi em khi nào thì mang vợ về nhà ăn cơm đó."

Âm thanh ghế cùng mặt đất ma sát bỗng nhiên vang lên, chói tai đến cực điểm. Người kia bỗng nhiên đứng bật dậy che kín toàn bộ ánh mặt trời đang chiếu vào, Tiêu Chiến nhìn Tô Thuấn trong chớp mắt đập bàn đứng dậy, một khắc đó trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ.

"Hỏng rồi, điện thoại của mình cũng bị lộ âm."

=========================================================================

"Ngạo mạn khiến cho người khác không cách nào yêu được ta, phiến diện để ta không có cách nào đi yêu người khác." 《Kiêu Ngạo và Định Kiến》

Guảng Di Bủa xong rồi (Ni =))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com